it ends
• ——————————————— •
Phần cuối (1)
.
"What if I'm at a loss
Hoping you'll come back to me when you're gone?
There's so many ways I've seen this going wrong
So many ways I've seen this fall apart."
.
Lý do Wonwoo trở thành tay trợ thủ đắc lực của ông trùm trong thời gian ngắn mặc dù tuổi còn rất trẻ, là vì Wonwoo luôn biết trước biết sau, Wonwoo sáng suốt và thận trọng, ở Wonwoo không có sự xốc nổi của tụi thanh niên trẻ, cũng không có nhu cầu gấp gáp được chứng tỏ bản thân. Từ cách hắn kiệm lời và chỉ nói những gì cần thiết, đến cái cách hắn đi đứng và hành động - tất cả vẽ nên một con người trẻ tuổi nhưng quyết đoán, chắn chắn và cẩn thận.
Ông trùm thử lòng Wonwoo nhiều lần, nhận thấy người này tuy không biết có mục tiêu gì xa vời nhưng tâm rất tĩnh, không tham lam những thứ tầm thường, chẳng hạn như vật chất, sắc dục, quyền lực.
"Có một loại người làm được việc lớn hơn kẻ khác, chính là loại người khống chế được bản năng của mình. Wonwoo, cậu có muốn làm chuyện gì lớn không?"
Wonwoo nghe ông trùm hỏi, suy nghĩ không lâu không chậm, trả lời gọn ghẽ rằng "Thưa sếp, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung làm tốt việc trước mắt."
Sếp của Wonwoo nghe trả lời thì nhếch mép gật đầu. Ở trong cái giới này dù có hảo cảm đến mấy, tốt nhất vẫn là không ai được tin nhau. Riêng với một vài trường hợp đặc biệt, dù không thể là mãi mãi, tuy vậy vẫn có thể tin tưởng trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với ông trùm, Wonwoo là một ván bài đẹp mà hắn có thể đặt cược vào, có thể là trong vòng ba năm, bảy năm. Ông trùm giữ Wonwoo sát bên cạnh để tận dụng người giỏi, cũng coi như tiện bề kìm hãm hổ dữ bên cạnh mình.
Nhiều năm sau đó khi ông trùm qua đời, ai cũng nghĩ Wonwoo sẽ bước vào vị trí đang trống để nắm giữ tổ chức, không ngờ hắn khéo léo bổ nhiệm một người cũng thân cận với ông trùm, người này đã ở trong tổ chức lâu hơn hắn, tuổi cũng lớn hơn hắn rất nhiều. Việc hắn làm không những khiến nhiều người kính nể, lại còn xoá được những hiềm khích chỉ mới đang là tiềm tàng. Người sếp mới của Wonwoo không sắc bén bằng ông trùm ngày trước, trong thâm tâm thật lòng khâm khục hắn, đối với Wonwoo lại càng tin tưởng trông cậy hơn nhiều phần, thoạt nhìn tưởng như Wonwoo đang lùi lại một bước lớn, thực chất vai trò của hắn lại được trên dưới củng cố mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tuy rằng trong tổ chức, Wonwoo giống như bậc thanh long thần sầu, lúc nào cũng thận trọng trước sau và hầu như không có điểm yếu, thực chất Wonwoo biết rõ mình cũng chỉ là một người lỡ khoác lên vai một đôi cánh nặng nề, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy bản thân như đang bay càng gần về phía mặt trời.*
Wonwoo đấu tranh với bản năng cách mấy, cũng không thể thắng nổi ánh mắt sáng sáng như sao trời, không thể thắng nổi giọng nói êm mềm như tơ lụa, bảo với Wonwoo rằng "Tối nay em có thể ở lại nhà anh không?"
\
Nơi ở của Wonwoo là gian tầng lầu thứ năm trong tòa nhà cũ tại một khu công nghiệp bỏ hoang, nói đây là toà nhà cũng không đúng, thực chất đây là nhà máy ngừng hoạt động đã lâu được tận dụng và tân trang vừa đủ để cho người vào ở, nhà của Wonwoo có thể xem là tách biệt khỏi khu địa phương gồm nhiều hỗn loạn và màu sắc phức tạp, nhưng lại phải đi xuyên qua địa phận mới có thể đến nơi.
