Winner
✦ Warning: OOC, Textfic (một xíu)
✦ Lucid x PerfecT
✦ Mô típ: lò vi sóng quay nhanh!
✦ Tất cả các tình tiết trong truyện đều là hàng pha ke, nhân vật là hàng riu nhe. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của chủ sốp!!
.
.
.
.
.
.
ᝰ 🩹⊹꙳🦥◞✧︎
.
"Coi như là em thắng anh nhé"
♡
Hôm nay là lượt KT đầu với DK. Round đầu vẫn là Casting đi đường trên, chàng tuyển thủ này cũng đã thế chỗ Perfect trong ngày đầu ra quân. Sau khởi đầu kém may mắn ấy Casting đã lui về, nhường lại lane top cho Perfect.
Ngay khi ngồi vào ghế đấu Perfect đã thành công mang về một điểm cho đội mình dù anh vẫn đang ốm.
Suốt trận đấu, Yonghyeok luôn nhìn về phía Seungmin, cậu đã đợi anh mãi, mấy nay anh bệnh cậu chẳng dám làm phiền anh. Chỉ cần Seungmin liếc qua cậu một chút thôi cũng thấy được vẻ mặt rạng rỡ của Yonghyeok khi anh trở lại.
Suốt trận đấu, Seungmin cứ ho mãi. Không chỉ mọi người trong đội mà người đi rừng đội bạn cũng rất lo lắng cho anh. Thiếu điều bỏ lại trận đấu đi đến hỏi han anh.
Thành viên trong đội hôm nay đều chơi rất cẩn trọng, chẳng ai muốn làm phụ lòng người đi lane top đang lâm bệnh kia. 1 điểm giành từ round 2 cũng đủ để thấy được sự cố gắng mọi người trong đội. Cơ mà có vẻ như hôm nay thần may mắn đã ngó lơ KT rồi, kết quả không ngoài dự đoán, 2 - 1 cho DK.
Từ chối lời mời ăn tối cùng các thành viên trong đội, Seungmin đi thẳng về kí túc xá với cơ thể mỏi nhừ và cái cổ họng đau nhức. Anh chẳng còn sức để có thể thay quần áo, cứ thế mà nằm ngủ đến chập tối.
Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nông, một đống thông báo từ kakaotalk tràn ngập trong điện thoại anh.
Yonghyeok
Yonghyeok
Hôm nay anh chơi hay lắm
Có vẻ như anh vẫn còn ốm
Anh không sao chứ
Nhìn anh xanh sao quá
Cần gì cứ gọi em, đừng ngại
5:34
Yonghyeok
Đội em lại gặp đội anh rồi nè
Nhưng mà là trong haidilao
Sao anh không đi ăn cùng mọi người vậy?
Anh đã ăn gì chưa?
6:57
Tôi không sao
Cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu
Seungmin chỉ mới chia tay Yonghyeok vào đầu tháng, dù vậy thì Yonghyeok vẫn cư xử khá thiếu khoảng cách. Không phải anh bài xích việc làm bạn với người yêu cũ nhưng trông anh và Yonghyeok chẳng giống bạn bè tẹo nào.
Yonghyeok vẫn đối sử với anh rất tốt, kể cả khi 2 người đã chia tay. Người khác nhìn vào còn nghĩ hai người đang trong mối quan hệ.
Seungmin cũng đã thử chặn Yonghyeok nhưng bất thành, kết quả là cậu đã tổng tấn công vào kakaotalk của các thành viên khác trong đội anh. Ép anh phải gỡ chặn cậu với lý do là: "Anh bảo chúng ta vẫn là bạn mà, làm gì có bạn bè nào mà block nhau".
Cũng hơn 7 giờ rồi, anh mà không uống thuốc thì còn lâu mới khỏi bệnh được, nhưng nếu không bỏ gì vào bụng thì Seungmin sẽ không thể nào uống thuốc được.
