2.
Đêm về, trong căn phòng ngủ nhỏ, ánh đèn vàng từ trần hắt xuống một góc phòng, tạo nên khoảng sáng dịu mắt giữa không gian đêm tối. Điều hoà âm thầm hoạt động, đều đặn thổi từng luồng khí mát lạnh ra khắp phòng, tạo ra thứ âm thanh rù rù, đều đều, chẳng quá lớn nhưng cũng chẳng tắt lịm.
Trên chiếc giường có ga nệm màu hồng (rất cute), Jimin nằm nghiêng mình, chăn kéo lên tới ngực, nhưng cánh tay còn để hở, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy phần vải như muốn bám víu vào thứ gì đó. Đôi mắt mở trân trân, không chớp, không còn theo dõi gì ngoài ánh nhìn lạc lõng vô định. Nguyên nhân là Minjeong vừa gửi tin nhắn cho nàng hỏi về thời gian vào "việc".
Nhớ lại lời đồng ý ban sáng. Đầu óc nàng rối bời, tâm trí như cơn bão nhỏ cuốn theo những ý nghĩ hỗn độn.
"Mày điên rồi Yu Jiminn ! Lúc đó bị cái gì vậy chứ? Sao lại nói ra chuyện xấu hổ đó rồi còn đồng ý làm tình với ẻm nữa?"
Jimin cắn chặt môi. Đôi tay xoắn chặt vào nhau, những ngón tay bấu lấy mép chăn đến nhăn nhúm.
" Ừ thì... đúng là muốn biết cảm giác đó nhưng mà mình chưa làm tình bao giờ. Trước giờ toàn xem thôi bây giờ bắt thực hành thật thì ai mà biết làm... điên mất!"
Nàng đắn đo, ánh mắt lạc lõng, lúc thì nhìn xuống sàn, lúc lại vụt lên như tìm kiếm một lối thoát.
"Bây giờ chỉ có nước lánh mặt vài hôm. Nếu mà ẻm hỏi thì... ừm..."
" 'Chị xạo đó' không được"
" ' Chị đây đổi ý rồi em đi mà tìm người khác' cũng không luôn sẽ tổn thương em ấy mất"
" ' Chị không thích em' không được... Ủa được không? Được mà. Nhung mà mình có thích ẻm hông?"
"..."
Jinin ôm đầu, những lọn tóc rối bời trượt qua kẽ tay, vẻ mặt hoang mang như thể đang đối mặt với một câu đố không lời giải. Đôi tay nàng vò lấy mái tóc, rối tung như tâm trí nàng lúc này.
"Huhu không nghĩ được gì hết"
Lặng đi một hồi.
"Thôi cứ né trước rồi tính sau. Nghỉ ngày mai vậy."
Jimin chồm người dậy bên cái bàn học, luống cuống đưa tay sờ soạng khắp bàn, ngón tay run run lật tung cả đống sách vở để tìm chiếc điện thoại. Mở khóa màn hình. Đôi mắt nàng lướt nhanh, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, trợn tròn, như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Tin nhắn từ giảng viên kinh tế học đại cương hiện lên rõ mồn một:
“Mai cô giảng lý thuyết quan trọng của chương. Các bạn đến lớp đầy đủ nhé!”
Jimin đứng hình, miệng khẽ há ra, hơi thở như mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt dán chặt vào màn hình, chớp liên tục như thể cố tiêu hóa từng chữ. Tay vẫn nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch, còn khuôn mặt thì đơ ra, không chút biểu cảm như một bức tượng bị bỏ quên giữa cơn bão cảm xúc.
“Toi đời rồi…” nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, lạc lõng, như đang nói với chính mình. Đầu óc nàng quay cuồng, ý nghĩ rối như tơ vò: "Nghỉ học thì lỡ bài, mà đi thì… chẳng biết mình có đủ sức để đối mặt không."
Jimin thẫn thờ buông điện thoại xuống bàn, tiếng “cạch” nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh mắt trống rỗng, nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, như thể đang tìm một lối thoát vô hình.
Rồi quay lại giường nằm, bất lực.
"Ngủ đi cho lành."
_______________
"Aeri! Giúp tớ với." Jimin hớt hải nói với cô bạn thân.
" Việc gì mà mới sáng đã gấp gáp thế?"
Aeri nhìn cô bạn mình, vẻ mặt khó hiểu.
"Lát nữa Minjeong có đến tìm mình thì cậu làm ơn hãy nói là hôm nay mình
nghỉ."
"Xúi tớ nói dối hả? Cậu thấy phiền con bé đó rồi à?"
"Không phải. Tớ sẽ giải thích ngọn ngành sau. Cậu cứ giúp tớ đi. Làm ơn đi mà..." Nàng tay chắp tay, miệng mếu máo, ánh mắt long lanh tha thiết cầu xin Aeri.
Thấy vậy Aeri cũng gật đầu đại đại không thì chắc Jimin đã nằm xuống ăn vạ rồi cũng nên.
Giảng viên vừa cho nghỉ giữa ca Jimin đã xách cặp trốn vào khung rèm cạnh bàn cuối lớp.
" Hôm qua mình rối quá quên rep tin nhắn Minjeong rồi. Mà biết rep cái gì đâu. Thế nào hôm nay cũng đến lớp tìm mình"
Vừa nhắc. Cánh cửa phòng học mở ra. Minjeong ló đầu vào, nhìn quanh lớp, ánh mắt dời đến bàn Jimin nhưng chẳng thấy nàng đâu chỉ thấy Aeri ngồi bàn trên đang lướt điện thoại chăm chú.
"Chị Aeri!"
Aeri buông điện thoại xuống bàn, bước đến chỗ Minjeong.
"Có gì không em?"
"Hì hì em hỏi thăm..." Minjeong tay gãi đầu, ngại ngùng.
"Chị Jimin đâu rồi ạ?"
"Thôi chết. Sáng nó nhờ mình rồi. Biện lí do gì cứu nó đây"
"Con chó!" Chợt Aeri nảy ra ý nghĩ.
