Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đông

tôi biết chuyện vào một buổi chiều oi nóng.

william gửi cho tôi một bức ảnh chụp vội, là một tờ giấy viết tay, nguệch ngoạc chữ của mẹ cậu. dòng chữ ngắn ngủi.

"nếu con còn tiếp tục, mẹ sẽ chọn cách kết thúc tất cả."

tôi chết lặng, điện thoại rơi khỏi tay. cả người tôi run lên, tim đập như búa nện.

khi william gọi, giọng cậu khản đặc.

"em không muốn anh hoảng sợ, nhưng em không biết giấu đi đâu nữa. mẹ em nói nếu em còn ở bên anh, bà sẽ không sống nổi. est, em phải làm sao đây?"

tôi không có câu trả lời. nước mắt trào ra, nghẹn đắng tận cổ.

hôm ấy, william tan ca muộn. tôi đứng ở hành lang dài hun hút của chung cư, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi. khi cánh cửa thang máy mở, cậu bước ra. áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt trũng sâu, môi mím chặt.

chúng tôi chỉ nhìn nhau, không nói một lời. cái nhìn ấy nặng nề hơn bất cứ câu thoại nào. nó chứa cả tình yêu, cả sự kiệt quệ, cả nỗi sợ rằng một ngày nào đó, chúng tôi thật sự phải buông tay.

tôi bước đến, william cũng bước đến. chúng tôi ôm lấy nhau ngay giữa hành lang, mặc kệ hàng xóm có thể nhìn thấy. vòng tay cậu siết chặt như sợ tôi biến mất.

"est."

giọng william vỡ ra, nghẹn ứ nơi cổ họng.

tôi không đáp, chỉ gục đầu vào vai cậu. nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm ướt vải áo. rồi tôi nhận ra vai áo mình cũng ướt, vì william cũng khóc.

chúng tôi ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường, tay vẫn nắm chặt tay. cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ hắt vào.

tôi khóc, william cũng khóc. không phải khóc vì giận nhau, mà vì cả hai đều kiệt sức.

"em không muốn chọn ..."

william lặp đi lặp lại.

"em không muốn mất gia đình, cũng không muốn mất anh. sao lại phải như thế này?"

tôi lau nước mắt, nhưng lại bật khóc dữ dội hơn.

"anh không muốn biến em thành người bất hiếu. anh cũng không muốn mẹ em đau khổ vì anh. nhưng anh không thể sống thiếu em, william."

chúng tôi cứ thế khóc trong vòng tay nhau, đến khi không còn sức, ngả xuống sàn mà vẫn nắm chặt tay.

đêm hôm đó, tình yêu của chúng tôi giống như một ngọn lửa trong bão, sáng rực lên vì cả hai đang dồn hết hơi thở để giữ, nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết.

năm thứ mười không có những kỷ niệm ngọt ngào, không có chuyến đi xa, không có tiệc kỷ niệm. chỉ có nước mắt, áp lực và một câu hỏi treo lơ lửng không lời giải.

"liệu chúng ta còn đủ sức đi tiếp không?"

sau đêm cả hai khóc cùng nhau, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng không còn bình thường như trước.

tôi bắt đầu mất ngủ triền miên, đầu óc nặng trĩu như có tảng đá đè. ban ngày đi làm, tôi mỉm cười với đồng nghiệp, nhưng bên trong, tâm trí luôn văng vẳng tiếng của mẹ.

"est, con không thể cứ như thế này mãi. con đang hủy hoại cuộc đời mình."

từng cuộc điện thoại đến, tôi không dám nghe nhưng cũng chẳng dám tắt máy. bàn tay run lên mỗi khi chuông reo.

đêm đến, william thường ngồi bên cạnh, nhưng cậu cũng mệt mỏi đến mức gục ngủ trên ghế. tôi nhìn bóng dáng cậu dưới ánh đèn vàng, tim thắt lại.

"em cũng kiệt sức rồi, william à."

rồi một buổi sáng, khi đang trên đường đi làm, tôi choáng váng ngay trước cổng công ty. mọi thứ quay cuồng, tiếng ồn ào xa dần rồi tối sầm.

khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường bệnh, kim truyền gắn ở tay. william ngồi bên, gương mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hoe. cậu nắm chặt tay tôi, đến mức ngón tay lạnh ngắt.