Điện thoại trong tay anh rung lên, là số máy của Yonghyeok. Seungmin nhanh tay từ chối, hiện tại anh không có tâm trạng nào để nghe máy cậu.
Khoác tạm một chiếc áo dài mà Seungmin còn chẳng biết là của ai. Anh cố gắng đi xuống cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá mua gì đó lót dạ.
Vừa ra khỏi kí túc xá, Seungmin đã nhìn thấy Yonghyeok đang ngồi ở hàng ghế ngay cạnh cửa hàng tiện lợi. Tay cậu còn cầm một cái gì đó, nhìn qua cũng đoán được đó là đồ ăn
Yonghyeok đã kịp nhìn thấy anh trước khi anh trốn thoát. Cậu chạy đến bên Seungmin.
"Seungmin huyng làm gì mà em gọi không nghe vậy, em lo cho anh lắm đó. Cho anh nè"
Yonghyeok đưa hộp cháo còn bốc khói nghi ngút cho Seungmin.
"Tôi cảm ơn. Cậu không cần làm vậy nữa đâu, tôi tự lo được"
Cậu cố dúi hộp cháo vào tay anh.
"Anh ăn cái này đi, ăn rồi còn uống thuốc nữa"
Nói rồi Yonghyeok đẩy ngược anh vào kí túc xá. Chẳng để anh nói lời nào, cậu đã chạy mất hút.
Ăn uống xong xuôi chẳng còn việc gì để làm, anh sẽ live stream bù vào tuần sau nếu anh khỏi bệnh. Seungmin lại lao đầu vào tập luyện.
Seungmin tập trung đến mức ai cũng đã về kí túc xá hết rồi mà anh chẳng hay. Changhyeon đi đến chạm nhẹ vào vai Seungmin.
"Bệnh mà vẫn chơi được"
Seungmin bị doạ sợ, quay lại đã thấy mọi người về.
"Mọi người về rồi ạ"
"Cho em nè". Boseong đặt một hộp thức ăn vuông vức trên bàn rồi đi ra ngoài. Nhưng có vẻ phần ăn này lại phải đóng cọc trong tủ lạnh rồi.
Tắt máy, Seungmin leo lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ, thông báo từ kakaotalk lần nữa vang lên. Lại là Yonghyeok.
Yonghyeok
Yonghyeok
Anh ơiiiii
Cuối tuần này anh gặp em được không
Cuối tuần tôi bận rồi
Yonghyeok
Ngày nào cũng chơi game
Anh không chán à
Kệ tôi
Yonghyeok
Đi đi em bao
Đi chơi có xíu rồi về thôi mà
Em đến đón anh nhé, khỏi trốn
Kể từ lúc chia tay Yonghyeok tới giờ, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn hỏi han, quan tâm anh, chỉ là không còn kĩ lưỡng như trước. Khỏi phải nói, Seungmin áy náy chẳng biết giấu vào đâu.
Ai cũng nghĩ rằng tính cách của cả hai không hợp nhau nên họ mới chia tay. Nhưng đến Seungmin còn chẳng hiểu được tại sao anh lại muốn dừng lại, rõ ràng anh là người mở lời trước kia mà.
Chỉ đơn giản là Seungmin muốn dừng lại, anh không cảm thấy chán ghét cậu hay ganh tị với cậu. Một trong hai, chẳng ai biết được lí do vì sao họ lại chia tay, ngay cả người mở lời cũng chẳng hiểu.
Lúc đó trong tâm trí của anh chỉ nghĩ đến việc từ bỏ mối quan hệ này. Seungmin cũng thử nghĩ ra 7749 cái lý do sao cho hợp lý như là: anh muốn tập trung vào công việc, mẹ anh không cho quen người kém tuổi, anh thấy anh đang ngáng đường em,... nhưng nó chẳng ăn nhập gì với tình thế hiện tại. Cuối cùng thì Seungmin cũng chẳng thể cho Yonghyeok một lý do thỏa đáng về việc này.