"?" Minjeong chớp mắt, một cái, rồi hai cái, miệng há hốc như con cá mắc cạn.
"Ờ... con chó của Jimin á em. Nó ăn cá bị mắc xương nên Jimin đưa nó đi viện khám rồi. Em quay lại lúc khác nhé"
_______________
Kết thúc buổi sáng với những tiết học đại cương nhức óc, bụng đói cồn cào, giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Không khí tại nhà ăn đại học nhộn nhịp như một khu chợ nhỏ. Những dãy bàn ghế dài chật kín sinh viên, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn với tiếng bát đĩa leng keng.
"Cậu làm ơn đừng có vậy nữa. Tớ ăn không nổi" Aeri ngước lên nhìn cô bạn, không giấu nổi vẻ mặt vừa buồn cười vừa phán xét.
"Ai làm gì cậu?" Jimin ngồi đối diện, thấy ánh nhìn đó thì ngớ mặt ra, giọng xù xì hỏi.
"Nhìn cậu tớ buồn cười quá không nhai được" Aeri nghiêng đầu, liếc Jimin từ đầu đến chân, rồi thở dài đánh sượt, tay khoanh lại trước ngực như thể đang cố nhịn cười.
Cả người Jimin trùm kín mít như ninja, khẩu trang che nửa mặt, mũ lưỡi trai kéo thấp, kính râm to bản che gần hết đôi mắt, chỉ chừa lại cái dáng nhỏ nhắn lấm lét nhìn quanh.
"Chưa thấy người đẹp che mặt bao giờ à?"
"Tớ chỉ thấy một con nhỏ ngáo thôi" Aeri bật cười toe toét.
"Im đi." Jimin trề môi, xua xua tay.
Jimin ngồi hơi cúi, vai co lại, tay cầm muỗng cứ ngập mừng. Mỗi lần ăn là kéo khẩu trang xuống, thức ăn vào miệng rồi thì phải kéo lên mới dám nhai. Ăn một miếng là mắt đảo vòng vòng như radar.
"Cậu ăn kiểu đó rồi có thấy ngon không? Không ấy khoét một lỗ ở cái khẩu trang đi cho tiện ha."
"Nhìn không biết sao còn hỏi." Sau lớp kính râm, mắt Jimin liếc thầm cô bạn. Hai tay đưa lên chắp lại như khấn cầu.
Aeri chỉ đáp bằng nụ cười tinh quái, nhún vai, rồi chậm rãi ăn tiếp.
Thỉnh thoảng, Aeri còn giả vờ quay đầu nhìn quanh, làm Jimin giật mình, rồi quay lại nháy mắt trêu.
"Mà nè cậu chưa giải thích với tớ tại sao."
"Nói ngắn gọn thì chuyện là-"
Đột nhiên, mắt Jimin chớp chớp, ánh nhìn hoảng loạn hướng về quầy thức ăn. Một bóng dáng quen thuộc lướt qua, không ai khác chính là Minjeong.
“Ê ê, cậu nhìn xem, phải Minjeong không vậy?!”Jimin vội lấy muỗng gõ vào khay thức ăn của Aeri, giọng run run nhưng cố giữ nhỏ.
Aeri thong thả quay đầu, liếc qua đám đông, rồi gật gù, môi cong lên đầy vẻ trêu chọc:
“Ừa, nhóc đó chứ ai.”
Nghe xong, Jimin lập tức cụp người xuống, như thể vừa kích hoạt thuật ẩn thân. Đầu Jimin gần như chạm khay cơm, tay bấu chặt mép bàn, ánh mắt tội nghiệp nhìn Aeri như cầu cứu.
"Minjeong đang đi về hướng này thì phải. Cậu lộ rồi.” Aeri vẫn tỉnh bơ, bắt đầu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Jimin hoảng hồn, mắt mở to sau cặp kính râm, không nói không rằng đứng phắt dậy, chân nháo nhào chạy mất dép, chỉ kịp để lại một câu vội vã:
“Em ấy có hỏi thì cứ nói là người khác!”
Minjeong lúc này đã tiến đến gần, nhìn thấy bóng dáng “ninja” vừa vụt mất, tò mò bước tới hỏi Aeri:
“Ủa, chị Jimin mới thấy đây đâu rồi ạ?”
Aeri với vẻ mặt tỉnh queo, nhún vai đáp gọn:
“Ban sáng chị có nói Jimin nghỉ rồi mà nhóc."
Minjeong gật gù, mặt rõ buồn, thoáng nghi ngờ nhưng chẳng đào sâu, rồi quay đi.
Trong khi đó, Aeri ngồi thong thả, nhấp một ngụm nước, ánh mắt lấp lánh ý cười, như thể vừa đạo diễn xong một màn kịch hoàn hảo.
_______________
"Ning à đi uống với tao vài ly đi"
...
Dưới ánh đèn vàng vọt của quán bia lề đường, Minjeong và Ningning ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế nhựa cũ kỹ, mặt bàn lấm tấm vài vệt nước bia loang lổ. Gió đêm lùa qua, mang theo mùi khói than từ hàng thịt nướng bên cạnh, hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả từ mấy bàn xung quanh.
Minjeong nâng ly bia, bọt trắng sủi tăm lấp lánh dưới ánh đèn, nhấp một ngụm dài, rồi thở hắt ra.
Ningning ngồi đối diện, tay còn ôm nguyên ly bia đầy, ngón tay lười biếng gõ gõ lên thành ly, tạo thành những tiếng “cốc cốc” khe khẽ. Đôi mắt lướt qua gương mặt kia. Thấy vẻ mặt bạn khác lạ, cô khẽ nghiêng người, chống một tay lên bàn, giọng trầm xuống, pha chút lo lắng
“Ê, mày sao thế? Nhìn mặt buồn như mất sổ gạo. Jimin lại từ chối mày hả?”
"Không. Chị ấy đồng ý rồi" Minjeong thở dài nặng nề như trút cả tảng đá trong lòng.
