#3. Nấm Mồ Sống
Lần cuối cậu thấy hắn là một cảnh tượng vụn vỡ thấu tim gan, đến cả máu cũng phải đông cứng thành đá.
Hắn đã chết.
Không, hắn còn sống.
Chỉ có mình cậu thừa biết bóng ma đó…
Đến cả nơi an nghỉ đã mọc đầy cỏ xanh rợp mộ, vẫn chỉ có một mình người đến viếng thăm, đơn giản là một chậu hoa, hay đó là con dao cắm trên mộ như những gì kẻ đang hấp hối đã trăn trối với người duy nhất hắn tin tưởng.
Gần một tháng kể từ khi kẻ kia lìa đời, có một bóng người đen thùi lùi đang đứng trơ trước ngôi mộ nhỏ do chính cậu tự vun đắp. Grate có chút rùng mình. Không một ai biết lý do vì sao một con người nhát ma sợ quỷ như cậu lại như kẻ vô hồn ra nghĩa trang vào nửa đêm. Grate thừa biết, ai đang đứng chờ mình ngay đó.
Một chiếc nón phù thủy rộng vành.
Dưới vành nón ấy, khuôn mặt thất thần vui tươi của một thi hài tỏa vào không khí thứ hơi sương lạnh lẽo đến sởn cả da gà, da đầu trở nên tê dại.
“Tên điên, chết rồi mà còn không biết.”
Grate giọng điệu như đứt gãy, nói tuột như thể chỉ mình cậu biết hắn ta đã chết.
“Thì sao nhỉ?”
Gã phù thủy mặt lạnh như tiền tiến đến gần, đặt một cái chạm tay lên đôi má lúm đồng tiền của cậu; một cái chạm chẳng hề tồn tại, nhưng lại đau hơn như trái tim bị rút khỏi lồng ngực…
-Em nghĩ tình yêu nó là chuyện của mình người sống gánh vác hả?
…
Đêm nào Grate cũng cố chìm vào một giấc ngủ ngon do chính bản thân cậu cố gắng, nhưng đêm nào khi mở mắt, bản thân cậu còn nằm cạnh ngôi mộ đá lạnh ngắt với một cánh tay vô hình dang rộng ôm chầm lấy cậu âu yếm, hương mùi tử thi lẫn với mùi tanh đến từ những giọt máu tươi lẫn vào từng kẽ tóc gọn ghẽ.
“Để tôi giữ lại em. Không bao giờ cho em tỉnh lại, không bao giờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com