+ Mở lòng
Trí Mẫn huơ tay trong không trung rồi nắm chặt lại, vặn nhẹ người qua một bên vì cơn mỏi do nằm nghiêng một bên làm bả vai chị bị chèn ép. Thông thường, bên cạnh sẽ có một hơi ấm, người đó chỉ cần nghe tiếng là liền bị đánh thức để dịu dàng hỏi han giấc ngủ của chị. Hôm nay đã vặn người những hai lần, không thấy có cánh tay nào xoa lên cánh tay mình hết, chậm chạp mở mắt nhìn quanh thì chỉ còn mỗi mình. Ngặt nỗi, Trí Mẫn buồn ngủ quá, phòng cũng tối om om chả thấy gì càng làm chị nhanh chóng díu mắt lần nữa, nhưng lần này ngủ không sâu giấc.
Trong tờ mờ, không một vật thể rõ ràng nào, Trí Mẫn thấy mình hơi choáng váng, muốn tìm một điểm nào đó để chống tay tựa vào, đỡ sức nặng của cơ thể, đợi đến khi vòng xoáy đom đóm trước mặt dừng lại. Tối quá, chị không mò mẫm mãi vẫn không thấy một điểm nào, bèn lồm cồm ngồi xuống sàn. Cảm giác này khó chịu cực, chớp mắt mãi mà không hết, cứ ong ong trong óc, dụi mắt hoài vẫn tối sầm đi. Đến khi Trí Mẫn cảm thấy mình hơi ngộp thở, bỗng nhiên mọi thứ sáng rực lên rồi lại sầm xuống, xung quanh là căn bếp nhỏ nhắn nhà chị, trong lòng là Chích Bông đang túm chặt áo mẹ, khóc la om sòm. Mặt mũi con bé đỏ au, đôi mắt ướt nhòe bám lấy mẹ, đòi mẹ ôm chặt mình.
Chị với tay lên bệ bếp, rõ ràng ở ngay sau lưng mà với mãi không được, bụng khẽ nhói lên vì con đạp trúng, chị hít lấy một hơi thật sâu, hai bàn tay run rẩy ôm Chích Bông vào lòng, cố gắng không để con hoảng quá mà đạp vào bụng lần nữa, em con còn bé bỏng lắm. Mãi rồi chẳng cần phải tựa đâu nữa cả, Trí Mẫn gằn người cứng cỏi, chống tay xuống sàn, vén chiếc váy dài lên, vẫn ôm Chích Bông bên người rồi bế bổng con lên theo. Chị nuốt cơn nghẹn ngào trong cổ xuống, cầm bút, ký lên tờ giấy trơn nhẵn rồi vứt chiếc bút vào sọt rác, ôm con vào phòng, khóa chặt cửa.
Cơn hoảng của trẻ con lên ba cùng với cơn sốt do mũi tiêm phòng thực sự rất nặng nề, con bám mẹ, đòi mẹ, lúc nào cũng mệt nhoài người, mũi thì nghẹt cứng, giọng thất thanh. Trong bóng tối đó, chị mò mẫm theo ký ức, cố gắng tìm đến tủ lấy cho con chiếc khăn lau mà không hiểu vì sao tìm mãi không thấy. Một tay bế con, một tay cứ đưa về trước dò dẫm, đã đi rất nhiều vòng rồi, cũng thấy choáng váng trở lại, đôi tai ù đi và cánh tay mỏi nhừ, chị đuối quá, ngồi hẳn xuống sàn, khóc cùng con.
Hai bàn tay chị nắm chặt, góc chăn bông bị siết đến nỗi nhàu nhĩ đi, hơi thở hồng hộc cùng cổ họng khô khốc, Trí Mẫn giật mình choàng tỉnh. Những gì vừa diễn ra như một cuộn phim tua nhanh đang bóp nghẹt lấy chị, tim đập thốc tháo, người khẽ run, đôi mắt trợn lên. Chị bất động như vậy cho đến khi dần hoàn hồn về, mệt nhọc ngồi dậy, cả đầu óc quay cuồng, đưa tay lên day bên thái dương thật chậm.