Anh Hyukkyu đã rất tinh ý nhận ra ngay hai đứa gà bông này vừa chia tay. Nghe đứa em mình ngốc xít trình bày mà anh cũng phải vò đầu bứt óc, chẳng hiểu được tại sao chúng nó lại chia tay. Người trong cuộc còn không hiểu thì sao mà anh Hyukkyu hiểu được.
Bảo Seungmin chán Yonghyeok thì không phải, Yonghyeok chưa bao giờ hết trò khi ở cùng anh, cậu luôn biết cách khiến anh cười, khiến anh chịu mở lòng mà giãy bày tâm sự với cậu. Có người còn đồn rằng Seungmin đã có người mới nên mới bỏ Yonghyeok. Ác với Seungmin quá, trông anh đâu giống mấy người thích cắm sừng đâu.
Seungmin tự cảm thấy bản thân mình thật hèn nhác, ngay cả anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại hành động như vậy. Yonghyeok hẳn phải thất vọng về anh lắm, ấy thế mà cậu vẫn chấp nhận làm bạn với Seungmin mà không truy xuất thêm bất cứ điều gì.
Sau khi chia tay Yonghyeok, Seungmin đã dừng việc theo dõi cậu trên mọi nền tảng. Nói thẳng ra là anh chẳng còn để ý đến cậu nữa.
"Haizz.."
"Có mỗi tí chuyện cũng phải thờ dài, anh thấy mày thua dplus mày có thở dài đâu, ngủ đi"
Nghe Boseong nói vậy Seungmin cũng chẳng nghĩ nữa. Thôi thì gió thổi bên nào thì Seungmin bay bên đó vậy.
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày hẹn của Yonghyeok và Seungmin. Anh đang phải đối mặt giữa lựa chọn đi hoặc không đi. Thực tình thì anh không muốn đi chút nào. Yonghyeok đã nói sẽ đến đón anh, anh không thể cho người ta leo cây được. Nhưng anh mà gặp cậu thì anh biết phải ứng xử như nào đây, chắc Seungmin sẽ ngượng chết mất.
Yonghyeok gọi đến. Seungmin đành phải liều vậy, cậu đã có lòng mời rồi thì anh cũng sẵn lòng nhận.
"Alo"
"Anh xong chưa, em đứng ở trước cửa kí túc xá rồi nè"
"Đợi tôi chút"
Tắt máy, Seungmin kéo hờ tấm rèm để lộ ra một khoảnh trống đủ nhỏ. Nhìn xuống cổng, quả nhiên là cậu đã đến, Seungmin không còn cơ hội lẩn trốn nữa.
"Không phải mày chia tay nó rồi còn gì, còn đi hẹn hò với nó làm gì nữa"
Boseong thấy Seungmin xúng xính váy áo từ chiều đến giờ. Khỏi cần đoán cũng biết được Seungmin nhà mình gặp người đi rừng của DK.
"Em cũng đâu có muốn đâu.."
"Vậy mày để anh đi cho"
"Changhyeon huyng mà đi là cậu ta sợ anh đó"
Không để Yonghyeok phải đợi lâu, Seungmin mặc kệ hai con người kia đi xuống gặp cậu.
Yonghyeok thấy Seungmin đi ra đính kèm 2 cặp mắt "yêu thương" từ đằng sau của 2 vị tiền bối. Quả nhiên là tuyển thủ nhà KT Rolster rất thân thiện.
"Em chào anh"
"Ừ, chào cậu"
"Không biết quý ngài Hoàn Hảo đây muốn đi đâu nhỉ?"
"Tuỳ cậu"
Trước giờ đi đâu hay làm gì Yonghyeok luôn để cho Seungmin lựa chọn. Chỉ cần anh thích thì cậu cũng thích.
