a
"Vous avez l'air d'un personnage principal, vous savez ?"
(Chị có khí chất như nữ chính ấy, chị biết không?)
Wonhee hạ chiếc máy quay trên tay xuống ngang ngực và thì thầm, để lộ ra một khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười đậm vẻ tinh nghịch còn treo hai bên khóe môi. Đôi mắt nâu trà của em ánh lên như một sa mạc lụt nắng, dội từng bạt sóng lên thân hình lúng túng phía đối diện.
Sự lúng túng ấy có thể đến từ nhiều khía cạnh, hoặc vì người kia ngại, hoặc vì Wonhee không biết ngại là gì.
Trong tổng cộng là mười hai giây tròn, một bầu không khí đặc quánh sạn và sỏi tràn vào như thác, tràn hẳn qua đôi mắt ngỡ ngàng của cô gái kia trước khi cô ấy ngượng ngùng lên tiếng
"Je préfère être une note de bas de page."
(Tôi làm một dòng chú thích ở cuối trang là được rồi.)
Tránh dây vào những thứ xuề xòa, người ấy chỉ khẽ đáp lại, bàn chân bí mật đưa cơ thể nhích dần về đằng sau.
Chẳng vì điều gì cả, Wonhee đột nhiên bật cười khúc khích. Âm lượng vừa đủ cho một sự tôn trọng suồng sã với những tiếng lấy hơi như kìm nén trong khi cô gái phía trước ném cho em một ánh nhìn hoang mang tột độ. Không hài hước với một câu trần thuật 9 từ, xét rằng chiếc mũi nhạy bén của cô hẳn đã bắt được mùi ẩn ý đầy giễu cợt thoát ra khỏi Wonhee ngay cả khi cái mùi ấy được pha trộn trong một không gian nồng nặc hương giấy cũ và gỗ già.
Nói suông thì có vẻ em lỡ đánh rơi ý tứ ở ngóc ngách nào đó trước khi tới cái thư viện này, bởi thực chất người ta sẽ kêu em là một kẻ vô duyên đến quái đản. Người ta ở đây có thể không phải là cô gái trẻ bị em chụp lén đang ngơ ngác kia; nhưng cái lén này lộ như tháp Paris và em còn chẳng buồn giấu.
Quả là một tính cách hơi phóng thoáng đối với một nhà làm phim tài liệu tự do ở Seoul như Wonhee, hoặc nó đã nhập vào em từ những ngày đầu em chính thức đến với đời nơi Gyeonggi náo nhiệt và đồ sộ. Sinh ra là người Hàn gốc Hàn đạm bạc, em lại ôm trong mình nỗi niềm tha thiết về một Paris thơ mộng với những anh chàng lãng tử đội beret và những đĩa Boeuf Bourguignon hảo hạng đến chết người trên đất Marais lừng lẫy.
Nếu thích ai đó, phải nói ngay. Nếu buồn, phải khóc ngay. Nếu vui, phải sống hết mình. Đây chính là châm ngôn sống của em; và thật vậy, em đã háo hức đặt ngay một chuyến thẳng sang Paris với tư cách là công dân Hàn Quốc được miễn visa Schengen ngắn hạn khi em lớn đủ với số tuổi quy định mà bố mẹ em đề ra và tất nhiên cả khi em đã có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp. Em qua Pháp vốn để quay một dự án có tên là "La solitude urbaine" - Sự cô đơn chốn phồn hoa, nhưng thực chất để du ngoạn khắp Paris là chính.
Em là người hay tò mò, cái sự tò mò mà chỉ trải nghiệm thực tiễn mới cung cấp được câu trả lời thỏa đáng. Rất lạ đời, và tốn kém - em biết điều đó rõ hơn ai cả.
une curiosité insatiable
Lúc đó Paris chìm vào cuối thu. Không phải cái lạnh buốt, mà là thứ lạnh mỏng như một lớp giấy gói quanh thành phố. Le Marais buổi chiều có ánh nắng xiên qua những khung cửa kính cũ, có bụi li ti bay trong không khí như những hạt ký ức chưa kịp lắng và cũng có một cô gái nhỏ với chiếc máy quay trên tay, má phiên phiến hồng. Thời điểm này Wonhee cho rằng thích hợp nhất, khi em có thể cuộn mình trong chiếc măng-tô kẻ sọc được mua vài năm trước ở trên mạng bằng tiền của bố mẹ. Đó là một sự bố thí gắng gượng vì đống marshmallow cầu vồng ngày ấy đã ngốn của em sạch sẽ đến trắng bóc cả tay và em không cam lòng, đương nhiên là vậy.
