Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8_Low Note

William tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn gần như hoàn toàn im ắng.

Rèm cửa dày vẫn chưa được kéo hết, chỉ để ánh sáng buổi sớm của Bangkok lọt vào thành một dải nhợt nhạt trên thảm trải sàn, trên thành ghế bọc da, trên mép giường còn nhàu nếp. Điều hòa vẫn chạy đều, mang theo luồng gió lạnh khô vô cảm điển hình của những nơi được thiết kế để người ta ở tạm, rồi rời đi. Mùi hương trong phòng cũng lẫn lộn, mùi gỗ, một chút xà phòng khách sạn, một chút nước hoa của cậu và đâu đó mỏng manh như chỉ còn là dư vị trên trí nhớ, mùi da thịt của Est.

Chỗ nằm bên cạnh đã trống, chăn gối lạnh tanh.

Không có gì cả. Người đã đi, không để lại một lời nhắn hay một tờ giấy note nào hết.

William nằm im thêm một lúc, đưa một cánh tay vắt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà trắng lạnh. Đầu cậu đau âm ỉ, chắc không chỉ vì những vị rượu lẫn lộn mà còn vì những gì của đêm qua vẫn hằn nguyên trong cơ thể một cách rất tàn nhẫn. Cậu nhớ tất cả. Nhớ cơn nóng giận bùng nổ như phát sốt khi nhìn thấy Carter hôn Est. Nhớ mình đứng chờ ở lối ra sau của bar như một thằng mất trí. Nhớ đoạn đường từ bar tới khách sạn. Nhớ từng câu họ đã ném vào nhau. Nhớ mình đã nói ra những điều chưa từng nói với ai như thế. Nhớ rất rõ đôi mắt Est dưới đèn ngủ mờ ảo, xinh đẹp và mệt mỏi, run run rất khẽ rồi lại chìm vào im lặng.

Im lặng.

William bật cười một tiếng rất nhỏ, khô khốc, rồi đưa cánh tay che lên mắt.

"Đúng là ngu thật".

Cậu thấy mình chẳng khác nào một thằng ngốc cứ hết lần này tới lần khác tự đâm đầu vào một tảng băng trôi lạnh lùng, vừa đau vừa rát mà vẫn cố hỏi cho bằng được thứ đáp án vốn dĩ không có sẵn cho mình. Mà có lẽ không phải "không có sẵn". Có khi câu trả lời đã ở đó từ lâu rồi, chỉ là cậu không chịu tin. Hoặc không chịu nhìn thẳng vào thực tế mà thôi.

Est rời đi trước khi cậu tỉnh.

Est không để lại gì cả.

Est đã nghe hết những gì cậu nói.

Và sau tất cả, anh vẫn chọn lặng im.

Như vậy còn cần gì thêm nữa.

William hạ tay xuống, chống mình ngồi dậy. Tấm chăn trượt khỏi eo. Trên người cậu vẫn còn những dấu vết của đêm qua, cả đau rát lẫn nóng cháy, cả những cái chạm lưu luyến được cơ bắp ghi nhớ như một ký ức.. Cậu bước xuống giường, đi chân trần vào phòng tắm, vặn nước lạnh rồi đứng dưới dòng nước rất lâu. Nước chảy ào ào xuống vai, xuống ngực, xuống lưng, nhưng không gột đi được cảm giác nặng nề ở trong lòng.

Điện thoại nằm trên bàn cạnh giường, màn hình tối đen, im lìm.

William liếc nhìn nó khi đi ra khỏi phòng tắm, khăn tắm quấn hờ ngang hông, tóc còn nhỏ nước. Chỉ cần mở máy lên, gõ vài chữ, gửi cho Est một câu ngắn thôi là đủ. [Anh về an toàn chưa?] Hay [Chúng ta cần nói chuyện] Hoặc thậm chí chẳng cần đàng hoàng đến thế, chỉ cần [Anh đi rồi à?] cũng được.

Cậu nhìn màn hình thêm mấy giây nữa. Rồi quay mặt đi.

Có lẽ chẳng cần thiết. Biết đâu cứ im lặng biến mất như thế này lại là chuyện tốt cho cả hai.

