Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

b



Minju là một cô gái lặng lẽ, cái lặng lẽ đã gặm nhấm cuộc đời chị từ khi những tia bình minh mới nhú vỡ vụn trên làn da, khẽ khàng như một miếng Génoise. Bởi lẽ chị được sinh ra trong bóng tối đêm Lyon, nhưng không lặng đến thế - có lẽ đêm hôm đó là khoảnh khắc duy nhất cuộc đời chị tràn ngập những tiếng reo hò, nức nở và những lời thở phào nhẹ nhõm còn chẳng dành cho mình.

Chị cứ thế lớn lên trong một gia đình trí thức nhưng lạnh lùng tại đất Lyon chất phác. Nhờ vào việc có bố là giáo sư đại học và mẹ là nghệ sĩ dương cầm, chị vun đắp được cho bản thân một tuổi thơ khá đỗi yên bình xoay quanh tiếng piano du dương và những quyển Fables de La Fontaine hoặc Le petit prince ngẫu hứng.

Trưởng thành hơn một chút, Minju chuyển qua thời kỳ con chữ của L'Étranger. Chị ít nhiều hối hận khi đã nhận tác phẩm văn học này từ tay bố, vì nó có một câu mở đầu ám ảnh và một lối suy nghĩ cũng ám ảnh chẳng kém là bao. "Maman est morte" (Mẹ đã chết.") - bố chị chỉ nhún vai, nhìn thẳng vào đôi mắt biếc vừa ngỡ ngàng vừa kinh hãi của chị mà nói

"Sự thật không phải lúc nào cũng cần cảm xúc. Chính vì thế mà Albert Camus đã chọn lột tả sự não lòng ấy của ông ở ngay phần mở truyện."

Cuốn sách đó đã để lại trong lòng Minju một ảnh hưởng sâu sắc, và từ đó chị bắt đầu trở nên suy tư rất nhiều về sự cô đơn của con người. Vì chị sống trong một mái ấm không thiếu thốn tình yêu nhưng lại thiếu đi sự bộc lộ thiết yếu. Thực chất, ngôi nhà của chị ít nhiều có hơi ấm gia đình, còn lại chỉ là một không gian thoảng mùi sách và mùi hoa hải quỳ bọc lấy chị khôn nguôi.

L'Amant, mặt khác, đã đưa chị đến với tiếng ồn đầu tiên sau một chặng đời dài lê thê ngập trong những quyển sách và những bản dương cầm lặp đi lặp lại. Tác phẩm ấy mang chị giao cho Lee Wonhee, mang cả thể xác và linh hồn, không chừa một thứ gì, chị nghĩ thế.

Trùng hợp thay Wonhee cũng từng đọc qua L'Amant, chỉ khác là không phải trong librairie và cũng không bị chụp lén một cách sỗ sàng khi đang đằm mình trong các con chữ.

Hôm ấy, Minju đã đồng ý làm một mảnh ghép cho thước phim tài liệu còn tươi mới của em, chị đồng ý nhanh như thể chị không cần phải xét đến các yếu tố rườm rà phát sinh khác. Có thể lúc đó là lần đầu tiên sau bao lâu chị đưa ra quyết định trước cả khi kịp suy nghĩ, mà kì thực chị cũng chẳng hiểu tại sao. Minju chỉ biết rằng tim chị đã nhói lên một nhịp ngay thời điểm ấy, hoặc là nhịp đập, hoặc là nhịp chựng lại của trái tim.

Chị đã sống quan sát nhiều hơn phát ngôn, cảm nhận nhiều hơn bày tỏ suốt cả cuộc đời. Đấy không phải vỏ bọc để che mắt bố mẹ khỏi con người thật của chị, vì ngay cả khi đã chuyển ra ở riêng tại một căn hộ bé nhỏ ở quận 11, chị vẫn cứ lẳng lặng mà sống. Và ừ, Wonhee cứ thế phóng thẳng vào đời chị, mạnh mẽ, kéo chị qua một nẻo đường khác mà chị còn chẳng nhận ra nó sờ sờ ở đó.

