Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bangkok cuối tháng 12 vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thế.

Trời không lạnh lắm, chỉ có nắng dịu hơn một chút và những cơn gió hiếm hoi len qua các tòa nhà cao tầng, mang theo mùi cà phê rang từ quán nhỏ ở góc phố. Người đi bộ trên vỉa hè vẫn vội vàng như thể ai cũng đang chạy đua với thời gian.

Est đã đứng yên trước mấy bó hoa gần 10 phút, nhìn hết loại này sang loại khác mà vẫn chưa quyết định được nên chọn hoa nào. Rõ ràng anh là chủ tiệm hoa cơ mà.

Ngày trước, mỗi lần William muốn mua hoa tặng mẹ đều là Est chọn giúp. Anh biết loại nào nở lâu, loại nào hợp với từng dịp, thậm chí còn phân biệt được mùi hương của từng loại hoa hồng khác nhau.

William từng nói đùa rằng nếu sau này Est thất nghiệp thì có thể mở tiệm hoa cũng được.

Lúc đó Est chỉ cười.

"Anh mà mở tiệm hoa thì em phải là khách quen đấy nhé"

Đúng là khách quen thật, chỉ tiếc là hôm nay William không ở đây.

- Ông chủ, anh chọn hoa tặng mẹ à? Em thấy anh nhìn mấy bó hoa đó nãy giờ rồi.

Giọng bé nhân viên kéo Est ra khỏi mớ ký ức. Anh ngẩng đầu, cười khẽ rồi lắc đầu.

- Không phải.

- Thế chắc là người yêu, ông chủ chọn kĩ thế này cơ mà.

Est im lặng vài giây.

- Là bạn thôi.

Bé nhân viên hơi khó hiểu, ông chủ nhà mình am hiểu về hoa số 1, vậy mà chọn hoa tặng bạn thôi cũng băn khoăn lâu thế này. Suy nghĩ một lúc, cô kéo một bó tulip trắng ra trước mặt anh.

- Anh tặng bạn thân thì tulip là tốt nhất rồi. Tháng trước sinh nhật bạn em, em tặng cô ấy một bó tulip hồng siêu xinh.

Est nhìn bó hoa rất lâu. Đẹp thật. Nhưng rồi anh vẫn khẽ lắc đầu. Anh đã nhập riêng loài hoa cho đám cưới của William, chỉ là anh không chắc mình có nên tặng nó hay không.

Suy nghĩ một lúc, Est thở dài, không tặng thì để đó cũng có làm gì đâu. Anh quay lại nói với bé nhân viên.

- Kare, có ít gypsophila anh mới nhập để phía sau kho. Em lấy hết lên đây cho anh.

Kare giật mình, quay ngoắt lại, mở to mắt nhìn Est.

- Ông chủ định làm bó to lắm ạ?

Est bật cười.

- Không phải, nhưng mà cứ lấy cho anh đi.

Cô bé ôm một bụng đầy thắc mắc đi ra phía sau.

Trong lúc đó, Est mở điện thoại. Màn hình sáng lên với hàng chục tin nhắn trong nhóm bạn đại học. James, Aren và Gemini đang cãi nhau.

- Mai nhớ đến sớm biết chưa, chúng mày hay giờ cao su lắm.

- Tao phải dưỡng da thật kỹ, không thôi mốc nền.

- Ôi tao không dậy sớm được đâu.

Est bật cười thành tiếng. Đúng lúc ấy James gọi đến.

- Mày đang ở đâu?

- Ở tiệm chứ ở đâu.

- Gì? Không phải thằng William nhờ mày chiều nay đến giúp nó à?

- Ừ, gói hoa xong thì đi.

James im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem liệu có nên nói không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn khẽ thở dài.

- Mày...ổn không đấy? Ừm... cái mớ tình cảm của mày ấy.