Yonghyeok ăn bận khá chỉn chu. Áo phông trắng và áo sơ mi hoạ tiết caro xám trắng bên ngoài cùng cái quần màu xám trong bộ đồ mà Seungmin tặng cậu vào đầu năm. Đó giờ cậu toàn mặc đồ màu trắng xám, Seungmin không lạ gì cậu.
Còn Seungmin chỉ mặc mỗi cái quần đen mượn được từ tay anh lạc đà cùng cái áo trắng bóc có in hình mấy con mèo ở sau lưng mà cậu tìm thấy nó trong giỏ quần áo của Geonhee.
"Gần đây có một quán ăn mới mở, chúng ta đi thử nhé"
"Ừ"
Một thấp một cao đi thành hàng. Yonghyeok cố gắng đi chậm lại để đi cùng hàng với Seungmin nhưng lần nào cậu cố tình đi chậm lại thì anh cũng thế. Đang đi thì Yonghyeok đột nhiên quay lại, nắm lấy tay Seungmin kéo anh đi cùng hàng với mình.
"Anh mệt hả, có cần em cõng không"
"Tôi tự đi được, cậu bỏ tay tôi ra đi"
"Không được, em mà bỏ tay anh ra, anh lại đi chậm như lúc nãy mất"
Seungmin chẳng có gan bỏ tay cậu ra mặc cậu làm gì thì làm. Tay người thấp trong tay người cao, trông họ như một đôi trẻ đang đi hẹn hò cùng nhau, chẳng giống bạn bè một chút nào.
Tay của Yonghyeok chỉ to hơn tay Seungmin một chút xíu thôi. Dù phải luyện tập với cường độ cao nhưng tay cậu chẳng có một vết chai sần. Lòng bàn tay lúc nào cũng mềm mại và ấm áp. Seungmin trước đây từng rất thích nắm tay cậu (và giờ vẫn thế).
Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai người. Chỉ khi đến quán ăn thì không khí ngại ngùng ấy mới thuyên giảm.
Chỉ là một quán nhậu bình thường nằm mãi tít trong một con ngõ nhỏ nối với hai đường lớn. Vì mới khai trương nên quán chật ních người, anh và cậu đợi mãi mới có bàn trống.
Seungmin một lần nữa phải lựa chọn giữa việc uống rượu hay không uống. Chưa kịp quyết định thì Yonghyeok đã giúp anh chọn, cậu gọi 2 chai soju.
"Anh có uống không"
"Chắc tôi chỉ uống 2 chén thôi"
Lâu rồi Seungmin không uống lại, anh không uống nhiều vì anh biết tửu lượng của mình rất kém. Nhưng chỉ 2 chén thôi thì chắc không sao đâu nhỉ.
Xuyên suốt bữa tối chẳng ai nói với ai một câu. Seungmin không dám nhìn thẳng mặt Yonghyeok, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn mà ăn.
Uống hết 2 chén soju, Yonghyeok định rót thêm thì anh vội từ chối. Chỉ uống có 2 chén thôi mà mặt mũi Seungmin đã đỏ như gấc, đáng yêu không thể tả.
Có chút hơi men trong người cộng thêm lời mời gọi ngọt ngào của Yonghyeok, kết quả là một mình Seungmin uống hết hai chai soju trong khi Yonghyeok mới chỉ uống 3 chén.
Tai và cổ Seungmin đỏ như trái cà chua. Anh nằm gục xuống bàn chờ Yonghyeok thanh toán. Đầu anh quay như chong chóng, mắt mở không nổi cứ dính chặt vào nhau.
Yonghyeok thanh toán xong quay lại bàn thấy anh nằm một đống ở đó, vội lay người anh dậy để đi về.
"Seungmin huyng à, dậy thôi, em đưa anh về"
Seungmin uể oải ngồi dậy khẽ nhăn mặt, đưa tay lên vò đầu. Trước mắt anh cứ mờ mờ, ảo ảo, khung cảnh trước mắt anh như bị xáo trộn.
