Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8




Karina ngồi đó, một mình bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ly rượu sóng sánh trên tay.

Ả nhắm mắt trong một hơi dài, ngón tay thon khẽ lướt quanh miệng ly, rồi thả đầu tựa lên tay mình, mấy ngón tay nhàn nhạt lùa vào mái tóc rối nhẹ, làm loạn lên vài lọn xoăn vốn được chải gọn từ sớm để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ quan trọng, nhưng có vẻ điều ả chờ giờ đây theo gió về mây.

Uể oải, quen thuộc đến chán ghét với cảm giác trống trải cùng chờ đợi dai dẳng vô vọng này,

Dăm ba gã đàn ông lướt ánh nhìn qua ả, chẳng buồn giấu đi khao khát đang rỉ máu trong đáy mắt. Họ khao khát như thể chỉ cần chạm được vào lớp lụa trên da thịt ả thôi cũng đủ để linh hồn được xá tội.

Không gian sang trọng, tiếng Jazz rền rĩ vang lên từ góc phòng như đang vẽ từng đường cong nồng nàn rồi lúc nào đó lại tựa làn khói mị hoặc mỏng manh uốn lượn trên cơ thể ả.

Thi thoảng tiếng kèn saxophone lại vút cao, kéo nhẹ vào bản năng nguyên thủy của những kẻ đang ngắm nhìn ả một chút rung động và vài điều gì đó trào dâng mãnh liệt và cuồn cuộn.

Người phụ nữ ấy, sang trọng đến mức trở thành điều cấm kỵ; mê hoặc một cách kiêu kỳ và xa xỉ. Họ ao ước được sở hữu ả, chạm vào ả, được rót rượu lên ả như rót vào một cỗ máy thoả mãn, để rồi chính mình cũng say mềm trong đó.

Ả tất nhiên cũng biết mình đẹp.
Không! Phải thêm cả một phó từ cực đoan nào đó truyền tải sự đạt đến ngưỡng tột đỉnh ở phía trước cái tính từ kia mới vẹn với vẻ đẹp siêu thực đến phi lý này.

Vậy mà...

Nơi môi ả khẽ nhếch lên, một nụ cười mỏng tang đầy ẩn nhẫn, hệt đang giễu nhại chính mình.

Karina lẳng lơ lắc nhẹ ly rượu, rồi đưa lên môi, để chất lỏng đỏ thẫm ấy lả lướt qua đôi môi ngọt ngào, căng mọng. Rượu trượt qua đầu lưỡi, để lại vị chát mơ hồ.

Ả còn thiếu điều gì để khiến một ai không thể rời mắt, không thể ngừng nghĩ về ả đây?

Tất cả điều hoàn hảo, và nguyên vẹn như thế mà?!

Vấn đề là gì?

Câu hỏi lặng lẽ vang lên trong đầu ả. Nỗi bâng khuâng ấy như trườn mình hòa vào tiếng nhạc, vặn vẹo, khiêu vũ trong ánh đèn chập chờn trong đêm nay.

Karina lười biếng đưa mắt về phía cửa khi cảm thấy không khí trong phòng khẽ xao động.

Một cặp đôi bước vào. Từng bước chân của họ như tách khỏi phần còn lại của không gian, dáng vẻ thượng lưu đậm nét.

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm với khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc, ngũ quan sáng sủa, ánh mắt lãnh đạm như thể chẳng gì trên đời có thể khiến hắn động lòng.

Người phụ nữ sánh bên lại mang nét đẹp kiều diễm đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt, nhưng ẩn sau đó vẫn ngờ ngợ chút gì đó kín đáo, trầm lặng hơn hẳn người đi cạnh mình.

Dẫu mỗi người một vẻ, họ vẫn bước cùng nhau một cách hài hòa lạ kỳ, như thể sự tương phản đó chính là thứ khiến họ trở nên hoàn chỉnh khi đứng chung khung hình.


Và điều khiến Karina chú ý hơn cả, là ánh mắt của người phụ nữ đó, ngay khi vừa bước vào nơi này, đã rơi vào ả, mỗi ả...

Karina chưa kịp đoán ra dụng ý trong ánh nhìn ấy thì hai người họ đã ngồi vào bàn, cách ả không xa mấy.

Quả đất này tròn thật! Karina!

Winter nhủ thầm khi ánh mắt chạm phải "người quen" đang yên vị không xa. Nhỏ có mặt ở đây do nhận lời tiếp thằng Beak vụ này.

Mục tiêu lần này là một cặp vợ chồng doanh nhân lớn, Winter và Beak hiện tại hóa trang thành đôi vợ chồng son đang xây dựng cơ ngơi.


Winter biết Karina sẽ không nhận ra mình trong bộ dạng này, dưới lớp cải trang của một khuôn mặt mà nhỏ đã nghĩ vội ra khi sáng, thật may khi chẳng 'đụng hàng' với ai ở nơi đây...

Nhưng nếu không có lớp hóa trang thì vẫn vậy, vì vốn dĩ, ả chưa từng thấy qua mặt nhỏ bao giờ.

Đúng thật, ả cũng chẳng quan tâm nữa mà nhìn ngoài cửa sổ, chẳng còn gì khác ở phía này để khiến ả bận tâm.


"Cho tôi một Mojito. À...nơi này có sữa không? Cô ấy có vấn đề với cồn. " Beak trong vai người đàn ông sang trọng và điềm đạm hỏi, giọng nó nhàn tản, rồi quay sang liếc "vợ mình" bằng vẻ dịu dàng hơi lố. "Cô ấy không hợp với cồn."

Winter suýt trợn mắt, mặt cũng hơi nhăn lại trong thoáng chốc, như thể vừa ngửi phải mùi gì hôi rình.

Nhỏ tự hỏi lúc hóa trang cho Beak có bôi dầu hay nhớt vào mỏ nó đâu mà nói phét mượt dữ vậy nè!?

"Tiếc quá, nơi này không có sữa ạ." Cậu nhân viên lễ phép đáp.

Đi nhập sữa về bán đi. Không thì chút nữa chỗ này còn mỗi cái cột đứng giữa phòng thôi.

Winter lặng lẽ rủa trong lòng khi môi nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười thanh thoát, nhã nhặng nhất có thể.

"Vậy... em dùng Roy Rogers cũng được." Winter nói, ngước lên nhìn phục vụ với ánh mắt ngọt hơn mật.

"Dạ vâng ạ!" Nhân viên lịch sự quay vào trong.


Khi Beak kín đáo lia mắt ,đảo như radar tìm các phú bà trong này, chợt mắt nó quét ngang một khuôn mặt có chút quen thuộc.

Là người trong ảnh!?


"Ê!

Định mệnh của mày kìa Winter. Gần cửa sổ.

Hên có lớp hóa trang đó. Chứ không chắc tao cũng chẳng dám ngồi chung bàn với mày rồi."

Nó thì thầm mà cái mặt tỉnh như không, giơ tay cúi xuống vờ xem đồng hồ. Môi nó bặm lại sau câu nói kia, cố nén cười.


Winter đang tính nhẩm kế hoạch cùng vài chuyện khác thì khựng lại. Câu nói vừa rồi chát vào tai như cái tát từ tổ tiên vọng về.

Mình sẽ giết thằng lồn này sau con  khốn Karina kia.

Nhỏ thề thốt trong lòng, từng chữ đều được gói ghém bằng tất cả sự thù hằn có thể gom góp từ kiếp trước đến giờ.

"Lại ngồi tâm sự mỏng đi mày, chị em hơn tuần chưa gặp mà."  Beak tiếp tục, người nó run run vì cười rồi thoắt cái lại quay về nét của một người đàn ông thành đạt điềm tĩnh.

Biết có lúc như bây giờ, thì lúc được nó cứu, ráng tỉnh dậy hất tay nó ra rồi ngủ luôn dưới biển cho khoẻ.
Winter thầm nghĩ. Cõi lòng nhỏ lúc này đã quá  lạnh lẽo.


"Câm đi! Hoặc là, chút nữa tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày rồi nhận khối tiền đền ơn cứu mạng từ hai đứa kia.
Hoặc là tao tiễn về trời hết." Winter nói với tone giọng của địa ngục, xuống đến tầng gần lõi Trái Đất nhất.

"Câm thì câm.

...

Ê ngoài đời còn cháy hơn trong ảnh nữa. Hôm đó cứu mày xa quá không nhìn được rõ. Phú bà thứ thiệt đó. Xịn đét! "


Phiền quá! Sang đấy ngồi chung đi trời.


Nguyên liệu chính cho buổi nấu xói của "đôi vợ chồng son" kia vẫn ngồi thả ánh mắt ra cửa sổ mà suy tư.

