7
Một cách chính xác, chiếc thuyền RIB theo đà lao đến, Beak cúi người, bàn tay của nó vung loạn mảng nước quanh đó rồi túm được cánh tay gầy nhẳng của Winter, kéo cả thân hình đẫm nước lên thuyền.
"Winter...". Beak thở dài nặng nề, trái tim nó đập thình thịch trong lồng ngực.
Nó quỳ một chân bên cạnh Winter, vội vàng tháo chiếc mũ bảo hiểm kín mít kia ra. Tròng mắt Beak giãn khi nhìn khuôn mặt tái nhợt mà lành lặn của Winter, nhỏ vẫn còn thở nhưng yếu.
Lòng nó co lại.
Nguy thật!
Xác định Winter còn sống xong nó liền quay về phía đuôi thuyền, ngồi xuống, khởi động và điều khiển chiếc thuyền rời khỏi hiện trường trước khi chi viện của cảnh sát đến và hơn hết là tránh khỏi mục tiêu cần ám sát trên kia.
_
Beak rời khỏi khách sạn sau khi màn giao hoan với vị khách hàng của mình kết thúc, là một phần thưởng khi nó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Người đàn ông rắn rỏi trong cơn trụy lạc kia bây giờ đã trở về bộ dạng của một anh chàng tuổi đôi mươi ngày thường, balo mang một bên vai; điếu thuốc cháy dở trên miệng, thi thoảng hé một bên môi cho làn khói tràn ra làm chất sáp khi nó đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, người còn vương chút nước hoa và vài thứ khác.
Người đàn bà kia nó chưa biết tên, thật ra là cũng chẳng cần biết làm gì vẫn còn nằm trên đó, cùng chút tàn dư của cả hai. Là người thứ mấy? Beak cũng không biết. Nó gọi chung cho họ với cái tên là một kiểu giết thời gian hay là việc tận hưởng vị đời.
Beak rẽ vào một cửa hàng, mua thêm một vài cái bao cao su nhét ví và một bao thuốc lá mới, cùng hãng với điếu trên môi nó. Khi đang đứng trước quầy tính tiền, màn hình tivi treo bên trên bỗng chuyển sang đoạn tin nóng:
"Một vụ nổ hầm xảy ra lúc giữa trưa XX:XX tại tòa nhà XX .........
Nổ?
Nó ngước lên xem.
Tiếp theo là một người đàn ông bị bắn chết trên vỉa hè tuyến đường YY , hiện Camera đã quay lại khoảnh khắc..."
Đoạn camera nhà dân quay lại, nó cảm thấy hình như ở dáng vẻ vừa lướt qua và cái kiểu hành động không xem trời đất ra gì kia có chút quen quen...
Ôi...! Bạn tôi...trời ơi! Có khi nào vụ nổ kia... Nổ? Thôi chết mẹ rồi!
Nãy giờ nó lắng tai nghe, mắt hướng lên màn hình, không quan tâm vào cậu nhân viên đang nhắc lấy tiền thừa lần thứ ba.
"Anh ơi tiền thừa nè, anh ơi?
(Cha nội này?!)
"Giữ đi!" Beak quay đi, chẳng thèm nhìn lại lấy một cái.
Thêm việc để làm rồi đây.
Nó nhét bao thuốc vào túi quần, đôi chân bắt đầu tăng tốc.
Beak đã lần ra được tuyến đường Winter đang di chuyển, nó lao vút trên chiếc thuyền RIB chạy men theo mép đá, tít bên trên là Winter và "người bạn đồng hành' của nhỏ. Nó nhìn bạn mình một lượt rồi ngó qua chiếc xe bên cạnh một chút.
"Gì mà trông cứ như đang đi dạo hẹn hò". Beak tự nói một mình rồi nheo nheo, nhướng nhướng con mắt nhìn cho kĩ xem có nhầm không.
Thỉnh thoảng nó lại lạng ra ngoài phía biển để có thể nhìn được một phần mặt đường.
Có cả cảnh sát nữa, nhỏ này chơi lớn thật!
_
Chiếc thuyền vẫn băng băng trên biển khi trời đã nhá nhem, lòng Beak lại như trôi miên man mãi về lúc nào đó nơi quá khứ, thi thoảng nó nhìn xuống con người đang nằm bất động trên sàn thuyền, ánh mắt nó dâng lên chút bất lực.
