Chương 1 - Thức Tỉnh Giữa Tàn Tích
Ánh sáng chập chờn xuyên qua khe cửa kính vỡ, vẽ lên trần nhà những đường sáng mờ nhạt, run rẩy như sắp tắt. Cơn đau nhoi nhói chạy dọc sống lưng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ bất tận. Mí mắt nặng trĩu như bị ai đè lên, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, và khắp người tôi như bị một đàn kiến cắn.
Tôi không nhớ mình là ai. Không nhớ mình đến đây bằng cách nào.
Chỉ nhớ, mơ hồ, tiếng kim loại rít trên nền bê tông. Tiếng hét thất thanh ai đó vọng xa. Và máu. Máu khắp nơi.
Tôi ngồi dậy một cách chậm chạp, đầu đau như búa bổ. Một vết thương đã lên da non hiện rõ trên cánh tay trái – băng cá nhân bẩn thỉu quấn lỏng lẻo, quanh nó là lớp gạc nhàu nhĩ và một màu đỏ sẫm đã khô. Có ai đó từng chăm sóc cho tôi. Hoặc từng có ý định ấy.
Căn phòng xung quanh tối tăm, cũ kỹ. Một bảng tên gỉ sét trên tường ghi dòng chữ "Khoa Nội - Tầng 3". Bệnh viện. Tôi đang ở trong một bệnh viện bỏ hoang.
Tiếng động đầu tiên khiến tôi đông cứng: một vật gì đó rơi xuống từ hành lang bên ngoài, vọng lại tiếng lạch cạch khô khốc. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng hít thật sâu. Không có tiếng người. Không có tiếng giày bước. Không có tiếng mưa, hay gió. Chỉ có một thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy rõ ràng:
Nhịp tim mình.
Tôi đứng dậy, chân vẫn run, mỗi bước đi là một thử thách. Dưới chân tôi là sàn nhà bẩn thỉu đầy máu đã khô, loang ra như mạng nhện. Cạnh đó là một cáng cứu thương đổ nghiêng. Tủ thuốc bị cạy tung, vỏ chai thủy tinh vỡ nát. Mùi trong phòng – hỗn hợp của thuốc sát trùng, máu cũ và mùi xác thịt phân hủy – gần như khiến tôi nôn.
Tôi cần tìm nước. Cần tìm ai đó. Hoặc gì đó. Gì cũng được.
Tầng trệt tối hơn nhiều. Hành lang dài, ẩm mốc, tường bong tróc từng mảng lớn, trông như lớp da đang lột. Tôi lần theo ánh sáng lờ mờ từ những ô cửa sổ nứt vỡ. Khi đến gần cửa thoát hiểm, tay tôi đặt lên tay nắm gỉ sét thì rầm – một tiếng động chát chúa từ phía cầu thang khiến tôi giật mình lùi lại, tim suýt văng khỏi ngực.
Một người. Không, một bóng người.
Dáng cao, khoác áo đen, ba lô to sau lưng, mặt được che bằng khẩu trang và kính râm. Người ấy đang quỳ xuống bên một tủ thuốc gắn tường, chăm chú lục lọi. Bàn tay cầm con dao găm sắc bén, dính chút máu đỏ sẫm ở lưỡi.
Tôi lùi về sau một bước. Tay run. Tim đập dồn dập. Lỡ như hắn là...?
Người đó ngẩng đầu, nhận ra tôi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt sau cặp kính nhìn thẳng vào tôi – lạnh lẽo, cảnh giác, như đang đo lường khoảng cách giữa sinh tồn và nguy hiểm.
"Đứng yên."
Giọng trầm, khàn, dứt khoát. Là tiếng Hàn, nhưng không quá khó hiểu.
Tôi không dám nhúc nhích.
"Cậu tỉnh từ bao giờ?" – hắn hỏi tiếp, tiến lại gần một chút.
Tôi nuốt khan. "Tôi... không biết. Tôi không nhớ gì cả."