Người ta đã không cần, níu giữ cũng chẳng được gì.

Thay vì hi vọng rồi gánh lấy những thương tổn, cậu thà buông tay. Đó là cách cậu sống sót qua nhiều năm trong những mối quan hệ chỉ cần vui và biết đủ. Nhưng đúng là đã lâu lắm rồi cậu mới mất kiểm soát mà đưa bản thân vào trong một tình huống được ăn cả ngã về không như thế này. Cậu đã gần như bóc hết ruột gan mình cho Est thấy. Đã nói thích, nói muốn, nói yêu. Đã đưa cái góc yếu mềm nhất của mình ra ngoài ánh sáng. Nhưng đổi lại, vẫn chỉ là sự im lặng đến vô cùng. Tàn nhẫn và lạnh lùng. Nếu cậu tiếp tục van nài một câu trả lời rõ ràng từ sự im lặng ấy, lòng tự trọng của cậu thật sự sẽ chẳng còn lại gì.

William lau tóc qua loa, mặc lại quần áo của tối qua, lái xe rời khách sạn trong một buổi sáng đẹp đầy châm chọc.

Bangkok vẫn là Bangkok. Thành phố không hề chậm lại chỉ vì có một người vừa nhận ra trái tim mình bị bầm tím ra sao. Xe vẫn đông. Trời vẫn trong. Những tòa nhà kính vẫn đứng đó lấp lánh trong nắng. Người ta vẫn đi học đi làm, uống cà phê, xem điện thoại, cười nói, sống tiếp phần đời của mình trong guồng quay của vòng chuyển động không dứt.

William đến Noir Echo vào đầu giờ chiều.

Tòa soạn vẫn vận hành trơn tru. Layout số mới gần như đã duyệt khóa. Ảnh bìa của Ely từ Velvet Vine được gửi sang bộ phận thiết kế cuối cùng để lên maket in thử. Art director đẩy cửa phòng làm việc của cậu vào, cầm theo một xấp bản in màu, đặt xuống bàn rồi chống tay lên mép ghế.

"Bản proof ra đẹp hơn mong đợi đấy". Anh ta kéo một tờ lên trước mặt William. "Ánh sáng ở villa ăn kinh khủng".

William nhìn xuống tấm bìa.

Ely ngồi trên sofa cạnh cửa kính, váy đỏ rượu đổ xuống thành một vệt mềm mại như dòng dung nham đang chảy, triền nho phía sau còn vương chút sương sớm, cả khung hình có một sức hút rất rõ ràng. Đẹp. Mạnh. Có câu chuyện. Một bìa đúng nghĩa.

"Ừ". William đáp. "Để nguyên như vậy".

Art director nhướng mày. "Không sửa gì nữa à?"

William lắc đầu. "Không. Vậy là đúng rồi".

William nhanh chóng quay trở về vai trò một tổng biên tập. Và thật ra, suốt cả ngày hôm ấy, cậu vẫn làm mọi thứ rất đúng. Duyệt trang. Sửa sapo. Chốt vị trí bài phỏng vấn. Gọi nhanh cho bộ phận social media về thời điểm tung teaser bìa. Họp ngắn với bộ phận quảng cáo cho một chuyên đề của tháng sau. Giữa dòng chảy công việc dày đặc ấy, cậu vẫn là William mà mọi người biết, sắc sảo, thông minh, có mắt nhìn tổng quan và luôn biết đưa ra quyết định đúng lúc.

Tuần làm việc cứ thế dần trôi qua.

Tuy nhiên, có lẽ nhân viên của cậu cũng đã nhìn ra một chút gì đó ở vị sếp của mình đã đổi khác.

Một buổi chiều muộn, khi cậu vừa rời phòng họp, chị biên tập lifestyle đi ngang qua, ôm chồng catalog, tiện miệng cười, "Dạo này tổng biên tập tu thân dưỡng tính à? Trông điềm đạm hơn hẳn".

William nhếch môi, nhận ly cà phê lạnh từ trợ lý. "Em già rồi".

"Em mà già thì tòa soạn này hóa viện dưỡng lão mất". Chị ta bật cười. "Ý chị là dạo này nhìn William nhà ta bớt nguy hiểm hơn thì phải".

