Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khuôn

Lá thư bốc cháy ngay trên tay James, ánh lửa hắt lên gương mặt lạnh tanh của anh, đồng tử co lại tóm lấy con quạ đưa thư, con quạ la hét, giãy dụa mãi cho đến khi Keonho bước ra từ trong nhà bếp. 

" Anh James, sư phụ chưa về ạ?" Tay nó cầm một sấp giấy cũ, ghi chép đầy kí tự cổ, phác thảo lên hình dáng của một con thủy quái, Leviathan, ngự trị biển Kỷ Nguyên Cũ. Thứ mà Keonho cần tìm hiểu vì theo lời Phù Thủy nói, nó liên quan đến việc khai phá sức mạnh của Siren. Keonho không hiểu rõ ý lắm. Nhưng James biết, Juhoon cũng như vậy. Cái việc khai phá trong lời Phù Thủy nói chính là kêu Keonho " ăn " lấy toàn bộ con quái vật đại dương kia. Từ thân xác, sức mạnh, linh hồn và ý chí, mọi thứ của nó. Cái giá cũng như phần thưởng mà Keonho phải nhận cho đôi chân hiện tại của mình. Đó cũng là lí do Phù Thủy của họ đã lấy cớ để đi đâu đó, một nơi có lẽ mãi sau này trong toan tính của họ sẽ là điểm khởi đầu của vực sâu.

Lá thư vừa rồi có kèm theo một tờ báo không phải từ Phù Thủy như James mong đợi, mà nó từ phía Đông, từ những người đồng môn của anh, cũng là học trò của Phù Thủy. Tình hình hiện tại thì kế hoạch có chút chệch hướng theo như lời họ nói, vậy nên bài báo kia chính là về việc Viện Đương Đại, học viện giả kim phương đông bị phá hủy bởi một sinh vật trong sách cấm. James ném mạnh con quạ ra ngoài.

" Không có gì đâu, chỉ là bọn rắc rối lại sắp về rồi "

" Ý anh là Seonghyeon và Martin ? " Keonho đã nghe rất nhiều về họ từ James và Juhoon, theo miêu tả thì là một con sói bạc và một cáo bạc, những người được đưa đi học tập và làm gián điệp tại Viện Đương Đại để lấy một số thứ Phù Thủy cần. Keonho rất háo hức để gặp hai người, nghe nói họ rất thú vị và rất mạnh, nhưng chưa mạnh bằng James theo như Juhoon bảo, người đi cùng Phù Thủy lâu nhất. 

James thở dài, tay vò đầu mình rồi tiện thể vò luôn cả đầu Keonho, khiến thằng nhỏ giãy nảy. Hai người bày một sấp giấy khác mà Phù Thủy để lại, James bắt đầu quá trình tạo Thủ Ấn Khắc, từng dòng kí tự sáng lên rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Keonho đứng một bên chăm chú quan sát thứ tự, ghi chép lại. Cuối cùng cả tập giấy phát sáng, những dòng văn tự gộp lại thành một tờ duy nhất. James toát mồ hôi, cầm tờ giấy trên tay mà cười.

"Sư phụ đúng là lắm trò nhỉ?"

Mặt Keonho ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra. James bật cười tay vỗ vào lưng Keonho một cái rõ kêu, khi nó vẫn còn ngắm ngía tờ giấy. 

" Bị sư phụ chơi một vố rồi, mấy cái đó phải lật lại từ trái sang phải sau đó làm thừ dòng chéo nhứ nhất ngược lên trên, như vậy chúng mới liên kết được " Nói là làm, James dùng kết quả hai người vất vả cả chiều chiếu ngay tại chỗ, một vòng lớn lan ra tận cả biển.

" Thứ này thực sự sẽ nhấn chìm cả một quốc gia được đấy " Keonho tròn mắt, say mê trước cảnh tượng trước mắt. Một cơn sóng thần cao cả trăm mét dần đông cứng thành thững cột pha lê khổng lồ nhưng vẫn cuồn cuộn lao đến. 

" Anh giỏi quá..."  Keonho cảm thán

James buông tay khỏi mặt đất, cũng ngước nhìn con sóng vỡ lại thành nước

" Người tạo ra thứ này, anh còn cách xa người ấy lắm "

Keonho nghĩ, có lẽ người cai trị Veil còn to lớn hơn nó tưởng nhiều. Thằng nhóc chạm lên chiếc vảy cá trước ngực, thứ Phù Thủy lấy từ nó rồi cũng trả lại nó, một ngọn lửa âm ỉ đang thiêu rụi trái tim nó.

Phù Thủy rốt cuộc đang muốn làm gì.

Juhoon nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường bừa bộn của Phù Thủy, nằm úp mặt xuống gối, cậu thực sự đang rất kiệt sức. Ảnh hưởng của mạnh sinh Veil đang muốn nuốt chửng ngược lại cậu, Phù Thủy nói rằng càng ở gần nguyên nhân sự nhiễu loạn càng có cơ hội lật ngược tình thế. Juhoon thấy nó thật hoàn đường vì nó chỉ làm cậu yếu dần. Bỗng dưng-

