1
Intro:
Lê Ngọc Quý Liêm - William Jakrapatr
Trần Vĩnh Xuân Phan - Est Supha
Trần Thiện Phát - Perth
Hoàng Tuấn Sang - Santa
Nguyễn Mai Yên Thư - Emi
Mai Thị Ngọc Bích - Bonnie
-
1.
"Thằng Liêm đâu, có anh Phan đến tìm nè."
Lê Ngọc Quý Liêm, khuê danh nam tử hán đại trượng phu của thôn Dương là con trai của ông bà Lê làm kinh doanh lớn ở huyện. Thằng nhỏ chừng mười lăm tuổi, gương mặt thanh tú làm mấy chị gái trong thôn cứ tranh nhau chờ nó lớn, má đỏ ửng lên vì chạy vội trên đường dưới cái tiết trời nắng nóng gần bốn mươi độ.
"Anh ơi, anh về rồi!"
Thằng nhóc cười rạng rỡ vội vã nắm lấy tay của cậu trai đối diện vung qua vung lại vài lần. Người đứng trước mặt gọi đầy đủ là Trần Vĩnh Xuân Phan, lớn hơn Quý Liêm bốn tuổi, con trai út của bác trưởng thôn đi học ở thành phố vừa về vì đang có kỳ nghỉ hè gần 2 tháng.
Chẳng là Quý Liêm được bố mẹ gửi cho bà nuôi ở thôn, đến khi vào cấp ba thì chuyển lên sống cùng bố mẹ ở huyện nhưng vẫn đều đặn cuối tuần sẽ về đỡ đần cho tiệm tạp hóa của bà. Nhà nó chẳng thiếu gì để bà phải vất vả bán buôn đâu, nhưng bà muốn thế vì bà bảo một mình loanh quanh không có gì làm thì buồn lắm.
Bà thấy nó ra tay bắt mặt mừng với Xuân Phan cũng chỉ cười cười rồi bước vào trong nhà. Hai đứa biết nhau từ bé, phần lớn là do Quý Liêm đã bám anh từ cái thuở nó được đưa về cho bà nuôi. Cũng không biết là Xuân Phan có bằng lòng làm bạn với đứa cháu ngỗ nghịch nhà mình không, vì đứa nhỏ đó vừa trắng trẻo dịu dàng lại còn được ông trưởng thôn cưng nựng, lắm lúc bà nghĩ chắc bị thằng cháu bà vây lấy phiền quá mà cũng không muốn nói nên đành thôi.
Quý Liêm vui vẻ mấy câu, vừa nhìn thấy bà đi khuất vào trong nhà thì liền kéo anh Xuân Phan sang một góc ngay quầy tính tiền của tiệm tạp hóa. Nó dặn anh ngồi ngoan ở đó với một ly trà sữa mà anh còn chẳng biết nó cầm theo lúc nào khi nó chạy ra từ sau nhà. Nó dặn anh thế rồi biến mất hút, chốc sau lại xuất hiện với túi cam to tươi rói trên tay.
"Em để dành cho anh đó!"
Quý Liêm đưa túi cam ra, mắt sáng rực cười hì hì. Xuân Phan lại chỉ biết thở dài nhận lấy rồi nhìn đến thúng cam nhỏ bày gọn một góc ở cửa tiệm với giá tiền 18 nghìn đồng một ký.
Sân sau nhà bà Quý Liêm có hai cây cam to lắm, to đến mức có thể cột hai đầu một cái võng rồi nằm ngủ trưa cũng được. Mỗi năm nếu vào mùa có thể cho ra cả chục trái vừa ngọt vừa mọng nước, thế nên bà của Liêm hay hái rồi bày ra cả giỏ trước tiệm để bán thêm chứ để ở nhà không ai ăn thì cũng phí. Vậy nên mới có chuyện thằng cháu của bà cứ lâu lâu lại trộm một ít mang đến nhà ông trưởng thôn, lúc nhỏ thì đưa tận tay anh, còn lúc lớn thì nhờ chị gái Xuân Phan gửi hộ lên thành phố.