Đến giờ mới nhận ra giấc mơ mình vừa trải qua ấy không còn tồn tại nhưng Trí Mẫn vẫn chưa về lại được nhịp thở đều đặn, chị chớp mắt liên tục để nhìn nhận lại những gì vừa diễn ra. Căn phòng vẫn tối om như thế, xung quanh vẫn mù mờ như thế nhưng vô cùng yên ắng, bụng chị không đau, con chị không khóc và chị cũng đang ngồi trên giường với hai bàn tay đặt được lên nệm thay vì mò mẫm từng bước trong bóng tối. Trí Mẫn cố gắng hít vào những ngụm lớn, lấy luồng hơi ấm nóng do máy sưởi tạo ra để dỗ dành từng tế bào tội nghiệp vừa phải cùng chị trải qua những giây phút kinh hoàng.
Thõng chân xuống đất, như có gì đó bất chợt lần nữa siết vào hơi thở của chị khi cẳng chân duỗi xuống mà không cảm nhận được một thứ gì cản lại. Trí Mẫn đẫn mình, cố gắng giữ bình tĩnh, lưng chừng sợ sệt dù biết đã tỉnh giấc rồi, thế nhưng chị vẫn không sao trấn an được bản thân thêm nữa, vội rụt chân lên. Cảm giác này khó chịu khủng khiếp, chị biết nó qua rồi, biết nó đã không còn tồn tại nữa rồi nhưng chị vẫn sợ, vẫn lo rằng là mình nghĩ như vậy chứ thực tế chẳng phải như chị nghĩ.
Càng lo lắng mọi thứ càng trở nên nặng nề không thể thở nổi, Trí Mẫn dùng đệm thịt bàn tay đấm nhẹ lên thái dương, tay còn lại túm chặt ga giường, duỗi thẳng chân đến khi nó chạm mạnh xuống tấm thảm trải sàn. Chị nhịn hơi thở làm lồng ngực càng ráo riết hơn, nỗi sợ quá lớn nên khi biết chắc chắn mình đã đúng, Trí Mẫn vẫn chưa thể thấy ổn ngay được. Chị đặt nốt chân còn lại xuống sàn, hai tay ôm lồng ngực, điều hòa hơi thở chậm lại, mở đèn phòng, ánh sáng lóa lên vừa khiến chị kinh hãi, lại vừa như đánh thức chị ra khỏi cơn mộng mị kia. Trí Mẫn nhìn quanh phòng, từng góc từng góc một y hệt như trong ký ức ngày hôm đó, vẫn nguyên vẹn như vậy, không hiểu vì sao không tìm ra.
Một hơi, rồi thêm một hơi, thêm nhiều hơi nữa để xoa dịu nỗi đau bên trong mình, Trí Mẫn cuối cùng cũng thấy nhẹ người trở lại. Giấc ngủ trưa này thực sự khó nhằn quá, nạp lại cho chị một chút năng lượng mà rút muốn cạn năng lượng cả người chị. Chậm chập bước ra ngoài mà không hề có một ý định gì trong đầu, mọi thứ vẫn còn trong sự mơ màng của một người vừa gần như chìm trong biển nước, tóc tai hằn lên má, trán còn vết đỏ do chị gác tay lên và một cơ thể hơi nặng nhọc.
- Chị dậy rồi à? Em còn định để chị ngủ thêm lúc nữa mới gọi cơ.
- ...
- Sao... Sao thế ạ?
- ...
- Có gì à chị Mẫn?
- Cho Mẫn ôm em chút.
Không nói không rằng gì, chị nhanh chóng ôm lấy em từ phía sau, thả trọng lượng người dựa hết lên lưng em, rồi buông thõng hai tay, làm Mẫn Đình cũng giật mình. Em cất lời, liền nhận ra giọng mình đang cao, chững lại một nhịp, em nhẹ hẳn giọng xuống, thả chiếc bát đang rửa dở dang xuống bồn, rút găng tay vắt lên thành bồn, hạ thấp xuống tìm bàn tay chị, nắm tròn trong lòng bàn tay mình để ủ ấm. Trong em cũng cảm nhận được cái ôm bất chợt này mang điều gì đó chưa thể thành lời, dấy lên nỗi lo lắng, em dùng ngón cái xoa bàn tay chị, từ tốn trấn an cả chị và mình.
