Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

four

lý vĩnh khâm sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong một cuộc sống sung túc an nhàn, nhưng kéo theo đó là việc y từ nhỏ đã sống theo khuôn khổ gia tộc, giờ giấc ăn uống hoặc nghỉ ngơi có thể bừa bãi, thậm chí bỏ bữa để làm việc cả ngày dài rồi đến đêm chỉ ngủ hai tiếng cũng vẫn không thay đổi được việc y thức giấc lúc chín giờ sáng.

chín giờ.

rèm cửa dinh thự lý gia ba tầng chỉ còn duy mỗi phòng vĩnh khâm còn đóng cửa che rèm.

nhà của lý vĩnh khâm tuy không nhiều người ở nhưng quy định là cứ đúng chín giờ các gia nhân giúp việc trong nhà đều phải mở toang tất cả cửa sổ và rèm để đón nắng. nhưng hôm nay phòng của y lại đặc biệt chưa được đón nắng, tất cả là vì trong phòng còn có người đêm qua vì hành sự mệt quá mà chưa thức nổi.

y đã dậy từ trước chín giờ, tắm rửa rồi thay quần áo, thậm chí còn rảnh rỗi dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường hôm qua mình cùng luật sư riêng gây nên từ thư phòng dẫn đến phòng riêng. bây giờ thì lười biếng không muốn đi làm, ngồi trên chiếc ghế dài đối diện giường đọc sách.

đang đọc dang dở thì trên giường phát ra âm thanh chăn nệm va vào nhau sột soạt khiến y theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên. lúc này mới phát hiện đổng tư thành chỉ là trở mình, xoay người nằm nghiêng quay sang đối mặt với y.

khuôn mặt của anh ta trong lúc ngủ rất bình yên, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mở, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng theo hởi thở, trông hiền lành đáng yêu biết bao nhiêu, hơn hẳn dáng vẻ lúc cau có khi đang làm việc rất nhiều.
nhan sắc của tư thành khi bình thường rất nam tính, ngũ quan sắc sảo, mày kiếm nhọn hoắt như đâm vào tim của thiếu nữ khiến hàng loạt người đều đổ gục. nhưng lúc ngủ lại rất khác, đường chân mày không còn cau lại nữa, khóe môi có lúc còn hơi nhếch lên như đang nở một nụ cười, làm cho anh ta nhìn dịu dàng và xốp mềm như một đám mây vậy.

lý vĩnh khâm nhìn đến ngây người, không biết từ lúc nào đã bỏ quyển sách trên tay xuống để đến trước giường, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bộ dạng say giấc nồng không biết trời trăng gì của vị luật sư kia.

đổng tư thành đột nhiên lại cựa mình một chút khiến tấm chăn đắp ngang trên ngực trượt xuống gần hết, may mắn là vẫn che được từ phần hông trở xuống, nếu không thật không biết lý vĩnh khâm có đủ sức nhẫn nhịn ngăn bản thân đừng chạm vào anh ta không nữa.

y thở dài một hơi, tay vươn lên phía trước muốn kéo chăn lên cho họ đổng, dù gì điều hòa trong phòng vẫn đang bật, anh ta lại ngủ khỏa thân như thế kiểu gì cũng sẽ cảm lạnh, mà đến lúc bệnh rồi y nhất định sẽ rất buồn.
cánh tay lúc này cũng đi được nửa đường rồi, sắp chạm đến tấm chăn, nhưng đột nhiên họ lý khựng lại, quyết định không kéo chăn cho anh nữa, anh ta sao dễ bệnh vậy được. y đổi tư thế, vươn người lên phía trước muốn vén tóc cho tư thành, để tóc đâm vào mắt mũi thì khó ngủ hơn nhiều.

lúc họ lý gần như chạm vào được mái tóc người thương thì đổng tư thành lần nữa cựa mình, tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khi vừa duỗi tay ra liền bắt được chính xác cổ tay của lý vĩnh khâm, dùng lực vừa phải kéo y ngã về phía mình, ôm cả người y vào lòng, để cả hai cùng nằm nghiêng đối mặt với nhau trên giường.

do đột ngột bị kéo xuống giường nên tâm trạng của vĩnh khâm có chút ngỡ ngàng, hai mắt mở to, cả cơ thể đều không dám nhúc nhích. họ đổng ôm cả người cứng ngắc của y trong lòng cảm thấy buồn cười, làm như vừa gặp quỷ không bằng.

