10. A sweet apology
Trong lòng khó chịu, thay vì lôi sách vở ra học bài như mọi khi, lần này Winter chọn đăng ký tham gia câu lạc bộ kiếm đạo.
Không phải tự nhiên mà giữa hàng chục câu lạc bộ nó lại chọn kiếm đạo. Thời gian trước còn ở Hàn, vì thấy bé con nhà mình quá thụ động, ba mẹ Winter đã cho nó học kiếm đạo. Vừa để rèn luyện thân thể, vừa để tự vệ trong trường hợp bất trắc.
*
*
5 rưỡi chiều, lớp học kết thúc.
Chào tạm biệt các bạn, Winter thay quần áo rồi xách bao kiếm rời khỏi phòng tâph. Mùa này trời tối nhanh, sân trường lác đác chẳng còn bao nhiêu người.
Winter cước bộ thong dong, tần ngần cảm nhận cơn gió nhẹ mơn man tóc mái. Đi đến cuối đường, nó chợt khựng lại. Cái tai vểnh lên nghe ngóng, loáng thoáng tiếng ai như tiếng Karina đâu đây.
"Bỏ ra, Ciara!"
Hai người giằng co ở đây được 10 phút rồi. Lúc nãy cũng có sinh viên đi ngang, cơ mà chỉ nghĩ là một đôi yêu đương giận dỗi nên mặc kệ. Mỗi Karina biết, mình bị mắc kẹt với cái đuôi lắm chuyện này.
"Buông tay đi, chị đang làm tôi đau đấy." Cô nàng cắn môi, nghiến răng nói.
"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong. Em bình tĩnh một chút nghe chị được không?"
"Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả."
"Chúng ta chưa chia tay. Em vẫn là bạn gái của chị. Và chị nghĩ chị có quyền được nói chuyện với bạn gái của mình." Ciara kiên quyết nắm chặt cổ tay nõn nà.
Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt cô đi. Karina mắng thầm.
Vốn cô nàng tính nhường nhịn Ciara một chút, để hai người kết thúc trong hoà bình. Nhưng có vẻ chị ta không muốn thế, cứ thích bám riết lấy cô nàng. Nghĩ vậy, Karina khó chịu gồng tay giằng ra.
Sức cô nàng lớn, Ciara giữ không được cuối cùng đành buông tay.
"Rina.."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" Karina gay gắt.
Cô nàng nhăn mặt, nhìn thẳng vào mắt chị ta đay nghiến: "Nghe đây Ciara, chúng ta ĐÃ kết thúc rồi. Tôi không biết chị về đây làm gì, nhưng tôi không rảnh để chơi đùa với chị, càng không có ý định nối lại tình cũ. Nếu chị muốn ngủ, đi tìm mấy con bitch mà ngủ. We're finished, ok?"
Dứt câu, cô nàng vùng vằng quay đi. Tâm trạng bức bối không thể tả.
"Karina!"
"..."
"Ảnh của em, em cũng không cần à?"
Ước gì đánh người không phải lên đồn thì tốt biết mấy.
"Người ta đã không thích sao cứ phải bắt ép nhau vậy?"
Chẳng biết Winter đứng đấy từ khi nào, cũng không biết nó nghe được bao nhiêu. Nhưng Karina vẫn có tật giật mình, cúi đầu tránh né.
Bình thường Winter ít nói, chẳng mấy khi hùa vào với mấy trò cười đùa ngớ ngẩn của Giselle và Ningning. Vậy mà hôm nay nhìn đồ đầu vàng gác kiếm lên vai thế kia, tự dưng Karina thấy nó ngầu đến lạ! Làm cô nàng mường tượng đến viễn cảnh hoàng tử... à không, phải là cô công chúa bé nhỏ xuất hiện cứu Nữ hoàng mới đúng.
Bỏ đi, sao cũng được! Miễn là kết thúc câu chuyện hai nhân vật chính đến với nhau.
"Ảnh mà cô ta nói có phải ảnh nóng không vậy?" Winter ghé tai cô nàng hỏi nhỏ.
Karina lắc như chưa từng được lắc. Làm sao được!? Cùng lắm là vài ba cái ảnh ăn mặc mát mẻ ở hồ bơi mà bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ chụp khi đi du lịch thôi. Cô nàng chưa điên mà trao hết tâm can cho kiểu người như Ciara.
"Này, tôi không định nói chuyện với cô đâu."
Tóc vàng hất đuôi tóc, đôi môi chúm chím cong lên đanh đá: "Tôi cũng đâu định nói năng gì với chị. Tôi đến đưa Rina về, chúng tôi có hẹn tối nay, phiền chị đừng cản đường."
"Hai người..?"
"À, quên giới thiệu với chị. Quý cô Karina - bạn gái tôi."
Chơi với nhau một thời gian rồi. Cô nàng chưa từng nghĩ đồ mọt sách đầu vàng cũng có mặt vênh váo thế. Nhưng cái cách Winter ôm eo mình kéo lại gần làm Karina rụng tá lả như lá mùa thu.
*
"Này, đứng lại. Đợi chị với! Kim Winter!"
Sao Karina không biết đồ đầu vàng đi bộ nhanh thế nhỉ? Để quý cô Karina đây chạy theo chắc chỉ có một mình nhỏ mọt sách đó thôi.
Bắt được tay nó, Karina nắm chặt. Cô nàng vịn lấy, cúi người thở hổn hển. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hoạt động quá sức.
Winter nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng đang hé mở. Chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà nuốt khan.
"Chị không về nhà, chạy theo tôi làm gì?"
Cô nàng chống hông, mất nửa phút để đứng thẳng lưng. Chỉ thấy Karina mím môi, dọc theo cánh tay trắng trẻo của Winter cầm cầm lấy tay nó.
Bốn mắt nhìn nhau.
Winter sẽ không thú nhận rằng mình suýt chút nữa đã bị cuốn vào sự xinh đẹp điên đảo kia đâu. Never!
"Chị xin lỗi."
Bỗng dưng Winter nhớ đến một câu hát của Taylor Swift. Cái gì ấy nhỉ? À, nhớ rồi! Chính xác là nó: you're so gorgeous, I can't say anything to your face.
"Đúng là lúc đầu chị cá cược với Giselle tán tỉnh em nhưng sau đó thì không hề có bất kì tính toán nào giữa chúng ta. Chị thề với Chúa."
Vậy đấy!
"Chị.. thích em. Winter cho chị một cơ hội được không?"
"Sẽ không có một lần lừa dối nào nữa đúng chứ?"
"Chắc chắn."
Nó nhếch môi: "Tôi sẽ suy nghĩ." Nói xong liền đi mất dạng.
Karina tần ngần nhìn theo. Đợi đến khi cái bóng đổ dài trên mắt đường chỉ còn một chiếc, cô nàng ngửa đầu lên trời. Thế này đã tính là làm lành chưa nhỉ?
====
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com