William chỉ cười nhạt cho qua rồi đưa ly lên nhấp một ngụm, vị cà phê đậm và lạnh trôi xuống cổ, đánh thức cái cảm giác tỉnh táo ngắn ngủi.

Không phải cậu bớt nguy hiểm. Mà dạo này cậu thực sự không còn nhiều hứng thú lao vào những điều vô nghĩa, những mối quan hệ chớp nhoáng như trước nữa. Cậu thấy mọi thứ đều nhàm chán, nhạt nhẽo.

Mira từng nhắn tin cho cậu, [Anh ổn chứ? Có rảnh cho em một cuộc hẹn đi]

William nhìn màn hình mấy giây rồi chỉ trả lời, [Ừ. Cảm ơn em. Dạo này anh hơi nhiều việc]

Không chỉ với Mira, với những cô gái khác cũng thế. Những bữa tiệc khuya, cậu tới rồi về. Những người đẹp vây quanh, những ly rượu ngon và những lời mời gọi dường như chẳng còn đủ sức hấp dẫn với William nữa.

Cậu đang tự thấy mình mất cân bằng trong chính cuộc sống của mình. Một red flag mất đi hứng thú, có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của những người xung quanh. William bỗng chốc có cảm giác, tất cả những niềm vui ngắn ngủi ấy không đủ để lấp được khoảng trống Est để lại. Cậu không thể quên được hình bóng anh chỉ bằng vài đêm 419, vài nụ hôn hay những thân thể khác.

Đến một lúc nào đó, William cũng không chắc mình đang cố quên Est, hay đang cố tập sống mà không có anh.

...

Est về đến Velvet Vine vào một buổi chiều nhiều gió.

Con đường lát đá dẫn vào điền trang vẫn như mọi khi, xe chở nho vẫn nối nhau đi qua khu phân loại, mùi vỏ nho, men mới và gỗ sồi vẫn lẫn vào nhau trong không khí vừa ngọt vừa chát đặc trưng của mùa nho chính vụ. Mọi thứ đều đang ở đúng vị trí của nó. Nhân viên tươi cười chào anh như thường lệ. Người quản lý khu xưởng đưa cho anh bản tổng hợp nhiệt độ bồn lên men và tiến độ rót thùng của hai mẻ đầu mùa. Bartender ở phòng thử rượu báo lại lịch hẹn khách cho tuần tới. Lịch làm việc của Est được lấp kín và sắp xếp gọn gàng như một cỗ máy vẫn luôn hoạt động theo kế hoạch.

Bề ngoài, không có gì thay đổi.

Chỉ có anh thay đổi.

Est bước vào khu lên men đỏ, đứng trước dãy bồn thép sáng lạnh nghe phụ trách kỹ thuật báo số liệu. Anh hỏi thêm về sản lượng còn lại của vườn, quyết định thời gian dừng thu hoạch, ký xác nhận vài hợp đồng, xem kỹ và nhắc lại thời gian bơm tuần hoàn, kiểm tra mùi của một mẻ nho mới vừa được đưa vào bồn. Tất cả đều giống như trước, nhưng giữa lúc cúi xuống nhìn chỉ số trên bảng nhiệt độ, Est bỗng nghe đâu đó trong tâm trí mình vang lên tiếng William cười nhạt ở Bangkok, giọng nói trầm khàn khi cậu bảo rằng cậu đã ngủ với Mira nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của anh.

Est đứng sững người trong vô thức.

Người phụ trách kỹ thuật ngẩng lên hỏi nhỏ, "Khun Est?"

"Không có gì". Anh đáp rồi chỉ tay vào dòng số liệu cuối. "Mẻ này giảm nhiệt nhẹ một chút, xuống khoảng 3 độ nữa. Tối nay cần theo dõi sát hơn".

Mọi người tản đi tiếp tục phần việc của mình. Est ở lại thêm một lát. Mùi men mới trong không khí vốn luôn khiến anh thấy dễ chịu, vậy mà hôm nay lại có cảm giác nó kéo theo một dòng ký ức khác. Mùi da hương bạc hà trên cổ William. Hơi rượu mỏng còn sót trên môi cậu. Ánh mắt cậu nhìn anh nửa như tức giận nửa như đau đớn, tựa như chỉ cần anh nói thêm một câu lạnh lùng nữa thôi là cậu sẽ vỡ vụn.