"Ể!! Hai năm của mày được đáp lại rồi. Ăn mừng chứ mắc gì cái mặt như đưa đám?"
"Nhưng mà đồng ý làm tình."
"?" Hoài nghi nhân sinh.
"Khiếp...Khéo vài hôm mày lại báo với tao là mày lên chức bố."
Minjeong đặt ly bia xuống, cái “cạch” khô khốc vang lên giữa tiếng nhạc xập xình từ loa góc quán. Em ngả lưng ra ghế, cái ghế kêu cọt kẹt, rồi nhìn Ningning , ánh mắt lấp loé chút mệt mỏi lẫn thất vọng.
"Tao vẫn chưa làm gì nhưng mà chị ấy cứ tránh mặt tao. Nhắn tin không trả lời, đến lớp thì không thấy mặt, gặp ở nhà ăn thì chạy mất dép. Không biết là vô tình hay cố ý nữa. Tao làm gì sai sao..."
"Chị ta đang trêu đùa mày chứ gì nữa. Không chừng thấy mày 'yếu' nên lượn vội cho khoẻ đấy. Hoặc là có kèo khác ngon hơn rồi. Nhỉ?" khóe miệng Ningning nhếch lên thành một nụ cười gian xảo, kiểu cười của kẻ đã nắm rõ mọi chuyện nhưng quyết định châm dầu vào lửa cho vui.
"Người theo đuổi chị ta xếp hàng dài mà. Nhiều khi bây giờ đang gác chân lên cổ tên nào ấy chứ."
Minjeong nghe xong, mắt trợn tròn, mặt bỗng chốc đỏ rực như bốc khói, như thể câu nói đó vừa châm ngòi cho một quả bom trong lòng. Em lườm Ning, ánh mắt tóe lửa, môi mím chặt đến trắng bệch.
"Đừng nói vậy. Chị Jimin không phải kiểu người như mày nói đâu.” Em gằn giọng, nhưng cái run trong âm điệu lại lộ ra sự tức tối xen lẫn tổn thương.
"Tưởng tượng ra khuôn mặt lúc đó chắc dâm đãng lắm... Mà tiếc là bạn tôi không được thấy." Ning nhìn đứa bạn tức điên lên mà thấy buồn cười, khổ nỗi bây giờ cười phá lên là nó xúc luôn.
Minjeong gục đầu xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau, từng đường gân tay nổi lên xanh tím như đang cố kìm nén cơn sóng cảm xúc. Rồi, như thể chẳng thể chịu nổi, em vung tay gọi lớn:
“Chủ quán, cho tôi một két bia nữa, nhanh lên!”
Chẳng đợi Ningning kịp phản ứng, Minjeong túm lấy chai bia mới, rót đầy ly, rồi uống ừng ực, từng ngụm lớn như muốn nuốt trôi cả nỗi bực tức. Ly này nối tiếp ly kia, bọt bia sủi trắng, tràn cả ra khóe miệng. Mặt em đỏ bừng, mắt bắt đầu lờ đờ, nhưng vẫn không dừng, cứ uống lấy uống để, như thể muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ về crush trong men bia.
Đến khi chai bia cuối cùng cạn khô, Minjeong ngã người ra ghế, tóc tai bù xù, ánh mắt mông lung, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, say quắc cần câu.
"Chủ quán! Cho thêm-"
Chợt màn hình điện thoại sáng lên. Trên đó là tin nhắn của Jimin:
"Hôm nay chị lỡ nấu cà ri nhiều quá. Nếu em có rảnh thì sẵn qua dùng bữa tối với chị luôn nhé"
"Minjeong! Đừng uống nữa. Vợ iu mày nhắn kìa." Ningning nhìn màn hình đang sáng, nhanh nhảu cắt ngang kẻ mọt rượu kia.
"Đâu?!" Minjeong mắt nhắm mắt mở chộp lấy điện thoại để trả lời: "Em có. Em qua ngay ạ"
Chỉ một tin nhắn từ crush là cả thế giới bừng sáng, em cười khờ như vừa trúng số, tâm hồn lâng lâng như bay lên chín tầng mây
"Thanh toán dùm nha bạn yêu. Tao phải đi."
"Mày vì gái thì hay rồi."
Minjeong đứng dậy, loạng choạng bước đi. Vấp cục đá, em té rồi đứng lên đi tiếp.
"Ngu chưa..."
Nhìn dáng vẻ đần đần này Ningning cũng không nỡ lòng.
" Ói địa chỉ ra, tao đưa mày đi."
"Triển luôn bạn iu."
_______________
"..."
"Chuyện là vậy đó. Tớ nên làm gì đây Aeri"
"Jimin à tớ buồn cười lắm đấy. Nếu cậu không muốn thì cứ từ chối thẳng"
"Tớ..."
"Cậu thích em ấy rồi đúng không?"
"Hai năm cũng không ít. Tớ thấy tội..."
"Là cậu đang yêu thương hay là thương hại?"
"Chắc là có yêu... Nhưng mà làm tình thì tớ chưa sẵn sàng. Không biết nói sao"
"Cứ gặp mặt em ấy đi rồi cậu sẽ biết nói gì"
"Đành vậy."
"Bíp!"
Vừa cúp máy, Jimin nhìn lại nồi cà ri đang nấu trên bếp. Vì mải mê nói chuyện, nàng lỡ tay cho quá nhiều nguyên liệu, khiến nồi cà ri trở thành một nồi to đùng đầy ắp, lố mất khẩu phần ăn một mình.
"Xui thật. Cái nồi này giờ ai ăn hết. Hay chia cho hộ đối diện ta? Giờ này chắc gia đình chị ấy đã dùng bữa xong luôn rồi."
"Haiz... Cũng tại mình ăn tối hơi trễ. Biết nhờ ai bây giờ."
"A. Minjeong. Sẵn tiện mình sẽ nói chuyện với ẻm."
_______________
Đến trước cửa căn hộ của Jimin, Ningning dừng lại, tiếng chuông “bíng boong” vang lên. Cửa vừa mở, Ningning không do dự, đẩy mạnh Minjeong vào trong.