Wonwoo không bao giờ muốn Junhwi đặt chân vào phạm vi khu vực này dù cho là một lần, nhưng vì Wonwoo chỉ là tên đàn ông chào thua trái tim của mình lần đầu tiên trong đời, nên bây giờ Junhwi đang đứng trong nhà hắn, chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại như du khách tham quan nhà cổ Hanok.
Vốn chỉ là tầng năm của công xưởng bỏ quên nên "nhà" của Wonwoo rộng lớn bằng gần năm căn chung cư bình thường gộp lại, không có phòng ốc gì mà chỉ chia gian cho khu này khu kia, không tính phòng tắm và nhà vệ sinh. "Khu này" là phòng ngủ, vì có giường ngủ, sô pha và vài ba tủ kệ lớn, "khu kia" là khu bếp, vì có bếp, với một bàn ăn làm bằng gỗ đen hình tròn tương đối lớn, tuy nhiên chỉ có hai chiếc ghế chỏng chơ. Nếu nhìn được nơi ở của một người mà phác hoạ ra được chân dung con người ấy, thì Wonwoo có vẻ người rất thực tế.
Nói giảm là thực tế, nói nặng là khô khan. Gian nhà của Wonwoo, nhìn xung quanh là tường bê tông mài thô ráp xám xịt, nhìn bên trên là những hệ thống đèn công nghiệp lộ rõ dây dợ và ngang dọc các thanh sắt thép. "Nội thất" trong phòng cái gì cũng là vì thật sự cần nên mới có, không có gì gọi là phong cách thẩm mỹ hay trang trí. Được cái hắn ngăn nắp sạch sẽ, nên trông căn nhà lại càng lạnh lẽo đìu hiu hơn, hoàn toàn không có cảm giác đang có người đang ở.
...càng tả lại càng không biết ngăn nắp sạch sẽ có thật sự tính là "được cái" hay chưa.
Thế mà Junhwi không những không chê chỗ anh chán ngắt, lại vẫn còn đi xung quanh mò mẫm hiếu kì, hết dí mắt xa gần rồi táy máy tay chân sờ vào cái này cái kia, gương mặt biểu cảm sinh động ồ à trước những sự lạ lẫm nhỏ nhặt, Wonwoo điều chỉnh lại phép so sánh một chút, Junhwi rất giống một chú mèo cam nghịch ngợm vừa được thả vào nhà mà Wonwoo ôm được ở đâu về.
"Cái đèn đứng này nhìn hay thật, lâu lắm rồi em mới thấy kiểu đèn cổ điển như vầy. Anh mua ở đâu vậy?"
"Anh không mua, có văn phòng luật kia bị xiết nợ, trong lúc đập phá thấy cái này còn xài được nên đem về."
"...À, vâng." Junhwi gật đầu chấp nhận, chỉ tay về phía khu bếp hỏi:
"...Giàn bếp công nghiệp này nhìn xịn ấy chứ, lại còn nồi niêu xoong chảo bát đũa đủ cả. Anh đầu tư như vầy là vì thích nấu ăn đúng không?"
"Cái đó là dàn bếp của quán ăn Trung Quốc gần khu này, chủ bài bạc quá nên nợ nần chồng chất, sau đó em biết rồi đấy, xiết. Tụi chỗ anh chúng nó bảo mấy thứ này mới quá, bỏ thì tiếc mà nhà đứa nào cũng không đủ chỗ chứa nên nhờ để tạm ở đây."
"Hiểu rồi." Junhwi lại gật đầu.
"... Mà xã hội đen thì phải ở những chỗ thế này hả anh."
"Đâu có, ở đâu thì ở chứ, có đứa còn đang trả góp ở chung cư cao cấp cơ."
"Vậy là anh thích ở những chỗ thế này à."
"Chỗ này là khi trước sếp anh ở, hồi xưa anh không có nơi nào để đi nên sếp chia một gian nhỏ cho ở ké. Sau này sếp mất rồi, đứa nào cũng bảo khu này làm tụi nó thấy sợ ma nên không dám vào, anh thấy vẫn ở được thì cứ ở thôi."
"Anh không sợ ma hả."
"Ai sống rồi cũng thành ma quỷ cả."