Người kia dừng lại. Cẩn thận như thể tôi là một con vật hoang. "Cậu có bị cắn không?"
Tôi lắc đầu. "Không... Không biết nữa. Tôi bị thương. Ở tay. Nhưng tôi tỉnh dậy như thế rồi."
Anh ta tiến đến gần hơn, đôi mắt mở to sau lớp kính. Khi ánh sáng hắt qua cửa sổ rọi vào mặt, tôi nhìn thấy rõ hơn – cặp mắt nâu thẫm, lạnh như thép, nhưng dưới đó là quầng thâm mờ. Anh ta đã không ngủ nhiều ngày rồi.
Anh cúi xuống, lôi trong ba lô ra một ống ánh sáng nhỏ. Rọi thẳng vào mắt tôi.
"Đồng tử phản xạ bình thường. Không mất màu." Anh lẩm bẩm. "Không run. Không nhịp nhanh."
Rồi anh rút dao găm – tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng anh giơ tay: "Không làm gì cậu. Chỉ để phòng thân. Nếu cậu phát bệnh ở đây, tôi không có lựa chọn."
Câu đó... khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Phát bệnh?
"Cậu bị thương bao lâu rồi?" anh hỏi.
"Tôi không nhớ."
Anh nhíu mày, rõ ràng không hài lòng. "Tôi tên là Wonwoo," anh nói, khẽ liếc quanh. "Tôi đang tìm thuốc kháng sinh. Nếu cậu không điên, không bị nhiễm, thì đi theo tôi."
Tôi ngần ngại. "Anh định đưa tôi đi đâu?"
"Ra khỏi đây. Về phía tây nam. Có một trạm trú nhỏ."
"Tôi có thể tin anh không?"
Anh liếc tôi, giọng thấp: "Tin hay không là việc của cậu. Nhưng nếu ở lại đây, cậu sẽ bị xé xác trong vòng một tiếng nữa. Tôi không đùa."
Ầm!
Một tiếng đập mạnh từ trên lầu. Rồi thêm tiếng thứ hai. Vật gì đó nặng rơi xuống hành lang phía xa.
Cả hai chúng tôi nín thở.
Wonwoo nắm lấy cổ tay tôi. "Chạy."
Chúng tôi chạy băng qua hành lang, chân tôi va vào đủ thứ – bàn ghế gãy, dụng cụ y tế rỉ sét, mảnh kính vỡ. Cánh cửa thoát hiểm sập ra một bên, dẫn ra cầu thang cứu hỏa – nhưng nó cũng dẫn tới bên ngoài.
Bên ngoài... là thứ tôi chưa từng chuẩn bị tâm lý để đối mặt.
Một thành phố hoang tàn.
Trời vẫn sáng, nhưng ánh nắng bị che khuất bởi lớp bụi mù mịt. Các tòa nhà sụp đổ từng mảng. Xe hơi cháy rụi nằm rải rác giữa lòng đường. Và xa xa – những bóng người lờ mờ, lết đi trong im lặng.
Bóng trắng.
Đúng như cái tên.
Không một tiếng hét. Không rên rỉ. Không bản năng con người. Chỉ còn bản năng săn mồi.
Tôi suýt hét lên, nhưng Wonwoo bịt miệng tôi kịp lúc. Anh kéo tôi ngã xuống sau một chiếc xe tải lật nghiêng.
"Không được để chúng thấy," anh thì thầm.
Chúng tôi nín thở, quan sát từng chuyển động lặng lẽ của đám xác sống. Một trong số chúng – cổ vẹo sang một bên, máu khô đóng thành vảy quanh miệng – dừng lại, khịt mũi như đang đánh hơi.
Tim tôi thắt lại. Nó đang ngửi thấy tôi.
Rồi, rất chậm, nó quay mặt... nhìn thẳng vào tôi.
"Đây là thế giới sau ngày rơi," Wonwoo thì thầm, giọng trầm như đất cát.
"Nếu cậu còn muốn sống, thì đừng ngừng chạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com