"est. anh làm em sợ chết khiếp."

giọng cậu vỡ ra, run rẩy.

"em vừa nhận được điện thoại từ đồng nghiệp anh, em phóng thẳng tới đây. bác sĩ bảo anh kiệt sức vì stress. sao anh không nói gì với em?"

tôi mấp máy môi, cố cười nhưng chẳng thể. giọt nước mắt nóng hổi chảy ra, rơi xuống gối.

"anh không muốn làm em nặng lòng thêm nữa."

william cắn chặt môi, như muốn nói thêm nhưng lại nuốt xuống. cuối cùng, cậu gục đầu xuống tay tôi, nước mắt thấm ướt da tôi.

"đừng giấu em nữa. nếu anh gục ngã, em cũng không sống nổi. em chịu mọi thứ được, nhưng không chịu được cảnh nhìn anh nằm đây đâu."

tôi ở lại viện vài ngày. william hầu như không rời nửa bước, thậm chí còn xin nghỉ trực để ở bên. buổi tối, cậu ngồi cạnh giường, kể cho tôi nghe mấy chuyện vặt vãnh để tôi quên đi áp lực.

nhưng thỉnh thoảng, khi nghĩ tôi đã ngủ, tôi nghe tiếng cậu nghẹn ngào.

"xin lỗi, est. đáng lẽ em phải bảo vệ anh tốt hơn."

tôi không mở mắt, chỉ để mặc nước mắt thấm ra gối. bởi vì tôi biết, chúng tôi đều đang cùng nhau kiệt sức.

sự kiện nhập viện không làm áp lực biến mất. ngược lại, gia đình tôi và gia đình william còn coi đó như một "dấu hiệu" để ép chúng tôi dừng lại.

"con thấy chưa? sống như vậy thì bệnh, khổ sở. sao còn cố chấp?"

những lời ấy như mũi dao xoáy vào vết thương chưa kịp lành. tôi sợ chính mình không đủ sức, sợ william bị kéo về phía ngược lại.

chúng tôi vẫn nắm tay nhau, nhưng giữa hai bàn tay, có một nỗi run rẩy mà cả hai đều cảm nhận rõ.

nửa năm đầu năm thứ mười chúng tôi bên nhau, william trở nên im lặng và trầm ngâm hơn hẳn. công việc bận rộn, áp lực từ cấp trên, lại thêm những cuộc điện thoại dồn dập từ mẹ cậu ở hat yai.

mỗi lần điện thoại reo, william đều lặng người vài giây, rồi nhấn nút từ chối. ánh mắt cậu trở nên xa xăm, môi mím chặt, vai run nhẹ như gồng mình chịu đựng.

cậu ít cười, ít nói chuyện, ngay cả với tôi. những buổi tối trước đây ngập tiếng cười, giờ chỉ còn im lặng, chỉ có đôi tay nắm tay nhau, nhưng trong tay william, tôi cảm nhận rõ sự căng cứng như cậu đang ôm cả một núi áp lực vào người.

tôi nhiều lần hỏi.

"william, anh làm gì sai à?"

cậu chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc.

"không phải lỗi của anh. chỉ là... em không biết mình còn chịu nổi không."

đêm về, tôi thường thấy cậu gục đầu vào vai tôi, mắt lim dim, nước mắt lặng lẽ rơi. tôi cố an ủi, ôm cậu, hôn lên tóc cậu, nhưng chẳng thể gỡ bỏ núi áp lực đè nặng trong lòng william.

-

quán cà phê nằm dưới chân chung cư, nơi lưu giữ những kỷ niệm của chúng tôi. bao năm qua, quán vẫn vậy.