"Ngầu ghê."
"...Thật ra thì cũng sợ đấy nhưng cũng như em vừa nói đó, rất ngầu đúng không? Anh thích tỏ ra ngầu ngầu lắm nên là thôi sợ một chút cũng được."
Nhìn Wonwoo cười nhe răng nham nhở, Junhwi suy nghĩ bản thân mình là loại người gì mà lại đi yêu phải dở hơi.
"Vậy cái này", Junhwi cầm lên một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ, "Là xiết nợ từ ai?"
"Cái này, là anh mua." Wonwoo thôi không cười, tiến lại chỗ Junhwi, mắt hắn nhìn vào chiếc máy đã cũ mà không nói gì, Junhwi thấy được trong mắt Wonwoo có chút tiếc nuối xót xa.
"Anh chụp ảnh à?"
"Anh bỏ lâu rồi."
Junhwi cầm xem xét qua lại, phát hiện ra máy đã hư không sử dụng được nữa. Tự mình hỏi tại sao máy hư mà Wonwoo không bỏ đi rồi lại tự mình nghĩ ra câu trả lời, không hiểu sao em bỗng thấy xót xa theo hắn.
Quá khứ của Wonwoo không phải những câu chuyện nhẹ nhõm, Junhwi cũng không thể giống như những người mới yêu nhau khác mà đi hỏi một trăm lẻ một câu hỏi thú vị để tìm hiểu về đối phương. Trừ khi Wonwoo chủ động chia sẻ, em sẽ coi tất cả mọi chuyện riêng tư của Wonwoo là một căn phòng đóng kín, tuyệt đối không tự tiện mở ra.
"Thật ra thì,"
"...Em thấy chỗ này rất tốt, không gian mở như thế này, lại là hướng Đông Bắc đón được nhiều nắng sớm, rất có lợi cho sức khoẻ." Junhwi nhìn quanh một lượt, sau đó bảo "Nơi này cũng thoáng đãng khô ráo, chứng tỏ dương khí nhiều, anh đừng lo, không có ma đâu."
Wonwoo chưa hết ngạc nhiên trước kiến thức phong thuỷ của Junhwi, đã thấy Junhwi quay qua quàng lấy cổ mình bằng hai tay.
"Chưa kể," cặp mắt mèo tinh anh của Junhwi nhìn sâu vào mắt Wonwoo, môi cong cong ghé vào tai hắn nói, "Nơi này còn rộng rãi,
tách biệt,
riêng tư."
Từng chữ Junhwi nói ra vuốt qua vành tai Wonwoo nhồn nhột ấm nóng, Wonwoo không nhịn được nắm lấy hông Junhwi kéo mạnh về phía mình. Hít một hơi thật mạnh rồi thở ra, Wonwoo cũng không ngăn được bản thân cảm thấy nhộn nhạo bức bối khắp người. Mặt Wonwoo tối sầm, hắn cúi lườm Junhwi bằng đôi mắt dài sắc lẹm, nghiêm giọng cảnh cáo "Đừng chọc anh."
Junhwi nhướn mày, mắt Junhwi lại trở nên long lanh to tròn, biểu cảm của Junhwi lúc này là "em-đã-làm-gì-sai-à?". Nhìn Junhwi trong trẻo mà không ngây thơ, bên trong Wonwoo nóng cháy đến khô khốc cổ họng. Nhìn Wonwoo cứng người ngăn bản thân không được làm gì, Junhwi mỉm cười dịu dàng, em lại nép sát mình vào Wonwoo hơn, cạ cạ mũi mình vào mũi Wonwoo, sau đó áp môi hôn lên má Wonwoo nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thì thầm bảo "Là em tự muốn đến đây mà."
Junhwi nghiêng đầu cúi mặt cọ vào bên cổ trái Wonwoo, rồi ngước lên thấy Wonwoo đang căng thẳng đến khổ sở, Junhwi nở một nụ cười trong veo xinh đẹp, nói với Wonwoo một câu chắc nịch,
"Sói ăn thỏ đi, thỏ chịu trách nghiệm cho."
Wonwoo cũng chỉ chờ có vậy thôi.
.