Một chút thôi nó lại đưa ánh mắt khổ sở, day dứt trên bầu trời vào đêm, tìm kiếm vì sao đầu tiên mà nó cho là người mà nó đã phải để chìm vĩnh viễn vào làn kí ức. Những làn sóng kia như đang sát muối vào phần vết thương lòng còn chưa thôi rươm rướm máu của nó.
Lần này anh đã đến và giữ được lời hứa...nhưng mà không phải với em, anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Hayan...!
Beak.
Tôi mồ côi bố mẹ từ bé, nhưng không sao vì tôi còn có một đứa em gái. Hayan là tên con bé, tôi từng may mắn được làm anh trai của một cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn nhất trần đời.
Tôi đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá,
nhưng một ngày nọ tôi để vụt mất con bé
và cả lời hứa của mình.
Anh em tôi sống nhờ nhà của một người họ hàng xa. Lão ta sống một mình, và số tiền mà ba tôi trước khi mất đã để lại, dặn dò lão dùng để nuôi lớn anh em tôi, tất cả đều bị lão nướng sạch vào cờ bạc. Việc mỗi ngày có vài tên côn đồ đến đập phá, chửi bới, đe dọa vì món nợ của lão, với chúng tôi đã chẳng còn lạ gì.
Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy, tôi không thấy Hayan đâu. Hỏi lão, lão chỉ nhếch mép trả lời cộc lốc rằng đã sai con bé đi làm chút việc. Khi ấy tôi tin lão, rồi còn hồn nhiên chạy đi tìm lũ bạn trong xóm chơi, đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn hận bản thân vì sự ngây thơ đó.
Tôi về nhà lúc trời sắp trưa, vẫn không thấy Hayan quay lại. Lúc đó, một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong ngực tôi. Tôi hỏi lại lão, lần này lão không buồn trả lời. Những ngày sau đó, tôi hỏi mãi, chỉ nhận lại ánh mắt khó chịu của lão, hoặc cùng lắm là một cái gắt gỏng.
Rồi từ ánh mắt ấy, lão dần dần chuyển sang dùng cả nắm đấm. Tôi bắt đầu bịt miệng bằng những cú đánh, thay vì câu trả lời. Mỗi lần nhắc đến tên Hayan là mỗi lần tôi phải ôm thân thể bầm tím mà co rúm trong góc.
Tôi phát hiện mấy hôm nay chẳng còn tên côn đồ nào đến phá nữa, lão thì tìm lại cờ bạc như trước.
Đến một ngày, khi tôi đến nơi thì em tôi Hayan, con bé chỉ còn lại phần xác thịt lạnh lẽo trên cõi đời này...Khoảnh khắc đó, cái may mắn hiếm hoi mà tôi từng siết chặt trong tay bị hiện thực tàn nhẫn tước đoạt sạch sẽ. Tôi chẳng nhớ mình đã đứng lặng tại đó bao lâu nhìn em mình trôi lập lờ giữa lòng nước chết...Trời ơi!
Khi người ta kéo xác con bé lên, tôi còn mơ hồ cầu nguyện rằng em chỉ ngất đi thôi—nhưng rồi, tất cả tan biến khi họ phát hiện bụng Hayan bị phanh ra, bên trong trống hoác, trống rỗng như chính lồng ngực tôi lúc ấy.
Từ đó, tôi không về gặp lão già khốn nạn đó một lần nào nữa, tôi thà nhặt rác để ăn, sống cuộc sống thiếu thốn cùng cực ấy cùng nỗi ám ảnh về cái chết của Hayan thật nhiều ngày sau đó. Tôi không nhớ mình đã lang thang bao lâu, chỉ biết cơ thể bắt đầu yếu đi vì những cơn bệnh vặt không được chữa trị, rồi nặng dần thành những cơn sốt triền miên. Đến một lúc nào đó, tôi chỉ còn thoi thóp, nằm co quắp trong một góc phố chẳng ai buồn để mắt tới.
Rồi ông ta đến, một người đàn ông lạ, không quen, không biết, cúi xuống hỏi tôi
"Muốn đi cùng ta không?"
Ông ấy, sau này tôi gọi là chú Daeshim.