Nhưng rồi bất chợ qua cửa kính phản chiếu ánh đèn nhàn nhạt, ả phát hiện người đàn ông kia cứ khẽ đảo quanh như tìm kiếm gì đó, bây giờ thì dán hẳn luôn về phía mình. Từ đôi giày cao gót mũi nhọn ả mang, tới từng đường cong không chút dư thừa sau lớp váy đen mỏng sát người.

Karina khẽ nhếch môi,  điều này đã quá quen thuộc với người có một vóc dáng như được chạm khổ quá hoàn hảo như thế kia rồi.

Tên đó có vợ rồi mà dám tia mình lộ liễu đến thế cơ à?

Karina thắc mắc, đưa ly rượu lên môi.

Mắt ả lướt sang ảnh phản chiếu của người phụ nữ ngồi kế bên hắn.

Trong khi vợ hắn cũng đâu có tệ.

Uhhh...Hai nhân dạng kia trông ...quen mắt thật đó...


Một thoáng, Ả chợt nhớ đến bé gái đó.

Chẳng hiểu sao vừa nghĩ đến men rượu trong người ả lúc này hoạt động hết công suất, người ả lâng lâng lên.

Bạn nhỏ kia, giờ như nào rồi nhỉ?

Karina chẳng quan tâm gã kia nữa, ả đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới,

ánh đèn của những tòa nhà bên dưới như tạo nên một mảng trời đầy sao khác bên dưới bầu trời đêm,

ánh mắt ả có chút mơ màng, môi mỉm cười nhẹ.

Em có đang ở nơi nào đó ngoài kia không? Thành phố này...trước mắt tôi?


Ả tiếp tục nhấp rượu, ánh mắt di chuyển về hình ảnh phản chiếu của gã đó, thoáng thoáng gã vẫn lại nhìn mình rồi còn như là đang nói gì đó với người vợ bên cạnh.


Winter bên đây khi này cũng bất giác khẽ liếc sang Karina, ả ta tựa cằm trên tay, cơ hồ nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhỏ nhìn theo rồi đập vào mắt Winter là vị trí bàn của nhỏ với Beak cũng phản chiếu qua cửa sổ.

Nhỏ gian manh mỉm cười.

Winter lay nhẹ bắp tay người ngồi cạnh, tỏ vẻ e thẹn, Beak cũng sắm vai người chồng yêu chiều cúi xuống. Winter đưa một tay che miệng mình, che luôn khóe môi nhếch lệch, ánh mắt không hề cười theo.

"Chồng ơi...! Kính trên cửa sổ đang phản chiếu cái bản mặt lồn của chồng kìa!" Nhỏ ngừng lại, giọng bắt đầu đanh hơn. "Giờ thì con ả là tri kỉ của mày rồi đó, nên là câm cái mồm vào!"

Từng chữ như nện vào tai Beak, quay sang, hóa ra nãy giờ mọi hành động xấu xa của nó điều bị ả nhìn thấy.

Phục vụ lúc đó cũng mang đồ uống ra.

"Ừm cho tôi thêm Chocolate Truffles, Petits Fours nhé!" Winter sẵn đó gọi thêm chút đồ tráng miệng mang hương vị nhỏ thích. Mặc kệ 'chồng mình' còn đang chết trân cạnh bên.

"Dạ vâng ạ!!"

"Khi nào mới xong? Tao muốn kết thúc sớm."

Câu nói lửng nhưng hàm ý rất rõ: sớm kết thúc cả phần việc của Beak... lẫn sinh mạng của quý cô đang ngồi cạnh cửa sổ kia - Karina.

Winter nhàn nhạt đưa đưa bánh lên miệng, ánh mắt đưa nhìn về phía Karina.

Beak cũng khẽ nhìn sang ả, nó vẫn có chút bẽ mặt về chuyện vừa rồi, nó chưa trả lời câu hỏi của Winter.

"Mày sẽ dùng gì?" Winter hỏi.

"Hả?" Beak ngơ ngác quay sang nhìn Winter.

Winter cũng khó hiểu quay sang nhìn nó.

"Xưa giờ dùng mỗi súng tỉa...hay tấn công từ xa thôi? Mày cũng biết mà?"

Winter tay cầm miếng bánh ăn dở, miệng dừng nhai, nhìn Beak đầy nghi vấn.

"Vậy mày mang gì theo?" Winter hỏi tiếp.

"Mày." Beak tỉnh bơ đáp.

...

...

Winter chỉ vào bản thân ngờ vực.

Beak gật đầu xác nhận một lần nữa.

...

Không biết đây là lần thứ mấy Winter bị thằng Beak đưa vào hoàn cảnh này. Đùng một cái thấy bản thân gần như là tay không đang đứng trong một trận chiến sắp diễn ra. Điều này xảy ra vì thằng này nó rõ Winter tay không cũng giết giặc được, nếu không thì tổ nghề phù hộ, ông bà gánh, sợ gì?

Winter thoáng rơi vào trầm tư.
Không nói gì nữa, nhỏ nhâm nhi bánh tiếp.

"Mày tính làm ở đây luôn? Hai đứa kia và...Mụ Karina ấy?" Beak lại hỏi nhỏ.

"Chẳng lẽ mang về nhà tao à?" Winter chán ghét hỏi lại nó.

"Mình là sát thủ chứ có phải khủng bố đâu? Với cả, trên này cũng không có biển để mày nhảy xuống nữa ..."

" Câm đi!"

Đi ám sát mà không mang cái gì theo thì im lặng đi thằng lồn này?!


"Bố lạy! Đừng có làm lớn chuyện mà! Chỉ cần diệt gọn thôi!"


"Việc của mày bây giờ là im lặng rồi chú tâm lựa mấy bà già mà mày ưng ý ! Đừng có xía vào chuyện này nữa!"

"Thôi ...Ấy...!!??"

Beak hấp tấp vung tay trúng ly cocktail thì sơ ý làm đổ. Dòng chất lỏng mát lạnh tràn ra, vệt ướt loang xuống chiếc váy của Winter, chúng cũng dính cả vào tay của nhỏ.

Một vài người trong quán, trong đó có cả Karina vì tiếng động mà cũng vô thức quay sang hướng đã phát ra.


Nhìn tình hình lúc đó và sắc thái người ngồi cạnh ai cũng đoán có lẽ tối nay quý ông kia sẽ ra đường ngủ.


Cả quán như chùng xuống, Beak đông cứng tại chỗ, ánh mắt từ từ ngẩng lên đối diện với gương mặt nhỏ đang sa sầm lại từng chút một. Winter cúi xuống nhìn vết rượu ướt át dính trên váy mình.

Rượu, thứ mùi mà nhỏ căm ghét và bẩn, thứ mà nhỏ không bao giờ chấp nhận.

Beak nuốt khan, hình như thần chết vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Giờ đây Beak vô cùng hối hận vì khi vừa vào nó đã lỡ đá điểu Winter, giờ tô dậm vào thêm cái tội này... Cậu nhân viên cũng nhanh nhẹn bước ra cùng  một chiếc khăn vải sạch với khăn giấy đưa cho Winter.

"Ôi, quý khách có sao không ạ?"

Winter nhận lấy khăn từ tay nhân viên, nhỏ nhè nhẹ gật đầu rồi nở một nụ cười như không cười.

Rồi con nhỏ không nói gì nữa, mọi biểu cảm cũng dần biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp, không giận dữ hay lạnh lùng gì, chỉ trống rỗng đến mức xuyên qua lớp cả trang, khiến người nhìn vào có chút e dè bất an.

Nhỏ đứng dậy, xoay người, lẳng lặng tiến thẳng vào nhà vệ sinh với dáng vẻ thanh nhã lẫn chút lãnh ngưng trong chiếc váy vương những vệt rượu.

Cánh cửa khép lại sau lưng Winter, chậm rãi, ngăn cách cả thế giới ngoài kia với thứ đang âm thầm nổi giận bên trong.


Ghét thật đó! Phải kết thúc thật sớm...thật sớm thật sớm...

Winter cúi xuống, chầm chậm lau từng giọt rượu thấm vào lớp vải trên người và làn da tay. Mùi cồn nhè nhẹ, không đến mức nồng nặc, nhưng với nhỏ thì chỉ cần đã ghét thì dù nhạt cũng vẫn khó ưa.

Như nào nhỉ?

Sau cùng, đứng thẳng người, nhỏ khoanh tay trước gương.  Một tay nâng lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt, ngón trỏ theo một thói quen mà khẽ gõ nhẹ từng nhịp lên cằm.



Nhân viên vừa dọn sạch bàn và phục vụ lại những món khi nãy, Beak cũng tiện tay bo thêm ít tiền như một thói quen của giới tài phiệt và phần vì lịch sự, phần vì muốn giữ cho không khí xung quanh sẽ 'dễ thở' hơn một chút.