Thức dậy từ một giấc ngủ sâu không mộng mị, điều đầu tiên Wonwoo làm là tìm người bên cạnh mình, sau đó hốt hoảng bật dậy khi thấy xung quanh chỉ có một mình hắn.
Wonwoo vội vã đi đến gian phòng nhà tắm, đến gian nhà vệ sinh, sự trống vắng trong nhà lúc này càng khiến tim Wonwoo vô thức đập liên tục, hắn nhấc chân kiếm tìm trong luống cuống vô định, miệng không ngừng lẩm bẩm "Sao đã đâu mất rồi?", trong lúc đang vội vã cầm điện thoại và khoác đại một chiếc áo định bước ra khỏi nhà, Junhwi đã mở cửa từ ngoài bước vào, tay ôm bao giấy đựng đồ mua ở cửa hàng tiện lợi về.
Nhìn thấy hắn đứng như trời trồng mặt như cắt không giọt máu, áo khoác trên người cũng xộc xệch, Junhwi mở to mắt, sau đó hiểu ra chuyện gì liền áy náy nói "Anh lo hả, em muốn làm đồ ăn sáng nên ra mua chút đồ."
"Do là hôm qua," Junhwi bỏ đồ lên bàn bếp, "Tụi mình có ghé cửa hàng tiện lợi gần đây cho em mua vài thứ đó, anh nhớ không?"
Trước khi gần đến nhà Wonwoo, Junhwi phát hiện ra một tiệm tiện lợi mở gần đó rồi bắt Wonwoo đậu xe đợi Junhwi mua đồ. Dăm bảy phút sau Junhwi bước ra, vừa đi vừa lui cui bỏ đồ mới mua vào giỏ xách của mình, Wonwoo hỏi Junhwi mua gì, Junhwi lắc đầu bảo "Không nói cho anh biết đâu."
Nhưng mà cũng trong tối đó tầm vài phút sau khi Junhwi nói mấy câu như "Sói ăn thỏ đi", "Thỏ chịu trách nhiệm cho", Wonwoo cuối cùng cũng biết là Junhwi đã mua những gì, lại còn được sử dụng chung.
Junhwi hỏi Wonwoo nhớ cửa hàng tiện lợi đó không, Wonwoo lại nhớ thêm cả những chuyện khác, rồi đầu óc cứ càng lúc càng chất đầy những cảm xúc hỗn loạn đan xen nhau.
"Junhwi..." Wonwoo lấy tay bóp trán vuốt mặt, Junhwi dừng tay đang xếp đồ, tiến đến áp hai tay vào má Wonwoo rồi ôm lấy hắn dịu dàng vỗ về. Junhwi nhỏ nhẹ dỗ dành bảo, "Em xin lỗi. Tủ lạnh nhà anh không có gì hết, em sực nhớ đến cửa hàng tiện lợi ngay đây, em tưởng em về kịp trước khi anh thức dậy."
Wonwoo cúi mặt ủ rũ, cả người trở nên èo oặt, Junhwi cứ ôm lấy Wonwoo vỗ về như dỗ trẻ con, em nói là "nhìn anh ngủ ngoan quá, em không nỡ đánh thức".
"sao rồi nào, nhìn em này" Junhwi bưng mặt Wonwoo bằng hai tay rồi nâng nhẹ lên, nén cười trong lòng khi thấy gương mặt người đàn ông mấp mé u40 đang buồn bã chảy xệ, "Tội nghiệp chưa. Em xin lỗi, em biết anh lo rồi, em sẽ không như vậy nữa."
Có một nghịch lý là khi dỗ con nít đang khóc tụi nó sẽ càng khóc to hơn, mà cả khi con nít lớn lên thành người trưởng thành rồi, đang có chút uất ức trong lòng mà được dỗ dành thì lập tức trở nên cực kỳ yếu mềm. Hoá ra dù là con nít hay người lớn, thì khi được người ta yêu thương thấu hiểu vỗ về, vẫn sẽ không nhịn được mà cảm thấy muốn làm nũng.
Wonwoo trước mặt người khác là thanh long, là gai góc sắc lạnh, là xuất chúng hơn người, thế mà trước ấm áp mỏng mềm của Moon Junhui, hắn không cản nổi bản thân mà rũ bỏ hết mọi phòng vệ, biến thành mong manh trần trụi.