ánh đèn vàng dịu, những dãy bàn gỗ cũ sẫm màu, tiếng nhạc nhẹ nhàng rơi vào tai. ngoài cửa kính, trời bangkok về đêm lất phất mưa, từng vệt nước chảy xuống mặt kính, làm mờ đi ánh đèn đường phía xa.

tôi ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. bàn tay vòng quanh ly cà phê đã nguội, mùi đắng vương trên đầu môi. tim tôi đập loạn, một dự cảm chẳng lành cứ len lỏi trong lồng ngực.

william bước vào. cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng rõ rệt. không phải chàng cảnh sát trẻ trung ngày nào, mà là một người đàn ông mệt mỏi sau bao tháng năm chống chọi cùng áp lực.

cậu ngồi xuống đối diện tôi, im lặng rất lâu. không một nụ cười nào, không một câu hỏi thăm. chỉ có tiếng thở dài nặng nề giữa không gian ngọt ngào mùi cà phê.

tôi mở lời trước, giọng khẽ run.

"có chuyện gì mà mình không thể nói ở nhà à?"

william siết chặt đôi bàn tay đặt trên bàn, mắt cụp xuống. thật lâu sau, cậu mới ngẩng lên. đôi mắt ấy đỏ hoe, ánh nhìn đau đáu nhưng vẫn quyết liệt.

"est... em nghĩ chúng ta nên dừng lại."

câu nói ngắn ngủi nhưng như lưỡi dao xoáy vào tim. tôi sững người, cổ họng khô khốc, không thốt ra lời.

william nuốt xuống nghẹn ngào, tiếp tục.

"em yêu anh. yêu suốt mười năm qua nhưng em không còn đủ sức để giữ cả hai nữa. gia đình, tình yêu, công việc, tất cả dồn lên vai chúng ta. và em không muốn kéo anh xuống cùng em."

tôi nhìn cậu, trái tim như muốn nổ tung.

mười năm.

mười năm cùng nhau, những ngày nắng, những đêm mưa, những chuyến đi, những lời hứa. tất cả giờ gom lại thành một câu chia tay.

nước mắt chảy xuống má tôi, bỏng rát. tôi không hỏi tại sao. tôi biết rõ nguyên nhân, từ những cuộc gọi của mẹ, từ những áp lực không bao giờ ngừng, từ nỗi mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt cậu.

tôi mím môi, gật đầu. giọng khàn khàn, đứt quãng.

"anh hiểu, nếu đây là điều em muốn, anh đồng ý."

william nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống bàn. cậu đưa tay ra, nắm chặt tay tôi, run rẩy.

"est, em xin lỗi."

tôi siết lấy bàn tay ấy lần cuối, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà từ mai sẽ vĩnh viễn xa. chúng tôi nghiêng người, trao nhau một nụ hôn chậm rãi, đầy đau đớn. không còn ngọt ngào, chỉ còn vị mặn của nước mắt.

ngoài kia, mưa rơi nặng hạt hơn, đập vào cửa kính như khóc thay cho chúng tôi.

chúng tôi rời quán trong im lặng. trời tối, mưa vừa tạnh, gió lạnh thổi qua tóc và áo. hai bên đường thưa thớt, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên vỉa hè ẩm ướt.

tôi bước đi, lòng trống rỗng. william đi bên cạnh, hai tay không còn nắm nhau, chỉ thỉnh thoảng lướt qua nhau như sợ làm tổn thương nhau thêm.

về tới căn hộ, william bắt đầu thu dọn đồ của mình. chiếc vali cũ mở ra trên sàn, quần áo, sách vở, vài vật dụng nhỏ được xếp vào gọn gàng.

tôi đứng ở ngưỡng cửa, dựa vai vào khung gỗ, nhìn từng cử chỉ của cậu. từng động tác chậm rãi nhưng chắc chắn, như sợ nếu chậm hơn, tim tôi sẽ vỡ vụn trước khi vali được khóa lại.

ánh đèn vàng hắt xuống, bóng lưng william in dài trên sàn nhà. tôi thấy bóng ấy run khẽ, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

một lúc lâu, tôi cất tiếng, giọng khàn khan.

"em không buồn ngủ à?"

william dừng tay, ngẩng lên nhìn tôi, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.

