mập mờ
Quán bar tối, ánh đèn xanh tím phủ kín không gian. William ngồi một mình ở góc khuất, lưng tựa vào ghế da, ly rượu trước mặt đã vơi đi một nửa. Âm nhạc không quá lớn, vừa đủ để che lấp những khoảng lặng trong đầu cậu, nhưng không đủ để át đi tiếng lòng đang rối bời.
William xoay nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn. Trong gương mờ của thủy tinh, cậu thấy lại gương mặt mình của trước kia.
Khi ấy, William yêu bằng tất cả những gì mình có, yêu đến mức sẵn sàng rút lui để người kia được tự do hơn. Cậu đã nghĩ rằng yêu là buông tay đúng lúc.
Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã thay đổi, khi cậu có danh tiếng, có vị trí, có quyền lựa chọn nhiều hơn trước, thì điều duy nhất không đổi lại chính là khao khát được ở bên Est.
Ham muốn không hợp lý ấy trỗi dậy mỗi lần cậu nhớ đến ánh mắt anh, giọng nói anh và cả cách anh luôn nhìn cậu như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng.
William nhấp thêm một ngụm rượu, vị cay lan xuống cổ họng. Cậu đang định gọi thêm một ly nữa thì ánh mắt vô tình lướt qua phía quầy, rồi dừng lại.
Est.
Anh đứng giữa một nhóm người, ánh đèn hắt lên gương mặt quen thuộc nhưng lại mang một cảm giác rất khác.
Bên cạnh anh là Lego và Hong, cùng những người bạn trong giới mà William từng gặp qua vài lần. Họ nói chuyện thoải mái, tiếng cười lẫn trong tiếng nhạc, còn Est thì đứng hơi lệch về phía sau, tay cầm ly rượu, dáng vẻ trầm lặng hơn.
William khựng lại. Cảm giác đầu tiên không phải là bất ngờ, mà là một cơn thắt nhẹ trong ngực. Thời gian xa cách giữa họ đủ dài để một người đã thay đổi.
Est gầy hơn. Bờ vai anh trông cứng cáp hơn trước, sống lưng thẳng, ánh mắt không còn như ngày xưa. Có gì đó rất rõ ràng trong cách Est đứng giữa đám đông, một sự vững vàng lặng lẽ mà trước đây anh chưa từng có.
William nhận ra điều đó ngay lập tức.
Ngày trước, Est luôn mang theo một chút do dự như thể lúc nào cũng sẵn sàng lùi lại một bước. Còn bây giờ, anh học được cách tồn tại một mình mà không cần ai làm điểm tựa. Ý nghĩ ấy khiến William đau hơn cậu tưởng.
Cậu nhìn Est cười khi Hong ghé tai nói gì đó. Chắc có lẽ nụ cười là thứ duy nhất chưa đổi thay ở anh.
Trong khoảnh khắc ấy, William chấp nhận một sự thật mà cậu đã cố chối bỏ quá lâu.
Cậu vẫn yêu Est, vẫn muốn anh, y như ngày đầu tiên.
Cậu muốn được chạm vào anh mà không cần lý do. Muốn được ở gần anh mà không phải tính toán đúng sai. Muốn được gọi tên anh trong những lúc yếu lòng nhất mà không sợ hậu quả phía sau.
Những mong muốn ấy chưa từng biến mất. Chúng chỉ bị ép nằm yên suốt ba năm qua.
Một thoáng, Est quay đầu, ánh mắt lướt quanh quán bar, rồi dừng lại nơi William đang ngồi. Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa đến ba giây nhưng đủ để cả hai cùng biết rằng họ đã nhìn thấy nhau.
Est khựng lại, ánh mắt anh tối đi một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh quay lại tiếp tục câu chuyện với bạn bè như thể cuộc gặp này chỉ là một sự trùng hợp.
William thì không thể quay đi ngay. Cậu ngồi đó, nhìn người đàn ông mình từng yêu, nhận ra rằng thời gian không lấy mất Est khỏi cậu. Nó chỉ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, kín đáo hơn và xa William hơn.
-
William tưởng mình có thể ngồi yên đến hết ly rồi rời đi, nhưng Est thì không cho.
Anh là người bước tới trước. Est dừng lại cạnh William, khoảng cách vừa đủ để không khiến ai chú ý, nhưng đủ gần để William cảm nhận rõ sự hiện diện quen thuộc.
"Uống một mình hả?"
Giọng Est mang theo ý cười. Nhưng William không nhìn anh, cũng chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc.
"Anh đi với bạn đi. Không cần để ý em."