"cho phép anh nói trước." - anh nhàn nhạt nói, thanh âm buổi sáng trầm khàn thấy rõ, có chút kích thích đến thính giác của họ lý. mà y chợt nhận y mới là người lớn tuổi hơn, thậm chí nếu xét thì y còn là sếp lớn của anh cơ mà, ai cho anh ta nói cái giọng như ra lệnh này chứ nhỉ?

"luật sư đổng, cậu còn mơ ngủ nên gan dạ quá nhỉ?" - lý vĩnh khâm bĩu môi, đưa tay nhéo lên cánh tay của tư thành - "còn chưa biết là ai cho phép ai."

"tư thành. gọi tư thành đi, đừng gọi là luật sư đổng nữa, tôi nghe không quen." - họ đổng nói xong câu này, trong giọng nói tỏ rõ vẻ khó chịu. sau đó anh ta di chuyển gần hơn, để mũi của mình chạm vào mũi của y, chậm rãi nói tiếp. "anh dậy lúc nào?"

bị cái chạm mũi của tư thành làm cho đơ người lần nữa, y chớp chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt lúc này cũng tự động đỏ lên trông thấy. cả thân bây giờ đều đang bị cơ thể không mảnh vải che thân của họ đổng kẹp chặt, mặt cũng xem như là gần kề với anh ta, chỉ thiếu chút nữa là hôn được rồi. bây giờ nếu nói tim lý vĩnh khâm không đập nhanh, mặt không đỏ trước những điều trên thì chắc chắn y có bệnh. mà không chỉ là bệnh thường, nan y luôn. có ai mà đứng trước trai đẹp, trong tình huống như này mà còn bình tĩnh được chứ.
lý vĩnh khâm đúng là có thể bình tĩnh được, nhưng riêng với đổng tư thành thì y không kiềm chế được nhục dục trong người đâu.

"một tiếng trước."

"sao vẫn chưa đi làm?"

"đợi cậu tỉnh dậy chứ sao nữa."

"tôi sẽ không trốn khỏi anh, anh đợi tôi làm gì?"

lý vĩnh khâm lần nữa đơ người, nhưng lần này trong lòng lại giống như có hoa nở, bướm bay, người người cười nói nườm nượp như đang mở hội xuân trong bụng y vậy. nếu như y hiểu đúng, vậy ý tứ câu nói vừa rồi của họ đổng chính là "tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh và những gì chúng ta đã làm hôm qua, vậy nên anh không cần sợ tôi sẽ tránh né anh."

đúng lúc đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ của mình, y cảm nhận được bàn tay thô còn vương khí lạnh của tư thành trượt vào áo mình, vuốt ve lên xuống tấm lưng trần của y. làn da đột ngột tiếp xúc với nhiệt độ lạnh khiến toàn thân y nổi da gà, tức giận muốn mắng anh ta.

"cậu làm gì?"

"đói bụng."

"vậy ngồi dậy thay đồ xuống ăn sáng!" - y nạt, hình như vẫn chưa nghe ra mùi thèm khát trong câu nói kia của anh

"chưa muốn ăn, vận động trước đã." không để lý vĩnh khâm có cơ hội phản kháng, anh đã nhanh hơn một bước ngồi dậy, kẹp tay của y giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại chạm vào lưng quần thun của y kéo dần xuống.

họ lý lúc đầu vẫn còn giãy giụa vì không rõ anh ta đang cố tình bày trò gì, lúc sau thì hiểu được ý định của anh ta nên bắt đầu rên rỉ hùa theo hành động của anh.

ném chiếc quần thun của y xuống đất, bàn tay của anh trực tiếp chạm lên dương vật nhỏ đã bán cương của y không ngừng vuốt lên xuống, kích thích nó đứng thẳng lên. vĩnh khâm không nhịn được mà thở gấp, mặt thoáng đỏ ửng vì dục vọng.

tư thành thuần phục cúi người xuống hôn lên khắp mặt y, dùng đầu lưỡi rê từ gò má đến khóe môi của y, như quyến rũ như trêu ghẹo.

không biết vì lý do gì nhưng bàn tay anh ta đang kẹp chặt cổ tay của lý vĩnh khâm trên đỉnh đầu chợt thả lỏng rồi buông ra hoàn toàn. lý vĩnh khâm không để ý lắm, dùng sự tự do của mình mà sờ mó khắp khuôn ngực trần của anh, tận hưởng từng hơi ấm, từng cái chạm của anh trên dương vật mình.