Tôi được sống ở một nơi sáng sủa và sạch sẽ hơn, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tôi được làm một đứa trẻ bình thường....mẫu vật thí nghiệm?
Nơi này có nhiều đứa trẻ như tôi...chúng cũng có xuất thân không mấy tươi sáng, đều có những vết thương tâm lí nào đó dù nhỏ hay lớn, họ dường như đang khai thác chúng.
Nơi này như một nơi sưu tập những tạo phẩm của bi kịch. Tôi chẳng tiếp xúc với đứa nào, đơn giản là chúng tôi trông y hệt nhau...
Một ngày nọ, chú Deashim lại mang đến một đứa bé trạc tuổi tôi, khoảnh khắc tôi nhìn thấy mặt nó, tôi thoáng chốc ngỡ mình vừa được ơn trên ban cho một cơ hội thứ hai.
Nhưng không hẳn.
Winter!
Chú Deashim bảo với tôi tên của nó là Winter.
Con nhỏ khi ấy trông gầy nhom, cằn cõi, khuôn mặt nó u ám như ai đó trát lên một chút vật liệu từ cõi chết. Trời đất! Đầu óc tôi ngày bé chỉ có thể miêu tả được đến thế.
Ánh mắt nó lúc vô hồn nhưng có những lúc hiếm hoi vẫn thấy ánh lên chút nguồn sống, đặt biệt lắm!
Nhưng thứ làm tôi mang theo đến giờ là đường nét của nó giống với Hayan...tôi nhớ con bé quá...!
Tôi và Winter được chú Daeshim phụ trách nghiên cứu nên ba chúng tôi hay ở gần nhau, dù chỉ là mẫu vật thí nghiệm nhưng tôi cảm thấy dần dần chú Daeshim thương chúng tôi...hay với tôi, nhiêu đây cũng tốt rồi.
Khoảng thời gian đó, tôi cứ ngỡ mình có thêm một người bố, và cả một đứa em gái. Dù vậy, Winter không thích tôi...nó cũng không thích chú Deashim, tôi chưa bao giờ thấy nó thích ai cả.
Nhiều lần tôi có được một vài viên kẹo mà người lớn dùng để dụ chúng tôi cho họ tiêm thuốc hay cấy những thứ gì đó là lạ vào cơ thể; tôi để giành cho nó, như món quà làm quen mặc dù đã hơn một năm nó ở đây, và nó chấp nhận... kẹo, song từ chối tôi.
Nhưng tôi cảm thấy vui vì nó nhận, tôi thấy thoáng chốc mình trở về khoảng thời gian còn được ở cạnh em gái mình, thấy mình còn được làm "anh trai" thêm một lần nữa.
Từ từ nó có vẻ chấp nhận tôi, nhưng không nhiều, đôi lúc tôi còn hoài nghi là không có luôn. Tôi không hiểu được Winter đang nghĩ gì.
Con nhỏ cứ trầm mặc rồi u tịch như vậy. Những người trong đây nhất là khác giới thì khó khăn lắm mới chạm vào người nó , trừ phi có thuốc mê hỗ trợ. Ngay cả chú Daeshim cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi từng nghe loáng thoáng rằng đã có không ít nhân viên bị Winter tiễn thẳng về cõi vĩnh hằng bằng những cách thức man rợ, tàn nhẫn chỉ vì cố dùng biện pháp mạnh để trấn áp nó.
Kệ! Ít ra nó chịu nhìn tôi bằng vẻ mặt hay cau có, khó chịu; cũng đỡ hơn là ánh mắt u tối vô hồn cùng cái cách cười ngoác cả miệng ra khiến tôi sợ hãi kia. Tôi còn nhớ thời gian đầu tôi chui rút theo chú Daeshim ngủ khi lỡ trông thấy vẻ mặt đó của nó.
Rồi một ngày, tôi biết được quá khứ của Winter qua lời kể của chú Daeshim, tôi đã vô cùng bàng hoàng.
Winter đã sống như nào vậy? Một mối thương cảm dâng cuồn cuộn trong lòng tôi.