Hồi nhỏ, thằng Liêm chỉ biết lấy hai ba quả gì đấy giấu trong túi quần rồi chạy sang nhà anh Phan. Lớn hơn một chút, trộm cả mười mấy quả bỏ trong cặp rồi vứt sách vở ở nhà chạy qua nhà anh, thế là bị bà phát hiện. Bà không tiếc gì mấy quả cam ấy, nhưng bà mắng và giận lắm vì thằng cháu bà thà trộm chứ không chịu mở miệng ra xin. Đấy là tật xấu, mà cũng là lần đấy anh Phan mới biết hóa ra cam mà thằng Liêm mang cho không phải của bà cho mà là nó trộm lấy, anh giận nó cả tháng trời.
Khi đó Quý Liêm bị bà mắng đánh mà người mình mang cam cho lại giận nữa nên nó khóc to lắm, thằng Phát hàng xóm còn phải ghi nhớ cái đoạn đấy mà trêu nó mãi. Sau lần đó, nó không trộm nữa mà biết xin bà, được vài ba lần thì không thèm xin nữa mà cứ cam vừa hái từ trên cây xuống thì chọn ra mấy quả ngon nhất bỏ một góc để mang cho anh Xuân Phan luôn. Nếu bà có hỏi đến thì nó vẫn cứng miệng bảo lựa ra quả ngon bán lên giá một chút, mấy lúc đấy bà chỉ trêu rằng Xuân Phan đi học xa quên gì thì quên chứ vị cam nhà bà là không thể quên được.
Nắng trưa đổ xuống cái mái tôn tiệm tạp hóa kêu lách tách làm không khí ngột ngạt hẳn lên. Xuân Phan nhìn túi cam mọng nước trên tay, rồi lại nhìn cái nụ cười vô cùng tự hào của Quý Liêm, bao nhiêu mệt mỏi đường dài tự nhiên tan biến sạch. Từ hồi đi thành phố học đến nay đã gần cả năm anh chẳng gặp đứa nhỏ, nhưng cứ đều đặn vẫn nhận được túi cam từ chị gái bảo là thằng Liêm gửi. Trước lúc đến đây anh còn lo nó lớn rồi ra huyện học rồi chắc thay đổi không ít, vậy mà giờ đây, thằng nhóc này trước mặt anh vẫn trọn vẹn là cái đứa nhỏ lanh chanh, suốt ngày leo đẽo bám đuôi anh từ hồi còn để chỏm.
"Trộm cam cho anh giờ thành để dành cho anh rồi hả?"
Xuân Phan cười, tay vươn ra gõ nhẹ lên trán Quý Liêm một cái chóc. Quý Liêm xoa xoa trán, mắt híp lại, chun mũi nhưng giọng vẫn đầy tự hào:
"Em có xin bà đàng hoàng rồi chứ bộ! Em còn chọn ra mấy ngon nhất đó. Mà anh uống trà sữa đi, em có nói chị Thư làm ít đường rồi, nay chị ấy học pha chế ở huyện về làm lại ngon lắm á anh."
Quý Liêm kéo cái ghế nhựa đỏ ngồi sát lại cạnh Xuân Phan, hai gối đụng nhẹ vào nhau. Nó cứ thế ngồi nhìn anh uống trà sữa, tay thì bóc cam để sẵn ra bàn, thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện từ chuyện trường nó học trên huyện ra sao, chuyện cái tiệm tạp hóa của bà tuần này có anh bán hàng nào đến chào hàng sản phẩm mới rồi lại nào là con Mực nhà Bích mới đẻ năm con, nào là chú Khang đầu xóm té ao vì say rượu, đủ thứ chuyện trên đời. Nó nói nhiều lắm, cứ líu lo như chim vành khuyên nên Xuân Phan chẳng chen được câu nào. Nhưng anh cũng chẳng thấy phiền.
"A, quên khoe với anh cái này nữa, hehe."
"Chuyện gì cơ?"
"Em cao thêm hai cm nữa rồi đó."
"Ừ."
"Em biết chạy xe máy luôn rồi, ba tập cho em đó."
"Ừ."
"...Mà anh có nhớ em hông?"
Xuân Phan khựng lại, mấy múi cam trong tay cũng theo động tác đó mà chơi vơi giữa hai ngón tay anh ở giữa không trung. Anh khẽ liếc nhìn Quý Liêm. Thằng nhóc hỏi xong thì ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, giống hệt con chó nhỏ chờ chủ xoa đầu. Chợt, Xuân Phan bật cười.