Đứng ôm Moon Junhwi một lúc, Wonwoo mới tách ra nhìn Junhwi, nửa đùa nửa dỗi bảo "Tự nhiên dậy không thấy em đâu, anh tưởng em chơi anh qua đường."
Junhwi búng vào trán Wonwoo tách một cái, "Cỡ anh chắc phải đường quốc lộ quá, ai mà dám qua."
/
.
Wonwoo đang ngồi ăn trưa với một nhân vật cực kì quan trọng tại một khu nghỉ dưỡng cực kì cao cấp cách xa thành phố, trên bàn ăn hiện giờ là đủ mọi mỹ vị xa xỉ, nào là hải sản tôm hùm nhưng hắn cũng không tha thiết muốn nhấc đũa, một phần vì hắn không hợp với hải sản, mà nhiều phần là vì nhớ món trứng chiên với thịt xông khói Moon Junhwi làm cho ban sáng, từ khi ăn xong hắn đã nghĩ trong lòng dù sau này có ăn cái gì ngon đến mấy, hắn cũng chỉ nghĩ đến món trứng chiên với thịt xông khói của Moon Junhwi làm.
Cứ nhớ đến cảnh Moon Junhwi đeo tạp dề chiên thịt chiên trứng, Wonwoo lại thấy cả người mình lâng lâng. Wonwoo đã bịn rịn không muốn xa Junhwi từ khi ở nhà hắn đến tận lúc chở Junhwi về tới cổng nhà em, Junhwi phải nói là hôm nay em cũng có việc quan trọng phải đi bây giờ, anh lẹ lẹ lên không lại dở công việc mất. Junhwi vuốt mặt Wonwoo bảo "tối rảnh thì gặp em nhé" sau đó bước ra khỏi xe, Wonwoo ló đầu ra cao hứng đáp ngay lại bằng một câu rất lủng củng và đáng xấu hổ,
"Tất nhiên là chắc chắn anh nhất định phải làm như vậy rồi."
Junhwi bật cười, ra hiệu bảo hắn đi nhanh đi, Wonwoo chạy xe đi mà vẫn nhìn gương chiếu hậu, thấy em vẫn còn đứng tiễn mình đến tận lúc hắn đi thật xa.
Jeon Wonwoo - một kẻ đã từng tự tin rằng bản thân chưa bao giờ chểnh mảng trong công việc, hôm nay đã rất muốn cáo ốm để được ở nhà cả ngày cùng Moon Junhwi. Ngặt nỗi tính chất công việc của Jeon Wonwoo không thể cáo ốm là được ở nhà, công việc của Wonwoo là chỉ chết mới có quyền vắng mặt, thế nên bây giờ hắn ngồi đây, trước mặt là một doanh nhân người Hongkong có thể được coi là một huyền thoại.
Người này làm ăn xuyên quốc gia thành công đến mức khét tiếng, cho đến một lúc đã dính dáng đến thế giới ngầm quá nhiều và gây ra thù hận dẫn đến việc gặp tai hoạ nghiêm trọng. Vị đại gia năm ấy mất cả vợ cả con, sau này ở ẩn một thời gian, dạo gần đây thì đã quay trở lại, còn giàu có quyền lực hơn xưa.
Vì mô hình kinh doanh đã mở rộng đến khu vực mà tổ chức Wonwoo đang nắm giữ, nên người này muốn gặp Wonwoo để thoả thuận một vài chuyện, nhân tiện kết nối tạo mối quan hệ. Thấy Wonwoo không tham lợi nhỏ, cũng không giở trò làm tiền như nhiều kẻ trong giới. Wonwoo nói chuyện rõ ràng minh bạch, hợp tình hợp lý, lại còn sắc sảo nhạy bén, vị đại gia Hongkong nhanh chóng có cảm tình, còn rủ Wonwoo chơi cờ vây, lúc không được phân thắng bại thì lại bày trò bảo hay là bây giờ, chúng ta vật tay đi.
Wonwoo không có cách nào từ chối, đành cởi áo khoác, xắn tay sơ mi lên vật tay với vị đại gia nọ.
Nào ngờ, sức Wonwoo thua một ông già.