Tôi đã có câu trả lời vì đâu có một Winter như vậy...ngày đó tôi cũng đã nghĩ khi ra khỏi nơi này, tôi sẽ đến tìm để tính sổ gã đàn ông và con mụ đó, nhưng chú Daeshim bảo cha mẹ của Winter không còn nữa và nguồn thông tin tiếp theo được truyền vào tâm trí tôi, không khí như lòng tôi, nặng trĩu.
Khi ấy tôi rối bời, không biết mình nên thương xót Winter bấy nhiêu!
Và có nên sợ hãi con nhỏ không...
đến bây giờ lòng tôi vẫn bảo là không.
Đơn giản vì tôi không phải là Winter, tôi chẳng bị dìm trong hoàn cảnh đó như con nhỏ, cũng chẳng chia sẻ cho nó một chút gì, thế nên tôi không có lí do để sợ và
cũng chẳng có quyền nhận định...
có ai biết nó đã chịu đựng những gì? Bao nhiêu?
Nhưng...
Có một điều tôi dám chắc nhỏ Winter cũng từng như em gái tôi...trong trẻo như làn sương sớm, chính bọn họ đã trộn lẫn con nhỏ vào vũng lầy loang mùi máu tanh tưởi nhơ nhuốc kia,...như vậy thì sao có thể đổ lỗi cho con nhỏ là đã cậy vào hoàn cảnh bất hạnh để lạc lối,
trong khi người ta đã khiến nó trở nên méo mó từ thể xác lẫn sâu trong tâm trí như vậy?
Đòi hỏi nhân tính từ một đứa trẻ chưa đừng được đối xử bằng nhân tính?
Winter có vẻ là một mẫu vật thành công... đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy,
con bé phát triển những khả năng gần như vượt xa tất cả những gì những người trong tổ chức mong muốn, một cơ thể bé nhỏ nhưng lại chứa đựng sự chuẩn xác đến rợn người, khả năng phản xạ và thích nghi ở mức không tưởng.
Những tài năng thiên phú nó có và vẻ tàn nhẫn kia như thể được sinh ra để mang sứ mệnh giết chóc.
Tôi ngày ấy cũng chứng kiến , khi những người khác và cả tôi vẫn đang do dự, còn rùng mình trước bối cảnh tổ chức tạo ra cho buổi huấn luyện thì con nhỏ lại điềm tĩnh, bình thản, thậm chí có chút như tò mò hứng thú dạo quanh một lượt ngắm nhìn những 'vật hiến tế' cho những đứa con đang dần được quỷ tạo ra - chúng tôi.
Đó là lần đầu tiên nó chủ động bắt chuyện với tôi...tôi không quên được khoảnh khắc đó...Winter ngồi xổm xuống moi phần óc của kẻ khốn khổ kia ra rồi chầm chậm giơ về phía tôi.
"Mày...có muốn chơi cùng không? " Ánh mắt nó khi ấy rỗng tuếch cùng cái miệng ngoác ra một cách kì dị.
Tôi chết trân tại chỗ vì sợ. Rồi tôi bước từng bước nặng nề đến cạnh Winter khi khuôn mặt của con nhỏ dần tối sầm lại dù nó vẫn đang cười, nó giơ tay còn lại, cũng toàn máu vẫy vẫy tôi.
Nó bẻ đôi miếng não đó ra rồi đưa cho tôi một nửa, tôi run lẩy bẩy đón lấy món quà làm quen kỳ quái ấy...trời ơi! Tôi cứ ngỡ khi ấy mình lòng mình như đã chết vì sợ nhưng không phải, có lẽ là vô tình hay như nào đó Winter đã cứu sống tôi.
Vì sau khi tôi vừa ngồi xuống cạnh con nhỏ, thì gần như ngay lập tức, toàn bộ đám người còn lại đều bị "thanh lí" sạch sẽ. Winter vẫn ngồi đó, mắt không chớp, say mê dùng những mảnh thi thể rã rời để dựng nên một thứ hình thù kì dị mà tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi ... một công trình nhà ở bằng xác thịt người...?
"Đến đó, mang thêm mấy cái này lại đây thiếu phần mái."
Con nhỏ nói như thể đang sai tôi đi vác mấy thanh gỗ tạp. Nó chỉ chỉ vào phần sườn của mình, đôi tay vấy máu còn đang run nhẹ, giọng nói dửng dưng đến lạnh gáy.
"U...ừ...!"