Mùi hương quen thuộc ngay đầu mũi làm chị thở ra được một chút nhẹ nhõm, chị tìm em để tự trả lời cho chính mình một câu chắc chắn, rằng mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi, tay có điểm tựa, chân chạm được đất, bụng ấm, con ngoan, căn nhà yên tĩnh giữa ban trưa, ngoài trời nắng lên vàng nhạt trên những vách tường nhà. Trí Mẫn cúi người áp má lên vai, lên lưng em, chị khẽ nhắm mắt, thở thật chậm rãi, nghe thật cẩn thận xem tâm trí mình đang có điều gì muốn nói.
- Em đây mà, em chỉ dọn dẹp một chút thôi~
Giọng Mẫn Đình mảnh như những cành hồng được em nâng niu mỗi ngày, từng câu từng chữ chậm rãi, ngắt nghỉ giữa một câu nói thật dài, em đang dỗ dành cho điều gì đó có chút hư hỏng, khiến Trí Mẫn của em phải phụng phịu một phen. Em đặt tay chị vào túi áo mình, gỡ nốt găng tay còn lại rồi hai tay mình nắm cả hai tay chị, khom người xuống đôi chút để chị thoải mái dựa vào.
- Đình lại bị đứt tay rồi à?
- Xíu xiu thôi, em làm rơi cái kéo.
- Mẫn xót đó, xíu thôi thì Mẫn cũng xót mà.
- Em sẽ cẩn thận hơn, nhớ.
Em xoa bàn tay chị, quên mất chuyện trước khi qua đây, vì vội vàng mà làm rơi kéo xuống, định bụng chụp lại được nhưng hụt, thế là xước cho một đường tứa máu, miếng băng gạc vừa thay mới không được ôm sát vào da cho lắm, bị chị phát hiện dù đã cố gắng giấu qua bữa cơm trưa. Lần này, Mẫn Đình không chối nữa, em thừa nhận ngay, lật ngửa bàn tay lên cho chị ngó đầu dưới cánh tay em nhìn thấy được, sờ nhẹ lên lớp băng gạc.
- Đau không Đình?
- Xíu thôi í, lúc mới sượt qua em không có cảm giác gì, lúc sau thấy rát nhẹ nhẹ rồi thôi.
- Còn máu này.
Chị kéo bàn tay em sát về phía mình, tỉ mỉ xem xét, đánh giá vệt máu nhỏ màu còn tươi thấm ra đệm vải của băng gạc trong suốt, vừa xót lại vừa dỗi chun chút. Thương em lắm, em xước tay lần nào cũng thấy xót hết, biết là không cố ý rồi nhưng vẫn cứ xót quá thành ra dỗi em.
Mẫn Đình hiểu mà, trước em hay giấu, bị chị hỏi đến là em như thể bị bắt quả tang chuyện gì xấu xí lắm không bằng nhưng giờ ngoan rồi nên không thế nữa. Dù rằng là vẫn giấu cho chị đỡ lo lắng, cơ mà nếu chị biết, em sẽ như em cún con chủ gọi là chạy đến ngay, xòe ra bàn tay đau, để chị xuýt xoa, đôi khi còn thổi cho em nữa.
Tay bên này Trí Mẫn thương chỗ đau của em, tay bên kia Mẫn Đình thương nỗi đau của chị, một vài câu thầm thì, một vài tiếng cười đùa trêu ghẹo nhau, một vài câu hờn dỗi và cả tỷ tỷ điều yêu thương trong không gian nhỏ nhắn nhưng là vừa vặn dành cho cả hai. Trí Mẫn không nói gì về điều chị mơ thấy, Mẫn Đình không hỏi gì về chuyện chị chưa muốn kể ra, nhưng có lẽ vì ở thời điểm này, trời cầm tay đặt vào bàn tay nhau, nghĩa là người biết, chỉ cần một cái dựa của chị lên lưng mình cùng vòng tay ôm lấy, em nhất định sẽ nghe được lòng chị xáo động ra sao.