Vị đại gia cười haha bảo tên này biết ý quá, còn biết tự thua nhượng bộ ta, Wonwoo thật thà bảo là do ông thật sự rất khoẻ mạnh, khoẻ hơn thanh niên.
Ông già giật đầu ta khoẻ lắm, võ công cao cường, hồi còn trẻ hơn ta cũng khoẻ như vậy, còn có tiền có quyền, nhưng vậy mà vẫn không đủ để bảo vệ được người thương yêu, chỉ vừa đủ để bảo vệ mình thôi.
Wonwoo nhìn thấy ông già cười buồn, cũng không biết nói gì để an ủi. Vị đại gia rất nhanh lấy lại được tâm trạng, bảo thôi dù sao thì cho một lần đầu gặp gỡ vui vẻ, cậu có yêu cầu gì từ ta không, bất kì cái gì trong đây, ta cũng đều có thể cho cậu, ta và người chủ chỗ này có quan hệ rất tốt với nhau, như hai mà một, nên đừng có ngại.
Wonwoo nhìn một lượt, bảo rằng có thể nhờ nhà bếp gói cho tôi một phần lẩu thật ngon không? Hôm nay tôi rất muốn ăn lẩu với một người.
Đại gia Hongkong nhìn hắn cười lớn, dĩ nhiên là được.
Đến khoảng bảy giờ tối, Wonwoo cầm một phần lẩu bước ra bên ngoài chuẩn về, vô tình đi ngang qua một bữa tiệc được tổ chức ngay sát khu vực hồ bơi.
Wonwoo đứng sững người một lúc, sau đó bần thần suy nghĩ thật nhiều thứ trong đầu.
khi Wonwoo bừng tỉnh, hắn đã thấy mình ngồi đợi Junhwi ở trước cửa nhà em.
Junhwi về đến nhà vào tầm chín giờ tối, em ngạc nhiên lấy điện thoại ra bảo "Em nhắn anh chín rưỡi đến đón em mà nhỉ, anh đến sớm thế? Hay em nhắn lộn, anh chờ lâu không?"
Wonwoo không đợi Junhwi kiểm tra lại tin nhắn, bảo em vào xe đi, anh muốn nói chuyện một chút.
Wonwoo chở Junhwi ra một công viên cách đó không xa, Junhwi hỏi chuyện mà hắn cứ ngồi thẫn thờ mãi. Một lúc trôi sau qua, hắn mới liếc mắt nhìn áo hoodie đen em đang mặc, giọng đều đều bảo:
"Hôm đầu tiên sau chín năm anh gặp em, em mặc từ trên xuống áo quần trắng toát như mây trời. Trong mơ hồ, anh còn tưởng em là thiên thần."
"Junhwi..." Wonwoo nhìn Junhwi cười nhưng ánh mắt lại chua chát, "Anh vừa mới nhận ra, em vì ở bên anh mà không thể mặc đồ trắng nữa."
Junhwi trân trối nhìn Wonwoo không chớp mắt, trong lòng bồn chồn như sóng cuộn. Nhìn thấy Wonwoo cư xử kì lạ từ nãy đến giờ, em thật sự không biết có chuyện gì đã xảy ra.
"Moon Junhwi, trong thâm tâm em có muốn vẫn mặc đồ trắng không?"
"Wonwoo, anh đang nói gì vậy, em không hiểu."
"Hôm nay, anh thấy em đi với thằng con của nhà ông Kim chủ tịch tập đoàn dầu hoả."
"...Anh biết tính nó không chơi với bạn bè ngoài vòng quan hệ cậu ấm cô chiêu của nó, trừ khi nó rất thích một ai đó."
Moon Junhwi nghe đến đây thì bàng hoàng chết lặng.
Wonwoo vô tình thấy Junhwi đứng với một tên cậu ấm giàu nức tiếng, ba mẹ của hắn cũng là chủ khu nghỉ dưỡng này. Wonwoo chợt nhận ra đây không phải bữa tiệc tụ tập bạn bè bình thường, ngoài những đứa trẻ giàu có khác, ở đây còn có ba mẹ của chúng. Junhwi đứng cạnh cậu ấm, mặc vest trắng sang trọng như thiên nga, khí chất nổi bật hơn bất kì ai khác, còn nói chuyện với ba mẹ hắn rất tự nhiên vui vẻ.