Từ lúc sinh ra đến giờ, Yonghyeok chưa thấy ai mặt đỏ au lên mà dễ thương như anh.
Yonghyeok nhanh tay rút điện thoại ra chụp vội một tấm. Nhìn anh vừa dễ thương vừa buồn cười, cậu phải cố nhịn cười để đưa anh về.
"Mấy giờ rồi?"
"9 giờ kém rồi đó anh"
"Ưmm... Yonghyeok cõng anh đi"
Seungmin dang tay ra, nũng nịu đòi Yonghyeok cõng về. Cậu chiều theo ý muốn của anh, ngồi xuống để anh leo lên lưng cậu.
"Yonghyeokie, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nhé"
Rượu vào lời ra, Seungmin chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ. Giọng anh khàn đặc, chỉ vừa mới khỏi bệnh mà cậu đã đưa anh đi uống rượu.
Hơi nóng từ người anh tỏa ra, truyền qua người cậu, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của anh trên lưng mình.
Yonghyeok rất nhớ anh. Cái ngày mà Seungmin nhắn cho cậu một cái tin đúng 5 chữ "Chúng mình chia tay đi" sau đó anh ngay lập tức chặn cậu. Anh không có một lý do để nói cho cậu nghe, cũng chẳng để cậu hỏi han câu nào.
Yonghyeok đã rất tủi thân, cậu cố gắng lục lọi kí ức tự tìm kiếm lý do cho chính mình. Nhưng kết quả là bất thành và cậu đã khóc rất nhiều, anh đâu thể nào biết được, tim cậu cứ liên tục quặn thắt lại. Không biết lúc đó anh có khóc như cậu không nhỉ.
Cậu hẹn anh đi chơi cũng chỉ để hỏi anh đầu đuôi câu chuyện, chắc anh cũng biết mà hiểu cho cậu lần này dù cậu chẳng có một lỗi lầm gì. Nhưng với hoàn cảnh như này thì chắc Seungmin cũng chẳng đủ tỉnh táo để nói cho cậu biết.
Yonghyeok nghe được tiếng sụt sịt sau lưng mình. Seungmin đang khóc. Cậu có thể cảm nhận được, nhịp tim anh tăng dần, cơ thể anh run lên cùng những lần thở hắt ra đầy nặng nề. Cả người anh như thu nhỏ lại, nằm hoàn toàn trên lưng cậu.
Yonghyeok cũng khóc. Cậu khóc vì Seungmin khóc.
Seungmin đưa hai bàn tay lên lau qua hai bên má của Yonghyeok. Trong một khoảng khắc, cậu cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Đôi tay anh lướt trên mặt cậu nhẹ như một cơn gió, một cơn gió độc cuốn cậu vào lưới tình đầy gai góc của một tên phù thuỷ yếu kém đầy hèn nhát và cũng đầy đáng yêu.
Có lẽ cậu không cần tìm ra "lý do" của anh cũng được. Biết đâu khi anh nói ra, 2 người họ lại chẳng thể làm bạn được nữa thì sao. Vậy nên lần này Yonghyeok chọn làm một kẻ hèn nhác không dám đối mặt với lý do mà cậu vẫn luôn mong mỏi từ anh.
Cậu để anh ngồi vào hàng ghế cạnh cửa hàng tiện lợi. Yonghyeok cởi áo ngoài ra khoác lên người anh.
"Nóng muốn chết, anh không cần đâu"
Anh bỏ áo sơ mi của cậu ra khỏi người mình, để xuống ghế trống bên cạnh mình.
"Vậy em vào mua nước, anh chờ em xíu nhé"
Seungmin biết Yonghyeok khóc vì anh.