Est khẽ khép mắt lại, rồi bước ra ngoài.

Nắng chiều nhàn nhạt buông xuống chậm rãi trên Velvet Vine. Từng tia nắng mỏng manh nghiêng nghiêng trên những hàng nho. Gió lùa qua khu villa phía tây mang theo tiếng lá va vào nhau hòa thành một bản nhạc vi vu xào xạc. Est bước tới đó theo phản xạ, như một thói quen không có gì đặc biệt. Nhưng khi đứng trước cửa villa, vừa chạm vào tay nắm cửa, anh mới nhận ra mình đã đến đây mà chẳng cần một lý do nào cụ thể.

Villa phía tây vẫn tĩnh lặng, yên bình như chưa từng có gì xảy ra.

Sofa cạnh cửa kính. Bàn thấp. Mấy bậc thềm dẫn xuống triền nho phía nam. Ánh sáng cuối hoàng hôn chảy vào lớp kính rộng như tạo thành một mặt hồ trong veo lấp lánh.

Mọi thứ nguyên vẹn.

Vậy mà không gian ấy lại khiến Est bỗng chốc thấy hụt hẫng, thấy trống vắng như đã đánh mất đi một điều gì đó rất có ý nghĩa với mình.

Ban đầu, khi còn ở Bangkok, Est đã buộc mình tin rằng thứ anh nhớ chỉ là cơ thể William. Những nụ hôn, những cái chạm. Những khoảnh khắc khi cậu kéo anh khỏi đường ray kiểm soát rồi khiến anh mất phương hướng trong phút chốc. Trong vòng tay cậu, Est không còn biết đâu là đêm, đâu là ngày, đâu là những rạn nứt hay thương tổn, chỉ đơn thuần là chìm đắm.

Est đã ép mình nghĩ như vậy, bởi điều đó dễ dàng hơn nhiều, cũng dễ chịu hơn nhiều. Chỉ cần xếp mọi thứ vào một vùng được gọi là ham muốn, ai cũng vẫn có thể giả vờ rằng mình còn kiểm soát được nó.

Nhưng đứng ở đây, trong căn villa yên ắng này, Est hiểu anh vẫn chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Anh đâu chỉ nhớ cơ thể William.

Anh nhớ dáng cậu đứng bên cửa kính đó, tay cầm shotlist, quay đầu ra hiệu cho cả ekip, đôi mắt chuyên chú và nụ cười hài lòng khi bắt được khung hình như mong muốn. Anh nhớ khi William bước vào không gian của người khác mà cậu vẫn dễ dàng trở thành nhân vật trung tâm, ngay cả ánh sáng cũng có chút nhún nhường. Anh nhớ dáng người tự tại, thong thả, dễ dàng hòa mình vào giữa khu vườn thơm mùi nho chín, đưa tay vuốt nhẹ những trái nho mọng nước còn vương phấn trắng.

Nói chính xác hơn, Est nhớ sự hiện diện của William.

Nhớ một con người có tâm hồn, có cảm xúc.

Không còn chỉ là một thân thể.

Luồng suy nghĩ miên man kéo Est vào một khoảng không ngột ngạt.

Est rời villa khi trời vừa nhá nhem. Về đến nhà chính, điện thoại anh rung lên thông báo tin nhắn từ bộ phận hậu cần của điền trang. Anh mở ra, trả lời đúng ba dòng, rồi tắt màn hình. Trong khoảnh khắc kính điện thoại tối đen đi, anh bỗng tự hỏi không biết lần cuối William nhắn tin cho anh là khi nào. Cậu có định nói chuyện tiếp với anh hay không. Sáng hôm đó có ngồi lặng ở phòng khách sạn một lúc lâu như anh hình dung không. Có hối hận vì đã nói ra tất cả, rồi lại chỉ nhận về im lặng hay không.

Est nhếch môi, khẽ lắc đầu. Anh cũng không thể dừng suy nghĩ, thôi không bận tâm về William dễ như anh vẫn tưởng. Con người đúng là một sinh vật khó hiểu.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, để nó nằm im lặng ở đó cả tối.

