Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Đây! Đồ của em, Coco" Qifrey chìa sấp đồ được xếp gọn gàng cho Coco, "Ở đây mọi học viên đều mặc như thế này cả. Và òm... Serina nè, chỗ anh không có chiếc váy nào phù hợp với kích cỡ của em cả òm..." Qifrey quay sang Serina với vẻ mặt lúng túng - đến lúc này cô vẫn còn đang khoác chiếc áo choàng anh đã đưa... VÌ THẬT SỰ chỗ này quá lạnh so với một người chịu lạnh kém như Serina, dù khá ngại khi lấy áo choàng của ân nhân nhưng thật sự cô quá lạnh rồi...

"Vâng! Không sao đâu ạ. Anh có vải không ạ?" Serina khua tay.

"Vải à? Có sấp vải anh mua từ cửa hàng của em-" Nói đến đó giọng của Qifrey ngày càng nhỏ xuống, thật sự rất khó mở lời tiếp đó!

"Anh Qifrey có tiện để cho em mượn sấp vải ấy để làm đồ được không ạ? Mai em sẽ vào thị trấn mua trả lại anh nhé!" Serina vẫn giữ giọng đều đều dẫu cho trong lòng cô dần hiện lên sự đau đớn từ kí ức của tối hôm qua.

"Hả? Không cần đâu, em cứ dùng đi Serina. Theo anh, anh sẽ lấy cho em."

"Cảm ơn anh" Serina đáp lời Qifrey rồi quay sang nói với Coco và xoa nhẹ đầu của cô bé "Chị đi lấy đồ nhé sẽ về mau thôi."

Cảm nhận cái xoa đầu ấm áp từ chị gái, những nỗi lo ngổn ngang trong lòng Coco như được xoa dịu, em mỉm cười khẽ với chị gái mình "Vâng ạ, chị"

"Em có cần gì thêm không, Serina?" Qifrey nhấc sấp vải đang được đặt trong hộp tủ ở kho đồ.

"Không ạ, nhiêu đây là đủ rồi anh" Serina đưa tay đón lấy sấp vải nhưng Qifrey đã xua tay từ chối.

"Để anh"

Serina khẽ khựng lại. Không hiểu vì sao, nhưng câu nói "để anh" của Qifrey lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến lạ - như thể cô đã từng nghe nó, từ rất lâu rồi.

Ý nghĩ ấy thoáng qua nhanh như một cơn gió. Cô mỉm cười - một nụ cười chân thành, dịu dàng.

"Cảm ơn anh" cô nói khẽ.

"Chỉ là việc nên làm thôi." Qifrey đáp nhẹ, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn cô. "Em chỉ cần vải thôi à? Không cần thêm kim chỉ sao? Nhưng... hiện tại chỗ anh lại không có sẵn."

"Vâng, không sao đâu ạ." Serina khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch.

"Đây là phương pháp ứng phó của Thợ May đó."

"Phương pháp ứng phó của Thợ May?" Qifrey lặp lại, giọng mang theo chút tò mò.

"Vâng, chính xác."

"...Hm" Anh khẽ cười, ánh mắt dịu đi. "Anh bắt đầu mong chờ thành phẩm của em rồi đấy".

"Em mượn bàn làm việc chút được không ạ?" Serina quay sang hỏi Qifrey

"Dĩ nhiên rồi" Qifrey gật nhẹ rồi bước tới đưa sấp vải cho Serina.

Serina không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng trải tấm vải ra trước mặt. Cô cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt, như đang đo đạc bằng cảm giác. Không có thước, cũng chẳng cần đánh dấu, từng cử động của cô đều gọn gàng và chắc chắn - một sự thuần thục chỉ có thể đến từ kinh nghiệm.

Cô khéo léo gấp vải, xoay chiều, rồi dùng những nút thắt nhỏ để cố định tạm thời. Những nếp gấp chồng lên nhau, dần dần tạo thành hình dáng của một bộ trang phục. Không có kim, không có chỉ.

Nhưng tấm vải trong tay cô lại ngoan ngoãn nghe lời, như thể chính nó hiểu được ý định của người thợ.

Qifrey đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Ánh mắt anh thoáng ánh lên một tia ngạc nhiên.

"...Thú vị thật" anh khẽ nói.

Không phải phép thuật nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Serina vẫn chăm chú với tấm vải trong tay, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn đang dừng lại trên mình.

Những nếp gấp cô tạo ra không hề ngẫu nhiên. Chúng nối tiếp nhau, đan xen, dẫn dắt ánh nhìn theo một trật tự rõ ràng - như thể mỗi đường gấp đều có "ý nghĩa" riêng của nó.

Qifrey khẽ nheo mắt.

Anh không tiến lại gần hơn, chỉ đứng yên quan sát, nhưng ánh mắt đã thay đổi.

Cách cô sắp xếp các nếp vải, cách cô để chúng "liên kết" với nhau. Có gì đó... quen thuộc. Rất giống với cách người ta xây dựng một vòng phép. Không phải hình dạng mà là quá trình tư duy.

Anh khẽ đưa tay chạm lên cằm, trầm ngâm.

"Serina"

Giọng anh vang lên. "Em làm những điều này điều theo thói quen sao?"

Serina ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. "Dạ? À... vâng, chỉ là cách em vẫn hay làm thôi ạ"

Một câu trả lời đơn giản. Quá đơn giản.

Qifrey im lặng trong giây lát.

Rồi anh khẽ mỉm cười.

Nhưng lần này, trong ánh mắt anh không còn chỉ là sự tò mò nữa.

Mà là sự chú ý thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com