Trong cuộc tình này Yonghyeok đã phải chịu quá nhiều thương tổn từ anh. Seungmin luôn như vậy, luôn âm thầm quyết định mọi thứ rồi mặc kệ cảm xúc Yonghyeok. Seungmin quá vô tâm với cậu, với tình cảm của cậu dành cho anh.
Seungmin chưa bao giờ hoàn hảo. Tất cả mọi thứ.
Yonghyeok ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh chai nước đã được mở nắp.
"Anh uống đi"
"Anh xin lỗi"
Cầm lấy chai nước, anh nhìn thẳng mắt Yonghyeok mà nói. Nhưng rồi cũng vì sự ngượng ngùng mà anh dời mắt xuống mu bàn tay của cậu.
Seungmin rất kém trong việc giao tiếp. Anh chỉ có thể nói ra lời xin lỗi và lời xin lỗi ấy đã khiến Yonghyeok vỡ òa.
"Tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Anh chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của Yonghyeok."
Yonghyeok lại khóc. Cậu khóc không phải vì Seungmin khóc. Cậu khóc vì Yonghyeok.
"Anh chưa bao giờ hoàn hảo cả Seungmin ạ"
Yonghyeok ôm chầm lấy anh. Seungmin nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang thi nhau lăn dài trên mặt cậu. Giọng cậu nghẹn ngào.
"Tất cả là tại anh. Tại sao anh chỉ nghĩ cho anh vậy, anh không nghĩ cho em sao. Anh luôn tự ý quyết định mọi thứ. Em vì sợ anh buồn nên mới luôn chiều theo ý của anh. Em không muốn anh phải khổ khi quen em. Nhưng anh đâu có nghĩ cho em, em cũng biết buồn mà, em cũng cần được yêu thương. Anh tự ý vào rồi tự ý ra như chẳng có chuyện xảy ra. Anh cứ mặc em như vậy mà đi sao. Anh ích kỷ lắm Seungmin. Anh chẳng bao giờ dám đối diện trực tiếp với em, anh luôn trốn tránh mọi thứ. Bây giờ anh còn muốn chạy trốn khỏi em sao? Em đâu có ràng buộc gì anh đâu. Ngoan. Có gì thì anh nói em nghe. Anh buồn một thì em buồn mười"
Yonghyeok ôm lấy bàn tay gầy gò của Seungmin, cậu hôn lên nó, cậu muốn anh có thể cảm nhận được tình cảm cảm của cậu dành cho anh không hề đơn giản như anh nghĩ.
"..."
Yonghyeok ôm Seungmin chặt hơn, cậu sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì anh sẽ chạy trốn, bỏ cậu lại trơ trọi giữa thế giới rộng lớn này.
"Em chưa bao giờ muốn dừng lại. Chỉ cần anh nói hết cho em nghe, chúng ta có thể tìm cách giải quyết được mà. Đừng lựa chọn như vậy, Seungmin huyng"
Chuyện tình của cậu và anh như một cuộn len. Nó lúc nào cũng rối tung lên bởi Seungmin và rồi Yonghyeok luôn là người ra sức gỡ nhưng có vẻ lần này hơi khó đối với cậu và cậu cần sự giúp đỡ từ anh.
"Ngay chính anh cũng chẳng thể hiểu được. Có lẽ vấn đề nằm ở chính bản thân anh. Anh thấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Không phải là anh không yêu em nhưng anh nghĩ tình cảm của anh chỉ là nhất thời thôi. Nếu tiếp tục em sẽ phải chịu đau khổ"
"Anh- Em xin lỗi, lúc nãy em nặng lời với anh quá. Nhưng Seungmin hyung này, em chưa từng thấy khổ khi bên cạnh anh. Được đồng hành cùng anh là niềm vinh dự của em"
Yonghyeok xoa tấm lưng ốm nhom đang run lên bần bật của anh, ra sức an ủi mong anh ngừng khóc. Anh cứ gục trong lòng cậu mà thút thít, chỉ lí nhí nói. Âm thanh phát ra xen lẫn tiếng nấc day dứt.