Thời gian cứ thế trôi đi. Cuộc sống của Est trở về nhịp điệu vốn có. Nhưng sự im lặng của William cũng bắt đầu thành hình.

Ngày qua ngày, sự tồn tại của cậu giống như bỗng biến mất chỉ trong phút chốc. Gọn gàng, sạch mọi dấu vết. Mỗi lần mở điện thoại, Est cũng không chắc là mình đang ngóng trông điều gì. Phải chăng, sự im lặng của William mới là điều khiến anh mất bình tĩnh, khiến anh lơ đãng và mải miết để dòng suy nghĩ của mình trôi xa dần đi đến nơi nào đó.

William không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Không có tin nhắn nào sáng lên bất chợt. Không có lời chọc ghẹo nửa đùa nửa thật. Không có ánh nhìn quá trực diện.

Mọi thứ gần như kết thúc hoàn toàn sau cái đêm bùng nổ ấy, sau khi anh rời đi.

Velvet Vine vẫn vận hành như cũ. Nhưng có vẻ như mọi thứ bỗng trở nên trống trải hơn.

Yên lặng hơn.

Những khoảng trống ngày một trở nên rõ ràng đến mức chẳng thể lờ mãi đi được.

Một buổi sáng, Est đang đứng ở khu nhà chính nghe quản lý báo lịch đón khách cuối tuần thì ngoài cổng vang lên tiếng xe. Bình thường anh sẽ chẳng thèm để ý. Vậy mà hôm ấy, trong một giây rất ngắn, tim anh như hẫng đi một nhịp theo phản xạ. Est ngẩng đầu, mắt tự động nhìn ra ngoài qua khung cửa, có chút vô thức chờ mong.

Chỉ là xe chở vật tư.

Anh rũ mắt xuống tập giấy trong tay, nghe phần cuối của báo cáo mà không còn vào đầu bao nhiêu. Cái cảm giác hụt ấy chỉ là thoáng qua thôi nhưng mà lại thật vô cùng. Est siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, tự thấy bản thân mâu thuẫn đến nực cười.

Quên đi hết, ngó lơ hết như chưa từng có gì xảy ra, như chỉ là một điểm dừng chân của một hành trình dài, chẳng phải đó là ý muốn của anh sao?

Anh đang mong chờ cái gì nữa chứ?

Buổi chiều, anh đi ngang qua phòng thử rượu để kiểm tra một set up mới. Trên kệ vẫn còn một chiếc ly được để hơi lệch khỏi vị trí chuẩn. Est bước tới chỉnh lại nó theo thói quen, rồi dừng tay giữa chừng. Không hiểu vì sao, anh nhớ đến William trong lần khảo sát đầu tiên, đứng ở cửa phòng thử rượu với ánh mắt không hề che giấu niềm hứng thú.

Est buông tay khỏi chiếc ly. Hơi lạnh từ mặt kính trượt qua ngón tay anh.

Anh nhớ William.

Không phải vì những đêm họ ở bên nhau. Không chỉ vì những nụ hôn. Không chỉ vì cơ thể họ hợp nhau đến ngỡ ngàng.

Mà nhớ cậu. Thực sự rất nhớ cậu.

Est, đã không còn tự chối bỏ cảm giác thật trong lòng mình nữa.

Anh đã thực sự bước qua cái ranh giới nguy hiểm đầy đèn cảnh báo mất rồi.

...

Carter tới Velvet Vine vào cuối tuần sau đó.

Bầu trời trong veo, mấy gợn mây hiếm hoi cứ lơ lửng lững thững, nắng vừa phải, gió nhẹ kéo theo mùi lá nho đang được tỉa và mùi gỗ mới hong khô trôi dọc sườn đồi. Anh ta lái chiếc xe sang màu đen quen thuộc, bước xuống với một tập hồ sơ mỏng trong tay, sơ mi tối màu, kính râm tháo ra treo ở cổ áo. Xét về mặt công việc, chuyến đi này hoàn toàn hợp lý vì một lô hàng đặc biệt cần chốt trước khi vận chuyển, thêm vài điều chỉnh cho buổi giới thiệu riêng sắp tới ở Bangkok. Không có gì đáng bàn cãi.

