Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi chiều hôm nay trời khá mát mẻ, Hong vừa từ trường về liền muốn đi dạo một tí. Hong đi đến một quán cafe rồi ghé vào đó, đây là nơi Nut rất hay đưa cậu đến trước khi Hong ra nước ngoài, cậu tự chọn cho mình một chỗ ngồi rồi gọi nước và ngồi đợi, cậu nhìn ra cửa sổ một lúc lâu để ngắm nhìn cảnh bên ngoài.

" Ô em yêu"

Nghe cái giọng quen thuộc, Hong giật bắn mình nhìn lên. Nut thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh cậu, Hong cau có nhìn Nut.

" Sao mày ở đây? "

" Ở đây có cấm tao vào à? "

" Mắc gì ngồi ở bàn tao? "

" Tao thích"

" Mày! "

Nhìn dáng vẻ cợt nhả của Nut, Hong tức đến đỏ mặt. Nut nhìn gương mặt giận dỗi của Hong liền bật cười, Hong quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Nut nữa.

" Cho em gửi đồ uống của hai anh ạ"

Nhân viên phục vụ đặt đồ uống của Nut và Hong xuống rồi liền rời đi. Hong đã gọi một ly Caramel Macchiato cậu rất thích đồ uống có vị ngọt và béo còn Nut là một ly cà phê đen ít đường, cái thứ mà Hong cho rằng đắng nghét không ngon.

" Nè lo uống đi làm gì nhìn tao? "

Vì cứ bị Nut nhìn chăm chăm Hong liền nhăn mặt chất vấn hắn, Nut không trả lời chỉ cầm ly cà phê lên uống rồi đặt xuống. Hong rất tò mò sao Nut không thấy đắng nhỉ? Trước kia ở nước ngoài Hong thấy một người bạn hay uống vậy nên cũng thử, chỉ từ ngụm đầu tiên thôi cậu đã phải nhăn mặt.

" Xinh nhỉ? "

" Hả? Ai xinh? "

Nghe Nut nói vậy Hong liền quay đầu nhìn xung quanh coi sao rõ ràng gần chỗ họ chẳng có cô gái nào hết.

" Tao nói mày xinh"

" Gì! Tao là đàn ông ai cho mày khen tao xinh? "

" Ai cấm tao không được khen? "

" Tao cấm"

" Kệ mày, miệng của tao mà"

Nut lại một lần nữa làm Hong tức đến không nói nên lời, cậu không hiểu sao tên này cứ bám riết lấy cậu chẳng buông.

" Thôi tao về đây, em yêu ngồi uống vui vẻ" - Nut nhìn đồng hồ thấy đã tối nên cũng chuẩn bị về nhà, hôm nay hắn còn có hẹn với William. Hong không thèm trả lời Nut, hắn cũng chỉ cười rồi rời đi.

" Đúng là đồ đáng ghét"

Thấy Nut đi được một đoạn Hong mới nói thầm trong miệng.

" Tao nghe đấy nhé"

" Tai gì mà thính như chó vậy!? "

Sau khi Nut đi được một lúc, nhân viên phục vụ đột nhiên tiến đến đặt xuống bàn Hong một cái bánh tiramisu.

" Ơ em đâu có gọi đâu ạ? "

" Dạ là anh bạn hồi nãy gọi cho mình đó ạ, anh ấy cũng đã tính tiền cả ly nước cho quý khách rồi, chúc quý khách ngon miệng"

Nói rồi cậu nhân viên đó rời đi để lại Hong đang ngỡ ngàng nhìn chiếc bánh, cậu thở dài lấy một miếng ăn thử trong vô thức lại mỉm cười.

" Lúc nào cũng tự làm theo ý mình... "

...