"Anh đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Em chỉ đau khi thiếu anh thôi. Nếu anh không muốn em khổ thì xin anh đừng rời xa em. Thiếu anh em không sống nổi mất"
Yonghyeok rất biết cách làm nũng với anh. Cậu hiểu rõ, anh của cậu rất dễ mủi lòng trước những lời ngọt ngào từ cậu.
"Ngoài kia còn rất nhiều người, có rất nhiều đối tượng phù hợp với em hơn anh"
Seungmin thấy Yonghyeok thật ngốc nghếch, tại sao cậu cứ phải đâm đầu vào một người anh làm gì.
"Em không nghe anh nói gì sao Yonghyeok? Anh không còn tình cảm với em nữa, Yonghyeok à"
"Em nghe chứ, anh nói cái gì em cũng nghe hết. Nhưng trái tim em đã mặc định là Seungmin huyng rồi. Anh có thể không hoàn hảo nhưng với em, anh là hoàn hảo nhất, không gì có thể thay thế anh được"
Rời tay khỏi tấm lưng nhỏ bé, cậu nắm lấy hai tay bàn nhỏ bé của anh áp lên má mình. Mặt anh hây hây đỏ cùng đôi mắt được phủ một tầng sương ngước lên nhìn cậu. Seungmin trước mặt cậu đây chính là một mĩ cảnh trăm năm xuất hiện một lần.
"Nhưng anh đâu có tình cảm với em"
Seungmin gục mặt xuống, lí nhí trả lời.
"Vậy chỉ cần anh yêu em thôi là được đúng không? Được rồi, vậy em sẽ khiến anh yêu em lại từ đầu"
Phát ngôn của Yonghyeok lâu lâu lại khiến Seungmin vừa ngại vừa buồn cười, chẳng mấy chốc sự buồn bực đã bị cậu đá bay đi mất.
"Thế nên anh cho em một cơ hội nhé"
Yonghyeok cúi xuống, dí sát mặt mình vào mặt anh, ép anh phải nhìn cậu. Cậu để hai tay anh áp vào ngực trái của mình. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy hai người họ sắp sửa hôn nhau đến nơi.
"Anh nhé?"
Sao cuộc sống luôn bắt Seungmin phải lựa chọn vậy. Cho dù anh có chọn như nào thì anh cũng vẫn là kẻ vô tâm, anh lo sợ không biết được mình có thể rung động trước Yonghyeok một lần nữa hay không. Nhưng lần này Seungmin không cho phép bản thân mình chần chừ một giây một phút nào.
"Vậy nếu lần sau chúng ta vẫn như này thì em sẽ nói gì với anh hả Yonghyeok?"
"Em sẽ nói em yêu anh"
Yonghyeok rúc đầu vào hõm cổ Seungmin, hít lấy hít để dù trên người anh chỉ còn mùi rượu.
Anh xoa tấm lưng của cậu như cách cậu vẫn hay làm cho anh. Vì Yonghyeok cũng muốn được yêu thương mà.
"Em yêu anh"
"Còn anh mới chỉ thích em thôi"
Seungmin nhìn cậu cười hì hì.
Seungmin đã nợ Yonghyeok rất nhiều yêu thương. Cậu không bắt anh phải bù vì có anh ở bên cũng đã là một yêu thương siêu cấp to lớn đối với cậu.
Đâu phải cứ kết thúc gian nan là sẽ có một khởi đầu tốt đẹp đâu. Seungmin không thể biết trước đoạn đường mình đã chọn, phải thử thì mới biết được chứ. Bên cạnh anh còn có Yonghyeok mà, mặc dù cậu vẫn chưa có một danh phận đàng hoàng.