- Đình này,
- Dạ.
- Đình trước giờ chưa từng rung động vì ai sao?
- ...
- ...
- Em chưa từng.
- Sao Đình ngập ngừng thế?
- Em định nghĩ xem vì sao chị hỏi vậy trước, nhưng chắc là chị sẽ muốn nghe đáp án hơn là một câu hỏi ngược.
Mẫn Đình dùng bàn tay có ngón bị đau mới được chị xuýt xoa xót lòng kéo bàn tay chị chụm vào trước bụng em, xoa cả hai tay cho thật ấm. Trời đỡ lạnh hơn nhiều rồi, chẳng mấy chốc nữa là vào xuân thôi, Mẫn Đình mong là như thế, vì chị thích những ngày đẹp trời lắm.
Em đáp lại sự bất an mà em cảm nhận được từ chị bằng sự chân thật của mình, em ngập ngừng vì khi nghe chị đột nhiên hỏi một câu chưa từng hỏi trước đó một lần nào, trong đầu em lập tức đặt ra một câu nghỉ vấn rằng vì sao chị lại hỏi như vậy. Em cũng tò mò, cũng bối rối, cũng muốn biết lý do, nhưng rồi em chọn đáp chị một đáp án trước vì với em chị hỏi vậy có nghĩa là chị đã nảy sinh một cảm giác bất an gì đó trong lòng.
- Đình chưa yêu ai là vì chưa muốn yêu à? Hay là chưa gặp được người phù hợp?
- ...
- ...
- Em nghĩ là do cả hai. Vì chưa gặp được người phù hợp nên mới chưa muốn yêu.
- Vậy nếu gặp được người phù hợp rồi thì sao? Hoặc nếu gặp được nhiều người phù hợp thì sao?
- Hoặc là có thể cảm thấy phù hợp một lúc thôi rồi không còn thấy phù hợp nữa thì sao?
- Cũng có thể. Người thấy phù hợp cũng có thể không thấy phù hợp nữa. Ai rồi cũng thay đổi mà, giống như chuyện em nói với nhà rằng em không yêu ai, cuối cùng cũng yêu rồi đấy.
- ...
- Nhưng đó là chuyện của những người phù hợp, còn người đã yêu thương rồi thì cả đời sẽ yêu thương.
- Trong lễ đường ai cũng đều hứa hẹn như vậy cả, nhưng rồi có phải ai cũng giữ lời được đâu.
- Phù, thế thì may mắn quá, em được nói lời này ở đây thay vì một lễ đường.
Khóe môi cong lên, cái mím lại nhè nhẹ làm lộ lúm đồng tiền bên má, Trí Mẫn lắng nghe từng lời em từ tốn nói với mình. Người em thơm nhẹ mùi phấn rôm của bé con, hẳn là sáng nay đưa con đi lớp còn ôm còn nựng đã đợi mới chịu cho con vào trường chứ gì, nên cả người cứ thoang thoảng mùi phấn. Ngày trước Chích bông cũng thế, con bé xổ sữa tròn xoe, thành ra tay chân hay cổ đều ụ thịt, mấy chỗ hằn thành khe dễ hăm đỏ hết cả lên, hôm nào tắm xong cũng một mẹ một con lật trước lật sau bôi bôi, trát trát trắng người. Thế mà con bé nghịch ngợm một lúc thôi là trôi tuột hết. May sao đó năm tròn hai tuổi thì đỡ hẳn, thế là mẹ nhỏ của con cũng hết cơ hội ôm con hít lấy hít để trên bụng làm con cười khúc khích.
- Mẫn hỏi vậy thôi.
- ...
- Mẫn biết là em sẽ xoa dịu được lòng Mẫn.
- Sao chị không nói với em luôn, em sẽ xoa dịu chị mà.
- Bỗng nhiên bảo vậy thì kỳ cục quá, Mẫn cũng không biết nên nói với em từ đâu cả.
- Vậy ở đây đỡ hơn rồi chị Mẫn nhỉ?
- Chắc là cần thêm một lúc nữa mới ổn.
- Thế để em giúp cho.