Nhưng Carter vừa nhìn thấy Est đứng ở hiên nhà chính đã biết ngay có gì đó không bình thường.

Est vẫn là Est. Áo thun sáng màu, quần jean, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt xinh đẹp và kín đáo, câu chào đáp lại quen thuộc. Nếu nhìn thoáng qua, sẽ thấy không một chi tiết nào ở anh có thể gọi là sa sút. Nhưng với người quá quen hoặc thường để ý anh sẽ nhận ra, đằng sau vẻ điềm nhiên ấy là dòng cảm xúc đang chảy theo hướng miễn cưỡng.

"Cậu trông như thiếu ngủ cả tuần rồi ý". Carter nói sau khi nhận ly nước từ nhân viên, đứng dựa nhẹ vào lan can hiên.

"Đang tất bận dọn mùa mà. Qua tuần này là ổn rồi". Est đáp, mắt lướt qua tập hồ sơ trên tay anh ta. "Anh tưởng làm rượu vang là chuyện nhàn nhã chắc?"

Carter cười khẽ. "Không. Tôi chỉ tưởng cậu giỏi che giấu hơn thế này cơ".

Est không đáp lại. Anh đưa Carter vào phòng thử rượu để xem mấy chai mẫu của lô đặc biệt. Họ nói chuyện công việc gần một tiếng. Số lượng chai. Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển. Một khách mời khó tính ở Bangkok. Loại phô mai đi kèm trong buổi tasting. Mọi thứ rất bài bản. Rất Carter. Cũng rất Est.

Cho đến khi xong xuôi, nhân viên thu dọn bớt giấy tờ và chỉ còn lại hai người cùng ánh sáng xế chiều nhảy nhót trên mặt bàn gỗ, Carter mới đặt ly xuống, nhìn Est chăm chú.

"Cậu không ổn".

Est đang xoay chiếc ly trong tay. Động tác dừng lại ngay giữa chừng. "Tôi vẫn làm việc bình thường".

"Tôi đâu có bảo cậu không làm việc được". Carter nghiêng người tựa hờ vào mép bàn. "Tôi nói cậu không ổn".

Est nhìn lớp vang đỏ trong ly. Mặt rượu phản chiếu một mảnh ánh sáng mỏng như gương. "Anh tới đây để chốt hàng hay để đóng vai bác sĩ tâm lý?"

"Nếu cậu cứ giữ bộ mặt này thêm một tuần nữa, có khi tôi phải tính phí cả hai". Carter cười, nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh. "Liên quan đến William à?"

Câu hỏi ấy quá thẳng thừng.

Est nhấc mắt lên. Có lẽ Carter không giống với những người khác, cũng có thể anh ta có khả năng nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của Est. Anh không biết nữa, nhưng thực sự thì đây là lần hiếm hoi anh thấy mình bị ai đó nói trúng tim đen khi chưa kịp dựng lên hàng rào chắn.

Carter nhìn thấy phản ứng rất nhỏ ấy và hiểu ngay rằng cảm xúc của mình không sai.

"Không cần trả lời đâu". Anh ta dịu giọng. "Cậu nhìn tôi như thế là tôi biết rồi".

Est đứng lặng vài giây. Cuối cùng anh đặt ly xuống, hai tay chống lên mép bàn sau lưng, mắt nhìn ra vườn nho ngoài cửa kính. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.

"Tôi hiểu cậu ấy".

Giọng anh rất thấp. Gần như không có âm sắc nào rõ rệt.

"Tôi hiểu những gì cậu ấy nói với tôi. Hiểu cả chuyện vì sao cậu ấy lại làm những điều ngu ngốc". Est dừng lại. "Vấn đề không phải tôi không tin cậu ấy có cảm xúc".

"Vậy vấn đề là gì?"

Est cười mệt. "Tôi không tin vào kết cục".

Carter không chen ngang.