Est không trả lời ngay. Qua lớp kính trong suốt của cửa tiệm, anh nhìn thấy dòng xe nối đuôi nhau trên con đường phía trước. Ai cũng vội vã, duy chỉ có anh là chậm lại giữa nhịp sống ấy.

- Tao chỉ nghĩ...

Est cười rất nhẹ, nụ cười mỏng và buồn như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Nếu ngay cả đám cưới của William mà tao cũng không dám đến, thì 10 năm yêu thầm của tao chẳng phải lãng phí sao?

Đầu dây bên kia yên lặng. Rất lâu sau, James mới trầm giọng.

- Tao hết nói nổi mày. Được rồi, không ổn thì phải nói đấy.

- Cảm ơn. 

Est cúp máy. Bé nhân viên vừa lúc mang 3 bó gypsophila to đùng cho anh.

Est gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu gói hoa. Anh cẩn thận chọn từng bông, từng bông một, tất cả đều là những bông gypso đẹp nhất, tươi nhất. Những bông hoa trắng muốt được bọc trong lớp giấy màu kem rất đơn giản, không rực rỡ nhưng nhìn sạch sẽ và dịu mắt.

Xong xuôi, Est ngắm bó hoa rất lâu. William từng nói hoa màu trắng sẽ khiến người ta cảm thấy bình yên.

Anh cười mỉm.

Nếu là William thích thì chắc sẽ đẹp.

...

Khách sạn nơi tổ chức lễ cưới nằm sát bờ sông Chao Phraya. Vì đám cưới diễn ra vào sáng hôm sau nên từ chiều nay, gần như toàn bộ sảnh tiệc đã sáng đèn. Nhân viên đi đi lại lại giữa những dãy bàn còn phủ khăn trắng, tiếng máy khoan, tiếng nhạc và tiếng người gọi nhau vọng khắp không gian.

Est vừa bước vào đã bị một cô nhân viên kéo lại.

- Anh là anh Est đúng không ạ?

Anh hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng gật đầu.

- Vâng.

- Anh William đang ở trong ballroom, anh ấy nhờ em nếu thấy anh đến thì dẫn anh vào luôn ạ.

Est gật đầu cảm ơn rồi đi theo lối dẫn vào hội trường.

Cửa vừa mở, tiếng đàn piano lập tức trở nên rõ ràng hơn. William đứng giữa sân khấu, quay lưng về phía cửa. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu tay. Mái tóc vốn được vuốt gọn mỗi ngày giờ hơi rối vì chạy tới chạy lui cả buổi.

- Không, đèn ở bên trái sáng hơn một chút.

Cậu vừa nói vừa chỉ lên màn hình LED phía sau sân khấu.

- Ừ, đúng rồi. Giữ như thế đi.

Est không lên tiếng. Anh chỉ đứng ở cửa nhìn.

10 năm quen nhau, anh đã chứng kiến William ở rất nhiều dáng vẻ khác nhau. Từ William năm nhất ngơ ngác trong ngày đầu nhập học, đến William năm ba thức trắng đêm để hoàn thành đồ án, rồi William ngày đầu đi làm, mặc vest mà cứ đòi cởi ra vì nóng.

Và bây giờ là William của năm 27 tuổi, đang chuẩn bị cưới người con gái mà cậu yêu. Thời gian trôi nhanh thật...

- Anh Est.

William quay đầu đúng lúc nhìn thấy anh. Cậu cười tươi, rồi chạy đến.

- Sao anh đứng đây?

Est giơ bó hoa trong tay lên ngang tầm mắt của William.

- Chờ em.

William bước xuống sân khấu, nhận lấy bó hoa rồi cúi đầu xem thử.

- Gypso à, đẹp quá nè. Hoa của tiệm anh có khác.

- Anh đoán là em sẽ thích.

William nhìn bó hoa thêm một lúc rồi bật cười.

- Em thích lắm. Cảm ơn anh nhé.

William ôm bó hoa vào lòng.