Est bật cười rồi anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt không hề né tránh.
"Dỗi vì anh đi với người khác à?"
"Anh lúc nào cũng thích nói mấy câu mập mờ. Không sợ người ta hiểu lầm à?"
"Hiểu lầm cái gì?"
Anh tiến lại gần thêm nửa bước.
"Anh đâu có nói là anh không muốn em."
William quay sang nhìn anh, ánh mắt dao động rất rõ.
"Anh nên cẩn thận đi. Bây giờ mọi thứ quanh anh có lẽ sẽ không đơn gian như trước."
"Vậy là em đang lo cho anh hả?"
William không có câu trả lời cho câu hỏi ấy.
"Em vẫn không khác trước kia nhỉ?"
William đáp lại chậm rãi, câu từ như đang tự nhắc nhở chính mình.
"Chúng ta không còn liên quan nữa, như vậy là tốt nhất."
Est nhìn cậu rất lâu rồi không cười nữa, chỉ gật đầu.
"Ừm, anh biết."
Sau đó anh cầm ly rượu lên, chạm rất nhẹ vào ly của William, một cử chỉ mà anh cho là xã giao bình thường nhất.
"Uống cùng đi. Coi như người quen cũ."
William không nâng ly. Cậu đứng dậy, đặt tiền xuống quầy.
"Em về trước."
Est không giữ cậu lại. Anh chỉ quay lại nhìn theo bóng lưng William hòa vào đám đông, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ.
-
Est rời quán bar muộn hơn mọi người. Lego và Hong đã về trước, để lại anh một mình giữa không gian dần thưa người.
Khi bước ra ngoài, gió đêm thổi qua làm anh khẽ rùng mình. Est kéo cao cổ áo, bước chậm về phía bãi đỗ xe, đầu óc nặng trĩu bởi những suy nghĩ chưa bao giờ chịu yên.
Anh không chắc giữa mình và William còn cơ hội hay không. Ngày trước, Est từng rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức tin rằng chỉ cần họ yêu nhau đủ nhiều thì mọi thứ khác đều có thể vượt qua.
Họ bắt đầu khi chưa có gì trong tay, khi cả hai còn non nớt, còn tin rằng tình cảm có thể đứng trước mọi sự lựa chọn khác. Nhưng bước chân vào ngành giải trí rồi, Est mới hiểu ra, có những thứ không thể dùng tình yêu để che chắn.
Danh tiếng, quyền lực, cám dỗ.
Những thứ ấy luôn hiện diện, không cần mời gọi cũng tự tìm đến. Est đã nhìn thấy quá nhiều người thay đổi, quá nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì hết yêu, mà vì không còn đứng vững nổi trước áp lực xung quanh.
Anh hiểu điều đó rất sớm, hiểu từ trước cả khi William nói lời chia tay. Chính vì hiểu, nên Est chưa từng oán trách.
Anh ngồi vào xe, nhưng không vội nổ máy. Trong kính chiếu hậu, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Anh nhớ lại dáng vẻ của William trong quán bar.
Ba năm trước, Est không chắc mình có đủ sức giữ William lại giữa một thế giới đầy cám dỗ. Ba năm sau, anh càng không chắc mình có quyền bước tới, khi cả hai đều đang đứng ở những vị trí không cho phép sai lầm.
Est tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại trong giây lát. Anh không sợ việc yêu lại từ đầu. Điều anh sợ là kéo William vào một vòng lặp cũ, nơi tình cảm phải lẩn trốn, nơi mỗi lần gần nhau đều đi kèm với nỗi lo đánh mất tất cả.
Anh không biết rằng, ở phía đối diện con đường nhỏ ấy, William vẫn còn đó.
Cậu đứng nép trong một góc tối, lưng dựa vào bức tường lạnh, mũ kéo thấp. Không ai chú ý tới cậu và William cũng không muốn ai chú ý. Từ vị trí đó, cậu nhìn thấy Est rất rõ.
William đứng yên không rời mắt, chỉ khi động cơ khởi động, chiếc xe của Est lăn bánh chậm rãi ra khỏi bãi đỗ, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
William không cần Est biết. Cậu cũng không định để anh biết. Việc đứng ở đây, đợi đến khi chắc chắn Est đã về nhà không phải là thứ cậu muốn mang ra để chứng minh bất cứ điều gì. Cậu chỉ làm vậy vì có những tình cảm, dù không thể bước tới, cũng không thể thật sự buông tay.
Khi bóng chiếc xe biến mất ở cuối đường, William mới quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com