"em có."

chúng tôi tắt đèn, lên giường nằm. hai con người nằm cạnh nhau, mắt ngước lên trần nhà.

tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình và william ở đây, ngay sát nhau mà không ai có dũng khí ôm lấy đối phương, thậm chí là không còn chạm vào người nhau. chỉ có nhịp thở nặng nề xen lẫn tiếng kim đồng hồ trôi qua, từng giây mộtnhư đếm ngược đến khoảnh khắc chia xa.

"chúng mình không thể cứ thế này, phải không?"

giọng william nhỏ, run nhẹ, vang lên trong bóng tối.

tôi không biết phải trả lời câu đấy thế nào. tất cả lời lẽ đều nghẹn lại ở cổ họng. tôi chỉ xoay người sang, nhìn chằm chằm vào yết hầu đang chuyển động của william, rồi tôi nhấc chăn lên, luồn tay qua eo, ôm dính lấy cậu.

william duỗi tay trái ra để cho tôi gối lên. cậu ôm lấy tôi rồi cúi mặt, mắt nhìn thẳng vào tôi. đôi mắt đỏ ửng, long lanh ánh nước.

tôi nghĩ tôi biết william sẽ nói gì tiếp theo.

"em hôn anh một cái được không?"

chưa kịp để tôi nói thêm câu nào, william nghiêng người chạm môi tôi.

nụ hôn run rẩy, dịu dàng đến mức tim tôi nghẹn lại. không còn sự cuồng nhiệt của những năm đầu, không còn khát khao chiếm hữu, mà chỉ là sự vụn vỡ cố níu kéo điều cuối cùng. môi cậu mặn, ấm và run rẩy như đang khóc.

tôi nhắm mắt lại, buông thả bản thân trong nụ hôn ấy, biết rõ rằng đây có thể là lần cuối cùng. và trong khoảnh khắc ấy, tôi ước thời gian dừng lại, để chúng tôi mãi mãi kẹt lại trong nụ hôn này, trước khi mọi thứ sụp đổ vào ngày mai.

-

sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã là khoảng không lạnh lẽo. tấm ga nhăn lại, chỗ william nằm vẫn còn hơi ấm, nhưng không còn bóng dáng cậu nữa.

tôi xoay người, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc bay ra từ bếp, mùi thịt kho mà william vẫn thường nấu. tôi lê bước ra khỏi phòng.

giọng william vang lên nhẹ mà đều.

"anh dậy rồi à? em đang đun lại thịt kho sáng nay rồi, anh chờ chút nhé."

tôi siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi cất giọng, cố giữ bình tĩnh

"william."

"em đây"

tiếng trả lời ngay lập tức. nhẹ nhàng như thể đêm qua chưa từng có câu chia ly nào được nói ra.

cổ họng tôi nghẹn lại. tôi buông ra từng chữ, nặng nề.

"đừng làm vậy nữa, nếu em quyết định rời đi, vậy thì đừng có làm mấy chuyện kiểu này nữa."

động tác của william dừng lại. trong căn bếp nhỏ, tiếng sôi lục bục của nồi thịt vang lên, át đi sự im lặng của cậu.

một thoáng, tôi thấy đôi vai william run nhẹ. nhưng cậu vẫn không quay lại, vẫn lặng im như thể chỉ cần mở miệng thôi, cả hai sẽ sụp đổ.

"em đã chỉ anh cách làm rồi, anh sẽ không làm cháy nó đâu."

tôi nuốt nghẹn, giọng nghèn nghẹn, vừa như trách móc, vừa như tự xát muối vào lòng mình.

"kể cả khi anh lại làm hỏng nó thì chuyện này cũng không liên quan đến em nữa. william, sau này em sẽ lướt qua anh như người xa lạ, chúng ta sẽ đi trên hai con đường song song dẫn tới hai nơi khác nhau. anh sẽ đi tiếp đến tòa nhà công ty, còn em sẽ rẽ vào đồn cảnh sát. nếu chúng mình vô tình gặp lại, anh nghĩ, anh vẫn sẽ dừng lại trước em, hệt như lần đầu mình chạm mặt."

tôi hơi ngưng lại, cố nén nước mắt đang trào ra nhưng không thể. giọng tôi nghèn nghẹn.