đổng tư thành rướn người lên đưa tay với lấy lọ bôi trơn đặt nơi đầu giường, sau đó dừng mọi động tác, lùi người về sau một chút, chìa cái lọ bằng nhựa đó đến trước mặt y, nhếch mép vui vẻ ra lệnh.

"tự mình nới lỏng!"

có lẽ bản thân đã đánh giá thấp người đàn ông trước mặt quá nhiều rồi, tổng giám đốc họ lý ngẫm nghĩ rồi đột nhiên cảm thấy nửa chút hối hận và nửa chút thích thú. lần đầu gặp mặt y vẫn chưa đánh giá cao anh ta, cứ nghĩ loại người như anh ta cũng chỉ biết lẩn quẩn với công việc mà thôi, không ngờ mặt kia của anh ta lại còn gan dạ và biết quyến rũ người khác giỏi như vậy.
đúng là để ai đó lọt được vào tầm mắt của lý vĩnh khâm thật sự rất khó, bởi vì người đó không chỉ bắt buộc phải đẹp trai, mà còn phải có học thức, mà có học thức cao nhưng không mưu mô lanh lẹ thì cũng rất khó để hoàn toàn làm y vừa lòng. nếu xét về mấy món này, cũng có thể xem như đổng tư thành vừa vặn hợp với yêu cầu cao ngất ngưỡng của y.

y khịt mũi một cái, lấy lọ bôi trơn khỏi tay của anh ta, tự mình mở nắp, quệt một lượng vừa đủ hai đốt ngón tay, sau đó dùng tốc độ từ tốn thoải mái của mình chậm rãi chạm đến hậu huyệt của bản thân, xoa nhẹ những nếp nhăn bên ngoài, không quên nhìn anh ta đầy khiêu khích.

nụ cười trên môi họ đổng mỗi ngày một sâu, anh không thể rời mắt khỏi vầng trán cao với một vài lọn tóc rơi toán loạn, gò má ửng một màu hồng đào ngọt lịm, cái cắn môi gợi tình, những tiếng thở nặng nề của y khi y tự mình thỏa mãn bản thân.

tư thành nuốt nước bọt, cùng lúc y tự nhét ngón tay đầu tiên vào hậu huyệt, không ngừng rên rỉ, hai mắt khép hờ, vai áo đã trễ xuống một chút để lộ làn da trần với đầy ắp những dấu hôn tím hồng, và anh tự rõ thủ phạm của chúng là anh.
anh ta khẽ liếm môi, nhìn thấy rõ ràng cảnh y tự dùng tay mình ra vào trong lỗ nhỏ hồng hào của bản thân một cách khó nhọc, mồ hôi từng tầng trên trán.

"ưm... tư thành, khó chịu!" - lần này sau khi đút ngón tay thứ hai vào hậu huyệt, lý vĩnh khâm còn cố tình cao giọng gọi tên anh, thách thức sức chịu đựng của anh.

tư thành nhìn chằm chằm vào lỗ của y đang co bóp, cảnh tượng khiêu dâm trước mặt khiến cự vật vừa sáng sớm đã mạnh mẽ ngóc đầu dậy.

"a-ah.. tư thành, chỗ đó, rất ngứa!" - y tiếp tục rên lớn tên anh, tự mình đưa đẩy, tự mình tưởng tượng hai ngón tay của bản thân là thứ nam tính của anh. điều này càng khiến y thêm kích tình, nước bọt tiết ra quá nhiều chảy dọc xuống bên khóe môi.

"nhanh một chút nữa!"

tư thành đến cuối cùng vẫn là đầu hàng vô điều kiện trước lý vĩnh khâm.
anh vô thức liếm môi, sấn tới hôn lên bờ môi bị dày vò đến đỏ của y, lấy tay y ra khỏi hậu huyệt, tận dụng số dịch bôi trơn dư còn dính trên tay của y mà chạm lên cự vật của mình.

họ lý đạt được kết quả mình mong muốn nên rất vui vẻ tận hưởng nụ hôn, cả người đều dính chặt lên thân thể của anh.