"William là người của ánh sáng, của thành phố, của những biến số dao động rất nhanh". Est nói tiếp, mắt vẫn đặt ở một điểm xa xăm ngoài triền nho. "Còn tôi là người của điền trang, của mùa vụ, của nhịp sống phải giữ bằng kỷ luật và đều đặn. Tôi biết nếu chỉ là cảm xúc thì sẽ không đủ để giữ người ta ở lại. Tôi cũng không phải kiểu người thích thử vận may với những thứ quá đẹp đẽ nhưng không chắc bền".

"Nói cách khác," Carter chậm rãi tiếp lời, "cậu sợ".

Est không phủ nhận.

Sự im lặng của anh chính là thừa nhận.

Carter đứng yên thêm một lúc, rồi bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại hơn một chút, giọng anh ta thấp xuống, chân thành như nói với một người bạn thân.

"Yêu đôi khi là cần dũng cảm và dấn thân vào nguy hiểm, Est".

Est quay sang nhìn anh ta.

"Nghe sáo rỗng quá à?" Carter nhếch khóe môi. "Tôi cũng ghét mấy câu nghe giống triết lý lắm. Nhưng đáng tiếc là nó đúng". Anh ta ngừng lại chốc lát. "Nếu cậu chỉ đứng im và hỏi đi hỏi lại vài câu hỏi cũ rích, có lẽ tình yêu sẽ vuột mất mà đến lúc cậu phát hiện ra thì chỉ còn lại tiếc nuối thôi".

Cổ họng Est dâng lên cảm giác nghẹn đắng.

Carter tiếp tục, giọng vẫn bình thản, "Tôi đã biết mình không có cơ hội với cậu. Từ lâu rồi. Nhưng tôi trân trọng cậu và mong cậu có được hạnh phúc. Est, dứt khoát lên một chút".

Căn phòng thử rượu chìm vào yên lặng sau câu nói ấy.

Est chưa từng nghe Carter nói với mình bằng giọng như vậy. Lúc này đây, anh ta không còn là người đàn ông lịch thiệp thích đứng ở đúng khoảng gần khiến người khác không nỡ đẩy ra. Cũng không còn là đối tác hiểu gu của anh, biết mời một chai vang đúng lúc, biết xuất hiện đúng thời điểm. Carter lúc này chỉ là một người đàn ông trưởng thành và chấp nhận mình không được chọn. Anh ta tử tế và tinh tế, chân thành muốn người mình để tâm được hạnh phúc.

Điều đó khiến Est có chút thấy xấu hổ với chính mình.

Vì trong khi Carter có thể tách bạch, đứng ra khỏi cảm xúc của mình và nói điều nên nói, thì anh vẫn chỉ đang loay hoay giữa niềm tin và nỗi sợ, giữa muốn và không dám bước tới, giữa việc thừa hiểu mình đã nhớ William đến mức nào và vẫn ngoan cố giữ lấy sự lạnh lùng như một tấm khiên.

Carter rời đi trước khi mặt trời lặn hẳn. Chiếc xe khuất sau con dốc thấp dẫn ra cổng điền trang, để lại buổi chiều ở Velvet Vine chìm dần vào một màu vàng sẫm rồi dần trở nên xanh tím. Est không quay lại nhà chính. Anh bước chậm qua lối lát đá dẫn xuống villa phía tây khi ánh đèn ngoài hiên vừa được nhân viên bật lên, mỏng manh như một lớp sương ấm.

Căn villa vẫn vậy.

Yên tĩnh.

Kín đáo.

Cũng đẹp đến nao lòng.

Est mở cửa bước vào. Không bật thêm đèn. Chỉ để cho luồng ánh sáng yếu ớt từ ngoài hiên và bầu trời dần chìm vào bóng tối trôi qua lớp kính lớn. Anh đứng giữa phòng khách, nhìn chiếc sofa cạnh cửa kính, nhìn bàn thấp, nhìn mép rèm mỏng, rồi từ từ đi tới đứng trước khung cửa rộng nhìn xuống những hàng nho phía nam.

Gió bên ngoài kia lùa qua tán lá như thủ thỉ kể chuyện cho nhau nghe, đều đều. Những âm thanh nhè nhẹ đem đến cho người ta một cảm giác bình yên.

Nhưng trong lòng Est lúc này, lại chẳng còn sự bình yên ấy nữa.