"anh biết một ngày nào đó, em sẽ cưới một người khác. có thể là người ba mẹ giục em xem mắt, hay con cháu của một gia đình trong ngành nào đấy, không phải anh. nhà của em sẽ là nơi có người ấy chờ chứ không phải căn hộ nhỏ xíu này. năm năm, mười năm sau đấy, em sẽ là người đàn ông của gia đình, sáng dậy nấu bữa sáng cho cả nhà, rồi đưa con đến trường trước khi quay lại với công việc ở đồn cảnh sát. đến lúc đó, em hẳn đã quên mất hôm nay em từng kho một nồi thịt, quên mất cả bữa sáng giản dị nơi căn hộ này. nhưng anh thì sẽ còn nhớ mãi."

mắt tôi nhòe đi. từng hình ảnh trong đầu tôi vẽ ra cứ như một thước phim về tương lai của william, nơi tôi hoàn toàn vắng bóng.

"anh tôn trọng mọi quyết định của em kể cả việc em chọn dừng lại."

tôi thấy giọng mình run rẩy như đang dùng hết sức lực để nói ra.

"vậy nên xin em, hãy cứ coi anh như chưa từng tồn tại ở nơi này, ăn xong bữa sáng này sau đó rời đi."

william không đáp lại, tôi chỉ thấy bờ vai cậu khẽ run lên, một thoáng ngừng lại rồi lại tiếp tục động tác quấy đều nồi thịt.

giọng cậu vang lên, thấp và khàn như đã dùng hết sức mới bật ra được.

"anh ngồi chờ đi, em lấy đồ ăn cho anh."

tôi thở ra một hơi dài rồi quay đi về phía nhà tắm.

tôi biết, william hiểu những chi tiết nhỏ nhặt này có thể làm tôi tổn thương, nhưng tôi cũng biết đó là tất cả những gì william có thể làm trước khi đối mặt với một tương lai chúng tôi không còn nhau nữa.

trong nhà tắm, tôi vặn vòi nước, để mặc dòng nước lạnh xối lên mặt, cuốn theo những giọt nước mắt. tôi soi mình trong gương, thấy đôi mắt đỏ, bờ môi run run. rồi ép bản thân lau khô, chỉnh lại hơi thở, cố gắng ổn định tâm trạng.

khi bước ra ngoài, mùi thịt kho đã ngập tràn căn phòng. william ngồi sẵn trên bàn ăn, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đùi. trước mặt cậu là bát cơm, dĩa rau và một phần thức ăn đã được múc sẵn cho tôi.

tôi nhìn cảnh ấy, tim lại thắt lại lần nữa. tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cầm đũa.

lần đầu sau mười năm bên nhau, sự im lặng giữa chúng tôi không còn thoải mái, không còn là thói quen thân thuộc, mà trở thành một bức tường nặng nề đến nghẹt thở. tiếng muỗng chạm vào thành bát vang lên khô khốc, từng nhịp nuốt trôi xuống cổ như nuốt cả hàng trăm mảnh vỡ.

thịt kho hôm ấy đậm đà, vừa miệng hơn hẳn những lần trước. nhưng trong lồng ngực tôi, nó mặn chát đến mức không thể nuốt nổi.

ăn xong bữa sáng, william dọn dẹp bát đũa như mọi khi. động tác quen thuộc ấy bỗng trở nên xa lạ, như là một thói quen sắp sửa biến mất. tôi đứng bên, không giúp cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gầy trong ánh sáng nhạt của buổi sáng mùa đông.

khi vali đã kéo ra cửa, william dừng lại. cậu quay sang, khẽ mím môi rồi nói.

"em đi đây."

tôi nuốt xuống một cơn nghẹn, giọng bật ra khô khốc.