Hai người họ đã trò chuyện một lúc trong librairie trước khi Wonhee gợi ý đi về căn hộ của chị để bàn thêm. Không phải ra các quán cà phê cũng không phải về khách sạn em đã đặt. Quả là một sự táo bạo chưa từng có đối với Minju, và chị tự hỏi liệu người Hàn cũng về nhà nhau nói chuyện dù mới gặp không lâu hay chỉ một mình em có cái ý tưởng điên rồ đó. Dù sao chị đã không từ chối lời đề nghị ấy, hẳn cũng là do bộc phát.

Trên đường về căn hộ, Minju đã biết thêm được rằng thực ra Wonhee là một phiên bản đối lập hoàn toàn của mình. Em nói to, cười nhiều, hỏi những câu bất ngờ, sống nhanh và bốc đồng hơn chị nghĩ. Tuổi thơ của em tràn ngập tiếng cười, tiếng TV, tiếng trẻ con chí chóe nhau, luôn ồn ào và náo nhiệt. Cũng vì thế, Wonhee không mấy ưa chuộng sự tĩnh lặng quá đà.

Để nói là ghét đặc thì cũng không chính xác, vì sự năng nổ của em cơ bản không thể bị đàn áp chỉ bởi tồn tại trong một môi trường tĩnh đến mức thái lát được bằng dao. Thay vào đó, em thích đập vỡ những khoảng lặng bằng chất giọng khỏe khoắn đặc trưng của mình, bằng điệu cười giòn rụm và bằng những câu hỏi quái đản.

Bố mẹ nói người nhanh mồm nhanh miệng như em rất hợp làm đạo diễn phim. Kì thực em vẫn chưa thấy hai thứ đó có mối liên quan gì với nhau cả, nhưng nghề chọn em chứ em đâu được chọn nghề. Thành ra bố mẹ đoán trúng phóc, hiện tại em đang làm một đạo diễn phim tài liệu độc lập sống phá cách, đi khắp nơi để phỏng vấn người bản xứ và để dán những miếng note lên tường các quán cà phê mèo.

Lần này em qua Pháp sau khi làm một chuyến ngắn từ Nga trở về. Em thấy cả Nga lẫn Pháp đều rất hoa lệ, hoa lệ của sự tinh tế lịch thiệp và hoa lệ của sự vĩ đại choáng ngợp. Nhưng để mà nói, Paris lặng lẽ hơn nhiều, hoặc một cá thể trong Paris khiến cho cả thành phố này mất đi sự nhộn nhịp thường thấy.

Ngay từ khi gặp mặt, Minju đã thảy vào tim em một cảm giác hưng phấn đến trần trụi. Không phải tình yêu sét đánh nhưng là một thứ gì đó giống sự tò mò. Có lẽ chị là người Paris duy nhất không cố gắng trở nên thú vị, thậm chí là không biết bản thân mình thú vị.

Minju là một mảnh khuyết tất yếu cho dự án phim hiện tại của Wonhee - chị vô tình đạt đủ mọi tiêu chí cần thiết để làm một phần hồn lặng lẽ ở chốn Paris phồn hoa này: không chỉ mình chị mà ngay cả căn hộ của chị cũng nồng nàn vị cô đơn. Trong căn hộ bé nhỏ ấy là tổ hợp cô quạnh của những chiếc kệ sách vươn dài lên trần nhà, một chiếc máy quay đĩa vinyl cũ rích và một chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi đặt một cây ficus mà chị quên tưới nước cả thập kỷ về trước.

Wonhee cảm thán, căn hộ của Minju trông còn khô hơn cả cái yakgwa em mới cắn hôm nọ. Em khẽ khịt mũi, mùi cà phê và mùi sách cũ chảy róc rách vào trong buồng phổi, quyện với không khí thành một sự hăng hắc không thể tả bằng lời. Nói rằng em sẽ chết dần chết mòn ở nơi như này quả không phải nói điêu.