Tôi cố nuốt cả nỗi sợ và cơn buồn nôn vào trong, gật đầu như cái máy. Tay chân cứ cứng đơ như thể máu đã đóng băng, vậy mà vẫn phải đứng dậy đi gom mấy mấy mảng xương về cho nó chơi, cách nó nhìn tôi khi ấy khiến tôi có cảm giác nếu không làm theo, người tiếp theo thành mái nhà sẽ là tôi.
Rồi ở góc khuất mà camera không quay được, nó ngước lên nhìn tôi, nó lại cười nhưng lần này có vẻ giống người thường hơn, dù hành động thì vẫn không có chút gì là nhân tính.
Tôi chẳng biết lí do vì sao dù thật sự sau vài năm Winter thực sự như hoàn hảo cùng những khả năng phi thường khác nhưng kết quả nó vẫn xếp vào hàng thất bại như tôi. Sao lại thế?
Tôi thì chỉ sở hữu đôi mắt khá tinh cùng khả năng bắn súng chuẩn xác, chỉ bấy nhiêu thôi, chưa đủ nên tôi 'trượt'.
Chà! Giá mà xét duyệt bằng độ điển trai chắc tôi phải lên đứng đầu tổ chức rồi.
Vậy thì Winter chắc sẽ vào chức 'phó', tôi thấy con nhỏ nó đẹp, dù cái mặt lúc nào cũng như cái mã, cứ đơ đơ vô cảm. Nhưng tôi vẫn phải công nhận, mà trên khuôn mặt ấy còn thấp thoáng chút gì đó...đẹp trai nữa. Nghe lạ đúng không?
Tôi có chút ganh tị. Đẹp như thế, lại còn giỏi cái trò cải trang vãi ra. Nó có thể biến thành bất cứ ai, và tôi không chấp nhận có tên sát thủ nào đẹp trai hơn tôi.
Tôi còn nhớ có lần nó cải trang thành tôi... ĐCM!
Chúng tôi sống đến tận bây giờ là do chú Deashim phản bội tổ chức, âm thầm mang chúng tôi thoát khỏi cái án tử ấy.
Nhưng cũng chính vì vậy mà chú ấy...chú ấy hy sinh cho chúng tôi.
Và như thế, chúng tôi sống đến tận bây giờ, nối cái nghiệp được luyện 'thuở còn thơ".
Xét mỗi bản thân, thì tôi không có quá khứ tối tăm bi kịch như Winter nhưng...hiện tại tôi lại như sa ngã. Tôi sống vì tiền và đàn bà.
Còn Winter...tôi không rõ nhưng có vẻ ổn...tôi chẳng biết,nhưng có cảm giác là vẫn lành mạnh như nào ấy...không biết nữa...
Dù chẳng biết Winter còn khả năng tin vào ai không, nhưng nếu còn thì...Xin trời đất!...Đừng để con nhỏ tin phải thằng ất ơ sở khanh nào giống tôi!
Tôi sợ con nhỏ sẽ thủ tiêu luôn cả địa cầu ... và các em phú bà sẽ tuyệt chủng mất...
Mà nếu thật vậy tôi sẽ giết tên khốn đó.
—
Beak ngồi sau quầy, điếu thuốc cháy dở trên tay đã tắt ngúm từ lúc nào, tro tàn rơi vãi bên cạnh ly bia đã loãng hết do đá tan. Ánh mắt nó mông lung, vẫn còn vướng lại trong những mảnh ký ức rời rạc xưa cũ...
Quán vắng tương đối, chỉ có vài ba gã đàn ông đang lặng lẽ uống nước, phần lớn là dân quen mặt.
Vài người thì ghé lấy thứ gì đó được gói kỹ trong vải sậm màu, trao đổi chớp nhoáng như một cái nháy mắt, rồi biến mất khỏi cửa sau.
Quán của Beak đa dạng mặt hàng.
-----
Gì vậy?
Winter mơ màng mở mắt ra. Ánh sáng lờ mờ của trời đông mờ nhòe trong mắt nhỏ, từng bông tuyết đang rơi xuống. Cơ thể nhỏ khi này nằm lẫn trong một lớp tuyết dày.
Mọi thứ trong tầm mắt như bị ai đó khoắng lên, hình ảnh loang lổ, méo mó hệt mặt nước bị chạm vào.