"Có."
"Thật ạ?" Quý Liêm gần như reo lên, anh chỉ bật cười tiếp tục bỏ múi cam vào miệng.
"Thật. Anh nhớ em mà."
Chỉ vậy là đủ với Liêm rồi.
Chốc sau bà ra trước tiệm trông tiệm bán hàng, hai đứa liền bị đuổi ra sân sau mắc võng dưới gốc cam giống như ngày trước hay làm. Gió chiều thổi qua từng tán lá, mang theo mùi đất ẩm cùng không khí trong lành mà nơi thành thị khó có được. Quý Liêm nằm võng bên cạnh, hai chân đung đưa.
"Anh ơi."
"Sao đấy?"
"Lên thành phố học vui hông ạ?"
"Cũng được."
"Vui hơn ở huyện không ạ?"
"Không hẳn, ở huyện thoải mái hơn."
"Có nhiều bạn hông ạ?"
"Nhiều. Các bạn từ nhiều nơi đến nữa"
"Anh, có bạn nào thân chưa ạ?"
"Có."
Quý Liêm im bặt, một lúc lâu sau mới lí nhí tựa như con cún nhỏ tuổi thân:
"...Thân hơn em luôn ạ?"
Xuân Phan quay sang, thằng nhỏ vẫn nhìn lên tán cây, cố tỏ vẻ hỏi vu vơ nhưng hai vành tai đỏ bừng.
Anh bật cười.
"Em muốn tranh cái gì đây?"
"Thì..."
"Nếu có người thân hơn em thì sao?"
Quý Liêm mím môi:"...Thì em sẽ bỏ lên phố học để thân với anh hơn nữa."
Xuân Phan đưa tay cốc nhẹ lên trán nó. Quý Liêm lại thói quen cũ ôm lấy trán bằng cả hai tay, mắt ướt bĩu môi nhìn anh.
"Đau em."
"Không có."
Quý Liêm ngơ ngơ ôm trán một lúc rồi sau đó lại cười đến híp cả mắt. Xuân Phan nhìn nó, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt đã bắt đầu trổ mã nét thanh tú của Quý Liêm. Bây giờ để ý mới thấy thật, mới ngày nào còn khóc tu tu vì bị anh giận cả tháng trời vụ trộm cam, đấm nhau một trận ra trò vị bị thằng Phát trêu mãi, mà giờ đây Quý Liêm đã cao gần bằng anh, vai cũng rộng ra, nhưng cái ánh mắt rạng rỡ mỗi khi nhìn anh thì vẫn chẳng hề thay đổi.
"Anh ơi..."
"Anh nghe."
"Nghỉ hè hai tháng này, anh ở lại thôn suốt luôn đúng không? Đừng lên lại thành phố sớm nha anh, trên đó không có vui như ở thôn mình đâu anh."
"Ờ, anh ở lại chứ. Kẻo bà lại mệt vì có mỗi đứa cháu mà nó còn trốn lên phố tranh xem ai thân với anh hơn nó, rồi còn giấu cam ngon của bà đem cho anh nữa."
Quý Liêm bĩu môi một cái rõ dài, nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui không giấu nổi. Nó nhét thêm một múi cam nữa vào tay Xuân Phan, cười hì hì:
"Sau này anh đi đâu, em cũng sẽ mang cam đến tận nơi cho anh, không cho anh thoát khỏi cây cam nhà em đâu!"
"Sợ quá cơ."
"Hehe, mai em đạp xe qua đón anh qua nhà chị Bích xem con Mực nha, tụi con của con Mực dễ thương lắm."
"Ừm."
Cái nắng trưa hè oi ả ngoài sân như dịu lại sau vòm lá xanh ngắt của hai cây cam sau nhà. Chẳng ai trong hai đứa trẻ lúc ấy nhận ra rằng, từ lúc nào trong chúng nó đã nảy mầm thành thứ tình cảm sâu đậm và bền bỉ đến nhường nào. Rằng dù Lê Ngọc Quý Liêm có trưởng thành hay đi xa đến đâu, người duy nhất mà nó muốn mang trọn vẹn sự ngọt ngào của đời mình để trao trọn, vẫn chỉ luôn là Trần Vĩnh Xuân Phan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com