Măng-tô kẻ sọc với một lớp cao cổ đen ở bên trong, chân đi boots và đầu đội beret với một chiếc nơ dạ óng ánh, Wonhee khệ nệ kéo chiếc vali của em dọc theo con đường về khách sạn Hotel de la Bretonnerie trên đường 22 Paris. Quả nhiên, tất cả chỉ để bị mời ngồi chờ vì phòng chưa có sẵn. Bởi lẽ em đặt quá sát giờ, và trùng hợp thay chẳng có ai cẩu thả như em cả - em ngồi bơ vơ ở sảnh với chiếc Canon vắt trên cổ, quá nôn nao để chờ mà cũng quá thô lỗ để xông thẳng vào một căn phòng ngập ngụa mùi xà phòng, mùi vải và mùi hốt hoảng của nhân viên vệ sinh.
Người Hàn đôi khi thật bốc đồng, em nhận định, vì cuộc đời em đã và đang vội vã cho thứ mà em còn chẳng màng đến. Có thể là sự háo hức nhất thời hoặc gì cũng được, em thích đổ lỗi cho môi trường hơn là chỉ trích bản thân.
Chán nản, Wonhee quyết định khám phá sơ qua về Le Marais cũng như tìm một địa điểm phù hợp để thực hiện dự án LSU ban đầu của mình. Và vâng, không nơi nào hoàn hảo hơn một cái thư viện khi đã định đoạt đến solitude nơi Paris phồn hoa, lộng lẫy.
Những bước chân ngạo nghễ hướng thẳng vào librairie indépendante, Wonhee đảo một vòng xung quanh với chiếc máy quay treo trước ngực và một cái cau mày rất mỏng manh khi luồng hương gỗ sồi trộn với tinh dầu của nơi này ồ ạt chảy vào trong cánh mũi.
Nơi đây dù có diện tích khiêm tốn hơn em thường thấy trong các cuốn tạp chí, nhưng phong cách bày trí đậm chất nghệ thuật cổ điển này thì quả thực không hề lừa người. Các kệ sách đều chạm tới trần nhà và phía xa kia len lỏi một chiếc cầu thang uốn lên tầng trệt, bên trên ánh điện vàng ấm áp đáp xuống, chạm lên từng vân gỗ, lên tóc mọi người và lăn dài trên sống mũi em.
Wonhee siết lấy máy quay của mình khi đã có những ánh mắt đầu tiên rọi ngang qua thân hình bé nhỏ của em ở chính giữa chiếc cửa gỗ pastel với tấm bảng viết tay đẫy đà; em không xin phép ai cụ thể, chỉ mỉm cười, giơ thẻ báo chí trong túi măng-tô và nói nhanh bằng thứ tiếng Pháp có âm điệu tròn trĩnh nhưng lạ lùng.
Không nhiều những cô cậu đã tới thư viện vào hôm nay, hoặc nhiều nhưng họ đã tan vào một góc có đèn, ghế bành, trà chiều và những con chữ tiếng Pháp sờn cũ. Đương nhiên họ sẽ không để một kẻ ngẫu nhiên nào đó với cái máy quay khư khư trên tay phá bĩnh buổi thưởng thức thư giãn hiếm hoi này, và thật ra em cũng chẳng thèm để tâm nếu ai trong số họ có phàn nàn sau lưng em - trừ khi em bị ông chủ đuổi cổ ra bên ngoài vì gây ảnh hưởng.