- Em đang định nhờ anh mang cho em một bó luôn, vì sáng mai sẽ rất bận, em sợ sẽ...

- Sẽ vội, rồi không được chỉn chu.

Est tiếp lời William. Anh quen cậu đủ lâu để hiểu rõ thằng nhóc này. William cười, vỗ vai Est một cái.

- Sao anh biết em định nói gì?

- Anh chui gầm giường em. 

Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng cười. Mọi thứ tự nhiên đến mức chẳng ai nghĩ giữa họ có bất kỳ khoảng cách nào.

...

Khoảng 4 giờ chiều, mọi thứ cơ bản đã hoàn tất. William nhìn đồng hồ rồi quay sang Est.

- Đi ăn không anh? Em đói quá.

- Em không ăn với bên nhà gái à?

William thở dài.

- Sáng em mới qua đó, đã ăn một bữa rồi.

Nói rồi cậu huých nhẹ vai Est, ra điều năn nỉ.

- Đi đi mà, lâu rồi hai đứa mình chưa ăn riêng. Anh cứ bận việc suốt thôi.

Est định từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp, gật đầu.

- Được.

Quán quen của hai người nằm trong một con hẻm cách khách sạn chưa đầy 10 phút đi bộ. William và Est sải bước đến quán, cậu hô to.

- Chú Opun, chúng cháu lại đến rồi.

Ông chủ vừa nhìn thấy hai người thì cười rất tươi.

- Lâu lắm mới thấy hai đứa đi cùng nhau đấy.

William kéo ghế ngồi xuống.

- Dạo này cả cháu và anh Est đều bận quá. Cháu còn sắp lấy vợ nữa.

- Ô, chú tưởng mày còn trẻ con, sắp lấy vợ rồi cơ à?

Ông cười ha hả. William cũng cười theo.

- Vâng, mai cháu cưới rồi.

5 phút sau, hai bát mì nóng hổi đã được đặt lên bàn. Một bát nhiều hành. Một bát không hành, thêm một quả trứng lòng đào.

William đẩy bát không hành sang trước mặt Est.

- Ăn đi anh, ngày mai mệt lắm đấy.

Est nhìn bát mì, bất giác hỏi.

- Em vẫn nhớ à?

William đặt đôi đũa và chiếc thìa đã lau sạch vào bát anh, rồi phì cười.

- Mình quen nhau gần mười năm rồi, đến cái này mà em còn quên thì tệ quá.

Est cúi đầu khuấy khuấy bát mì, anh không dám nhìn William nữa. Có những lúc anh thật sự không hiểu, rõ ràng William nhớ rất nhiều điều về anh, cũng rất hiểu anh.

Nhưng cậu lại chưa bao giờ nhận ra... anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Ông chủ mang thêm hai cốc trà đá đặt xuống bàn rồi quay vào trong bếp. Quán lúc này chưa đông khách, chỉ có vài người ngồi rải rác, tiếng quạt trần quay đều hòa lẫn với bản nhạc cũ phát từ chiếc radio đặt trên kệ.

William cầm đũa lên trước.

- Lát nữa em còn phải quay lại khách sạn kiểm tra một số thứ nữa.

Est gật đầu. Một lúc sau, William mới lên tiếng.

- Dạo này tiệm hoa của anh thế nào rồi?

- Có bận hơn một chút, tháng cuối năm mà. Còn em thì sao?

- Công ty em cũng mới thành lập không lâu, nên nhiều thứ cần phải xử lý lắm. Anh xem, em sắp hói rồi này.

Est nghe thế thì chỉ cười, khẽ lắc đầu.

Khoảng lặng sau đó không hề gượng gạo. Hai người đã quen với việc ngồi cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều. Ngày còn học đại học cũng vậy. Có những hôm ôn thi đến khuya, cả hai chỉ cắm cúi làm việc của mình, ai khát thì đứng dậy mua nước cho cả hai, ai đói thì gọi thêm đồ ăn. Chẳng cần hỏi trước, cũng chẳng cần cảm ơn.