Tuyết...
Winter khe khẽ nhấc tay lên xòe ra đón lấy, những bông tuyết trắng kéo dài ra thành những vệt mỏng manh rồi tan biến ngay giữa không trung, tan như ảo ảnh.
Rồi khung trời ấy bắt đầu rạn vỡ, những mảng trắng dần xuất hiện, Winter bỗng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu xuống, nhỏ khép mắt mình lại, dù chỉ trong tíc tắc nhưng đủ thời gian khung cảnh trước đó tan biến hoàn toàn,
khi mở mắt lần nữa, bên trên là trần nhà...
Hả?
Winter nằm trên giường, tay vẫn còn giơ lửng trên không trong tư thế khi nãy. Nhỏ chớp mắt vài lần, rồi xoay lòng bàn tay xuống, nhìn chằm chằm vào nó, mơ màng chẳng hiểu mình đang ở đâu.
Mất một lúc nhỏ mới nhận ra mình mơ, nhưng cũng chẳng biết là vừa mơ gì.
Rồi nhỏ sực nhớ ra bản thân đã bay xuống biển rồi, vậy là chết rồi, giờ vẫn là đang mơ ?
Winter lúc này mới cảm nhận được vết rát kéo dài nơi cổ họng, nhỏ bò dậy, người vô lực, đầu ong ong, chếnh choáng .
Nhìn quanh, căn phòng trắng toát, ngăn nắp và được trang bị như một buồng chăm sóc y tế cao cấp: máy theo dõi sinh hiệu, tủ thuốc,...giờ mới để ý, trên tay nhỏ đang bị truyền dịch.
Đầu Winter vẫn chưa có đủ tỉnh táo để nghĩ được gì.
Chợt cặp chân mày của nhỏ nhíu lại, khi nhìn xuống cái kệ bên cạnh, tấm ảnh của Karina đập vào mắt nhỏ kẹp hờ trong chiếc ví.
"Giờ người chết cũng có thể mang hành lí theo hả trời?"
Mặt Winter hầm hầm, nhìn vào khuôn mặt kia.
Cạch!
Cửa mở ra.
"Chịu dậy rồi à? Tao không ngờ mày ưa sạch đến mức lao xuống biển tắm giữa lúc đang làm nhiệm vụ luôn đó."
Beak ló đầu mình vào sau cánh cửa cùng cái cười khinh khỉnh sau đó bước hẳn vào trong, nơi chẳng khác gì một khu y tế mini mà nó đã đích thân chi tiền bao trọn, nằm gọn trong một khu tầng cao riêng biệt của tòa nhà nó thuê. Một tay nó đút túi quần, tay kia cầm ly sữa ấm, hơi ẩm động quanh thành ly.
Winter im lặng không nói gì, nhìn nó, đầu vẫn lâng lâng. Trong đầu nhỏ hiện tại thoáng nghĩ thằng này chắc vì chơi gái nhiều mà cũng đang chết giống mình.
"Mày đã ngủ cả tuần rồi đó. Nhưng cũng đỡ, lúc kéo mày lên tưởng đắp chiếu luôn rồi." Beak vừa nói vừa kéo cái ghế lại cạnh giường, đặt mông xuống sau khi đã dúi ly sữa vào tay Winter
Winter nhận ly sữa như nhận vàng, tuông hết, cảm giác như sống lại, nhỏ giờ mới tỉnh tỉnh lại.
Mình còn sống!
...
Nghĩ gì đó Winter kích động, nhỏ quay phắt lên, mặt tối sầm nhìn trừng trừng vào thằng Beak.Nó vừa ngước lên cũng tức thì phát hiện ánh mắt nghiêm trọng kia.
"Ê ê, đừng có nhìn tao kiểu đó!" Beak vội xua tay. "Tao thuê cả đội bác sĩ rồi, tao không có động tay động chân vào người mày đâu, duy nhất lúc kéo mày lên!
Toàn nữ thôi! Đừng có nhìn như vậy nữa con này!"
Beak hiểu con người kia vừa đang nghĩ gì trong đầu. Cũng biết con người này có thể giết cả ân nhân của mình nếu chạm vào lằn giới hạn đó.
Winter nghe xong mới chịu cúi đầu xuống, một hồi nữa người nhỏ mới dần thả lỏng ra.