Tiếng Canon của em thoăn thoắt liên hồi, lóa lên như những quả bom chói tí hon được phóng ra và quyện vào sự du dương của bản Almost Blue thấm ngầm trong từng khe sách. Wonhee quay như chong chóng; từng chiếc cốc, chiếc đèn trần một bị lớp flash giật mạnh vào trong máy quay, đọng lại thành một mặt phẳng tĩnh bé nhỏ.
Lia máy khỏi những chậu cây cảnh và những chiếc giá sách lộn xộn màu, Wonhee bỗng nhìn thấy một bóng người. Bóng người ấy lén lút giữa những chiếc kệ đồ sộ trong vườn sách văn học Pháp thế kỷ XX, phiêu du qua từng trang giấy với những tiếng lật khô khốc đặc trưng của bản in cũ Marguerite Duras, bàn tay chỉ lên một câu rất lâu như thể đang chạm vào từng hoa văn chữ một.
Không một giây suy nghĩ, Wonhee nháy nút chụp, như thể mọi thứ đã tự đứng vào đúng bối cảnh mà chẳng cần em căn.
Chớp nhoáng trong làn flash trắng dã của máy ảnh là một cô gái độ tuổi đôi mươi với nước da tinh khôi mịn màng như sứ, đắp lên những tia sáng vụn vỡ của đèn trần. Mắt chị xanh biếc, biếc như nắng mai và biếc như mặt biển Mauritius chập chùng sao trời, nơi em bơi lội tung tăng giữa những dải san hô bạc mượt mà để rồi ngã sâu vào trong con ngươi của chị.
Đôi mắt ấy sáng quắc dưới những lọn tóc vàng be buông thõng, mềm mại tựa ánh nắng mùa thu. Mái tóc chị hơi xoăn nhẹ - đặc trưng của người sống nơi Châu Âu, xõa xuống như thác đổ tới ngang vòng eo, ẩn hiện sau một lớp áo sơ mi cổ rộng mỏng và có phần thoáng đãng. Chị cũng có một chiếc măng-tô Burberry nâu sẫm vắt ở bên tay trái, tay còn lại chạm nhẹ lên các con chữ trong cuốn sách như một sự âu yếm tài tình của chị đối với những quyển in đậm văn chương.
Wonhee không nén nổi lời cảm thán. Cô gái ấy sỡ hữu vẻ đẹp như thiên thần, vô thực; một vẻ đẹp linh hoạt đến phi thường giữa cả Á và Âu mà đáng lí ra phải được lưu giữ trong Louvre cổ kính.
Nhận ra mình bị chụp, khuôn mặt chị lập tức bừng sáng, nóng lên bất ngờ giữa tiết trời cuối thu của Paris và hâm hấp một sắc đỏ ửng như hoa hồng. Đột nhiên và ngỡ ngàng, tiếng máy ảnh chua chát ấy tát chị trở về thực tại, về một cô gái nhỏ đang giương chiếc Canon R50 như giương súng lên đầu chị và nã cho một viên choáng váng cả óc.
Da mặt chị rực lửa, hoặc vì cáu, hoặc vì ngại. Mắt chị mở to, vén lên các gân máu li ti, tròng mắt hấp một tầng hơi nước mỏng dính do mỏi sau khi nghiến đi nghiến lại một trang sách cả chục phút.
Duras không viết để kể, bà viết để gợi. Và đôi khi điều đó khiến độc giả của bà phải chật vật quay lại một trang sách nhiều lần - em nhớ về một L'Amant thiếu thốn, hay một Moderato Cantabile cộc lốc giữa buổi chiều hè.
Wonhee cười, nghịch ngợm, ánh sáng dịu dàng của tấm ảnh trên máy quay nảy lên má em và in lên chiếc kính cận bên sống mũi một dáng người sừng sững vẻ vừa bỡ ngỡ vừa ngại ngùng đến đáng thương.
Em nghĩ chị thật giống nữ chính trong các bộ tiểu thuyết mộng mơ và hão huyền. Có lẽ là nàng Cosette tinh khiết, hoặc nàng Camille u sầu.
Còn chị nghĩ em bị điên, và đồng thời bị vô duyên nữa.
Hoặc chí ít thì đấy là người ta nghĩ vậy. Dân Paris nổi tiếng khó ưa nên cũng đừng dây dưa với những kẻ lạ mặt.