" TRẢ LẠI CHO TA!!" một bóng trắng xuất hiện đột ngột tóm chặt lấy cổ cậu. Juhoon bị siết đến mặt mày tím tái, thứ kia kì quái biến hóa khiến cậu không biết thế nào mà phản công. Juhoon bị động gồng mình chống trả, bàn tay cố gắng cậu thứ đang kéo dần linh hồn cậu ra. Cả căn nhà rung chuyển, những chai lọ trên kệ, những viên Tinh Khoáng Thạch mỏng manh vỡ tan. Juhoon bị kéo vào nơi tối tăm vô tận, chạm tay thử lên tim, không hề đập, biết không thể thoát ra, cậu dứt khoát đâm tay vào ngực mình. Cơn đau dự kiến không ập đến, trái lại ngón tay lại chạm đến một thứ lạnh lẽo, lôi ra, một viên Ma Tinh Thạch đang bao bọc lấy một mầm cây non. Juhoon bừng tỉnh, ánh sáng lấp lé của viên đá giống như hy vọng, cậu bóp vỡ nó. Cả linh hồn cảm giác bị kéo đi đến một nơi rất xa, nơi mầm cây kia đang héo úa, cầm cự khi bám trụ vào cây liễu xanh. Mầm cây non rũ xuống như kiệt quệ. Đôi mắt của Juhoon nheo mắt lại, ngồi xổm xuống ngắm nhìn mầm cây non kia, yếu ớt, mềm mại. Cậu nhổ nó nó lên, kéo theo cái rễ tưởng chừng như sẽ nhỏ bé, ngắn ngủi lại kéo dài đến vô tận tấn không tưởng. Juhoon bật cười đến gần như phát điên. Những gì mà cậu phải chịu đựng, những cơn đau, những tiếng thì thầm đau đớn, những lần ngước nhìn Phù Thủy đó là oán giận và nghi ngờ. Tất cả thì ra là phần bám rễ, đang bòn rút sinh mệnh của cậu, lén lút mà tham lam gặm nhấm thứ cảm xúc ít ỏi của cậu. 

Sự phẫn nộ ngập trời, cả Veil chuyển biến, James ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, Keonho nhìn nước sôi sục trong hồ nước bất an vô cùng. 

" Đi dạo một chút rồi lát nữa về " James ngoắc tay, gọi Keonho đang lo lắng nhìn về phía ngôi nhà đang bị từng đợt từng đợt dây liễu bao quanh.

Juhoon ngồi dậy, đờ đãn một lúc cơ thể vẫn còn cảm giác mới lạ, chân tay cứng cáp hơn hẳn. Ngắm ngía cơ thể bây giờ của mình, Juhoon thích thú vung tay liền mấy cái. Sau khi vận động một lúc, Juhoon thản nhiên bước đến tủ quần áo của Phù Thủy, bàn tay cậu to lớn, mạnh mẽ tóm chặt thứ bên trong lôi ra. Hình dáng đang cố gắng bắt chước cậu, đôi mắt mày, miệng mũi, đang ậm è những âm thanh mà rúc sâu vào đống quần áo lưu mùi Phù Thủy. Juhoon ghét bỏ đến tận cùng mà cắt đứt cái cây tầm gửi kia.

" AAAAAAaaaaa!!!??? " Tiếng hét thất thanh vọng lên từ phía hiên nhà, thất thanh

" Nhà của tôi..."  dáng người cao lớn quỳ sụp xuống trước cửa, nhìn ngôi nhà bị phủ đầy cành xanhh, đã vậy căn phòng khách bị quấn kín bởi rễ cây

" Thôi đi cha-" Trái với vẻ suy sụp kia, người con trai mày mắt thanh tú kia lại phấn khích đặt túi đồ xuống, hớn hở định đi lên lầu 

" Sư phụ!! Seonghyeon của người về rồi nè!! " 

" Về rồi đấy à? " James đá đá vào người đang co người đau khổ 

" Dậy ngay đi Martin! " 

" Nhà này sao ở được-huhuhuhu...", Martin bật dậy vén những rễ cây ra khỏi chiếc ghế sofa yêu thích của mình

" Chào ạ- " Keonho ló đầu từ sau James, giơ tay chào, thằng nhóc ngại ngùng nhìn hai người

" Cậu đây là..." Seonghyeon, ngoảnh người lại, tò mò nhìn Keonho

" Keonho, học trò mới của Phù Thủy " Keonho giới thiệu bản thân trước hai người kia, không tự chủ mà quan sát kĩ càng như đang dò xét đối tượng bài tập mà Phù Thủy giao cho

" Nhóc là Siren mà sư phụ kể, trông được phết!" Martin bật dậy, đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng chốt hạ một câu 

" Chuẩn mỹ nam mà sư phụ thích rồi-"

" Ehem-!" Seonghyeon ho khan vài cái, giọng vô thức đè trầm xuống 

" Tôi là Seonghyeon, rất vui được gặp "

" ???"  James nhìn kẻ đứng trên cầu thang đang cố gắng tỏ vẻ tiền bối mà cười kinh

" Mày đang cố đè giọng xuống à?" 

" Không không- e hèm-"

" Đây vốn là giọng gốc của em mà, anh quên à? " 

Trong lúc Seonghyeon đang cố bện giải vì cái giọng ồ ồ của mình lúc nãy, Keonho thì đang bị Martin ngắm ngứa

" Về hết rồi à? " Juhoon từ trên những cành cây bước xuống, vẻ mặt thản nhiên coi sự trở về đônng đủ của hai người kia như nhẽ đương nhiên 

" Bạn iu của tôi vừa ăn bột nở à? " Martin nhìn Juhoon chậm rãi, cảm thán cơ thể mới toanh của chí cốt, không khỏi ngưỡng mộ, y chang Keonho đang sáng mắt nhìn những cành cây hóa thành một bàn tay, đưa Juhoon đáp đất nhẹ tênh

Thứ sức mạnh đang ồ ạt toát ra từ người cậu, vừa mới vừa cũ mà ai trong căn nhà cũng cảm nhận được, không khí bất chợt đông cứng bởi nguồn mạch nguyên thủy của Veil đang chầm chậm chạy ở dưới chân họ

Hoa trong bình vừa nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com