Ở cạnh William luôn dễ chịu như thế, ít nhất là với Est.

- À đúng rồi.

William chợt nhớ ra điều gì.

- Tuần trước mẹ em có hỏi về anh.

- Hửm? Mẹ hỏi gì?

William cầm cốc nước uống một ngụm, rồi nhìn Est.

- Bà hỏi bao giờ anh mới chịu yêu ai đó.

Động tác của Est khựng lại rất khẽ. William chống cằm, nghịch nghịch chiếc thìa trong bát.

- Điều kiện của anh tốt mà. Công việc ổn, tính cách thì khỏi nói, lại đẹp trai nữa.

Est cúi xuống cười, giả vờ chăm chú gắp mì để che đi vành tai đang nóng lên. William vốn là kiểu người như vậy, cậu rất hay khen người khác. Khen thật lòng, không có ý tứ gì.

Ngày trước, lúc cả hai mới quen nhau, Est từng hiểu lầm không ít lần. Chỉ vì William cười với anh nhiều hơn người khác một chút, quan tâm anh hơn người khác một chút, nhớ những chuyện nhỏ nhặt hơn người khác một chút. Đến khi biết William đối xử với hầu hết bạn bè đều như thế, Est mới cười tự giễu. Có lẽ từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh nghĩ nhiều.

- Việc của anh. Còn em thì sao? Mai kết hôn rồi, có hồi hộp không?

Est đổi chủ đề, William im lặng vài giây.

- Có.

Cậu thành thật đến mức Est hơi bất ngờ.

- Thật ra em còn lo hơn hồi cầu hôn nhiều.

William xoay xoay chiếc cốc trong tay.

- Em lo rằng mình sẽ làm không tốt, lo khách đến đông quá không tiếp đón chu đáo tất cả được, lo bố mẹ hai bên mệt, lo cô ấy căng thẳng.

William cười bất lực.

- Không biết sao nữa. Càng gần đến ngày cưới em lại càng thấy có nhiều thứ phải lo nghĩ.

Est lặng lẽ nghe. William gần như chưa bao giờ nói nhiều về người yêu trước mặt anh. Không phải vì cậu giấu anh điều gì, mà vì William vốn kín tiếng. Trong suốt 3 năm họ yêu nhau, một phần do Est bận, một phần cũng vì cô ấy hơi nhút nhát, nên anh cũng chỉ gặp cô ấy vài lần. Một người rất dịu dàng, cũng rất hợp với William.

- Nghĩ nhiều quá, em chuẩn bị gần cả năm rồi còn gì. Thế nên ngày mai cứ tận hưởng thôi, ngày vui của em mà.

William hơi bất ngờ. Cậu nhìn Est một lúc rồi khẽ gật đầu.

- Cảm ơn anh.

Không hiểu sao, mỗi lần William nói cảm ơn bằng giọng nghiêm túc như thế, Est lại thấy trong lòng mềm đi một chút.

...

Rời quán ăn, hai người quyết định đi bộ dọc bờ sông.

Mặt trời đã khuất sau những tòa nhà phía bên kia, chỉ còn ánh hoàng hôn loang loáng trên mặt nước. Gió từ sông thổi lên dễ chịu hơn ban chiều rất nhiều.

William cởi chiếc cà vạt trên cổ, nhét vào túi quần.
- Nhẹ cả người.

Est bật cười.

- Kết hôn mệt nhỉ, đến chú rể cũng than thế này.

- Chú rể cũng là con người mà anh.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Từ chuyện James vừa đổi xe mới, đến việc Mike vẫn chưa chịu chuyển ra ở riêng, rồi lại nhắc đến nhóm bạn đại học đã lâu không tụ họp đủ.

- Đúng rồi.

William đột nhiên quay sang.