Nó ngồi đó rồi sắp xếp lại vị trí hai ly nước và mấy đĩa bánh sao cho giống y đúc ban đầu nhất có thể...như một cách mong làm nguôi lòng con người kia, dẫu biết vô vọng.

Beak nghĩ biết có lúc này thì khi đó nó sẽ gọi nước ép hay gì đó,

giờ chỉ còn biết cầu mong bầu không khí của quán mãi bình yên như lúc này thôi. Nó khẽ dùng khăn tay lau vết mồ hôi trên trán.

Cửa mở, hai bóng người bước vào. Mục tiêu Beak đợi, một cặp vợ chồng, vừa nhã nhặn vừa kín kẽ trong phong thái, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự cảnh giác tinh tế thường thấy ở những người giới thượng lưu.

Beak lập tức đứng dậy, nở một nụ cười xã giao, giơ tay mời họ lại bàn:

"Chào anh chị, chúng tôi rất vinh hạnh được anh chị bỏ thời gian ra để đến đây. Mời ngồi."

Cả hai nhẹ gật đầu rồi cùng ngồi xuống, người chồng kéo ghế cho vợ mình trước khi an tọa. Beak chủ động bắt chuyện, giọng ôn tồn:

"Xin lỗi vì sự vắng mặt tạm thời của vợ tôi. Cô ấy có chút vấn đề nho nhỏ. Tôi mong hai người không phiền."

Anh chồng khẽ nhướn mày, nhưng chưa kịp hỏi thì Beak đã cười nhẹ, trấn an thêm một câu nữa.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là... chuyện phụ nữ.

Mệt mỏi chút thôi. Tôi có thể đại diện xử lý phần công việc hôm nay."

Beak giơ tay ra hiệu cho phục vụ mang nước, đồng thời kín đáo liếc về phía cửa nhà vệ sinh, nơi cánh cửa vẫn chưa hề mở ra từ khi Winter bước vào.




Winter mở cửa nhà vệ sinh,

Nhỏ không về lại bàn ngay mà đứng lại một lúc, mắt lia nhẹ một vòng trong quán như để đánh giá tình hình của cục diện.

Khi nhận ra cặp đôi kia đã đến và đang ngồi cùng Beak, và Karina vẫn còn ở đây. Cơ trên khuôn mặt giản ra vì có chút hài lòng, tay ra hiệu cho nhân viên bước tới.

"Cho tôi gọi một con dao!" Nhỏ nói tỉnh bơ như đang gọi món nào đó bình trường.

Cậu nhân viên thì thoáng giật mình, cười gượng, rồi lắc đầu.

"Xin lỗi, chúng tôi không có dịch vụ đó ạ. Có thể quý khách cần một món khác?" Cậu ta vẫn còn bối rối khi được khách hàng gọi 'món' bất thường này.

"Ừmm..." Giọng kéo dài tỏ vẻ cân nhắc, Winter suy nghĩ một lúc,  "Vậy thôi, để sau vậy. À cho tôi khăn vải, mang sẵn lại bàn kia nhé!" Winter chỉ tay về phía bàn mà 'chồng' mình đang tiếp chuyện với đối tác.

Xong xuôi, nhỏ thản nhiên tiến đến bàn cạnh đó khi có một thứ đồ vật ý nằm trên bàn rơi vào tầm mắt của nhỏ, nơi có hai gã đàn ông đang uống với nhau.

"Cho tôi mượn cái chai này một chút được không?"

Hai gã ấy nhìn sau rồi lại nhìn Winter, thật sự bị thu hút với dáng vẻ xinh đẹp kia.

"Cứ tự nhiên nếu quý cô cần!"

Winter mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

"Cảm ơn nhé!"

Winter nâng chai rượu Johnnie Walker Black Label lên xoay xoay, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ dọc theo cổ chai.

"Ừm... cầm vừa tay thật đó!" Winter lẩm bẩm khe khẽ. Kích thước đủ "được việc" nhưng chai vẫn còn hơn nửa.

Nhỏ nghiêng cổ chai, chất lỏng sóng sánh đổ xuống ly hai gã đàn ông vừa cho mượn chai. Đôi ngón tay thon dài di chuyển uyển chuyển, cổ tay xoay một vòng đầy mê hoặc như đang thực hiện một nghi lễ tao nhã nào đó.

Âm thanh vang lên khẽ khàng, mùi rượu mạnh lan trong không khí, quyện cùng hương thơm dịu nhẹ từ người nhỏ, mùi của sự nguy hiểm lẫn mê hoặc.

Winter ngẩng đầu, khẽ liếc nhìn hai người đàn ông đang ngạc nhiên nhìn mình.

"Trả lễ." Nhỏ mỉm cười, ma mị đến quái đãng.

Hai người đàn ông mê mẩn gật đầu, ánh mắt đã bắt đầu trôi theo từng chuyển động của thân hình nhỏ khi Winter xoay người rời đi.

Winter thong thả bước về phía bàn của mình. Bóng lưng nhỏ thẳng tấp, bước chân dứt khoát mà uyển chuyển, toát lên vẻ tự tin lạnh lùng của một người đã quen với việc dẫn dắt mọi thứ vào kết cục mình định sẵn.  Âm thanh gót giày cao chạm nền vang lên đều đặn như tiếng đếm ngược thời gian còn lại của hai sinh mạng kia.

Chiếc chai nằm gọn trong tay nhỏ, lúc này nó như một món phụ kiện hợp mốt lạ thường, nhưng trông cũng bất ổn.

Winter chậm rãi đưa tay còn lại lên, chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa quanh mặt, động tác nhẹ nhàng, mềm mại, đầy nữ tính.

Khi đến gần bàn, Winter không nói gì,  đôi mắt ấy nhìn cặp vợ chồng đang nhìn mình.

"Xin lỗi," giọng nhỏ vang lên, mượt mà êm ái. "Tôi có chút việc riêng... giờ thì chúng ta có thể bắt đầu rồi, đúng không?"

"À được!" Người chồng trả lời.

Hai vợ chồng có chút khó hiểu.

Beak hơi hoảng nhìn nhỏ, nó hiểu 'bắt đầu' ở đây có nghĩa là gì khi nhìn cái cách cười kia của Winter. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười ấy biến mất khi Winter dứt khoác cầm lấy cái khăn phủ nó lên người chồng bên đối tác.

Choang!

Chiếc chai nện thẳng vào đầu anh ấy, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, mảnh thủy tinh văng tán loạn. Hộp sọ ở vùng trán của người chồng vỡ ra và tạo thành một vết lõm vào bên trong, máu hòa lẫn với các mảnh thủy tinh cỡ từ chai ,chảy ồ ạt từ vết thương hở, loang ướt cả chiếc khăn trắng mới được phủ trên đầu anh ta. Dù đã cẩn thận nhưng vẫn có vài vệt bắn lên tay Winter, mắt nhỏ co lại đôi chút.

Tiếng hét chưa kịp bật ra từ miệng người vợ thì Winter nhanh nhẹn bước vòng sang xác người chồng đang trợn trắng mắt, nhỏ đứng phía sau nâng mặt vô ta lên rồi

'rách!'

âm thanh của tiếng mảnh chai rượu khứa vào da thịt

Winter dứt khoác đâm mảnh chai còn lại vào cố định vào cổ của người vợ rồi đẩy mạnh xuống bàn,

mảnh chai được nhấn sâu, lút vào cổ họng cô ta, máu từ cổ tràn ra ra khỏi miệng chai, hòa với làn máu đang chảy ra từ miệng...

Winter như một bartender vừa tạo ra một loại rượu mới.

Vài vị khách hốt hoảng, bật khỏi ghế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã gần như là xong. Một vài tiếng hét nghẹn lại trong cổ, không biết nên chạy hay nên đứng im vì bàn của Winter khá gần cửa ra vào, giờ chạy lại đó là có khi bị nhỏ lụm luôn.


Riêng Karina, ả chỉ khẽ quay đầu, bắt gặp trọn vẹn cảnh tượng máu me trước mắt.

"Ôi trời ơi..." Ả buông nhẹ, miệng hơi mở ra, có chút bất ngờ. Làn da Karina khi này đã hơi phiếm đỏ do rượu, làm ánh nhìn cũng lờ đờ tà mị.

Đôi chân thon dài trắng trẻo bắt chéo, tựa cằm lên mu bàn tay thon dài, Karina ngồi quan sát với một phong thái nhàn nhã, gợi cảm, đầy kiêu ngạo.

Phiên bản cao cấp nhất của một kẻ hóng chuyện!


Người Batender trong quầy thấy sự việc kinh hoàng kia liền lò mò gọi cảnh sát cùng bảo vệ, nhưng vừa nhấc điện thoại thì chiếc ly của Beak bay vào đầu khiến anh ta gục tại chỗ.