"trời lạnh, em mặc áo ấm vào."

william khẽ gật đầu. thế rồi cậu quay lưng, bàn tay nắm chặt lấy cần kéo vali, bước đi không một lần ngoái lại.

chuyện tình mười năm từng làm tôi ưỡn ngực tự hào đã kết thúc ngay sau khi cánh cửa đóng lại. thanh âm vang lên hệt như ngày đầu khi william đẩy cánh cửa quán cafe bước vào, chỉ khác rằng, ngày đó là khởi đầu, còn hôm nay là dấu chấm hết.

tiếng "cạch" khe khẽ vang trong không gian tĩnh mịch, nhưng trong đầu tôi lại như một tiếng nổ lớn, kéo theo hàng trăm ký ức ùa về.

từ mùa xuân ấm áp hôm william ngập ngừng đặt nụ hôn lên môi tôi, cho đến những ngày nắng hai đứa nắm tay chạy dọc bờ biển, rồi những mùa lá rụng vàng cả góc phố, william dắt tay tôi đi dạo khắp con đường. tôi nhớ cả mùa lễ hội ngập ánh đèn, tiếng nhạc giáng sinh vang khắp phố phường và trong căn gác mái ấm cúng, chúng tôi cùng nut và hong chơi trò secret santa, tiếng cười vang lên như chẳng bao giờ có đoạn kết.

tất cả đã thật sự khép lại.

tôi nhìn quanh căn phòng, nội thất đầy đủ tiện nghi nhưng lại thấy trống rỗng. hơi ấm của căn nhà dường như cũng theo bước chân william mà rời đi, để mặc gió mùa đông len lỏi vào từng khe hở, thổi lạnh buốt da thịt.

hôm nay thời tiết đẹp thật, chiều nay không có william, sau này cũng sẽ không có nữa.

-

vài năm sau, trong một buổi chiều bình thường như bao ngày, hong ngập ngừng nói với tôi khi cả hai ngồi ở quán cafe quen thuộc. câu nói ngắn gọn nhưng như một lưỡi dao lạnh cắm vào ngực tôi.

"william sắp kết hôn rồi."

tôi sững người, ngón tay đang đặt trên ly cà phê run lên khẽ. chỉ hai chữ "kết hôn" thôi mà cả thế giới trước mắt bỗng trở nên nhòe đi giống như có một lớp sương mỏng tràn ngập vào mắt.

hong không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ choàng tay qua vai, kéo tôi vào vòng ôm im lặng. tôi dựa vào hong, không phải để tìm sự thay thế, mà để giữ bản thân khỏi đổ gục ngay tại chỗ.

tôi bỗng dưng nhớ đến ngày trước lúc chúng tôi còn bên nhau.

hôm đó, chúng tôi ngồi trên chiếc sofa, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống ấm áp. tôi vừa xem xong một bộ phim trên mạng, nhân vật trong phim nói về đám cưới và tôi lập tức chui vào lòng william hỏi.

"william, nếu sau này kết hôn em có mời anh không?"

"không có chuyện đấy."

william buông tờ báo trên tay xuống, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, không có lấy một thoáng do dự.

tôi gật gù, cười khẽ.

"phải rồi, chú rể thì đâu cần phải mời."

cậu bật cười, cúi đầu cắn nhẹ vào môi tôi như trách yêu.

"ý em là em sẽ không lấy người khác."

tôi khựng lại, rồi vòng tay ôm lấy khuôn mặt cậu, thì thầm nghiêm túc hơn.

"nhưng mà anh nói thật đấy. nếu sau này em kết hôn, nhất định phải mời anh. anh muốn đến xem ai là người may mắn hơn anh, khoác tay em bước vào lễ đường"

william nhăn mày, vẻ bất lực trước những câu có phần ngớ ngẩn tôi hay nói, nhưng cuối cùng vẫn hùa theo.

"vậy anh thì sao, nếu anh kết hôn với người khác, có mời em không?"

tôi gật đầu chắc nịch.

"có chứ, nhưng nếu không phải đến để cướp rể thì em đừng tới."

william cười lớn, rồi xoa nhẹ đầu tôi, không nói năng gì thêm.

không ngờ có một ngày giả thiết của tôi thành sự thật.

william kết hôn mà chú rể thì không phải tôi.

ngày william kết hôn, tôi ở nhà bố mẹ. ngồi thẫn thờ nhìn mây trời trôi qua ô cửa sổ lớn ngoài phòng khách.

tôi không biết william sống thế nào sau khi chúng tôi chia tay.