...
"Moon Junhwi, lần em cứu anh là khi em đang ở trên một con du thuyền cao cấp đúng không? Áo lúc đó em đang mặc không lộ nhãn, nhưng anh biết là của Versace. Trường đại học của em, con nhà khá giả cũng khó đóng học phí hàng năm."
"Wonwoo..."
"Moon Junhwi, nhà em giàu lắm sao?"
Thấy Moon Junhwi không thể trả lời, Wonwoo bất lực tự đáp lại mình một cách yếu ớt.
"Anh biết nhà em, anh biết khu nhà em, lúc học cấp ba, em còn học trường công cơ mà."
Wonwoo cảm thấy không thở được nữa phải hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm "Có cái gì đó không đúng."
Quay qua nhìn người còn đang sững sờ từ nãy giờ, hắn đau khổ hỏi "Có cái gì đó không đúng vậy, có thể nói cho anh biết không, Junnie?"
Wonwoo đứng bật dậy, tay vuốt ngược tóc ra sau, run run lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra hút. Đây là lần đầu tiên Junhwi thấy Wonwoo hút thuốc.
Wonwoo đã luôn nhìn thấy những điều vô lý, hắn chỉ là không muốn nghĩ tới, hắn thật sự chỉ muốn quên hết đi.
Có vẻ, chính hắn mới là người đang ngủ mơ, và giờ là lúc hắn bị buộc phải tỉnh giấc.
Wonwoo quay người lại, thấy Junhwi ngồi cúi đầu, hai tay đang nắm chặt vạt áo đến trắng bệch mười đốt ngón tay.
Wonwoo quỳ nửa gối dưới chân Junhwi, bao bọc lấy hai đôi tay đang siết chặt, nói với Junhwi như van xin.
"Junhwi, làm ơn, đừng im lặng."
Vì im lặng là cơ hội để mọi giả định và nghi ngờ lấp đầy, thế nên Wonwoo van xin Junhui đừng im lặng.
"Moon Junhwi, sao lại em đi với nó, sao còn gặp cả ba mẹ của nó. Nói cho anh biết được không? Nói gì cũng được, em nói gì anh cũng sẽ tin mà."
Junhwi trong mắt Wonwoo trong trẻo và đơn thuần. Rõ ràng tối qua em còn nằm bên hắn bảo rằng nếu sau này hắn không làm xã hội đen nữa, em sẽ muốn cùng hắn mở một tiệm nhậu dưới chân đồi.
Em muốn cùng hắn câu cá, muốn cùng hắn đi leo núi, muốn cùng hắn đi dạo và ngắm trăng bên bờ sông. Trong ước mơ của Junhwi, chưa một lần em đề cập đến vật chất.
Junhwi không phải là người như vậy, Wonwoo tin Junhwi, Wonwoo chỉ cần duy nhất một lý do.
Wonwoo sẽ nghe lý do của Junhwi bằng cả trái tim và không bằng gì khác, vậy nên Wonwoo sẽ không cần biết đúng sai.
Một người nhiều nguyên tắc và lý trí như Wonwoo vì Junhwi mà để bản thân đi đến giới hạn mù quáng cuối cùng, Wonwoo đã bước đến chín trăm chín mươi chín bước để đến được với Junhwi, nhưng tối hôm ấy, Junhwi đã không thể bước thêm một bước nào.
Wonwoo chỉ nhớ Junhwi không nói được gì, chỉ xin lỗi Wonwoo, và khóc mãi, khóc mãi.
Wonwoo không nhớ làm sao mình về được đến nhà. Chỉ thấy đằng sau xe hắn có đến hai phần lẩu.
Hoá ra, Junhwi cũng mang một phần lẩu đem về.
Bỏ hai phần lẩu vào thùng rác. Wonwoo cứ ngồi hoài trên sô pha như một kẻ vừa mất đi linh hồn.
Wonwoo thấy lồng ngực mình trống rỗng,
chắc hắn đã để lại tim mình trước thềm nhà của Junhwi.
./
còn tiếp.
===================
Wow quả là một quãng đường dài chương trình tới đây là kết thúc cảm ơn các bạn rấtttttt là nhiều nhennnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com