Em với bàn tay ra sau, chen vào giữa cả hai, xoa nhè nhẹ lên bụng chị hỏi han. Trí Mẫn cũng thật thà đáp lại, bên trong chị dẫu dịu xuống rồi nhưng vẫn còn chút xáo động, chị để em được chủ động với mình, để em xoay cả người mình lẫn người em theo hướng ngược lại, vừa vặn tay mình đặt lên bụng chị, chậm thật chậm xoa tròn.
Trí Mẫn không biết nói sao nữa, chỉ là muốn cả thế giới biết em có bàn tay ấm nhất mùa đông.
-------------------------------------------------
Càng về khuya trời càng lạnh, Trí Mẫn bật sưởi cao hơn một chút, uống nửa cốc nước ấm rồi đưa cho em phần còn lại, bế bé con vào lòng, cẩn thận đi cầu thang lên tầng trên. Bé con biết đi rồi, hay lon ton chạy khắp nơi, thế là từ lúc đó căn gác nhà dì Mẫn chỗ nào cũng bọc xốp rồi đóng khung đủ cả, cho con nô đùa đã đời. Cũng chỉ hơn một năm đổ về trước thôi, cái cảnh Chích Bông nô đùa cười giỡn rần rần trên căn gác này là khung cảnh không chút lạ lẫm, suốt ngày đánh đổ đồ của mẹ nhỏ, rồi ném đồ chơi qua cửa sổ, trèo lên ghế lấy bằng được thứ mà con tò mò, tất cả con đều kinh qua hết.
- Đình ơi, em lấy cho con đôi tất, chân con bé hơi lạnh.
- Dạ.
- ...
- Còn chân chị Mẫn có lạnh không?
- Mẫn không thấy lạnh lắm.
Chị đáp lại giọng hỏi với lên của em, nắm lấy bàn chân mình rồi nắm lấy chân bé con để so sánh, ngẫm thấy mình ấm hơn con bé thì phải.
- Em ngoan em ngoan, dì Mẫn đi tất cho em nào.
Tuổi này mà chớp mắt cái là con bé chạy đi mất ngay, Mẫn Đình ôm con trong lòng, giữ tay con lại, thế mà trông hai cái chân bướng bỉnh kia, cả cái miệng bắt đầu ê a khóc ăn vạ nữa. Tất còn chưa đi vào chân cho tử tế đã chạy mất rồi.
- Chân này ngoan, em đi tất cho nào.
- ...
- Chân này nữa.
- Mẫn đâu có lạnh đâu mà.
- Ấm thêm một chút cho thoải mái.
Trí Mẫn cười cười nhìn em, không quá bất ngờ khi em lấy trong túi áo một đôi tất cho chị nữa, nhưng mà lòng vẫn vui quá chừng. Trí Mẫn hơi ngửa người chống tay ra sau, co gối lên, để em đỡ từng chân đặt lên đùi rồi đi tất giúp chị, còn không quên xoa xoa, nhấn nhấn một chút dưới lòng bàn chân. Em im lặng thế nhưng thực sự em tình cảm hơn những gì mà em thể hiện được ra ngoài rất nhiều, chẳng hạn như chuyện em có thể bày tỏ nhiều thứ hơn qua đôi tất này nhưng em chẳng làm thế, em cứ chất phát với những gì em nghĩ, em thương chị bằng đôi bàn tay ấm nóng của mình.
Cánh cửa sổ mở hé ra một chút cho thoáng đãng, trăng bên ngoài sáng mờ, mây dày quá nên lúc thấy rõ, lúc nhạt nhòa, cũng có lúc không thấy đâu nữa. Hàng cây xanh chị hay kể dưới bầu trời rộng lớn đang xơ xác lá, khoác lên mình chiếc chăn cằn cỗi, chỉ đợi xuân đến là ươm mầm.
Nhích từng chút từng chút một về phía em, chị thấy em cười, chị cười theo, mím đôi môi lại, thoáng chút ngại ngùng của những người yêu nhau. Bàn tay chống phía sau lưng mò mẫm trên sàn, chạm được tay em, liền xòe ngón út ra mời chào. Chị cố tình ghẹo em, cố tình lấy tay khiêu khích em, cố tình gây sự chú ý với em, nhưng lúc em bật ngón tay mình lên là chị rụt lại, để em vào cảnh có thì không có, mất cũng không có cái để mất.
