Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèo

...mẹ

Đi làm về nhà làm cụ quả fic Annyeongz cho ló ấm bụng

____________________________________

Khi hai người bước ra khỏi nhà hàng, không khí đêm mát dịu, mang theo chút gió từ đường đua phía xa.

Dưới ánh đèn vàng, Wonyoung với mái tóc nâu xoăn lơi trông như một phân cảnh quảng cáo thời trang. Áo denim khoác hờ, đôi môi hồng nhạt nổi bật hơn dưới ánh đèn.

Yujin khóa xe máy xong, liếc về phía cô.
Giọng cậu khẽ, lịch sự nhưng vẫn có chất tinh quái quen thuộc:

"Cô đi gì đến đây?"

"Taxi." – Wonyoung đáp gọn, nhẹ như hơi thở.

Yujin gật đầu,
"Giờ này taxi khó bắt lắm. Để tôi chở cô về."

Wonyoung hơi khựng, không phải vì ngại, mà vì lời đề nghị này đến nhanh hơn cô nghĩ.
"Cậu không phiền chứ?"

"Nếu phiền, tôi đã không hỏi."
Yujin mỉm cười — nụ cười nhỏ, nghiêng nhẹ, kiểu cười khiến người ta không chắc cậu nghiêm túc hay đang tán tỉnh.

Cậu đưa mũ bảo hiểm cho cô.
Wonyoung nhận lấy, cài dây khá thuần thục, nhưng một nếp lệch nhỏ ở quai mũ khiến Yujin bước đến gần.

"Để tôi." – cậu nói.

Khoảng cách giữa hai người rút xuống chỉ còn vài mươi centimet. Yujin cúi đầu, ngón tay chỉnh dây qua dưới cằm cô.

Wonyoung đứng yên, giữ tâm thế hoàn toàn bình tĩnh — đúng phong thái của một mẫu ảnh từng lên bìa Tommy Jeans, luôn biết cách giữ biểu cảm đẹp nhất.

Nhưng Yujin ở gần đến mức cô nghe được cả nhịp thở của cậu, và... điều đó hơi nguy hiểm.

"Cô không giận gì tôi chứ?" – Yujin hỏi, giọng nhẹ, không mang ý chọc phá.

"Tại sao tôi phải giận?" – Wonyoung đáp.

"Vì lúc nãy... có người hơi tiến lại quá gần tôi."
Không nhắc đích danh Mina, nhưng cả hai đều hiểu.

Wonyoung chỉ nói:
"Tôi thấy bình thường. Ai cũng có người quen."

Câu trả lời điềm tĩnh, không hằn chút ghen tuônh.
Yujin nhìn cô thêm một hồi, rồi bật cười rất khẽ.

"Cô giỏi giữ bình tĩnh thật."
Một câu vừa là khen, vừa như thử thăm dò.

Wonyoung đáp thẳng:
"Tôi chỉ không có lý do để mất bình tĩnh."

Yujin không cố ép thêm.
Nhưng khi cài xong dây mũ, ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ vào đường quai hàm của Wonyoung — một thoáng ngắn, lịch sự, nhưng đủ khiến hô hấp trở nên loạn nhịp.

"Xong rồi." – Yujin nói, giọng dịu dàng.
"Cô trông hợp với mũ kiểu này lắm."

"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?" – Wonyoung hỏi thản nhiên.

Yujin bật cười.
"Không. Nói thật mà."
Rồi cậu quay lưng, leo lên xe, quẹt lại tóc cho gọn.
"Ôm đi. Cho chắc."

ôm anh đi em ê

"Cần thiết sao?" – Wonyoung hỏi.

"Với người tôi chở lần đầu thì... có."
Giọng Yujin rất nhẹ, không đùa cợt.

Wonyoung đặt tay lên eo cậu, giữ cho khoảng cách vừa đủ để đảm bảo an toàn nhưng cũng không quá gần để phát sinh ra hiểu lầm không đáng có.
Nhưng khi xe lăn bánh, Yujin nói chậm qua gió:

"Đã có ai khen môi cô đẹp chưa?"

Wonyoung hơi nghiêng đầu.
"Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?"

"Vì tôi vừa nghĩ thế." – Yujin đáp.
"Và... tôi nghĩ gì nói vậy."

"Tôi không quen với việc được tán tỉnh trên xe máy." – Wonyoung lí nhí

"Vậy để tôi làm cho cô quen dần."
Yujin cười,

Đèo mẹ, lại là cái lúm má chết dẫm...

Wonyoung dường như quên mất đêm nay mình phải về đâu

————————————————————

Ae ơi đừng đọt nữa mà, đèo mẹ truyện này dở vlin nói thật

Giờ đọt lại những gì mình làm chỉ muốn xoá bớt mấy bộ đi thôi :,))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com