“Chào chị, cho phép em tiễn vong nhé!”
miệng cười gian rồi đóng mạnh cửa.
Minjeong loạng choạng, suýt ngã, tay bám vội vào khung cửa, ngước lên nhìn crush đứng đó, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt em, vốn đã đỏ vì say, giờ càng đỏ rực như tôm luộc, đôi mắt lấp lánh pha chút ngượng ngùng.
“Em… em chào chị…” Minjeong lí nhí, giọng run run, vừa ngố tàu vừa đáng yêu.
"Chào buổi tối, Minjeong!"
Trong khi Ningning đứng ngoài, che miệng cười khúc khích, trong đầu lấp lóe ý nghĩ đen tối.
"Được ăn tận hai món cà ri. Nhất bạn Minjeong"
_______________
Căn hộ của Jimin ngập trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn trần, mùi cà ri thơm lừng thoang thoảng từ bếp lan ra khắp phòng.
Trên bàn ăn nhỏ, hai chiếc bát cà ri bốc khói nghi ngút đặt cạnh nhau, bên cạnh là cốc nước lọc Jimin chu đáo chuẩn bị cho em.
Jimin ngồi đối diện em, miệng cười bắt đầu hỏi chuyện.
"Tối rồi mà vẫn chịu đến đây dùng bữa với chị. Cảm ơn em đã đến nhé."
Minjeong trong cơn màng vẫn cố cười khờ, gật gật đầu
"Em cứ tự nhiên như ở nhà. Ăn đi kẻo nguội."
Thấy Minjeong cầm muỗng lên, nhâm nhí tí cà ri. Jimin bắt đầu nói vào vấn đề.
“Này, Minjeong, chị muốn nói về chuyện hôm trước… Tình cảm của em dành cho chị bấy lâu nay chị hiểu. Hôm nay chị muốn em biết rằng chị cũng thích em... nhưng chị nghĩ mình nên tìm hiểu một thời gian rồi hãy vào mối quan hệ chính thức. Còn chuyện làm tình thì... chị vẫn chưa sẵn sàng. Cho chị xin lỗi vì đã đồng ý suông nhé. Nên bây giờ em có thể nào quên chuyện đó đi được không... À không... ý là bỏ qua. E-em thấy sao, hả?" Jimin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ hồi hộp, tay khẽ gõ gõ lên mép bàn, chờ đợi phản ứng.
Minjeong vẫn trong cơn say, mặt đần ra chẳng biết trời đất, đầu gật gù lên xuống như gà mổ thóc, mắt mơ màng dán chặt vào Jimin. Đôi mắt long lanh nhưng rõ ràng là chẳng tiếp thu được gì, chỉ chăm chăm nhìn gương mặt nàng, từ đôi lông mày cong cong đến nụ cười hơi ngượng. Miệng em khẽ nhếch, nụ cười ngố tàu xen chút si mê, tay vẫn nắm chặt chiếc muỗng còn đang múc cà ri, muỗng nghiêng từ bao giờ làm cà ri sóng sánh đổ ngược lại bát.
“Ừ… ừ… chị nói gì cũng đúng…”
Minjeong lẩm bẩm, giọng lè nhè, đầu nghiêng qua một bên, suýt gục xuống bàn.
Jimin thở dài, lắc đầu, nhận ra cả đống tâm sự mình vừa trút ra chẳng lọt nổi vào tai em.
“Trời ạ, em say thế này thì nói chuyện gì nữa!” Jimin lẩm bẩm, đứng dậy, bước ra cửa phòng, tay lôi điện thoại ra gọi cho Aeri với hy vọng tìm cách cứu vãn tình hình.
Cánh cửa bếp đóng lại, Jimin đứng ở góc hành lang, ánh sáng từ đèn hành lang chiếu lên gương mặt đầy vẻ lo lắng .
“Aeri, cứu tớ với!” nàng thì thào vào điện thoại, giọng đầy bất lực.
"Sáng giờ cậu hơi ồn rồi đó nha." Aeri từ đầu dây bên kia đang khó hiểu, mới phút trước đã khuyên bây giờ lại gọi cầu cứu.
“Cho tớ ồn nốt hôm nay thôi. Ban nãy tớ nấu cà ri dư, sẵn tiện hẹn Minjeong qua nói chuyện. Ai mà ngờ ẻm qua đây say mèm rồi! Tớ nói hết cả chuyện hôm trước mà ẻm chỉ gật gù, chẳng phản pháo gì hết, huhu! Giờ phải làm sao đây?”
Nhưng đúng lúc ấy, Jimin giật bắn mình, điện thoại tuột khỏi tay, rơi cái “cộp” xuống sàn.
Minjeong, chẳng biết từ lúc nào, đã lảo đảo đứng dậy, loạng choạng bước đến sau lưng nàng. Đôi tay vòng qua eo, ôm chặt từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Rồi, trong cơn say, em bất ngờ kề môi, cắn nhẹ vào vành tai Jimin, động chạm đúng điểm nhạy cảm.
"Ah-" Jimin run lên, không kìm được, thốt ra một tiếng rên khẽ trước khi vội vàng bịt miệng, mặt đỏ rực, tim đập thình thịch.
Jimin liếc xuống chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới sàn, hoảng hốt sợ Aeri nghe thấy, trong khi Minjeong vẫn ôm chặt, đầu tựa vào vai nàng, lẩm bẩm gì đó nghe như:
“Chị… thơm quá…”
Ở góc hành lang, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới sàn, màn hình vẫn sáng, vang lên giọng Aeri từ đầu dây bên kia:
"What's up bro?!" giọng Aeri đầy trêu chọc, rõ ràng là đã nghe được tiếng rên khẽ của ai đó.
Jimin mặt đỏ rực, bị Minjeong ôm chặt từ phía sau, đôi tay to lớn siết quanh eo, giữ nàng cứng ngắc, không thể cúi xuống nhặt điện thoại.