Winter lơ đãng, bình thả tựa hong vào quầy, nhìn người nhân viên còn lại trong nơi này, nhỏ không nói gì, vẫn cái phong thái đó cùng cái cười mỉm nhè nhẹ thoáng chút du dương như tiếng nhạc vang vọng,

nhỏ chìa tay vương chút máu của mình ra,chờ đợi .Cậu ta ngay lập tức hiểu ra ngay, run rẩy bước đi, cúi xuống, vào quầy nơi đồng nghiệp mình đang nằm bất động mặt tươm máu; lấy ra một con dao dùng để gọt đá sắt bén . Không dám nhìn vào mắt Winter, cậu lặng lẽ bước đến, đặt con dao vào tay nhỏ như thể đang dâng hiến một vật tế thần.

Tử tế thật, sau cùng cậu ta còn đưa thêm chiếc khăn khác cho Winter lau tay.

"Cảm ơn nhé! Tôi sẽ đánh giá nơi này năm sao!" Winter nói, một chút cợt nhã quái đãng.

Beak sau đó đánh ngất cậu ta rồi lần lượt lướt qua từng bàn, từng vị khách còn lơ ngơ chưa kịp định thần điều ngã xuống bất tỉnh, nó không để lại một ai còn tỉnh táo.


Karina vẫn trơ trơ ngồi đó như không có gì, Beak đi ngang liếc nhìn ả, ả cũng nhìn nó một cái, rồi cả hai đồng loạt nhìn sang hướng người vợ - Winter,

Karina cũng không biết phải làm gì,
đúng hơn là chẳng muốn làm gì,
ả lại xoay người nhìn xuống ly rượu trong tay.

Không biết sợ luôn?

Beak tự hỏi khi thấy cách ả phản ứng dửng dưng với việc này, xong nó bước đến kiểm tra thi thể hai vợ chồng kia xem đã thật sự chết chưa rồi rời đi; cánh cửa nhẹ nhàng được đóng lại.


Không gian vẫn là tiếng nhạc Jazz  , ánh sáng mờ ảo của đèn đèn chùm và ánh nến, chỉ là vắng tiếng cụng vào nhau của những chiếc ly hay thì thầm của những vị khách và thêm chút mùi tanh đặc trưng của máu.

Giờ đây gần như chỉ còn lại hai người phụ nữ xinh đẹp, một người phong nhã dùng khăn lau máu trên người mình, người còn lại từ đầu vẫn yên vị, hờ hững rót thêm rượu vào ly của mình dù nét ngà ngà say thấp thoáng trên khuôn mặt.

''Tôi có thể phục vụ quý cô không nhỉ? " Winter mỉm cười, mắt nheo lại đầy tinh quái; vừa cất giọng kéo ánh mắt của ả về phía này, ngón tay nõn nà miết nhẹ lưỡi dao trên tay.

Karina khẽ nghiêng đầu, chắc do không gian có phần lãng mạn hiện tại cùng tiếng nhạc lúc này cũng có chút mãnh liệt khi saxophone vang lên trong tâm trí của người đã là ngà say, cùng hành động của người kia khiến ả hiểu nhầm, ngỡ là một sự mời gọi trắng trợn, gợi tình, có chút quá đà và... hơi thú tính.

"Tôi không có nhu cầu...với kiểu phục vụ này hơi nặng rồi nhỉ?"

Chết mà cũng phải có nhu cầu mới được à?
Câu hỏi này hiện ra trong đầu Winter.

Ả cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu rồi khẽ liếm môi, một cách vô thức nhưng vẫn... quá khêu gợi để nói là do vô tình.

Rồi Karina nghiêng đầu quay đi, ánh mắt hững hờ liếc về phía cửa sổ như thể đã mất hết hứng thú với người kia, thì cũng có đâu mà mất.

Nhưng,
vẫn có chút gì đó khe khẽ dâng bên trong ả, dường như là chút kí ức,

giọng nói kia có chút gì đó gọi là quen. Ai nhỉ? Lòng Karina như đang cố động viên ả nhớ ra khi chúng đang rộn ràng nhẹ nhàng trong khi suy nghĩ ả bắt lục tìm lại cảm giác đó, người đó...

"Tôi không chấp nhận lời từ chối đó đâu...thưa quý cô Karina...!" Winter lại cất tiếng khi đã gỡ bỏ khuôn mặt kia ra rồi lăm lăm con dao trong tay thong thả tiến đến chỗ ả.

Vẫn phong thái lịch sự nhưng giờ có vẻ dần sắc lạnh hơn khi bao nhiêu nỗi thù cũ bắt đầu trỗi dậy, dâng lên trong tâm trí của nhỏ.

"A!

Là bạn nhỏ à...?"

Karina quay cả người sang khi đã nhận ra là ai, một nụ cười thoáng hiện trên môi ả như gặp một người thân sau khoảng thời gian xa vắng nhau;

nửa quen nửa lạ,

khuôn mặt từng bị che dưới lớp lụa mỏng hôm đó giờ thì rõ rồi.

Rõ đến từng đường nét, đôi môi ánh mắt kia, cái cằm kia,... Và cả cơ thể...Ánh mắt Karina lặng lẽ lướt xuống, thong thả khám phá dáng hình đối diện. Chiếc váy hôm nay tôn lên hết những nét nữ tính nhất của nhỏ, khiến Karina như bị thôi miên. Không còn cái kiểu nổi loạn như lần trước, kiểu này... trông nền nã thùy mị, đàng hoàng, nhưng vẫn khiến người ta chỉ muốn làm sai.

Có vẻ vì lí do đối phương là Winter nên khiến ánh mắt Karina hiện tại như muốn nếm từng góc cạnh trên khuôn mặt vừa lộ ra kia.

Lại là cảm giác này...nhưng lần này chẳng còn hạt mưa nào, ả mơ hồ đổ lỗi cho men say mà ả đã tự chuốt bản thân.

Phải thế không?

Mắt ả lia lên, nhìn kĩ lại khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hoà của bé gái sát thủ kia, mái tóc hôm nay trông khá dài với lần đầu gặp nhau theo ả nhớ...ả đoán chắc do một vài thủ thuật...nhưng mà kệ đi, ả chẳng mảy may quan tâm,

như nào cũng vừa mắt ả mà!


"Ồ, còn nhỏ hơn tôi tưởng nữa cơ đấy?"


Karina liếm môi lần nữa, lần này chậm rãi hơn, trêu ngươi hơn.

...

"Khi nãy bé bảo muốn phục vụ chị à?" Giọng ả trầm, mang thêm chút đùa bỡn trong đó.

...

"Vậy thì... "Karina nghiêng người về phía Winter rồi chậm rãi bắt chéo chân, phần tà váy xẻ cao cố tình hé mở, để đường cong bắp đùi trắng muốt đập thẳng vào mắt của nhỏ. Làn môi vương chút rượu mang chút ý cười, nhẹ bẫng nhưng đầy lớp lang:

"...ngoan một chút!"

Ngón tay nhẹ miết dọc theo thành ly, giọng thì thầm, lẳng lơ:

"Chị sẽ thưởng."


Winter đã đến gần ả hơn, nhỏ khó hiểu. Vừa nãy vẫn còn hờ hững kiêu kỳ thế kia, đến khi biết người đang đứng trước mặt là mình thì ngay lập tức lại bày ra cái dáng vẻ khủng bố này. Cái bộ dạng mà nhỏ ghét cay ghét đắng.

Tại sao trước một kẻ sắp đoạt lấy mạng sống của mình, ả lại không tỏ ra chút sợ hãi nào? Không có lấy một tiếng van xin, không giãy giụa, không khóc lóc như những kẻ khác. Mà trái lại, cái dáng vẻ kia lại một lời mời gọi trơ trẽn.

Winter cau mày nhìn con người kia.

Còn Karina lại đang giở trò giỡn mặt với bé gái. Ả nghiêng người dựa vào lớp kính lạnh buốt của lớp kính phía sau, phần lưng khẽ cong lên, ngực phập phồng điều đặn, cả người toát ra một thứ mùi dâm loạn lẫn thách thức. Đôi môi khẽ hé mở, thở ra nhè nhẹ, như đang khẩn thiết gọi đến một bàn tay vùi xuống da thịt mình thay vì con dao nhọn.

Gì đây?

Nếu tay Winter không cầm dao, không có hai cái xác còn đang rỉ máu và mấy con người bị đánh ngất nằm quanh đó thì với cái bầu không khí ám ám muội, mờ ám này khiến nhỏ tưởng mình là kỹ nữ đang bước vào buồng ngủ của bà hoàng đang lên cơn khát tình.
Không chấp nhận được!

"Mày có thôi ngay đi không con khốn này?!"

Winter cùng lúc lao đến với con dao trên tay.