Mới đây đã một tháng trôi qua, Est và William cũng đã sống chung được một tháng. Cuộc sống của họ khá tẻ nhạt, nhà cũng chỉ là nơi để ngủ đôi khi còn chẳng có ai về nhà, một tuần cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Căn nhà của họ người ở nhiều nhất chắc là giúp việc và quản gia, họ là những người được bố mẹ hai bên đưa từ nhà chính qua để giám sát, nhưng chẳng có gì để giám sát cả. Est luôn bận rộn với đống công việc của mình, còn William cũng phải tập trung vào việc học không thì cũng đi chơi.

" Khun Est mới về"

" Ừm"

" Khun William cũng vừa từ trường về đang ở trên phòng"

Est chỉ gật đầu một cái coi như đã biết rồi đi lên phòng, anh lấy đồ rồi đi tắm. Đắm mình trong làn nước ấm khiến cho Est cảm thấy thật thoải mái, cả ngày hôm nay anh đã luôn căng thẳng với công việc rồi gặp đối tác khiến Est thật sự rất mệt.

Bảy giờ tối, Est bước xuống phòng ăn để chuẩn bị ăn tối, anh không nghĩ sẽ thấy William ở dưới đó. Hôm nay là tối thứ bảy và thường thì cậu ta sẽ đi chơi chứ không ở nhà.

" Chào buổi tối, anh"

" Ừm chào buổi tối"

Est ngồi xuống ghế đối diện William, không gian xung quanh lại rơi vào một khoảng lặng chỉ có tiếng dao nĩa.

" Em có gì muốn nói sao? "

" Dạ? "

Nghe câu hỏi của Est, William liền giật mình đúng là nãy giờ cậu ta có lén nhìn anh mấy lần nhưng thấy anh đang tập trung ăn nên không dám nói.

" Em cứ nói đi"

" Dạ... Cuối tuần sau em có một buổi diễn ở trường liệu anh có thể đến không? "

" Được"

William bất ngờ nhìn Est, cậu ta vốn không mong chờ gì nhiều vì biết Est cũng rất bận rộn nhưng không ngờ anh lại đồng ý. William đã từng có nhiều buổi biểu diễn ở trường nhưng chưa từng có ai trong gia đình đi đến cổ vũ, bố mẹ quanh năm suốt tháng ở nước ngoài, họ hứa nhưng lại quên mất.

" Dạ"

Dù không chắc Est có đến hay không nhưng cậu ta vẫn có chút vui mừng, Est để ý thấy điều đó nhưng anh không phản ứng gì nhiều vẫn chỉ tập trung ăn phần của mình.

...

Hôm nay là ngày William biểu diễn, Est đặc biệt về sớm hơn mọi ngày khiến thư ký của anh cũng chẳng tin vào mắt mình. Vì đi một mình có hơi ngại Est có rủ Hong đi chung, cả hai tới khá sớm nên Est đã cùng Hong đi dạo một vòng quanh trường.

Est đột nhiên nhớ về lúc anh còn học đại học, lúc đó anh rất thích bơi nên đã tham gia vào câu lạc bộ của trường. Rồi nhờ đó anh có quen được một chàng trai, đó là mối tình đầu của Est nhưng mà cũng đau khổ lắm.

" P'Est anh đang nghĩ gì vậy? "

Thấy Est cứ ngẩn người Hong liền chạm nhẹ vào vai anh.

" À anh chỉ nhớ vài chuyện cũ thôi"

" Ò thôi mình đi vô trong đi sắp tới giờ đó anh"

Est mỉm cười gật đầu cùng Hong đi vào sân vận động của trường, sau khi ổn định chỗ ngồi Est lấy điện thoại ra nhắn cho William một tin " Anh đến rồi", anh không biết William có xem không nhưng cũng nên báo cho cậu ta biết.

" P'Est"

Khi Est đang nói chuyện với Hong thì William chạy đến, cậu ta gọi tên anh rồi mỉm cười chào Hong như một phép lịch sự.

" Anh đến thật ạ? "

" Ừm, đã hứa rồi mà"

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com