“Con… con muỗi! Con muỗi thôi! Cậu tắt máy đi, để tớ đập muỗi.” Trong cơn hoảng loạn, Jimin lắp bắp.
Aeri bên kia phá lên cười nghiệt ngã, rõ ràng chẳng tin lấy một chữ. Trước khi ngắt máy, còn thả một câu đầy ẩn ý:
“Muỗi này bự nha bro!”
Tiếng “tút tút” vang lên, điện thoại tối màn hình, Jimin mới thở phù nhẹ nhõm.
Quay lại, ánh mắt vừa ngượng vừa bực, nhìn em đang trong cơn say, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhưng đầy mê hoặc.
“Làm gì đó? Buông chị ra!” Jimin gắt khẽ.
Đôi tay nhỏ bé đập đập vào cánh tay em, cố gỡ vòng ôm rắn chắc quanh eo mình.
Nhưng Minjeong chẳng những không buông, lại càng siết chặt hơn. Mũi cao cạ nhẹ vào cổ thon, hít hà hương thơm quyến rũ như bị mê hoặc. Rồi, trong cơn say em táo bạo đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần gáy nhạy cảm, từng động chạm chậm rãi, đầy ý đồ, như thể cố ý nhắm vào những điểm hiểm nhất.
Jimin run lên, toàn thân như bị điện giật, đôi chân mềm nhũn, tay chân chẳng còn chút sức để chống cự.
“D-dừng… dừng lại…” Jimin lắp bắp,
giọng yếu ớt, gần như van xin.
Bất ngờ, Minjeong cúi xuống, bế xốc nàng lên, nhẹ nhàng như nhấc một chiếc lông vũ, khiến Jimin ngơ ngác, mắt tròn xoe, miệng há hốc.
“Ơ… gì thế này?!” tiếng lòng bất giác thốt lên, nhưng miệng thì im thin thít, chỉ biết ôm chặt lấy cổ em để khỏi ngã, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực.
“Phòng ngủ… phòng ngủ ở đâu?” giọng Minjeong trầm khàn, lè nhè vì men bia.
Jimin nghe mà tá hỏa, mặt đỏ rực, đầu óc quay cuồng.
"Ngu gì mà chỉ."
Nàng mím chặt môi, giả vờ câm điếc, ánh mắt láo liên nhìn quanh như tìm cách thoát thân.
Thế mà bằng cách thần kì nào đó, Minjeong dù say đến loạng choạng, đẩy đại một cánh cửa, lại trúng phóc phòng ngủ của Jimin.
Jimin vừa thấy em bước đúng vào phòng, hoảng hồn giãy nãy, đôi tay nhỏ bé đập vào ngực em giọng run run:
“Làm gì vậy?! Nói trước chị không có lên đỉnh được, sẽ làm em mất hứng đó” Xạo ke. Nàng khó lên đỉnh chứ không phải là không thể hơn nữa đồ thật còn chưa thử thì sao biết được.
Minjeong chẳng thèm đếm xỉa, ánh mắt lờ đờ nhưng đầy vẻ ngang ngược. Em quăng nàng thẳng xuống giường, cái đệm bật nhẹ, vang lên tiếng “phịch”.
“Đừng có quấy!” em gầm gừ bằng chất giọng trầm đục.
"Ôi mẹ ơi có ngày Minjeong nó quát con kìa"
Trước khi nàng kịp phản ứng, em đã đè nàng xuống giường, đôi tay rắn chắc giữ chặt cổ tay nhỏ không cho nàng cựa quậy. Cúi xuống, cưỡng hôn Jimin, môi áp chặt môi, mút lấy chiếc lưỡi kia một cách điên cuồng, như muốn nuốt trọn mọi kháng cự. Jimin không kịp thở trước nhịp điệu chết người kia, đầu óc quay cuồng, đôi tay cố đấm thùm thụp vào vai em, nhưng mỗi cú đánh yếu ớt dần, như bị cơn sóng cảm xúc nhấn chìm. Miệng Minjeong nóng rực, xen lẫn mùi bia nhàn nhạt, cuốn nàng vào một cơn lốc vừa mãnh liệt vừa rối loạn.
"Min-ah... chị ghét em" khi sắp đứt hơi, đầu óc rối bời, không kịp nghĩ ngợi, thốt lên trong cơn hoảng loạn.
Nàng dồn hết chút sức lực còn lại, đẩy mạnh Minjeong ra, làm em bật ngửa ra sau, ngồi bệt trên giường.
Em khựng lại, ánh mắt mơ màng vì men say bỗng chốc tỉnh ra một nửa. Em nhìn nàng, đôi mắt long lanh, ướt lệ, như vừa bị câu nói đâm trúng tim.
“Nếu chị ghét em… sao lại đồng ý?” từng âm tiết mang theo sự tổn thương sâu sắc.
Đôi tay siết chặt ga giường như cố kìm nén cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Minjeong hít một hơi dài rồi chậm rãi ngồi dậy, định rời khỏi giường, từng động tác nặng nề như mang theo cả nỗi đau.
Jimin vẫn nằm đó, hơi thở hổn hển, nhìn bóng lưng kia, lòng chợt thắt lại. Nàng sợ hãi vẻ khác lạ khi say của em và cả ánh mắt đầy tổn thương vừa dán lên mình. Nàng cắn môi, mắt ngân ngấn nước, cố nén tiếng khóc. Không hiểu sao, nàng vươn tay, nắm chặt cổ tay em, kéo lại.
“Ở lại đi…” Jimin thì thào, giọng run rẩy, như vỡ òa trong sự yếu đuối. “Em… em làm gì cũng được…” Lời nói buột ra, mang theo cả sự bối rối lẫn chân thành, như thể sợ mất em ngay lúc này.
Em quay lại, ánh mắt tối sầm, dán chặt vào dáng vẻ yếu ớt của nàng- mái tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, và đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cơn rạo rực trong lòng, vốn đã bị câu “ghét em” dập tắt, giờ bỗng chốc bùng nổ trở lại, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Minjeong đứng khựng, hơi thở nặng nhọc, tay siết chặt cổ tay nhỏ như sợ nàng sẽ rút lại lời nói.