"Ấy!! Người ta đã làm đến thế rồi mà vẫn muốn giết à?"  Karina nhanh như gió rời khỏi chỗ,  từng chút né đi nhưng nhát dao đang điên cuồng vung vào bản thân, ả ta vờn quanh chúng và cả Winter.

"Đã mặc váy rồi mà trông em vẫn còn tăng động thật đó!"

Winter nghiến răng, máu có bao nhiêu gần như lúc này điều di chuyển theo đoàn đi lên não của nhỏ hết. Chúng cứ sôi trào theo từng cái liếc mắt trơ trẽn, từng hơi thở dâm tà vờn quanh của con ả.

"Câm rồi ngoan ngoãn chết đi! Karina!" Winter lao đến áp sát, nhát dao bén gọn lia về phía cổ, bụng, thậm chí chém cả về phía khuôn mặt khiến biết bao người thèm khát ao ước.

Nhỏ không ngại khoảng đánh phụ nữ, đặt biệt là Karina...

"Đúng rồi~!! Chị tên Karina."

Giọng ả mềm như mật. Một nhịp sau, ả đã an vị trên bàn, chân vắt chéo hững hờ, còn tiện tay đưa ngón trỏ nâng cằm Winter lên, ánh mắt đầy tình tứ trêu chọc.

"Thế bạn nhỏ đây... tên gì?"


Quái quỷ gì thế này??!! Ruốt cuộc nó là cái quái gì??

Winter sững người, đầu nhỏ nóng bừng lên. Rất phẫn nộ! Mình thì tấn công hì hục hết mình, còn ả như đi tản bộ dưỡng sinh, giờ lại thông trêu đùa... đang tán tỉnh cả mình.

Nhỏ mỉm cười cau có, một vén lại mái tóc có chút rối của mình trước khi lao đến.

"À? Yên tâm đi!

Điều mày biết đầu tiên về cái chết...sẽ là cái tên của tao...Karina!"


Karina ngã lưng xuống bàn né đi nhát chém nhanh như điện kia, tiện chân ả làm thêm cú đá gọn ghẽ và uyển chuyển  tiễn con dao trên tay Winter văng ra phía xa phát lên tiếng "keng", bị tiếng nhạc lấn đi; tấm váy xẻ tà cũng khẽ tung lên theo lực xoay người.

Ả đứng dậy, xem lại tà váy, mắt long lanh nhìn Winter một cách tinh quái, rồi còn làm vẻ mặt e thẹn...

"Vừa rồi bé đã thấy gì chưa đó?" – Karina nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ lên môi như đang đùa cợt. "Chị không hay giằng co khi mặc trang phục như này đâu... ngượng lắm á."

Vừa dứt câu thì một chiếc ghế bay thẳng về phía ả. Karina thoắt né qua một bên, đôi giày cao gót của ả thong dong lướt trên sàn.

Nhưng còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì Winter đã lao tới, tay vung một chai rượu thủy tinh còn nguyên tem đỏ, mắt hừng hực sát khí.

"Thật là..." – Karina thở dài, miệng cong nhẹ một nụ cười có chút bất lực "Em thô lỗ thật đó."


Winter thật sự không thể bình tĩnh trước con người ngày. Nhỏ phang thẳng chai rượu vào đầu Karina rồi  xoay người, phán đoán hướng né của ả và tung cú đá thẳng vào vai trần của ả. Gót giày nhọn hoắt của nhỏ xé rách một đường dài bên xương quai xanh trắng ngần, phần da ả đỏ bừng, máu tươm ra.

Karina thoái lui vài bước, nhưng thay vì giận dữ hay đau đớn, vẫn là ả với cái vẻ cong môi cười kia, cợt nhả và châm chọc.

"Màu trắng...."

Winter khựng lại. Ánh mắt nhỏ từ tràn ngập phẫn nộ giờ co lại, run lên, thật sự hoảng loạn.

Biến thái thật!

Đôi vai gầy khẽ run một chút vì thẹn.

Karina vén lọn tóc dài rũ xuống vai, lướt ngón tay qua vệt máu mờ trên vai mình, do một thoáng lo chú ý vào gì đó mà quên cả việc né.

" Chị không cố ý nhìn đâu!"


Có thể từ nay, nhỏ sẽ cạch mặt váy vóc luôn, có phải hoá trang thành cô dâu nữa thì cũng tranh vest với chú rể cho bằng được.

"KARINA!!"

Gạt vội đi cảm giác xấu hổ đáng ghét kia. Winter tập chung vào công việc chính của mình, quyết tâm chôn luôn Karina cùng câu chuyện này.

Cả hai giằng co muốn tan hoang cái Speakeasy bar, chỉ có bàn với mấy thân thể bất động nặng quá Winter vác không nổi, còn lại dù lớn hay nhỏ, miễn là nhỏ cầm lên nổi thì điều thành vũ khí bay về phía có Karina.

Dần dần Winter lắng nghe rõ ràng từng nhịp thở của Karina cũng bắt đầu dồn dập hơn, từng bước chân ả cũng trở nên thiếu chắc chắn.

Một chút loạng choạng, Karina vấp phải chân người đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất, cả thân thể ngã vật lên bàn. Ly rơi xuống sàn vỡ tan, những mảnh thủy tinh văng loé lên dưới ánh đèn mờ ảo. Rượu đổ tràn lan, thấm vào váy, dính trên đùi, trên lưng Karina, ả chới với trong tích tắc.

Winter không chần chừ. Nhỏ lao đến như mũi tên bật ra khỏi dây cung, giật lấy cái dụng cụ đục đá từ quầy gần đó.

Nụ cười cùng ánh mắt điên dại quen thuộc được nhỏ trưng ra cho khoảnh khắc trọng đại này

"Nhớ kỹ nhé! Karina!... Tao là Winter!!"

Phập!


Chỉ còn vài milimet nữa là xuyên vào da thịt. Nhưng Karina,  vẫn như cũ, biến thành một con rắn biết rõ khi nào cần đổi vảy mà túm chặt cổ tay của Winter mà ghì mạnh.

Dụng cụ đập đá đâm ngập xuống mặt bàn.

"Được! Chị nhớ rồi... Winter!

Chị lại bắt được Winter rồi nhé!"

Giọng ả nửa cợt nhả, nửa kích tình. Hơi thở mang theo hơi nóng và men của ả nặng nề phả vào gáy và tai của Winter.
Tai trái của Winter giật nhẹ, đỏ bừng bừng lên.

"Đồ khốn!!Cút khỏi người tao đi !Karina!!"

Winter nghiến răng, cả người giật lên, vùng vẫy nhưng bị ả đè sát gáy, đến mức chỉ một tiếng nuốt nước bọt thôi nhỏ cũng nghe ra, thứ âm thanh nhớp nháp, trơn tuột ấy cứ như được khuếch đại lên gấp bội trong đầu nhỏ.

Hơi thở nặng nề cùng giọng điệu ướt át ấy như dán chặt lấy ốc tai, luồn sâu vào não, khiến từng sợi thần kinh của nhỏ căng cứng.

Karina ép chặt cơ thể mình lên lưng Winter. Một tay giữ nguyên cổ tay cầm hung khí, tay còn lại luồn qua eo, móng tay lướt nhẹ qua rìa xương sườn.

Cả thân trên Karina nóng rực, hai bầu ngực cọ nhẹ lên lưng áo của con nhỏ, bụng dưới của ả áp chặt lấy lưng Winter, vùng hông cứ cọ xát rồi nhấn xuống từng nhịp như thể đang trừng phạt.

Mùi hương ấy...thứ mùi ngòn ngọt tỏa ra từ cơ thể Winter mà Karina phát hiện được vào cái hôm đầu gặp mặt dưới hầm xe, giờ lại xộc thẳng vào mũi ả, đậm đặc và đầy cám dỗ khiến ả phát điên.

Karina hít một hơi thật sâu, mắt nửa khép, ả khẽ run lên, cố ép mình không ngấu nghiến, không cắn xé bé gái sát thủ này ra. Tay đang đặt bên eo Winter vô thức siết lại, cảm nhận da thịt co nhẹ dưới lớp áo.

Ả bật cười, khàn khàn vì rượu, hay vì ham muốn?

"Em thích gọi tên chị lắm à?"

Môi ả khẽ lướt qua vành tai đã đỏ bừng, hơi thở nóng ran khiến cả người Winter căng cứng lại.

"Chị... cũng thích tên mình được phát ra từ cái miệng xinh của em..."

Giọng ả dâm đãng, kèm theo tiếng liếm môi khe khẽ, tiếng nước bọt khiến tai Winter ong ong. Nhỏ muốn vùng thoát, cọ nguậy đến mức người đau rát lên hết nhưng vẫn chưa hề gì với con mụ phía trên, cổ tay nhỏ cũng đỏ lên do bị ả siết chặt.