Mà hình như người ta có tí tình yêu trong người thì cũng ngô nghê hơn, có vậy thôi cũng thấy vui, cũng lấm lét nhìn nhau cười, má người má ta hây hây lên.
- À, nãy Chích Bông hỏi dì Đình ngày mai có đi đón con với Mẫn không đấy.
- Biết hỏi dì Đình cơ á, cái lúc mà giành với dì Đình có hỏi gì đâu.
- Con nhớ dì Đình mà~
- ...
- Con bé nhớ em đó, hôm nào không thấy dì đều hỏi hết đó.
- Vậy mà hỏi con nhường mẹ nhỏ cho dì Đình thì không nhường.
- Tại... con có mỗi Mẫn là mẹ thôi~
Chị dùng ngón út đánh lên ngón út của em rồi phì cười khi nghe dì Đình của Chích Bông kể lể. Chẳng là cả nhà đang chơi cùng nhau, mỗi người thắng một trò sẽ được chọn điều mình muốn. Mẫn Đình chọn Trí Mẫn, Chích Bông liền đứng bật dậy ôm lấy chị và không đồng ý, con bảo mẹ nhỏ là của con như cái cách con sợ mất đi mẹ nhỏ ở khoảnh khắc con thấy mẹ hôn dì Đình vậy. Còn bé xíu mà biết giữ mẹ khư khư rồi đấy.
Mắt em sáng lên khi nhớ về buổi tối hôm kia, ngồi cạnh chị em phải vờ vịt dỗi một tí để nghe chị dịu dàng với mình, chứ em hiểu mọi thứ mà. Có là giành mẹ nhỏ với Chích Bông một chút cũng chỉ là muốn thấy phản ứng của con bé, đáng yêu lắm, nhưng em ý tứ không trêu con lâu, em cũng gật đầu đồng ý rằng mình không chọn mẹ nhỏ của con nữa (dù rằng tối nào mẹ nhỏ của con cũng chọn em). Nhưng ngẫm lại cả lần họp phụ huynh cho con, lần con đuổi em về hay ngày hôm kia, em càng nghĩ càng thấy thương, như chị bảo đấy, con có mỗi chị là mẹ mà thôi.
- Hmm... nuôi hai con... liệu có khó lắm không chị nhỉ?
- Sao Đình hỏi vậy?
- ...
- ...
- Nếu khó vừa vừa mà Chích Bông được có hai mẹ yêu thương, c-chắc em cũng làm được...
Mẫn Đình hơi lắp bắp, em liếc qua nhìn chị một chút rồi đánh tầm mắt đi chỗ khác ngay, bàn tay cạnh tay chị vô thức nắm lại. Em nghe tiếng chị khúc khích bên tai càng làm em run hơn nữa, em đánh ực một tiếng trong cổ họng, bất động một chỗ.
- Chỉ 'chắc' thôi à Đình?
- Chắc chắn.
- Sao Đình biết mình làm được không mà mạnh miệng?
- ...
- ...
- Vì em thương con.
- ...
- Em biết mình thương chị nên đã thương cả con nữa.
Mẫn Đình thật thà lắm, dù rằng nhiều lần hay bị chị răn là người lớn mà nói dối là hư, dạy con nít học theo, nhưng chính chị cũng thừa nhận là em thật thà vô cùng, những lời nói dối của em vô hại, còn lời thật lòng thì ngập tràn yêu thương.
Em thừa nhận rằng mình vì thương chị nên từ lúc nào đã thương con gái chị chứ không cần bịa một cái cớ nào nhân văn hơn, vì rõ ràng nếu không thương chị, Chích Bông với em chỉ là hình ảnh một đứa bé năng động, hoạt bát và thích lâu đài hoa của nhà em. Nhưng sự chân thật lúc nào cũng có lý có tình hơn là một cái cớ, thương chị, máu mủ ruột thịt của chị em đều thương hết, thương không kém gì chị cả.