sau hôm ấy, tôi xin điều chuyển công tác về trụ sở mới của công ty, vùi mình vào công việc để tránh đối diện với những khoảng trống. chỉ nghe hong thoáng nói, william đã trở về hat yai, sống gần gia đình.

có lẽ bây giờ cậu ấy đã tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự cùng với sự chấp thuận.

tôi vân vê sợi chỉ đỏ trên tay, tự nhiên cảm thấy mình ngây thơ thật. từng này tuổi rồi, tôi vẫn tin vào mấy chuyện như sợi chỉ đỏ sẽ kéo hai người về với nhau chẳng hạn.

tôi như nghĩ tới điều gì đó rồi quay đầu lại nhìn về phía bếp, nơi mẹ đang đứng, tay thoăn thoắt gọt vỏ hoa quả.

tôi buột miệng hỏi mẹ.

"mẹ ơi, mẹ nói xem, nếu bây giờ con khóc, chú cảnh sát có tới bắt con đi không?"

lưỡi dao trên tay mẹ khựng lại giữa chừng, dừng ngay chỗ lớp vỏ cam còn sót lại. tôi vội quay mặt đi, không nói thêm gì nữa.

tôi không khóc nổi, nước mắt tôi đã cạn hết từ những năm tháng tình yêu bị phản đối. hoặc tôi đã trưởng thành để hiểu, dù có khóc bao nhiêu, cậu cảnh sát tôi yêu cũng sẽ không quay lại nữa.

nhưng rồi tôi nghe tiếng dao rơi xuống bàn. quay lại, tôi thấy mẹ đứng quay lưng về phía mình, bờ vai khẽ run lên. không nghe được âm thanh gì nhưng tôi biết mẹ đang khóc.

-

một ngày, tôi về nhà ăn cơm.

sau bữa cơm, ba tôi vẫn ngồi lặng lẽ trước màn hình tivi như mọi ngày. tôi chống tay trên lan can nhìn thành phố sáng rực đèn. tiếng xe cộ dưới kia hòa lẫn vào cơn gió đêm, vỗ về sự trống trải trong lòng tôi.

mẹ đến từ phía sau, đặt tay lên tay tôi. giọng bà chậm rãi, nghẹn ngào.

"nếu năm đó bố mẹ không ngăn cấm con, có lẽ con đã có gia đình hạnh phúc."

tôi im lặng. một lúc sau mới quay sang nhìn mẹ, cố gắng mỉm cười.

"mẹ, chuyện qua lâu rồi."

mẹ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ.

"nhưng con đã vượt qua được đâu. mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, mẹ ..."

tôi vội ôm lấy mẹ để ngăn cản mẹ nói tiếp. mẹ bật khóc trên vai tôi. tôi không khóc, nhưng ngực tôi nghẹn cứng, đau đến mức không thở nổi.

mẹ nói đúng, tôi không vượt qua được.

trái tim tôi đã chết từ khoảnh khắc chiếc nhẫn lấp lánh được william trao cho một ai khác.

tôi không biết đối phương của william là ai, bao năm qua tôi chưa từng tìm hiểu. nhưng tôi biết, dù người ấy là ai, con gái hay con trai, william giờ có lẽ đang sống cuộc sống an yên. không còn những đêm đen với áp lực đè nặng trên đôi vai, không còn những giọt nước mắt, hay mùi thuốc lá dày đặc trên người.

tôi khẽ cúi xuống nhìn sợi chỉ đỏ trên tay mình, một vòng chỉ đỏ mới được buộc vào. sợi chỉ dày dặn hơn, màu sắc tươi hơn hẳn so với sợi chỉ năm nào.

những năm qua tôi vẫn luôn đến chiang mai, đến ngôi chùa năm ấy, vẫn thắt sợi chỉ đỏ, dù william có không ở đấy nữa. mỗi lần thắt, tim tôi vẫn run rẩy hệt như lần đầu tiên khi đứng cạnh william.

có lẽ giờ đây, thời gian tôi nhớ william còn dài hơn cả một thập kỉ chúng tôi bên nhau.

chúng tôi đã rời xa nhau, nhưng thời gian thì vẫn đeo trên cổ tay tôi một sợi chỉ đỏ.

-hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com