Lồng ngực phập phồng, vành tai đỏ dần sang màu đỏ thẫm. Tai Winter nhạy quá nên giờ đây như thể từng tiếng rên rỉ, hơi thở có bấy nhiêu là chúng thi nhau chui tọt vào đầu của nhỏ hết.

À! Ra là vẫn còn nghe được!

Karina như nhận ra điều đó, ả nhớ ra đặc điểm thú vị này của bé gái đang vùng vẫy dưới thân mình,
lại càng cố tình phả sát:

"Winter..."

"Câm đi Karina! Con mẹ mày! Làm cái trò gì vậy?"


Ả cố tình nhấn giọng, chậm rãi, kéo dài, trầm thấp.

"Winter của chị..."

"Tao bảo mày cút khỏi người của tao...đồ bệnh hoạn!"

Winter càng lúc càng vùng vẫy dữ dội hơn, những lần cựa quậy đầy kháng cự chỉ khiến mùi rượu nồng nặc xung quanh và sự tiếp xúc cơ thể dán sát của Karina càng thêm rõ rệt. Sự ẩm ướt trơn trượt và từng đường cong đang đè nghiến lấy nhỏ khiến từng tế bào trong cơ thể nhỏ nổi gai ốc vì buồn nôn.

Đầu óc bắt đầu cũng ong lên vì men say và sự khó chịu. Cổ họng nghẹn lại. Nhưng Karina vẫn không buông, lại còn ép sát hơn nữa, giữ chặt lấy eo nhỏ bằng cả cánh tay đầy cố ý.

Điên mất thôi...cơ thể của Winter thật mềm mại, nhỏ nhắn, vừa khít đến mức từng lần cọ sát này như làm Karina phát cuồng. Thơm quá...không phải của mùi nước hoa sắc sảo, là thứ hương nhè nhẹ, nữ tính dịu ngọt,

lẫn với mồ hôi và rượu...Ôi lí trí của Karina!!

Mắt ả dán chặt vào đôi vai gầy mịn đang run rẩy ấy, chiếc cổ trắng ngần kia..., lòng ả cuộn trào. Có lẽ vì men say dồn lên, hay do cái cách cơ thể bên dưới đang co rúm căn cứng dưới thân ả, toàn bộ bản năng trong Karina lúc này như gào thét lên.

"AA KARINA!! CON MẸ MÀY KARINA!"

Miệng của nhỏ như vận hết công suất, rít gào từng chữ, vừa khạc ra vừa cố sức kéo giật cho cái dụng cụ đục đá đang ghim chặt xuống bàn kia có thể rơi ra để con ả không còn điểm tựa mà khoá tay của nhỏ vào. Vừa làm nhỏ vừa chịu đứng cái hơi thở toàn mùi dâm loạn và rượu kia. Nhỏ cắn chặt môi, mặt đỏ gay như đang sốt.

"KARINA!! ĐỪNG CÓ THỞ NỮA!!!CÚT"


Phải chăng nên cho bản thân một lần lạc lối...?

Có được không?

Không!

Không được! Karina!

Nhưng mà...

Sao mờ mịt, xa xôi quá...

Chỉ một chút...

Một chút thôi...người này...thật khiến mình không thể dừng lại được!

Mình chẳng biết nữa

Mình muốn chạm vào con bé này...

Thật sự...

Winter...Winter...à?

Winter...!

Ả cười khẽ trong cổ họng như đang biện hộ cho chính mình.

Hoàn toàn không màng để một lời nào của con nhỏ lọt vào tai, cũng có...nhưng ả thấy cái giọng này mắng nghe cũng vui vui tai đó...kệ, mình nhắm mắt ôm luôn...

Khuôn mặt ả khi này thoáng hiện vẻ đấu tranh, là thứ kìm nén pha lẫn khát khao. Một tầng đỏ ửng lặng lẽ lan trên má Karina, ánh mắt trở nên vẩn đục vì ham muốn dồn nén. Tim đập loạn xạ, cổ họng nuốt khan một cái, người ả bắt đầu nóng lên tê rần không kiểm soát được nữa.

Giữa Speakeasy bar có chút nát, ở góc nào đó là cơ thể tội nghiệp của một sát thủ bị mục tiêu nóng bỏng đáng ghét của mình áp chặt xuống mặt bàn toàn rượu. Không điều gì ở xung quanh khiến Karina đoái hoài đến. Lúc này trong đáy mắt ả chỉ duy nhất mỗi Winter, cùng sự tiếp xúc cơ thể này...

Sự lộn xộn khắp nơi, mùi máu tanh tưởi từ hai cái xác và những thân thể bất động đằng kia, hương rượu cứ quẩn quanh -một cơn ác mộng cho các giác quan của Winter; cùng sự đàn áp khống chế về thể chất này khiến lí trí Winter thoáng mơ hồ như không còn ở thực tại nữa, cái khung cảnh đã rất lâu rồi nhỏ không nhớ đến thì giờ đây chúng như cố tìm đến nuốt chửng lấy nhỏ; cơ thể này... dần dần... Winter cũng sẽ mất tự chủ thôi...

Không được! Không Được!

"KARINA! THẢ! TAO MÀ THOÁT ĐƯỢC THÌ TAO SẼ CẮT CỔ BĂM NÁT MÀY RA!! ĐỒ KHỐN! ĐỪNG CÓ THỞ NỮA! CON KHỐN NẠN ĐỪNG THỞ VÀO TAI TAO NỮA! TẮT THỞ...TẮT THỞ ĐI!!!!"

Nhỏ vẫn cố trấn tỉnh bản thân; trái tim Winter giờ đây như nện từng cú vào lồng ngực khốn khổ kia, đau điếng vì bị chủ nhân mình dập xuống bàn; lưng thì...chắc vẫn ổn do va đập với khoảng mềm mại hơn...nhưng tâm trí của Winter không nói vậy. Kinh tởm! Ghét lắm!

Hận lắm!

Trong lúc Winter đang rào thét, nhỏ không để ý đến trong không gian đã có thêm chuyển động khác, người Bartender lúc này tỉnh dậy, anh ta lờ mờ nghe tiếng đe dọa của Winter. Đôi mắt nhập nhòe đang nhận ra một bóng người đang bị ép chặt xuống bàn.
Anh ta liều mạng với lấy chiếc điện thoại, hơi thở đứt quãng, giọng thều thào.

"Cô chủ Karina đang gặp...hộc...nguy hiể...m...bị cắt cổ...sắp tắt...thở rồi...mau lên...trên này... không ổn...r...ồ...i...!"

Nói dứt, anh ta lại ngã gục, bất tỉnh lần nữa.


Karina chầm chậm đưa đôi mắt có chút nhòe ướt của mình nhìn thân thể của người bên dưới, rồi mắt ả dừng lại một nơi, môi ả chầm chậm hé ra. Cơ thể Karina như bị thôi thúc, rướn người áp sát, tay ả run run khoá chặt tay Winter hơn, nhắm mắt hít lấy một hơi sâu, để hết mùi hương của Winter ngập hồn mình. Khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai Winter.

"Cho chị xin mùi vị này làm kỉ niệm nhé! Winter...!?"

A! Được rồi!!

Winter thành công đẩy ngã được cái dụng cụ đục đá ngã ra, chưa kịp mừng thì nhỏ chợt rùng mình rồi giây sau người nhỏ như chết điếng khi cảm nhận vẫn gì đó nóng ẩm lướt trên vành tai.

Karina thè lưỡi, ả cố tình lê thật chậm đầu lưỡi vừa ấm vừa trơn của mình một đường dài từ thùy tai lên đến tận vành tai ửng đỏ mẫn cảm kia của Winter. Khi đến tận cùng, ả cố ý phả một làn hơi nóng mơn trớn ngay vành tai rồi hư hỏng rên khẽ một tiếng, ám muội và mềm nhũn tan ra vào trong không khí.

Một tay ả đồng thời cũng trượt xuống, vuốt ve dọc mông Winter đầy tà ý rồi cuối cùng không kiềm chế mà vỗ nhẹ lên đó một cái "chát!"

"Aa~!" Chính môi ả bật ra âm thanh này, run nhẹ vì quá kích thích, mãnh liệt lan thẳng lên não, đôi mày khẽ nhíu như vừa bị "quá liều" khoái cảm.
"Chị cũng xin cái này luôn nhé..."Giọng trầm thấp, pha chút thở gấp.

Winter chết điếng, ánh mắt tóe ra cả lửa; dùng hết sức bình sinh vùng vẫy phản kháng mạnh hơn, sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí của nhỏ khi cảm thấy bản thân dần kiệt sức và cơ thể đang trong tình trạng phân ly này-cơ thể như tách khỏi ý thức. Cảm giác và phản xạ gần như tê liệt hoàn toàn khiến

Winter không thể hét như một người bình thường mà chỉ bật ra một tiếng "...hahh...!" một âm thanh phát ra không kiểm soát, như tiếng thở dốc, tiếng rên bị nghẹn lại. Sự tuyệt vọng và nỗi đau đến mức không còn sức để thét lên. Winter sẽ vỡ ra mất...!