- Nếu khó quá khó thì sao, nhỡ không chỉ khó như em nghĩ thì sao?
- Em chưa nghĩ đến nữa...
- ...
- ...
- ...
- Nếu khó khăn quá, em sẽ cố gắng nhiều hơn.
- ...
- Sao thế ạ?
- Mẫn lo Đình sẽ nói mình từ bỏ.
Chị cười cười ngại ngùng khi tiếng thở phào ra khỏi miệng đủ lớn để em ngạc nhiên hỏi lại. Cùng em qua ngày qua tháng chẳng phải mới đây nữa, trong lòng chị chắc chắn đến chín mươi phần trăm là em sẽ không bỏ cuộc. Nhưng sâu trong một cõi lòng dày vết xước chị chưa dám tự tin rằng chín mươi phần trăm chị nắm trong tay đó chiến thắng được điều chị sợ. Khoảng không im lặng em nghĩ ngợi đó đủ để khiến chị hồi hộp trong lồng ngực, rồi nhẹ bẫng người khi em khẳng định với chị rằng mình lì lợm vô cùng, trên tất cả phương diện.
- Nào nào nào, em ơi em ơi~
- Con muốn lấy gì cơ?
- Em cứ cho con chơi, cứ cho con chơi đi mà.
- Hỏng mất.
- Không hỏng được đâu, cái tay bé thế này cơ mà.
- Nhưng con bé khỏe lắm đó.
- Không sao, không sao, ngày bé Chích Bông cũng toàn thế đấy.
Con bé mò mẫm chơi bời một đỗi thì mò tới chiếc đàn của chị Chích Bông. Chà, đoạn nghe chị Chích Bông nom chững chạc quá. Còn với tay lên vỗ phím vang inh ỏi lên, Mẫn Đình giật mình ngăn lại, toan kéo nắp hộc che lại, còn Trí Mẫn thì ngăn Mẫn Đình.
Cái tay bé xíu mà nện rầm rầm lên hàng phím thế kia, Mẫn Đình không thể không đỡ lại, còn chị thì thấy hứng thú quá chừng, đẩy bàn tay em ra cho con vỗ phím thỏa thích. Đúng là trẻ con, nghe âm thanh gì cũng ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn ngó dù còn chưa xác định được chính xác âm thanh ở đâu, cứ vỗ rồi lại ngó nghiêng tứ phía, nghịch chán rồi lại đòi xuống, lon ton đôi chân quay về với đống đồ chơi đầy ụ các dì các mẹ thay phiên nhau mua cho con.
Nhưng điều mà Trí Mẫn không hề hay biết đang khiến cho chị ngỡ ngàng, là ngón tay em thành thạo trên những phím đàn của con gái chị. Trí Mẫn thích đàn từ nhỏ, cũng học một khóa ngắn đủ để biết phím này phím kia, đàn chậm rãi một giai điệu nào đó mình ưng ý. Rồi bận rộn bẵng đi, chị không còn hay chạm vào đàn nữa, đổi lại chị lắng nghe con gái kể chuyện cho mình bằng muôn vàn giai điệu, từ ngày con non nớt từng phím một cho đến ngày đàn được trọn vẹn một bài đồng dao trẻ em.
Những ngón tay đầy vết sẹo, chai sần và chi chít thâm vừa đàn một vài nốt trong giai điệu quen thuộc ngày trước còn lưu lại trong tâm trí em đến tận bây giờ. Đúng là thứ gì lâu quá mới làm đều khiến ta nửa nhớ nửa quên, Mẫn Đình thì quên nhiều hơn nhớ, gọi là quen thuộc mà em chỉ chạy được hai ba khuông trên sheet nhạc thì tay khựng lại, đầu óc cũng khựng lại, rút tay về ngại ngùng.
- Đình từng học sao?
- ...
- Đình chưa nói đến lần nào hết thì phải.
- Cũng lâu lắm rồi em không đàn lại nên không nhớ mấy.
- Cái không nhớ đó Mẫn phải tập đi tập lại rất lâu mới đàn được đó.