“Chị nói thật chứ?” em hỏi, xen lẫn sự nghi ngờ và khao khát.
Jimin vừa gật đầu, em liền đè nàng xuống, chen thân mình vào giữa đôi chân thon dài. Những ngón tay run run vì men say giật bung hàng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Tiếng cúc áo bật ra, rơi lách tách xuống sàn, như những nốt nhạc lạc điệu trong không gian căng thẳng. Lớp áo ngực chật chội bị tháo vội, để lộ khoả ngực trắng ngần và khe ngực quyến rũ, như một bức tranh hoàn mỹ phơi bày dưới ánh đèn mờ ảo. Minjeong cúi xuống, hơi thở nóng rực, vùi đầu vào nơi mềm mại, lưỡi mân mê liếm từ ngực lên xương quai xanh, rồi lại xuống dần nơi bụng dưới, để lại những vết đỏ hồng mỗi nơi em đi qua.
Jimin nằm dưới thân, đôi tay nhỏ bé đưa lên che miệng, cố kìm nén những tiếng rên đang chực trào ra.
Sau khi để lại những dấu đỏ hồng trên làn da nhạy cảm của, em bất ngờ bật dậy, lùi lại một chút, ánh mắt mờ đục khao khát, đưa tay, nắm lấy đôi chân thon dài rồi cương quyết gập sát hai chân lại. Ngón tay chạm đến lưng quần ngắn, siết chặt một khoảnh khắc trước khi mạnh mẽ kéo phăng chiếc quần ra, ném xuống sàn. Chiếc quần nhỏ trắng của Jimin vừa lộ ra, em không do dự, cúi xuống tháo hẳn nó ra, nhưng thay vì vứt đi, lại giữ chặt trong tay. Nâng chiếc quần lên, ánh mắt lờ đờ vì men say nhưng chút tỉnh táo cũng đủ để nhận ra mảng ướt nhầy nhụa dâm dịch. Em nhếch môi, nụ cười nửa si mê nửa chiếm hữu, ánh mắt lướt từ chiếc quần nhỏ sang nàng, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.
Jimin nằm đó, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước, vừa ngượng ngùng vừa bất lực nhìn chiếc quần nhỏ “tội nghiệp” của mình bị cướp mất. Toàn thân nàng run rẩy, không còn chút sức lực để giành lại hay kháng cự, chỉ biết nằm đó, để ánh mắt kia thiêu đốt từng centimet trên cơ thể mình.
"Đồ biến thái." Jimin giọng yếu ớt, gần như thì thào, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.
Minjeong ngắm nhìn mảnh vải mỏng đủ kiểu rồi thì vung tay ném đi, rơi phịch xuống góc phòng, chính thức “thất sủng” trong cơn say đắm nàng. Em đổi ánh nhìn sang món chính. Liền gác đôi chân thon dài lên vai, cúi người để hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm. Môi em chạm vào vùng cấm địa, chiếc lưỡi dài ranh mãnh xâm nhập lỗ nhỏ, khuấy đảo từng tấc thịt, khám phá từng ngóc ngách làm nơi tư mật nhạy cảm đầm đề nước tình.
“Min… arg… chậm… chậm lại…” tiếng rên đứt quãng, giọng yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má, như muốn phản kháng nhưng cơ thể lại thành thật hơn cả lời nói.
Jiimin oằn người giật nảy, đem hai chân quấn chặt lấy đầu em. Nàng cắn môi, cố kìm nén những tiếng rên, nhưng sự mân mê của em lại như ngọn lửa thiêu đốt lý trí. Lõi thịt ẩm nóng cũng theo nhịp điệu liếm mút mà co bóp không ngừng như muốn nuốt lấy chiếc lưỡi hư hỏng. Từng đợt cảm xúc dâng trào, khe suối lại được đà ướt át. Từng giọt từng giọt tuôn ra đều bị chiếc lưỡi không xương tham luyến mút sạch.
Bờ môi căng bóng vì lớp dịch tiếp tục di lên hạt đậu nhỏ, rồi day day cắn nhẹ làm Jimin bật ra một tiếng rên phóng đãng, không thể kìm nén, ngửa cổ, mắt nhắm chặt, gò má đỏ rực như bị thiêu đốt.
Em ngước lên nhìn nàng. Tưởng chừng như lỗ nhỏ đã được buông tha nhưng thật ra mới chỉ dạo đầu. Mới món khai vị mà Jimin nhà ta đã hồn xiêu phách tán, cơ thể run rẩy như mèo con mắc mưa. Jimin còn chưa hoàn hồn thì em đã mạnh bạo ấn đầu ngón tay vào cửa hang đang thoi thóp, một ngón dài vừa biến mất, chẳng đợi nàng thích nghi, ngón thứ hai liền đút vào.
"Jiminie ngoan quá...nuốt trọn cả hai ngón"
Hai ngón tay dài liên tục cắm rút lắp đầy nàng.
"Ahhgr- xin em... ch- chậm...chút... Ahh"
Nước mắt tuôn ra như muốn phản kháng nhưng lõi thịt đói khát lại đang mút lấy từng đốt tay. Nhịp điệu khoái lạc của các khớp tay ngày càng nhanh khiến Jimin rên càng không thành tiếng, bộ dạng dâm đãng này của nàng làm Minjeong vốn đã si mê lại càng si mê hơn, tay vừa hoạt động còn mắt thì không rời lấy nàng giây nào. Cứ thế cho đến khi mèo con ngỡ là mình sắp chạm ngưỡng thiên đường thì Minjeong chợt dừng lại, vẻ mặt đầy bỉ ổi, nhếch mép nhìn rồi xấu xa rút tay ra để lại một khoảng trống cho lỗ nhỏ tội nghiệp.