Karina như phát điên khi nghe thấy âm thanh ấy, một luồng nhiệt nóng bỏng lan dọc sống lưng, rồi tụ lại nơi giữa hai chân khiến ả càng thêm bứt rứt. Tay siết chặt để giữ Winter.

"Thật sự... chị không muốn làm em bị thương đâu..." Giọng ả khàn đi, hơi thở gấp gáp hơn,  quét ngang tai Winter, "...nên là... ngoan nhé!"

Câu nói vừa như ả dỗ dành, vừa như một mệnh lệnh ngọt ngào dành cho Winter,

nhưng hình như chỉ khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm ngột ngạt hơn, nhất là với Winter.

Bao năm làm cái nghề này, đây là lần đầu tiên Winter thật sự cảm thấy hãi hùng và buồn nôn như vậy, nhỏ bị choáng ngợp bởi sự ghê tởm đang bủa vây, đến mức da nhỏ đỏ bừng, mạch cũng đập loạn lên hết, tim như nổ tung - cơ thể run lên từng hồi do phản ứng chấn thương từ quá khứ trộn lẫn với cơn hoảng loạn hiện tại.

Nhìn ngắm cơ thể trước mắt, khoé môi cong lên đầy thèm khát, ả cúi sát hơn, lần này môi ả nhắm thẳng vào làn da trắng nơi cổ của Winter...

Rầm!

Cách cửa bị đạp tung ra khi môi Karina chỉ còn cách cổ Winter một chút nữa...

"CÔ CHỦ KARINA...!!!!!!!!"

Một đội quân hỗn hợp gồm vệ sĩ súng ống đầy đủ, vài cảnh sát, cả y tá bác sĩ ùa vào, thua phim hành động mỗi cái mỗi cái tên. Dẫn đầu là Retep _ gã thân cận, cánh tay phải kiêm 'người dọn rắc rối' số một của Karina, rất được việc và được cái hay tự phong.

Nhưng thay vì cảnh máu me, thứ họ nhìn thấy lại là cô chủ mà họ vừa được nhận tin'bị cắt cổ'... đang áp chặt ai đó xuống bàn theo tư thế mà ngay cả phim cấm chiếu cũng phải xin phép chịu thua.

Người kia bị cô chủ của mình khoá chặt tay, mà bàn tay của cô chủ thì vẫn đang đặt trọn lên phần mông của đối phương, những ngón tay khẽ siết lại. Những kẻ trước đó nghĩ 'Tên nào mà lại có thể chạm được đến cổ của cô chủ Karina?' đã đúng, biết thế nãy cá cược chắc giờ thắng đậm rồi.

Karina lúc này ngẩng lên, ánh mắt vừa không thể giận hơn, vừa còn vương chút mơ màng nóng bỏng chưa kịp nguôi, khiến thần thái thế lẫn vẻ mặt của ả càng thêm nguy hiểm. Winter cũng khó khăn ngước nhìn về hướng đó.

"Cô...Karina...à...???" Retep ngờ vực nhưng cũng bối rối, mắt hắn lúc này cũng chứa quá nhiều thứ muốn nói, không hiểu không muốn tin điều trước mắt.

Bọn họ hơi khó xử một chút trong tình hình hiện tại ...giờ có nên rời đi hay ở lại bảo vệ cô chủ? Mà bảo vệ cô chủ khỏi cái gì?
Hay bảo vệ người kia khỏi cô chủ?
Hay dọn chỗ này cho sạch sẽ để cô chủ thoải mái hơn??

?!?!

Lợi dụng khoảnh khắc này, Winter dồn hết sức bình sinh, hít sâu một hơi thật sâu gom hết sự phẫn nộ nãy giờ về lại một điểm.

CỐP!!

"Ah!!" Tiếng Karina bật ra do đau.

Đầu nhỏ đập thẳng vào khuôn mặt kiêu sa kia của Karina, ả hơi bật người ra sau, môi bị dập, máu mũi trào ra, đôi mày chau lại vì cơn đau buốt chạy dọc sống mũi. Vẻ đẹp kiêu kỳ phút chốc trở nên có chút nhếch nhác.

Nụ hôn đầu của Karina ra đi không thanh thản.

Ở góc kia, mấy y tá bác sĩ lập tức lao tới như tìm được việc để làm.

"Ôi! Cô chủ!!"

Winter vung tay thoát khỏi sự kìm kẹp đáng ghét tìm được tự do, Việc đầu tiên nhỏ làm là lùi liền mấy bước, tạo khoảng cách với ả trước, rồi mới ép bản thân trấn tĩnh lại.

Đám người vội xông vào khi thấy cô chủ bị tấn công, lập tức giăng hàng che chắn cho Karina như đang hộ tống một lãnh đạo cấp cao.

Mặt Karina tối sầm lại, khó nói là do đòn tấn công đau điếng của bé sát thủ hay...mấy con 'kỳ đà' kia đang chặn mất tầm nhìn rồi còn hồn nhiên dọn luôn 'bữa ăn' còn đang nóng hổi thơm phức của ả, rõ ràng chỉ mới gấp thử miếng đầu, thấy vừa miệng hợp vị lắm luôn.

Họ chưa từng hỏi là Karina có muốn hay không...


Winter tiễn gọn từng tên lao đến, những lần ra đòn hay những đồ vật mà khi nãy chỉ sượt qua Karina thì giờ lại giáng trúng bọn họ một cách chí mạng. Ở đây chỉ mỗi con ả kia là vấn đề nan giải thôi, chứ mấy gã này vô tư luôn...

Không tên nào dám nổ súng, dù khó có thể nhưng vẫn lo làm cô chủ bị thương, hơn hết là Retep lệnh như vậy.

Nhưng Winter thì không, cướp được súng từ tay một gã, nhỏ bắn không chần chừ, từng phát một hạ gục từng mục tiêu. Cúi xuống tháo luôn đôi giày cao gót chơi tới bến luôn. Một chiếc cắm vào đầu tên này, một chiếc phi vào hốc mắt của tên kia.


Karina thì đứng khoanh tay, ung dung ngắm Winter với ánh mắt kiểu "tuyên dương",

y hệt cái cách người ta đứng nhìn mấy đứa bé đang nghịch phá hoặc khoe trò mới, vừa buồn cười vừa...kiểu khó phân biệt đang khen hay đang chờ xem nó phá đến đâu.

Ánh nhìn ả lướt chậm rãi từ khuôn mặt ửng đỏ vì vận động, xuống bờ vai thon, rồi từng chút chút, chuyển động khác...đến mức cảm giác như nhỏ có làm trò lộn mèo gì hay phóng hỏa luôn nơi này, thì trong biển lửa...Karina cũng sẽ gật gù "được, đẹp". Chưa bao giờ cảnh chém giết thích mắt và thơ đến thế-với ả thôi.

Đám người xung quanh và Retep liếc nhau, nhìn ánh mắt của cô chủ mình không hiểu rốt cuộc là mình đang bảo bệ hay hộ tống cô chủ rời thành đến đây tuyển vợ nữa.

Dù khá bận rộn nhưng Winter vẫn không quên đi việc 'quan tâm' Karina,

chẳng hiểu nỗi trong đám hỗn loạn bằng cách nào đó ánh mắt cả hai vẫn kịp va vào nhau,

nhỏ chuẩn xác nhắm lên cái đèn chùm bắt cho rơi xuống ả nhưng bị đám người vệ sĩ kia kia đồng loạt nhảy lên đỡ mất. Họ gọi thêm tiếp viện lên...

Đĩ mẹ nó!

Khi băng đạn trống rỗng, nhỏ phi nguyên khẩu vào đầu tên đang đứng chắn trước Karina, tiện thể ném cho ả một cái "chào" bằng ngón giữa, đầy đủ tình cảm,

rồi lao về phía tấm kính của cửa sổ- nơi mà lúc trước đã bị chính nhỏ 'bắn nhầm' cho rạn nứt, ra là dọn sẵn đường lui.

Dùng tay che tai mình, Winter dồn hết lực tông thẳng vào, xuyên qua cửa kính vỡ tan, cơ thể lao xuống hồ bơi phía dưới, dù đây là tầng tám.


"Mục tiêu đang chạy trốn..."

"Đủ rồi...!" Karina cắt ngang, giọng trầm xuống, với thái độ lạnh lùng ra lệnh cho Retep.

"Vâng...? Cô chủ...nhưng con nhỏ đó..."