Anh nhớ William.

Anh không biết bao lâu rồi anh mới có cảm giác nhớ nhung một người nhiều đến như vậy.

William đã không còn chỉ là luồng cảm xúc thoáng qua, không phải sự phù hợp khớp nhau đến từng nét run rẩy.

Anh nhớ mỗi khi William cười, mỗi khi đôi mắt cậu cong lên như biết nói.

Nhớ sự sống động quá mức của cậu chen vào sự trật tự quá mức của anh.

Nhớ giọng nói khi thủ thỉ, khi nài nỉ, rồi cả khi phát điên vì anh.

Và hơn hết, anh nhận ra rằng sự im lặng của cậu bây giờ như một khoảng trống vô tận không thể lấp đầy bằng bất cứ điều gì.

Est chống hai tay lên thành cửa kính, trán khẽ tựa vào đó. Mặt kính mát lạnh. Nhưng sự lạnh lẽo ấy không đủ để làm dịu đi những suy nghĩ cuộn trào ngày một dày, ngày một nhiều trong anh.

Nếu William rút lui và biến mất hoàn toàn thì sao?

Nếu lần này cậu không quay lại nữa thì sao?

Nếu cậu thật sự chọn im lặng, trả lại cho Est cuộc sống bình lặng như trước?

Nếu anh cứ tiếp tục đứng im như thế này, cứ giữ lấy sự hoài nghi không chắc chắn, giữ lại tình cảm sâu trong lòng chẳng nói ra, thì liệu đến một lúc nào đó, William sẽ thật sự biến thành một phần ký ức mà anh chỉ có thể chạm vào bằng nỗi tiếc nuối muộn màng hay không?

Est nhắm mắt lại.

Có lẽ trong 29 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh không thể tự trả lời những câu hỏi ấy bằng giọng điệu dửng dưng thường có.

Lần đầu tiên, anh hiểu rất rõ rằng nỗi sợ hãi trong lòng mình đã đổi màu.

Trước đây, Est là người không thích rắc rối. Anh sợ yêu.

Sợ dấn thân vào một thứ quá đẹp đẽ rồi sẽ phải đối diện với tan vỡ.

Sợ niềm tin đặt nhầm chỗ.

Nhưng bây giờ, hơn tất cả những nỗi sợ đó, còn có một điều khác đang lớn dần lên.

Anh sợ mất William.

Ánh đèn ngoài hiên villa phản chiếu lên lớp kính thành một vệt sáng nhạt. Phía dưới kia, vườn nho tối dần, những hàng lá xếp lớp như sóng. Est mở mắt, nhìn vào khoảng tối ấy rất lâu.

Ở đây giờ chỉ còn lại một mình anh, không tiếng người. Không một bước chân nào chen vào khoảng lặng mênh mông của buổi chiều muộn.

Và Est cuối cùng cũng thừa nhận với mình điều mà mấy tuần qua anh đã cố né tránh, William đã đi vào tâm trí anh quá đậm sâu.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ đi mất thật.

Gió ngoài kia thổi mạnh thêm một chút, lay rèm cửa sau lưng anh khẽ động. Est đứng thẳng người lên, bàn tay vẫn đặt trên mặt kính, mắt nhìn xuống triền nho đã chìm gần hết vào bóng đêm.

Đã rất lâu rồi, anh mới đứng trước tình yêu theo đúng nghĩa của nó, không còn gọi chệch bằng ham muốn, không còn giấu vào những khoảng im lặng khô lạnh, không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay khác biệt giữa hai thế giới.

Với Est lúc này, chỉ còn lại một câu hỏi thật sự cần đối diện: Nếu anh không bước tới, chuyện này sẽ đi về đâu?

Màn đêm đã buông hẳn xuống Velvet Vine.

Est vẫn đứng một mình trong căn villa rất lâu, giống như đang muốn nghe rõ hơn tiếng của chính trái tim mình, rằng nó chịu thừa nhận đã có một người bước vào trong đó trước cả khi anh kịp cho phép.

------

P/s: Không hiểu sao trong cái thế giới nào, dù là nô lệ tư bản hay là một writer, tui cũng phải chạy deadline vậy cà.... = ="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com