Wonhee bất chợt thắc mắc tại sao mình lại đề nghị về căn hộ của Minju thay vì ra đại một quán cà phê nào đó trên mặt phố, điều mà em phải thắc mắc ngay từ đầu. Và không lý gì Minju lại đồng ý. "Chắc người Paris họ phóng khoáng thế đấy." - em tự nhủ.

Wonhee ngước lên những bóng đèn trần vàng dịu màu nắng rám rồi lại liếc sang những quyển sách cũ mèm trên kệ.

"Chị thực sự sống như một nhân vật tiểu thuyết."

"Vậy sao?" Minju nhướng mày, kéo ghế và ra hiệu cho Wonhee ngồi. "Chị sẽ coi như đó là một lời khen."

"Bien. Dù sao thì em cũng không định chê."

Wonhee đã cho Minju xem qua một vài đoạn footage của dự án La solitude urbaine khi cùng chị nhấm nháp những miếng kimbap đẫy đà em mang từ Hàn qua. Trong footage có những chú chim bạo dạn xin ăn ở quảng trường, có những chiếc lá rụng cong queo trước thềm cửa cổ kính và có một con mèo anh lông ngắn ngủ say trên mái nhà. Tất cả đã được em chụp gọn trước khi tới librairie và tìm được Minju luẩn quẩn bên góc nhỏ.

"Trông có buồn quá không nhỉ?" Wonhee đắn đo quay qua hỏi chị, môi vẫn còn lấp lánh chút sốt kimbap em chưa kịp lau. Minju cười khẽ, với tay lấy từ trong túi áo măng tô ra một tờ khăn giấy đưa cho Wonhee

"Không buồn, chỉ là chúng trông hơi lặng lẽ."

"Parfait!" Em đáp lại, không quên nháy mắt với chị và giơ hai cánh tay lên trời một cách tinh nghịch trước khi đón lấy tờ khăn giấy từ người kia.

Wonhee yêu đắm đuối sự tĩnh lặng trong cảm xúc, tính cách và trong lối suy nghĩ của Minju, như một ngoại lệ hiếm thấy. Bởi vì sự tĩnh lặng này có thể chạm được bằng tay trần, cảm nhận, đốt cháy bằng lửa hồng nhưng vẫn lắng đọng như sương mai. Chị không cố gắng làm em im lặng, cũng không thấy em quá ồn ào. Chị không sợ sự hỗn loạn của em, chị chỉ hơi ngại mà thôi. Điều đó khiến Wonhee thấy đôi chút buồn cười.

"Thật vinh dự, chị thậm chí còn không phải là người thú vị đến thế để được xuất hiện trong phim của em." Minju mở cửa, nhìn Wonhee chỉnh lại chiếc Canon của mình lần cuối và mãn nguyện treo lên cổ. Họ vừa dành ra một khoảng thời gian khá lâu để bàn bạc về bộ phim và chỉ tạm thời dừng lại khi các nhân viên lễ tân của khách sạn chật vật liên hệ để nhắc em qua đó làm thủ tục nhận phòng vì sắp quá giờ quy định.

"Chính vì vậy nên chị mới là nhân tố phù hợp nhất cho dự án phim này của em."

Wonhee đáp lại, vớ lấy cái mũ beret vắt trên móc treo và ung dung xỏ boots. Em cho tay vào túi áo, thế nào lại lôi từ bên trong ra một bông Maguerite ép khô đã ở đó từ bao giờ. Ngước mắt lên, em thấy đôi ngươi xanh biếc của Minju đang nhìn xuống mình, ẩn giấu một tia ngại ngùng và cũng trìu mến chẳng kém.

"Chị tìm thấy nó trong một cuốn sách cũ, có thể em sẽ thích."

Wonhee bật cười: "Chị thường tặng hoa khô cho các cô gái khác như này à?"

"Không, Maguerite chỉ nên dành cho những người thật sự quan sát mọi thứ, em biết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com