- Tháng 2 mình làm chuyến Chiang Mai nhé. Lâu rồi cả nhóm chưa đi đâu. Để em đi tuần trăng mật về đã. Già rồi, đi liên tục thì cái lưng chịu không nổi.

Nói xong, chính William cũng cười. Est bất lực.

- Cũng sắp 30 cả rồi.

- Này, em còn tuổi xuân phơi phới nhé. Ít nhất là hết hôm nay.

Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Khoảnh khắc ấy bình yên đến mức Est gần như quên mất rằng chỉ ngày mai thôi, William sẽ bước vào một chương mới của cuộc đời.

Còn anh, vẫn sẽ đứng ở vị trí cũ, chỉ là một người bạn.

...

Lúc hai người quay lại khách sạn thì trời đã tối hẳn. Sảnh tiệc vẫn còn sáng đèn. Nhân viên kỹ thuật đang thử lại màn hình LED lần cuối, tiếng nhạc phát đi phát lại đến mức Est thuộc luôn đoạn mở đầu.

William vừa bước vào đã bị wedding planner gọi với theo. 

- Anh William, bên nhà gái muốn xác nhận lại vị trí bàn tiệc của họ hàng.

- Tôi đến đây.

Anh quay sang Est, nhăn mặt đầy bất lực. Est bật cười.

- Đi đi, anh cũng đi về đây, mai còn đến sớm nữa.

- Để em tiễn anh.

Est lắc đầu.

- Không cần đâu. Em lo việc của em đi.

William đứng yên vài giây rồi gật đầu.

- Cũng được.

Anh định quay đi, nhưng mới bước được hai bước thì William lên tiếng, giọng nói hơi ngập ngừng.

- À, sáng mai... 7 giờ anh đến nhé.

- Đám cưới 10 giờ cơ mà, em bảo anh đến sớm vậy có việc gì?

William chỉ cười.

- Em muốn có người nói chuyện cho đỡ hồi hộp.

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim Est chùng xuống. Anh cố giữ giọng bình thường.

- Được thôi.

William cười, giơ nắm tay về phía anh như cái cách hai người vẫn làm từ thời đại học.

- See you tomorrow.

Est cụng nhẹ nắm tay mình vào tay cậu.

- See you.

William chạy vào trong. Est đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi bóng lưng ấy khuất sau tấm rèm lớn dẫn vào hội trường.

Anh vẫn đứng thêm một lúc, không phải vì còn điều gì muốn nói, chỉ đơn giản là vì anh chưa muốn rời đi.

...

Ra khỏi khách sạn, Est không gọi taxi. Con đường ven sông về đêm đông hơn anh nghĩ. Khách du lịch đứng kín lối đi, những chiếc thuyền chạy chậm trên mặt nước, ánh đèn phản chiếu thành những dải màu vàng cam kéo dài.

Điện thoại trong túi anh bỗng rung lên, một thông báo nhảy ra.

"Kỷ niệm 10 năm trước"

Est nhíu mày, nhưng cũng vô thức bấm vào. Tấm ảnh đầu tiên hiện ra. 

Đó là tấm ảnh đầu tiên của hai người. Ảnh chụp hơi nghiêng, chất lượng cũng chẳng đẹp vì là điện thoại đời cũ. Trong ảnh, William đang quay đầu nói gì đó với James nên vô tình cười rất tươi. Còn Est đang đứng ở phía sau, khoảng cách giữa hai người chưa đến một mét.

Est phóng to bức ảnh, khóe môi khẽ cong lên, rồi lẩm bẩm một mình.

- Ngày đó, mình đã nhìn em ấy như vậy rồi à.
10 năm, một phần ba cuộc đời. Hóa ra anh đã yêu William lâu đến mức bản thân cũng không nhớ nổi nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là ngày đầu tiên, cũng có thể là sau lần William đứng chắn trước mặt anh trong lễ hội vì sợ anh bị chen ngã. Hoặc là buổi tối hai đứa cùng thức đến sáng để hoàn thành bài thuyết trình đầu tiên...