đổng tư thành sau khi cảm thấy thứ gân guốc của mình đã sẵn sàng lập tức không cảnh báo mà đẩy mạnh vào hậu huyệt của người kia khiến y kêu lên một tiếng thất thanh. so với hai ngón tay vừa nãy của y thì tất nhiên cự vật của họ đổng vẫn lớn hơn rất rất nhiều lần, không chỉ khiến y đau đến ngón chân cũng cong lại, mà còn làm cho y tê dại vì sung sướng.

"không còn khó chịu nữa chứ? của tôi chắc chắn thoải mái hơn tay của anh, đúng không?"

anh ta chỉ hỏi, cả phần côn thịt kia đều chôn sâu trong cơ thể y chẳng chịu di chuyển làm khắp người y đều có cảm giác ngứa ngáy.

"tư thành, di chuyển đi, xin cậu."

đến lúc nghe được những lời này, anh ta mới chịu vận động thân dưới, tốc độ vừa phải, nhưng lần nào cũng đâm vào sâu tận trong điểm cuối của y.
vĩnh khâm đưa tay bám lên vai anh, mồ hôi đọng trên vầng trán cao, chảy xuống hai bên thái dương, hòa cùng nước mắt sinh lý mà thấm ướt ga giường. có cảm giác như mỗi lần làm tình với họ đổng y đều được đưa đến một thế giới khác, ngập tràn khoái cảm, sướng đến điên dại.

hình như để ý thấy sự chú ý của lý vĩnh khâm đã dời đi khỏi cuộc vận động của cả hai, anh ta đột ngột dừng lại, khó chịu ra mặt nhìn y, như là đang chất vấn.

"cậu làm sao?"

"anh mất tập trung."

vĩnh khâm cau mày nhìn anh, rồi đột nhiên phát hiện ra một chuyện là đổng tư thành hình như rất dễ giận dỗi dù cho đó có là lý do nhỏ cỡ nào đi chăng nữa.

"tư thành, tôi chỉ là đang nghĩ, tại sao bản thân không gặp được người như cậu sớm hơn."

đổng tư thành khựng lại một chút, ánh mắt nhìn y rối rắm, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt sắc bén đó của anh khiến y không đọc ra được. nhưng y nhận ra anh ta không giận nữa, vì anh ta đã cúi đầu kết nối của bọn họ lại với nhau, luồn lưỡi của mình vào miệng y, vơ vét khắp mọi ngóc ngách, cùng lưỡi y chơi đùa. phần dưới của anh lần nữa chuyển động, nhưng lần này tốc độ lại nhanh hơn, liên tục thúc mạnh vào tiểu huyệt. vĩnh khâm có cảm giác phần ga giường dưới lưng mình đang xê dịch rất mạnh, ma sát vào lưng y, vị trí của cả hai cũng đã xê dịch đi rất nhiều khỏi vị trí ban đầu vì những cú thúc mạnh mẽ của đổng tư thành.

y rên những tiếng kiều mị trong nụ hôn, tay vòng lấy ôm chặt cổ của tư thành.

cả hai cuối cùng cũng sắp chạm đến giới hạn, vĩnh khâm di chuyển hông theo từng nhịp chuyển động của anh, lỗ nhỏ co rút chặt chẽ, dương vật cứng ngắc khó chịu.

không hẹn mà cùng nhau bắn một lần, dịch màu trắng nhờn của vĩnh khâm vương đầy trên mớ cơ bụng của anh, còn côn thịt thô to của anh ta chạm đến điểm mẫn cảm cuối cùng trong cơ thể y rồi bắn một dòng tinh dịch nóng hổi, bắt buộc y phải cong người đón nhận tất cả, tiểu huyệt siết lại ngăn không cho chúng nhỏ giọt ra ngoài.

đổng tư thành ôm lấy toàn thân vĩnh khâm, sau đó gục đầu lên vai y, hơi thở ấm nóng phả ngay cổ.

"nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, chưa chắc chúng ta đã có cơ hội cùng nhau như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com