Trí Mẫn trông hào hứng lên biết, hai tay chị chụm lại trước ngực, mắt sáng lên, miệng cứ tấm tắc khen em. Trí Mẫn có thể đoán ra được nhiều thứ dù em chưa từng chủ động nhắc đến nhưng chuyện em đã từng học từ bé đến năm cuối trung học thế này thì chị không thể nào đoán ra nổi. Hèn gì Mẫn Đình thích hỏi Chích Bông về chuyện con học đàn lắm, em hay hỏi về những bản nhạc con học hàng tuần, về những khuông nhạc cô giáo dạy, thường ngồi lắng nghe con đàn rất lâu nhưng những điều này không đủ để Trí Mẫn nhận ra, Chị chỉ nghĩ rằng em đang muốn được nắm tay con nên những gì có thể hỏi chuyện con để hiểu hơn em đều sẽ làm. Chứ chị nào có ngờ...
Vậy mà những lần Trí Mẫn chật vật hướng dẫn con gái hoàn thành bài tập đàn trước ngày đi học em cũng chỉ yên lặng lắng nghe, chưa bao giờ nghe em hỏi một câu nào, cũng chưa bao giờ thấy em đề nghị lời nào. Trước sự ngạc nhiên còn nguyên vẹn đó, Mẫn Đình chần chừ một chút ngắn ngủi rồi quyết định làm một việc mà em cho là táo bạo đối với mình. Hít lấy một hơi thật sâu mà thở ra chậm rãi, em nhẩm trong đầu sheet nhạc mà mình từng yêu thích, kéo tay chị ngồi xuống cạnh bên.
- Em không còn nhớ rõ nữa vì lâu quá rồi, mười năm hơn rồi.
Em lại hít một hơi rồi thở ra, bàn tay bung rộng đặt trên hàng phím, đệm trước đôi ba nốt rồi dừng lại, sau đó thực sự vào bản nhạc gợi ra từ ký ức. Ngón tay em trên phím đàn khác xa với bàn tay gầy guộc chen qua những chiếc kéo bản lớn để cắt tỉa các cành hoa, nâng lên hạ xuống đều nhẹ nhàng, thanh thoát, uyển chuyển lướt ngón tay mình trên mặt phím bóng nhẵn, mỗi lần nhấn xuống đều mang đến âm vực dễ chịu, giai điệu êm ả. Em như đắm chìm trong những ký ức được tô vẽ lại một lần nữa, chẳng hay chị không phút rời mắt cho đến khi em kết thúc, chạm ánh mắt chị rồi ngại ngùng.
- Em từng thích bản nhạc này lắm, tuy không còn trọn vẹn nữa nhưng hy vọng chị vẫn vừa ý.
- Ưm~
Chị long lanh mắt nhìn em, không biết vì sao trong lòng cứ lâng lâng xao xuyến mãi khoảnh khắc hiện tại. Vì quá giỏi đọc vị người khác, ít nhất là với em nên có rất nhiều chuyện chị không quá bất ngờ hoặc hoàn toàn đoán được chắc chắn điều đó, thế nên khi một điều thực sự bất ngờ thế này xảy đến, chị thấy xúc động vô cùng. Mẫn Đình là người giấu mình vào trong, đến tiệm hoa của em còn nép mình trong con ngõ cụt thì không lạ lẫm gì khi em chẳng thích thể hiện bản thân ra ngoài. Càng vì thế nên chuyện em mở lòng cho chị biết một bí mật (điều mà em vẫn hay thích trao đổi với Chích Bông), chị cảm thấy mình bước thêm được một bước dài nữa trong trái tim nhiều cửa nhiều tầng của em rồi.
Chị thích quá cứ nhìn em hoài, tấm tắc khen hoài làm Mẫn Đình cũng đỏ mặt. Em im im một hồi rồi ghé đến gần, ngay lập tức có người đáp lại một nụ hôn phớt lên đôi môi, vậy thôi mà em như đạt được một phần thưởng vô giá. Trí Mẫn ôm chầm lấy em, chị siết tay chặt lại, cọ má lên tóc em rồi buông ra, hào hứng vô cùng.
- Chích Bông mà biết mẹ tí hon của con đàn giỏi như vậy, chắc chắn con sẽ thích mê~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com