Chẳng còn quan trọng nữa. Dù bắt đầu từ khi nào, thì ngày mai nó cũng sẽ kết thúc thôi.

Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn từ William.

- Anh đừng thức khuya, mai nhớ ăn sáng trước khi đến đấy.

Est nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi bật cười. Đúng là William, ngay cả những lúc bận rộn nhất thế này vẫn lo lắng cho anh. Est gõ lại từng chữ.

- Biết rồi. Em cũng ngủ sớm đi. Mai chú rể không được có quầng thâm mắt đâu.

William trả lời gần như ngay lập tức. Chỉ một biểu tượng hình mặt cười.

Est tắt màn hình. Anh định đi sang phía bên kia đường để bắt tàu BTS về căn hộ của mình.

Đèn dành cho người đi bộ vừa chuyển sang màu xanh, người đứng hai bên bắt đầu bước xuống lòng đường. Est cũng đi theo.

Nhưng đi được vài bước, anh nghe thấy phía sau có tiếng ai đó gọi rất to.

- NÀY!!!

Theo phản xạ, Est quay đầu. Một cậu bé chừng 7 tuổi đang chạy vụt xuống đường để nhặt quả bóng vừa lăn khỏi vỉa hè. Và phía sau, một chiếc xe tải đang lao tới từ phía khúc cua, Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tiếng phanh rít lên chói tai, mọi người la hét trong hoảng loạn.

Est gần như không kịp suy nghĩ. Anh lao về phía trước, ôm lấy đứa bé rồi đẩy mạnh về phía lề đường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha sáng lóa đang lao thẳng về phía mình.

Rồi mọi thứ biến thành một màu trắng xóa.

...

Xa lắm. Có ai đó đang gọi tên anh

- Est.

Giọng nói ấy quen thuộc đến mức anh tưởng mình đang nằm mơ.

- Est, dậy đi.

Không phải. Giọng nói này trẻ hơn, rõ hơn, ngày càng gần hơn. Rồi có ai đó lay vai anh.

- Này, ngủ gì mà ngủ như chết thế?

Est nhíu mày, ánh sáng phía trên chói quá.

Anh mở mắt rất chậm. Trần nhà màu trắng, chiếc quạt trần cũ kỹ quay lạch cạch, và tiếng loa rè rè vang lên ở đâu đó.

- Các em sinh viên năm nhất vui lòng tập trung...

Est chết lặng. Trước mặt anh là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

James. Nhưng không phải James của năm 28 tuổi, mà là James của năm 18 tuổi. Mái tóc còn nhuộm nâu sáng, khuôn mặt trẻ con hơn rất nhiều. Cậu ấy đang mặc... đồng phục năm 2.

James cau mày.

- Mày ngủ đến lú luôn rồi à? Mau lên, mấy em năm nhất sắp đến rồi đó.

Est không trả lời. Anh đưa mắt nhìn quanh, hội trường, đồng phục, những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bên ngoài ô cửa kính, tấm banner đỏ treo ngay trước cổng trường khẽ lay trong gió.

WELCOME TO OUR ACADEMY - YEAR 20XX

Tim Est đập mạnh đến mức đau nhói. Anh run run cúi xuống nhìn tay mình, không còn chiếc đồng hồ đã đeo suốt 6 năm trời, không còn chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ. Chiếc điện thoại trên bàn cũng biến thành mẫu máy cũ từ thời đại học.

- Mày sao thế? Như người mất hồn vậy?

James huých vai anh., nhưng Est không nghe thấy gì nữa.

Mọi thứ... như một giấc mơ vậy.

________________________________________
Motif khá mới và lạ, nói trước là fic nì tui sẽ update khá chậm nha, vì motif này hơi khó viết xíu :))
Có ai biết tại sao anh Est chọn hoa Gypso khônggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com