"Sao mày ở đó?"
Winter có thói quen khi nói chuyện không hay nhìn vào mắt đối phương, nhỏ cứ có xu hướng né tránh.
Việc này thì Beak cũng quen, có nói chuyện cũng mừng. Nó không thấy tự ái mà còn thấy tiếc cho Winter khi phước phần có trai đẹp trước mặt mà không ngắm.
Nhận được câu hỏi, nó nhìn liếc nhìn sang Winter, nhếch cái mỏ cười.
"À!" Beak ngả người ra lưng ghế, tay đan sau gáy. "Lúc đang đi mua đồ, tay tao vô tình nghe tin tức, cũng ngước lên xem thử rồi...thấy nổ. Tao nghĩ chắc mày sẽ điếc. Mà mày điếc thì chỉ có thể ăn lồn thôi chứ làm ăn gì được nữa." Nó nói xong ôm ngực cười nghiêng ngả.
Winter hầm hầm, đầu cúi sâu hơn, mắt dán vào cánh tay đang đặt yên trên đùi mình. Những ngón tay co lại chậm rãi vào lớp chăn.
Không khí trong phòng im bặt. Beak khoanh tay ngồi đó, thoáng nhìn con nhỏ rồi cũng cúi đầu nhìn xuống sàn.
.....
" Con mụ đó khó xơi lắm hả? Ổn không? Cần tao giúp không?"
Lúc sau nó bắt chuyện lại sau một hồi im lặng, vừa nói người vừa ngã ra phía trước, đưa tay kéo lấy tấm ảnh của Karina.
"Không" Winter trả lời, không ngước lên, chỉ giơ tay đưa về phía Beak.
"Rồi! Hiểu rồi" Nó cười cười,
nhẹ nhàng đặt trả tấm ảnh vào tay con nhỏ rồi nói tiếp.
"Nhưng nhớ đừng có giành chết trước nữa... Với...lần sau tìm đến truy sát người ta, kiếm cái bao hay cái mẹ gì dày dày trùm mặt lại dùm cái. Tao thấy mà tao mắc cỡ giùm mày luôn á." Nói đến đây nó lại phụt cười tiếp, tứa cả nước mắt.
"Câm rồi đi chết đi!" Winter rù rì, răng hơi nghiến lại. Xen lẫn tiếng cười ngặt nghẽo của Beak là trận "kỷ niệm" với con ả Karina như thủy triều cuộn về, từng đợt sóng đen ngòm nhấn chìm đầu óc nhỏ, kéo theo ánh mắt mờ đi vì tức giận và tủi hờn.
Mẹ mày Karina!
"Mà...Tao cứ tưởng dạo này đồng nghiệp của bọn mình lên trình thôi...không ngờ mục tiêu cũng thế"
Winter chầm chậm quay sang, ánh nhìn lười biếng cả chút lờ đờ.
Nó ngả người ra sau, chân bắt chéo.
"Không biết à? Dạo này ở đâu ra xuất hiện thêm nhiều tên sát thủ hơn, tay nghề cũng khủng hơn, ...." Nó nói tiếp "Nhưng vẫn kém hơn tao, tao đụng vài tên rồi. Chắc do cái nơi đó..."
Điện thoại Beak rung lên. Nó liếc màn hình, rồi thản nhiên nhấc máy.
"Ừ, tôi xuống ngay."
Tắt máy, nó đứng dậy tiến về cửa vừa đi vừa bâng quơ.
"Đồ ăn tao đặt tới rồi. Tao ra lấy, sắp có đứa ăn với bộ mình cả tuần chưa tắm."
Winter nghe câu đó xong, giận thật nhưng cũng phải chấp nhận là điều đó đúng. Nhỏ bất lực đưa mắt nhìn cả người mình, dặn lòng đến lúc khỏe lại có thể là dọn vào định cư hẳn luôn trong phòng tắm.
____________________________________

Tui tạo hẳn Beak cho các người biết mặt luôn đây này((=
Tôi tạo hình bằng cái app kia rồi bảo con chatGPT xào nấu lại thành nó đó.
Không dựa vào ai ngoài đời đâu((=
—-
Hayan tiếng Hàn là "màu trắng".
Tra thấy vậy chứ sai thì thôi((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com