4.



















"Và đây là LYKN, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình nha"
Bước xuống sân khấu, William tháo inear xuống, thành thục cởi phăng áo khoác da bỏ xuống ghế rồi lại đi ra khỏi phòng thay đồ
"Ủa, William mới thấy đây đâu rồi?" Nut nhìn xung quanh tìm kiếm em trai mình
"Chịu, nãy thấy cầm điện thoại chạy ra ngoài rồi, có vẻ gấp lắm" Lego đứng trước gương tháo khuyên tai xuống luyên thuyên đáp
....
Tút..tút
"Alo?"
"Anh có xem em diễn không đó"
"Anh có"
"Tụi em diễn thế nào"
"Tuyệt lắm, hôm nay tụi em rất sáng sân khấu, bên dưới hò hét theo tụi em dữ lắm"
"Phải thế chứ... thế giờ anh về rồi ạ?"
"Em nghĩ sao?"
"Chắc về rồi chứ gì, nhạc nhẽo cũng tan hết rồi"
"Wiliiam"
"Hửm? Gì vậy anh"
"Quay lưng lại"
William theo phản xạ quay lại, đầu hành lang, nơi ánh sáng từ sân khấu hắt vào chói hết cả mắt cậu, một bóng người đang dần dần tiến về phía cậu, tay người ấy đang cầm điện thoại, một tay còn lại ôm một bó hoa hồng xanh
Đồng tử William dãn ra vì ngạc nhiên, cậu vẫn chưa lường trước được tình huống này. Đầu óc chưa thể xử lý kịp nên cậu cứ thế đứng chôn chân tại chỗ nhìn người kia cứ ngày một đến gần mình
Est đứng trước mặt cậu, nở nụ cười dịu dàng đưa bó hoa về phía cậu
"Quà chúc mừng buổi biểu diễn thuận lợi, cũng như là quà lần đầu gặp mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com