2.
Vốn dĩ lúc đầu Est cũng từ chối dữ lắm, không quen mà sao đi chung với cấp trên của bạn được, nhưng dưới sự nài nỉ ỉ ôi của Nat, Est cũng đành chấp nhận. Hai người hẹn nhau ở quán pub quen thuộc của Est, khi anh đến, anh đã thấy Nat ngồi cùng bàn với một người nào đó - chắc là sếp của Nat nhỉ? Người kia ngồi quay lưng về phía cửa nên anh vẫn chưa nhìn thấy mặt.
Ở bên này, William vẫn đang nói vài chuyện lặt vặt với Nat trong khi đợi Est đến. Như có linh cảm gì đó, William quay đầu nhìn về phía cửa và bắt gặp người cậu mới nhìn thấy ở tiệm hoa hồi chiều đang tiến lại gần. Ánh mắt hai người chạm nhau, William cảm tưởng như tim cậu lỡ mất một nhịp. Người trước mặt cậu so với hồi chiều lại đẹp thêm mấy phần, tuy anh mặc không quá cầu kì nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt...
"Lại đây ngồi đi Est" Nat lên tiếng, anh còn đang thấy lạ sao tự nhiên tên nhóc này trở nên im lặng bất thường, rõ là vừa nãy còn đang nói hăng say lắm mà. Giọng nói của Nat như có như không kéo tâm hồn đang treo ngược trên người Est của William quay trở lại thực tế.
"Đây là William, sếp của mình, 28 tuổi, còn độc thân."
"Còn đây là Est, bạn anh, chiều mình mới đến tiệm của Est để lấy hoa đấy."
Đèn ở pub khá tối khéo léo che đi vệt hồng hồng trên mặt William, sao anh Nat lại giới thiệu cậu độc thân làm gì vậy chứ? "Chào anh, em là William."
"Ừm, chào em, anh là Est, bạn hồi trung học của Nat." Est lên tiếng, anh kéo ghế đối diện William và ngồi xuống.
Lúc đầu, 3 người có vẻ khá ngại ngùng, nhưng sau đó có chút hơi men cộng thêm tài ăn nói khéo léo của William, mọi người dường như bắt đầu tìm được đề tài để nói chuyện. Nhìn Est ngồi đối diện cười đến rạng rỡ, William có chút đơ người, cứ nhìn chằm chằm vào anh. Có vẻ Est không để ý đâu, nhưng mà Nat để ý đây nè, trời ơi, gì mà ông trời con lại nhìn bạn của anh bằng ánh mắt lấp la lấp lánh thế kia!!
Thật ra, William uống rượu không giỏi lắm, nên uống được 1 lúc cậu đã thấy đầu óc quay vòng vòng rồi. "Em xin phép vào nhà vệ sinh một lát."
"Có cần anh đi cùng không, nhìn em hơi say rồi đấy." Nat lo lắng hỏi William, làm thư kí cho cậu lâu vậy rồi, sao mà Nat lại không biết khả năng uống rượu của cậu tệ thế nào cơ chứ? Ai biết William vào nhà vệ sinh rồi có lăn đùng ra ngủ không??
"Em không sao, em đi lát rồi về ngay mà..." William xua tay, cậu vẫn còn tỉnh táo lắm nhé, chỉ là hơi choáng một tí thôi...
Sau khi William đi được một lúc, Nat vẫn thấy hơi lo, nên định đi tìm cậu. "Mình đi vào xem William thế nào nha Est, thằng bé uống rượu không được tốt lắm..."
"Để mình vào xem cho, mình cũng muốn đi rửa mặt chút..."
"Ừm, vậy nhờ Est nha."
Est đẩy cửa bước vào, anh thấy William đang đứng trước gương, vốc nước rửa mặt. Đèn trong nhà vệ sinh sáng hơn, anh mới nhìn rõ mặt William. Chắc do uống rượu, nên mặt cậu hơi đỏ, ừm đẹp trai đấy nhưng mà cũng đáng yêu nữa. Est đi đến cạnh William, anh mở vòi nước để rửa mặt, hi vọng nước lạnh sẽ làm dịu bớt đi vệt hồng trên má anh.
William thấy có người bước đến bên cạnh mình, do men rượu khiến hành động của cậu có chút chậm chạp, cậu quay đầu sang thì nhận ra đó là Est.
"Anh Est cũng vào đây rửa mặt ạ?" Hả? Trời ơi, cậu vừa nói cái gì vậy?? Nhìn thì cũng thấy rồi, hỏi gì không hỏi, có khác gì nhìn người ta ăn cơm mà hỏi "anh ăn cơm à?" không chứ... Rồi người kia có thấy cậu kì lạ không huhuhu ㅠㅠ
"William đáng yêu thật đấy hahaha" Est thấy cậu nhóc trước mặt trưng ra bộ mặt sắp mếu đến nơi thì an ủi cậu một câu, nhưng mà haha đáng yêu thật đấy...
"Hả?? À... dạ??? Anh trêu em à..." William ngại lắm đấy nhé, dù 28 tuổi rồi nhưng William có kinh nghiệm bằng 0 với việc bị người đẹp trêu thế này đấy nhé... Tuy nhiên, cái gì cũng có thể học từ từ, người đẹp trêu mình thì mình trêu lại thôi đúng không? "Anh Est cho em xin in4 của anh nhé?"
Est không nghĩ cậu nhóc trước mặt lại thay đổi chủ đề nhanh như thế. Dù sao thì kết bạn với một cậu nhóc đẹp trai như vậy cũng không có hại gì cả nên Est cũng đồng ý, có gì thì mình chặn cũng được mà đúng không =)))
"Cuối cùng thì hai người cũng chịu ra đây rồi hả, làm gì lâu quá vậy?" Suýt nữa thì Nat cũng chạy vào coi hai người sao rồi đấy nhé, gì mà rửa mặt cả 10 phút trong đấy vậy?
"Muộn rồi, mình xin phép về trước nha." Est nhìn đồng hồ trên tay trái, tay còn lại lấy điện thoại còn để trên mặt bàn.
"Có cần mình đặt xe cho không?" Nat mở lời, dù gì thì ba người không nhiều thì ít cũng đã uống rượu, là một công dân gương mẫu vẫn nên đặt xe về thì hơn... Nat quay ra nhìn cậu nhóc là cấp trên của mình, William đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, có vẻ là uống hơi nhiều đâm ra buồn ngủ rồi đây.
"Không sao, xe mình đặt sắp đến rồi, cậu vẫn là nên đưa William về thì hơn. Mình đi trước nhé, gặp lại sau."
"Ừm, gặp lại sau."
Est bước ra cửa, gió đêm mang lại cảm giác khoan khoái, dù gì hồi nãy anh cũng không uống quá nhiều nên vẫn còn tỉnh táo lắm. Est cũng không thể biết rằng, người anh gặp hôm nay trong tương lai sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh...
___________________
Tui đang suy nghĩ làm sao cho 2 ngừi họ iu nhao😭😓🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com