Toàn thân căng lên như dây đàn bỗng chốc dây đàn lại đứt tực vì hành động ấy. Jimin thở hổn hển, mắt ngân ngấn nước, vừa tức tối vừa bất lực. Bàn tay nhỏ còn đang run rẩy đưa lên định vỗ mặt em lại bị em lạnh lùng né tránh. Jimin đơ hẳn ra, bị em chọc cỡ này mà không khóc thì uổng, mũi đỏ lên sụt sịt, nước mắt chảy dài xuống cằm, gò má đỏ ửng.
Minjeong say nhưng vẫn thấy mình hơi quà đà, vội chộp lấy bàn tay nhỏ đang lủi thủi rút lại rồi đặt nụ hôn phớt lên mu bàn tay.
Jimin cau mày, quay mặt đi hướng khác, né tránh tay em đang cố lau nước mắt giúp mình.
"Còn không xin lỗi chị lấy một câu." tuy bực tức nhưng nàng cũng chỉ nói nhỏ, mặt rõ buồn, bất mãn.
Minjeong nhờ có men rượu nên chẳng hề nao núng trước vẻ mặt giận dỗi của nàng. Em bình thản, một tay chậm rãi kéo khóa quần mình, động tác thong dong nhưng đầy ý đồ. Tay còn lại nắm lấy cổ tay nhỏ, kéo mạnh, đặt bàn tay nhỏ bé của nàng lên lớp vải boxer căng chặt, nơi “túp lều” cương cứng lộ rõ.
"Em xin lỗi bằng cả đêm nay."
"Gớm! Say xỉn mà còn tán tỉnh được"
Em siết chặt tay người kia, không cho nàng rút lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang ngơ ngác sững sờ.
Jimin lần đầu chạm vào “hàng thật,” đồng tử mở to, mắt trợn tròn, nhìn Minjeong như thể vừa bị ném vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tay nàng run run, bị giữ chặt không thể rút ra, cảm nhận rõ từng nhịp đập nóng rực dưới lòng bàn tay. Tâm trí hoảng hốt, tim đập thình thịch, nhưng tay còn lại của nàng, như bị thôi miên, khẽ kéo lớp boxer xuống. Thứ bên trong bật ra, dựng đứng, hiên ngang, với những đường gân guốc chạy dọc, chẳng chút “đáng yêu” như nàng tưởng tượng. Nàng ngơ ngác, miệng há hốc, ánh mắt lướt từ em sang “thứ ghê rợn” trước mặt, tự hỏi trong lòng:
"Sao cái mặt baby với 'cái này" chả ăn khớp gì cả? Em ấy sẽ không- đấy chứ...chắc Minjeong không tàn nhẫn thế đâu."
Dẫn dắt tay nàng tuốt ngược dọc thân thịt nóng bỏng, để nàng cảm nhận từng tế bào đang giật nảy, như muốn thiêu đốt lòng bàn tay.
"Kích cỡ vĩ đại"
Trong đầu nàng, những hình ảnh từ phim người lớn từng xem bất chợt lướt qua, gợi lên cảnh tiếp theo- đưa “gậy thịt” vào miệng, liếm mút.
Jimin đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng. Nàng liếc lên, bắt gặp ánh mắt thèm khát, cháy bỏng, như muốn nuốt trọn nàng.
"Cứ vuốt thế này không phải cách" Jimin nghĩ, nửa muốn làm em thỏa mãn, nửa sợ sệt.
"Liều ăn nhiều"
Đánh liều, Jimin kề đầu lại gần, đôi môi run run hé mở, lưỡi thè ra, định chạm vào đầu khấc.
Nhưng Minjeong nhìn hành động kia quâ đỗi yêu nghiệt, không kìm được cơn rạo rực dâng trào. Em buông tay, đẩy mạnh nàng ngã ngửa ra giường, tự mình tuốt dọc thân gậy sung mãn, đầu khấc rỉ chút dịch, tay còn lại lướt xuống, tách nhẹ hai mép hồng hào, rồi hướng mình vào cửa hang ẩm ướt.
Chỉ mới đút vào đoạn đầu, lỗ nhỏ bị nong đến căng, Jimin đã rên không thành tiếng, cả người run rẩy, giọt lệ từ khóe mắt lăn dài. Là lần đầu tiên, cảm giác mới lạ xen lẫn đau đớn khiến nàng ngỡ mình đang bị xé toạc. Cảm giác đau đớn dần hòa lẫn với những đợt sóng khoái cảm cuồn cuộn.
“ưm…đợi đ-” Jimin nức nở, giọng đứt quãng, móng tay bấu chặt vào ga giường khi em bất ngờ đâm lút cán.
"trướng quá...Minjeong ah"
Bộ dạng của nàng trong mắt em "nhìn nứng vãi nồi"- mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, bờ môi sưng tấy, tóc xõa bề bộn trên gối, gò má đỏ ửng như bị thiêu đốt, xương quai xanh chi chít vết hickey, từng giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da hồng hào. Nàng đẹp như nữ thần Aphrodite, đặc biệt là khi lỗ nhỏ nuốt trọn lấy em. Vẻ đẹp ấy làm em rạo rực quá đi mất, càng điên cuồng nhấp, chẳng màng đến lời van xin của mỹ nhân. Có tí men say lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết dồn hết khao khát vào từng nhịp ra vào, nhắm thẳng vào điểm G nhạy cảm. Đến khi cơ thể Jimin hoàn toàn căng cứng, thành vách bên trong siết chặt lấy côn thịt.
“C-chị… sắp ra rồi…”
Tiếng nàng thều thào, giọng lạc đi, toàn thân run lên dữ dội khi cơn cực khoái chạm đỉnh. Nước tình ấm nóng chảy ra, phủ dọc theo thân em, tràn xuống mép đùi, cả cơ thể nàng mềm nhũn, hơi thở dồn dập, mắt mờ mịt.
"Đúng là cảm giác mình tìm kiếm lâu nay...sướng chết mất"
Minjeong, vẫn không dừng lại, chậm lại đôi chút nhưng vẫn tiếp tục ra vào, vẻ mặt ngang ngược vô cùng.