Tiếc thay, chưa bao giờ Wonhee chịu tiếp thu từ đừng trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Em phá lên cười, suy cho cùng vẫn không phải cười chế giễu. Là kiểu cười khi tìm thấy thứ gì đó thú vị bất ngờ.
"Les notes de bas de page sont souvent plus intéressantes que le texte," em đáp lại, nháy mắt.
(Chú thích cuối trang thường thú vị hơn cả phần chính.)
Không kịp để cô gái kia hoàn hồn, em tiếp lời
"Bonjour! Je m'appelle Lee Wonhee. Vouz pouvez m'appeler Winnie."
(Chào chị! Em tên là Lee Wonhee, chị gọi em là Winnie cho dễ đọc cũng được ạ.)*
*Âm "h" trong tiếng Pháp là âm câm nên nếu tên nước ngoài có chữ "h" thì thường rất khó để phát âm chuẩn.
"Wonhee? Wonhee-ssi là người hàn ư?"
Phải mất một lúc cô gái kia mới lặng lẽ cất tiếng, nhẹ nhàng đặt áo măng-tô xuống chiếc ghế ba chân phía bên cạnh mà người ta hay dùng để lấy những quyển sách trên cao. Khuôn mặt chị vẫn chưa phai hết cái sắc đỏ ngượng ngùng; chị đưa tay trái lên vuốt ngược những lọn tóc vàng ra sau, tóc rơi lộp bộp vào lưng chị rồi lại rũ xuống che đi sống mũi cao duyên dáng của mình.
"Chị biết tiếng Hàn ạ?" Wonhee tròn mắt bất ngờ, một tay buông máy quay để đưa lên che miệng khiến mặt em lúc đấy trông hết sức buồn cười.
"Chị là Minju, Park Minju, mẹ chị là người lai Hàn Pháp và bố chị là người Pháp nên chị biết nói cả 2 thứ tiếng."
"Ồ, bảo sao em thấy chị có nét lai Á Âu mà không nghĩ là chị lai Hàn Pháp."
Wonhee thở hắt cùng lời cảm thán kéo dài thườn thượt, đôi mắt em quét lại một lượt người con gái tên Minju trước mặt, lần này rõ ràng hơn. Chị ấy cao ráo với thân hình nhỏ gọn mảnh mai, quần tất đen và một chiếc vòng cổ vintage càng tôn lên các đường cong tinh tế từ xương quai xanh đến cặp chân thon thả của chị.
Có lẽ vì nơi chị phảng phất một đường nét Á - Âu dịu dàng đến mức người ta chỉ kịp nhận ra sự giao thoa, chứ không đoán được chính xác hai bờ đất nào đã gặp nhau trong gương mặt ấy.
"Alors, lý do gì khiến em tự dưng muốn ghi hình chị ở cái nơi tầm phào này vậy?" Minju ho nhẹ, vén tóc để lộ ra một bên tai vểnh lên, đỏ lịm như gấc. Chị nhìn xuống, rồi lại ngước lên Wonhee, lại cúi xuống, tóc bên kia ôm lấy nửa khuôn mặt chị như một cái cánh.
Wonhee bật cười khe khẽ. Thực sự chẳng biết ai mới là kẻ chụp vô tội vạ ở đây nữa vì nhìn chị còn khổ sở hơn cả em. Thiếu nữ thẹn thùng giữa nơi Paris xô bồ, quả là một sự tương phản đẹp đẽ - phải chăng chị vẫn có máu Hàn trong người.
"Em là đạo diễn tự do từ Seoul qua đây với mục đích là quay một dự án phim tài liệu về sự cô đơn chốn phồn hoa. Ban đầu em chỉ định quay phong cảnh thôi, nhưng để tránh tẻ nhạt hóa nó một cách vô tình thì em nghĩ việc lên sóng của con người nơi đây sẽ không phải là một nước đi tồi."
Wonhee chỉ vào chiếc Canon của mình và đồng thời giơ thẻ lên với một nụ cười tươi tắn
"Chị cho phép em được ghi hình chị nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com