Ánh mắt ả giờ đây nghiêm nghị hơn, vẫn đăm đăm khoanh tay nhìn về hướng cửa kính kia.

"Là Winter!

...

Từ giờ, đừng có lặp lại cái kiểu bảo vệ như hôm nay.

Nhất là khi ở cạnh Winter, tôi... thấy ổn với mối nguy hiểm đó."


Ả thong thả quay đi, không lưu luyến gì nơi này nữa.

"Dọn dẹp nơi này,

Thật sạch!

Đừng để giọt rượu nào tràn ra ngoài nhé...Retep!"

"Tôi hiểu." Hắn đáp, nhưng mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô chủ. Trong lòng vừa khó hiểu, vừa bất an rối ren... và chắc chắn hắn vừa có thêm một kẻ thù mới.

Mẹ kiếp...mình ghét việc phải rời đi khỏi hiện trường bằng đường không như thế này...Karina...KARINA!!!!!!!!!!!


-------------------------------------------------------------

Đoạn chỉ còn có hai người, tôi thật sự đã mở thể loại nhạc như trong truyện nghe cho có cảm xúc, trời đất ơi, chỗ của mụ Karina viết tới đâu mắc cỡ tới đó.

Cũng có khi tiếng kèn nó kéo cao lên ngay mấy đoạn...ừmm...có thể là ngất luôn ((((((((((((((((((((((((((((((((((((=


Cung cấp thông tin, giải thích nếu các người cần:

Về thức uống Winter đã gọi: Roy Rogers là một loại mocktail có vị ngọt đậm đà, được pha chế từ cola và siro lựu (grenadine), thường được trang trí với một quả cherry. Hương vị chính là sự sảng khoái của cola kết hợp với vị ngọt thanh của siro lựu, rất thích hợp cho những người không uống rượu và thích đồ ngọt.

Và 'Mocktail' là tên gọi của những loại thức uống pha chế không có cồn, nhưng được làm theo phong cách của cocktail. Cái tên "mocktail" là sự kết hợp của hai từ "mock" (giả, bắt chước) và "cocktail" (đồ uống pha chế có cồn). ((=

Ban đầu Beak gọi sữa vì thường nó cũng chỉ biết nhỏ Winter hay uống và nó cũng không rành với mấy loại mocktail.

Nếu không có Beak gọi giúp thì Winter cũng sẽ gọi thứ gì đó thân thuộc với nhỏ hơn mà không phải một loại mocktail, vì có ai lại ưu tiên chọn cái giả/bắt chước theo cái thứ mà mình không thích đâu((=.

-

Biết cái gì giỡn giải thích một lúc là nó bớt vui nhưng mà cho ai không hiểu:

"nấu xói" là nói láy của "nói xấu"
-> "nguyên liệu chính" ý chỉ "đối tượng bị nói xấu"
((=

"Thùy tai" là cái chỗ mà mà các người hay bấm lỗ xỏ khuyên á.



——————-

*Một chút giải thích, phân tích cho ai kiểu "Clm mắc gì nhỏ tác giả không cho Winter giết ả ngay lúc vừa thoát ra luôn/ sao viết sợ mà còn rên lên nữa?"

Tại sao khi thoát ra khỏi Karina, Winter lại không tấn công/giết Karina ngay mà lại lùi ra sau một lúc?

Việc tôi viết như vậy không phải gây hài hay cố ý "dìm" sát thủ xuống, làm Winter trở nên "ngốc nghếch" ở những khi cao trào(không chịu nắm bắt thời cơ), để không muốn Karina bị thương thêm,...

Một vài lí do như:
Tóm gọn
-chuyển đổi trạng thái, giành thế chủ động
-Vật lộn với những chấn thương tâm lí sâu sắc, lấy lại quyền kiểm soát.
-đánh giá tình hình, lên kế hoạch chiến đấu

Cụ thể hơn một chút cho ai cần:
-Đây là khoảnh khắc chuyển đổi từ trạng thái của một nạn nhân(hoảng loạn, sợ hãi) về lại trạng thái lạnh lùng hay có tính toán của một sát thủ, từ giờ lại thiên về thế chủ động hơn.

-Do phản ứng "tê liệt" và "phân ly" đã kích hoạt, nên Winter cần thời gian để ép bản thân thoát khỏi trạng thái đó, lấy lại kiểm soát đối với cơ thể và tâm trí mình. Nhỏ kiểu cần chiến đấu với chính nỗi sợ hãi bên trong trước rồi mới đến kẻ thù bên ngoài.

-Đánh giá tình hình của mục tiêu (Karina) sau cú va kia, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh để tìm kiếm chiến lượt,...

Dễ hiểu ngắn nhất thì Phân ly là một cơ chế tự vệ của tâm trí. Khi Winter phải đối mặt với một sự kiện quá kinh hoàng, tâm trí nhỏ kiểu sẽ tự động "ngắt kết nối" khỏi thực tại. Giống như việc nhỏ đang "rời bỏ" chính cơ thể mình để không phải trải nghiệm nỗi đau.

Ở khoảnh khắc trong đoạn tôi viết thì nhỏ sẽ trải qua:

-Ý thức hơi bị chập chờn, cơ thể vẫn nghe thấy âm thanh, nhìn thấy mọi thứ nhưng có cảm giác không rõ ràng ...
-Một cuộc chiến nội tâm, giữ ý trí tỉnh táo, muốn kiểm soát khi bản năng tâm trí muốn sập nguồn để bảo vệ bản thân.

-Cơ thể nhỏ vẫn có thể tự phản ứng vật lí như run rẩy, đổ mồ hôi

....kiểu kiểu vậy á

Nói chung không phải vì yếu đuối nên không choảng lại Karina đâu((=

Phân tích tiếng "...hahh!..." ((((=

Nghe dâm dâm nhưng thực ra là nỗi đau tột cùng của Winter á ((= Âm thanh này, dù có thể mang âm hưởng của sự khoái cảm trong một bối cảnh khác, nhưng ở đây nó không phải vậy.
Trong trường hợp của Winter, đây là một âm thanh phát ra không kiểm soát, là tiếng thở dốc, tiếng rên bị nghẹn lại. Nó thể hiện sự tuyệt vọng và nỗi đau đến mức không còn sức để thét lên. Tiếng rên này chính là biếu hiện của sự bất lực khi cơ thể đang phản ứng trái ngược với ý chí...Tóm gọn: chỉ là âm thanh của một tâm hồn đang tan vỡ và bị trấn thương...

Tôi chọn "...hahh!..." cũng vì cho ả hiểu lầm thêm, kích thích thêm rồi lấn tới thêm nữa...hì((=

Kiểu nó sếch sếch mà cũng ngược ngược he(((=

Bối cảnh của chương này là trong một Speakeasy bar. Thấy tả không gian chắc mọi người cũng hình dung được nhỉ? và chỉ gồm hai nhân viên: bartender và một nhân viên phục vụ,...thôi tôi lười rồi((=
Đủ rồi((=

-

À lúc miêu tả tâm lí Winter (bây giờ và những chương sau này) mình không rành về mấy cái phản ứng tâm lý như phân ly,... này kia nên sai sót mong được các người thông cảm, nếu không thì thôi chứ chẳng biết sao nữa((= Tôi vẫn sẽ cố bám sát và tìm hiểu mấy điều cơ bản nhất cùng việc giải thích,...

nên chắc cũng sẽ không quá tệ đâu, chỉ là sợ các người để tâm nhiều thì sẽ toàn sạn thôi.

-
Thông tin gồm tôi biết, tìm hiểu trên mạng, nhiều nguồn,... Tất cả chỉ vì tôi muốn các người hiểu mấy cái tôi truyền đạt ở câu truyện này
Nên tốt nhất những gì tôi cung cấp mọi người chỉ xem để hiểu
Nếu mang vào cuộc sống thì mọi người nên tìm hiểu kĩ hơn vì có thể tôi cung chưa đúng hay sai lệch.
-


Tâm sự mỏng, cũng không liên quan gì đến cốt truyện nên các người không xem cũng được((=

Ban đầu tôi muốn màu của truyện này kiểu u tối một chút mà mà sao từ từ nó cứ loãng loãng xàm xàm nên là mọi người hãy chăm uống nước vì khi trời trở tối có nghĩa là ngày hôm qua đã là ngày 5th1 của năm 2026 nghìn bảy trăm triệu hạt mưa không có lửa làm sao mình chưa nắm tay trái...

Hì...xàm thiệt chứ(((=

Đây là một câu chuyện được tôi viết một cách ngẫu hứng và do cũng chỉ là một tay mơ nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc giữ mạch truyện hay đảm bảo tính nhất quán của nhân vật,cách dùng từ ngữ, ... đủ thứ hết. Nên là, mong có thể được mọi người thông cảm, đón nhận một cách thoáng thoáng ngaa

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com