Jimin vừa lên đỉnh, vẫn còn nhạy cảm, trợn mắt nhìn em vẫn còn tiếp tục.
“E-em… còn làm gì nữa…”
Khoái cảm dồn dập thế này, nàng quả thật không chịu nổi. Nàng run rẩy chống tay dậy, cố gắng nhấc hông tách khỏi nơi giao hợp đang bị nhồi đến nóng rát, muốn thoát khỏi con sói động tình kia.
Hai tay em siết chặt eo Jimin, kéo mạnh nàng trở lại, không cho nhúc nhích.
“Jimin à, mới đó mà chị hư rồi,”
Jimin bị khoái cảm làm cho mềm người thì lấy đâu ra sức kháng cự, đành bất lực chịu "phạt".
Minjeong thô bạo úp sấp người kia lại, để nàng khụy gối xuống giường, tấm lưng trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, cong lên như một đường cong hoàn mỹ. Em tàn bạo khuấy động thành vách bằng côn thịt cường tráng, còn đánh mạnh vào mông nàng một cái. Sau đó dùng hai bàn tay đưa về phía trước, xoa nắn khoả ngực tròn trịa, từ góc độ này đúng là kích thích hơn rất nhiều.
"Gọi tên em đi"
"Min- aahh...Jeong"
"Cả họ cơ"
"Kim... c-chậm aaah...kim-minjeonggg" Nàng phải khó khăn lắm mới đọc hết được tên em.
Minjeong áp sát thân trên của mình vào tấm lưng nhỏ, nhằm kề vào tai nàng thì thầm:
"Em nhịn hai năm rồi mới được ăn sạch chị. Vậy nên rên to lên... em không muốn bỏ lỡ giọng chị"
Nhịp thúc ngày càng nhanh, hòa quyện với tiếng thở gấp của nàng ngay bên tai, như một bản tình ca hoang dã. Dưới cường độ uyển chuyển, Jimin nhanh chóng lên đỉnh ngay sau đó, tiếng rên lớn thoát ra khỏi cổ họng như bầy chim vỡ tổ, ngân dài trong đứt quãng. Cùng lúc cả thân hình nhỏ bé run lên dữ dội, nơi hạ thân co bóp mạnh mẽ, rỉ dòng nước ấm xen lẫn dâm dịch, nhớp nháp nhiễu từng giọt xuống ga giường.
Cái dập hông dữ tợn của em càng thêm tham lam, như muốn nuốt chửng lấy mèo nhỏ.
Nàng không còn sức, chỉ muốn ngã rập xuống giường để trốn thoát khỏi cơn sóng trào dâng, nhưng eo bị em giữ chặt, bắt nàng phải quỳ tiếp.
“A-ah… dừng nhấp… Chị không… không chịu nổi nữa…” Jimin thều thào, yếu ớt
cầu xin một cách tuyệt vọng.
Ấy vậy mà Minjeong ngừng nhấp thật. Có lẽ chút lương thiện còn sót lại trong cơn hoang dâm đã trỗi dậy.
Minjeong nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, nâng nàng lên như một nhành bông mỏng manh, để đầu tựa lên vai mình. Tay chậm rãi vuốt ve dọc theo rãnh lưng nuột nà, từng nhịp vỗ về dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Đợi cho tiếng thút thít dần tan đi, Minjeong nhìn nàng trìu mến. Men rượu trong người đã nguôi phần nào, nhưng cơn nứng thì vẫn chưa.
“Chị cố thêm chút nữa. Em vẫn chưa ra” em vừa thì thầm vừa dùng ánh mắt long lanh như chú cún con đầy dụ hoặc.
Jimin dù mệt lả, cũng không nỡ để em phải chịu đựng. Đôi mắt nàng còn ngân ngấn nước, nhưng vẫn khẽ gật đầu chấp nhận.
Được sự cho phép, Minjeong nhấc mông nàng lên, tay còn lại tốt bụng cầm đầu dương vật, cẩn thận hướng vào mép hồng. Nàng hiểu ý, từ từ hạ mông xuống, để gậy thịt chen vào trong.
"Ah–"
"Thả lỏng ra nào"
Thoạt đầu cơ thể nàng còn căng cứng sau khi nghe lời em thả lỏng người lại vô cùng dễ chịu, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa. Nàng bắt đầu thoải mái cưỡi lên em. Mỗi lần ưỡn hông đưa đẩy, nhấc mông lên thật cao rồi nhún xuống lút cán, để lỗ nhỏ nghiến chặt khúc thịt to dày làm em sướng tê người, không kìm được mà rít lên:
“Chị khít quá đó”
Hòa với nhịp cưỡi hoang dại, hông đưa đẩy theo từng cú nhún của nàng, một tay mạnh bạo nhấn hông kia xuống liên hồi, một tay rảnh rỗi bóp nắn khoả ngực đẫy đà.
Cứ thế hông không ngừng đưa đẩy cho đến khi em càm thấy mình đã gần đạt cực khoái.
Em cúi xuống, ngậm lấy đầu ti đỏ sẫm đang lơ lửng trước mặt, cắn mạnh một cái. Jimin giật bắn người, móng tay bấm chặt vào vai để lại những vết hằn đỏ. Đồng thời, phóng thẳng dòng tinh dịch nóng hổi vào huyệt nhỏ. Bụng nàng căng trướng, đầy ắp.
Jimin nức nở, gục mặt xuống vai em, cả cơ thể xụi lơ, hơi thở hổn hển hòa cùng tiếng tim đập dồn dập.
Em âu yếm hưởng thụ hơi ấm toả ra từ hõm cổ nàng. Đặt lên vành tai ửng hồng một cái hôn nhẹ.
"Chúc ngủ ngon Jiminie"
_______________
"Aida cái lưng của tôi"
"Tại say quá nên ... Cho em xin lỗi. Lần sau em sẽ–"
"Không có lần sau đâu cưng."
_______________
Ngại quá không viết nữa🫶🏻
Ngủ đông từ bây giờ💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com