4
Ah thấy truyện anh viết cứ chán chán kiểu gì í mấy bà chã húi có gì góp ý ah nhe . Ah sang 12 nên hiện tại ah học hè ă hè thì ah cố mỗi ngày 1 chap nè còn vô học thì nó lúc có lúc ko mấy bà chã thông cảm nhoa

Nghe tiếng nấc phía bên kia điện thoại khiến William đang ngà ngà say sực tỉnh . Tiếng nhạc xập xình và mùi rượu bia ngột ngạt lùi xa , nhường chỗ cho nổi hoảng sợ đang dâng trong lòng hắn
" Bé ? Sao vậy em ? Đang ở đâu ? " Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu giọng William khàn đi không biết vì rượu hay sự lo lắng
Đầu dây bên kia , Est mím chặt môi nhưng khi nghe hắn hỏi nổi tủi thân lại dâng lên . Nhìn xuống đầu gối đang truyền lên cơn đau rát khuỷu tay rướm cả máu , giọng Est khản đặc
" Hức ....anh ở đâu ? Em điện anh không được em định qua nhà anh xem sao ....em bị quẹt xe ....người ta mắng em chạy đi mất rồi "
William nghe xong thì tim thắt lại , trần đời William không sợ trời chẳng sợ đất có khi gặp cọp còn bị hắn dọa chạy mất mà giờ đây William chỉ sợ cục bột nhỏ nhà hắn khóc thôi
" Bé ngoan "
" Bé ngoan ngồi yên đó anh về liền "
Nói xong William liền vội lách qua khỏi đám đông trong quán bar bắt một chiếc taxi
" Taxi , đến đoạn XXX "
Lúc này nhìn lại điện thoại đã gần 12h đêm , tin nhắn chờ toàn là của Est
William cứ đứng ngồi không yên mà ngó nghiêng, tài xế cũng tò mò muốn hỏi lắm mà cái mặt hầm hầm như sắp giết người của William khiến ông chỉ dám nghĩ thôi lão còn phong độ lắm không muốn nghỉ hưu sớm đâu
Nhìn định vị trên điện thoại càng ngày càng gần lòng William cứ thấp thỏm, khi lờ mờ thấy được bóng dáng Est hắn cho dừng xe
William lo lắng chạy về phía em khi bóng dáng Est nằm hoàn toàn trong tầm mắt William mới thở phào nhẹ nhõm
" Bé....."
Nghe tiếng gọi quen thuộc khiến nổi tủi thân dâng trào qua khỏi bức tường mạnh mẽ Est đã dựng lên nãy giờ . Nhìn bé nhà mình khóc tới đỏ cả mắt mũi William cũng sắp thở không nổi nữa rồi
William vội quỳ một chân xuống trước mặt em
" Anh xin lỗi ......ồn quá anh không nghe tiếng chuông "
" Em điện anh hong đc...hức ...bình thường anh sẽ nghe máy em ...nhưng em điện anh cả chục cuộc anh không nghe cái nào...anh chán em rồi đúng không ? Anh hết thương em rồi đúng không hả ? ...hức .... " Est vừa mắng vừa khóc
" Anh không có chán em , anh thề William Jakrapatr Kaewpanpong này chỉ yêu mình Est Supha Sangaworawong tuyệt đối không hai lòng , anh xin lỗi bé mà ......tha lỗi cho anh nha " William ôm chặt em vào lòng mà thề thốt tâm trạng hắn bây giờ khó mà diễn tả bằng lời được nỗi bức rức lo lắng đau lòng cứ trộn lẫn vào nhau
Est được ôm vào vòng tay quen thuộc nỗi ấm áp khiến em bình tĩnh đôi chút , nỗi xúc động qua đi thì cơn đau rát từ chân và tay phải xộc lên tâm trí em
" Em đau .....William "
" Est ngoan .....cho anh xem vết thương nhé "
William cẩn thân vén ống quần lên xem , vết đỏ bầm nổi bật trên đầu gối trắng mềm tay Est còn rướm cả máu
William xoay người lại
" Trèo lên "
" Hả làm gì "
" Anh cõng em về , em còn đi nổi hả " William quay mặt lại cười cười , cái nụ cười vừa láo vừa ngốc của con cún nhà em chẳng lẫn đi đâu được
Est nhẹ trèo lên tựa cái má mềm lên vai William thì thầm vào tai hắn
" Tha cho anh lần cuối đó nhe "
" Dạ tuân lệnh bé "
Trời cuối thu se se lạnh đoạn đường vắng chẳng bóng người dưới ánh đèn vàng nhạt tỏa chút hơi ấm William cõng nửa cuộc đời của mình trên vai từng bước vững chãi về nhà
" Anh thương em hong " Est nằm trên vai William bâng quơ hỏi tay nghịch nghịch tóc người yêu
" Thương "
" Nhiều không ? "
" Không "
" Không á "
" Ừ "
Thế là Est há miệng cạp một cái vô đầu William
" Ây da duma sao bé cạp đầu tao " mặt William nhăn như đít khỉ tay lại không dám buông em để xoa
" Anh nói không thương em "
" Thương em mà "
" Thiệt hả "
" Ừ , nên em cũng ráng thương tao đi rồi tao cho em cạp đầu tao hết đời luôn "
" Anh nói á nhaaa "
" Ừm tao nói " William nở nụ cười nhạt vững bước cõng em về , nghe cái miệng nhỏ ríu rít bên tai William thấy thế giới của hắn chỉ thu bé lại còn một mình em là đủ
Williamjkp - ILLĐG





Est_rvp

Est_rvp Tay đau quá i nhưng mà nhon nhonn 😋
Bạn đã tắt tính năng bình luận 🔒

Ai thấy xưng hô của William lúc anh lúc tao hem tại .......
Williamjkp : Bố thích thế đời bố bố quản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com