Hai người vẫn sẽ đối đầu với nhau cho đến khi họ về chung một nhà. Trong trò chơi, có thua thì mới có thắng. Anh thua thì cậu thắng, cậu vui thì anh cũng vui (vui một ít thôi chứ anh vẫn buồn). Còn cậu mà buồn thì anh sẽ an ủi cậu mặc dù mấy câu an ủi của anh khá công nghiệp nhưng anh biết chỉ cần anh ở bên thì Yonghyeok sẽ nguôi đi phần nào.
"Coi như là em thắng anh nhé"
Nhìn xuống yêu thương của mình, anh ngủ mất tiêu rồi. Yonghyeok rất muốn thơm vào đôi môi hồng hào kia nhưng anh đang tựa đầu vào ngực cậu, làm vậy thì anh sẽ tỉnh mất. Nén cơn nghiện vào lòng, ngày mai cậu sẽ bắt anh bù.
-------------
"Seungmin, em mặc áo của anh đi chơi với trai hả?"
Seungmin đang ngồi ăn dưới canteen KTX, anh nhớ rằng mình đã "thủ tiêu" mọi thứ ngay từ sáng sớm trước khi Geonhee tỉnh dậy. Thế quái nào mà ổng vẫn biết được.
"Em có biết gì đâu, hôm qua em đi chơi với bạn mà"
"Ôm nhau dữ vậy mà vẫn là bạn hả, Seungmin ác độc thật"
Changhyeon đổ thêm dầu vào lửa.
"Seungmin mới mua áo sơ mi hả, anh thấy cái này trong máy giặt nè"
Hyukkyu giơ cái áo sơ mi mà Seungmin "mới mua" lên cho mọi người chiêm ngưỡng.
Seungmin xấu hổ muốn độn thổ, cậu chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó thật sâu để tránh khỏi mấy con cáo già kia.
"Người giao áo đến lấy lại hàng rồi đó, để em mở cửa"
Boseong đi xuống mở cửa, 3 cặp mắt kia cũng đi theo, riêng Seungmin vẫn ngồi đó. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra trên mặt cậu.
"Em tìm Seungmin phải không"
Yonghyeok không biết sáng nay mình bước qua cửa đường bằng chân nào mà mới sáng sớm cậu đã bị cả đội KT bắt lẻ. Có mỗi Seungmin là không tham gia cùng.
"Dạ.. vâng ạ"
"Áo của em nè, được giặt sấy kĩ càng rồi. Khuyến mãi thêm mùi nước giặt mà Seungmin hay dùng nữa đó"
Nhận lấy chiếc áo từ tay Hyukkyu. Yonghyeok vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
"Để anh gọi Seungmin xuống cho em nhé. Chắc hôm nay nó sẽ bao lại em đó, em thắng rồi mà"
Nói rồi cả 4 vị thần quay vào kí túc xá, để lại Yonghyeok đứng như trời trồng dưới đó đợi Seungmin xuống.
Cả hai người họ chẳng ai dám nhìn thẳng mặt nhau, dư âm từ tối qua đến giờ vẫn còn.
"Ôm cho đã rồi chẳng dám nhìn nhau, tụi mày cũng hài gớm"
Changhyeon đứng từ tầng 2 nói xuống, làm hai bạn nhỏ ngại càng thêm ngại.
"Em cứ kệ thằng rừng 2k đó đi"
Seungmin nắm cổ tay Yonghyeok kéo cậu đi khỏi cái động quỷ kia.
"Em không sao đâu, họ chỉ trêu chúng ta thôi mà"
"Bộ em thích lắm hay gì, quay lại đó mà chơi với họ"
"Em thích anh hơn"
Yonghyeok thơm liên tiếp vào cái má hồng hào của bạn trai.
"Em nghĩ mình thắng rồi thì làm gì cũng được hả?"
Seungmin đẩy mặt cậu ra, nhăn nhó nói. Yonghyeok nãy giờ cứ tưng tửng, vui như được mùa.
"Còn thiếu mỗi việc làm anh yêu em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com