Chương 3 - Ký Ức Không Ngủ Yên
Đêm đầu tiên trôi qua nặng nề như lớp bụi phủ kín mặt đường. Tôi không ngủ được. Không phải vì tiếng gió rít giữa bãi xe bỏ hoang, hay tiếng nghiến răng của những người đang mơ thấy cơn ác mộng khác. Mà là vì một giấc mơ rất rõ.
Giấc mơ không thể là mơ.
Tôi đứng trong một căn phòng sáng trắng, tay bị trói chặt vào ghế, ánh đèn lạnh lẽo rọi thẳng vào mặt. Trước mặt là tấm gương hai chiều. Sau lớp kính là tôi – một phiên bản khác, đôi mắt đỏ rực, da nhợt nhạt như sáp. Tôi nhìn chằm chằm vào chính mình. Cười.
Tôi hét lên, nhưng âm thanh không phát ra.
Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng.
Cơn ác mộng ấy... không phải lần đầu. Tôi đã thấy nó nhiều lần, dù không nhớ rõ chi tiết. Mỗi lần là một mảnh vỡ, và đêm nay là mảnh ghép mới nhất.
Sáng hôm sau, Wonwoo đánh thức tôi bằng một cái gõ nhẹ vào vai.
"Dậy. Đi trinh sát."
Tôi ngơ ngác. "Gì cơ?"
"Cậu cần học cách tự bảo vệ mình. Và đám trẻ kia cần người phụ mang đồ."
"Đám trẻ?"
"Vernon và Seungkwan. Mới rời khỏi trại chưa đến một tiếng. Nếu nhanh, ta đuổi kịp."
Tôi nhăn mặt. "Tôi không có vũ khí."
Anh ném cho tôi một cây gậy bóng chày bọc dây thép gai. Thứ nặng trịch, lạnh ngắt, còn dính cả vết máu khô.
"Chào mừng đến với thế giới thật," Wonwoo nói, không chút biểu cảm.
Chúng tôi rời trạm trú bằng một chiếc xe đạp đẩy và bộ đàm. Bãi xe dẫn ra một đường hầm cũ, được gia cố bởi bao cát và dây thép – nhóm CheolHan đã làm việc rất bài bản. Có lẽ họ từng là quân nhân. Hoặc từng tin vào quân đội.
Khi ra đến mặt đất, ánh sáng sớm rọi vào khiến tôi chói mắt. Trời mù, mây xám, gió hanh. Cả thành phố như bức tranh phai màu.
Chúng tôi lặng lẽ men theo những con hẻm, tránh xa các trục chính – nơi zombie tụ tập đông nhất. Đến một khúc cua, Wonwoo dừng lại, đưa tay ra hiệu dừng.
Tôi nín thở.
Phía trước là một siêu thị mini đổ nát. Cửa kính vỡ, bảng hiệu xiêu vẹo. Và hai bóng người đang cúi xuống lục thùng hàng, vũ khí sẵn sàng bên hông.
Một người cao, tóc nâu sáng, mặc áo khoác thể thao đã rách vai. Người còn lại thấp hơn một chút, tóc vàng, đeo khẩu trang đen, mắt sắc lẻm.
"Vernon. Seungkwan," Wonwoo gọi nhỏ.
Hai người quay lại cùng lúc. Ánh mắt lướt qua tôi trong một giây – đánh giá, đề phòng.
"Không phải anh bảo đi một mình sao?" Vernon hỏi.
"Thay đổi kế hoạch," Wonwoo đáp. "Đây là Junhui."
Seungkwan bước lại gần, quan sát tôi. "Anh là người mất trí đó à?"
Tôi gật. "Cũng không chắc là tôi mất trí hay không có gì để nhớ."
Cậu ta khẽ bật cười. "Thế thì giống tụi tôi hơn là anh nghĩ."
Chúng tôi chia nhau rà soát siêu thị. Tôi theo Seungkwan, người nói nhiều hơn và ít nguy hiểm hơn so với Vernon. Cậu ta nhanh nhẹn, lanh lợi, và không giấu được vẻ "kịch tính" trong từng câu nói.
"Lần trước tôi phát hiện ra một túi mì dưới tủ đông, trời ơi, như nhặt được báu vật."
"Anh biết không, zombie giờ cũng biết chui ống thông gió đấy."
"Cái lần tôi suýt bị con kia cào trúng, Vernon đấm thẳng vào đầu nó. Tôi thề, tôi đã nghĩ 'ồ, tình yêu đích thực là đây rồi'..."
Tôi mỉm cười. Seungkwan có gì đó... khiến không khí bớt nặng nề.
Nhưng rồi, tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau quầy thuốc.
Cả hai đứng sững. Tôi siết chặt gậy. Seungkwan rút dao.
Không phải zombie. Không có tiếng lê chân. Không có mùi máu.
Một cánh tay nhỏ thò ra từ khe kệ. Một đứa trẻ – khoảng bảy, tám tuổi, người bẩn thỉu, mặt mũi bầm tím, tay ôm chặt một con gấu nhồi bông đã rách.
Nó nhìn chúng tôi, mắt mở to.
"Trời đất..." – Seungkwan lẩm bẩm. "Một đứa trẻ thật sự?"
Tôi bước lại gần, nhẹ giọng: "Bé ơi, em ổn chứ?"
Đứa bé không đáp. Nhưng khi tôi tiến gần hơn, nó lùi lại... và hít mạnh mũi.
Tôi đứng khựng.
Seungkwan gào lên: "Jun, LÙI LẠI!"
Quá muộn.
Đứa trẻ ngẩng mặt – đôi mắt đỏ như máu, nanh nhỏ lóe lên sau môi, rồi lao về phía tôi với tốc độ phi thường.
Tôi ngã ngửa. Nó chồm lên người tôi, miệng há ra như định cắn. Tôi giơ gậy lên theo phản xạ – nhưng quá chậm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy mình trong mắt nó.
Không phải con người. Không phải zombie. Thứ gì đó... ở giữa.
Một tiếng rầm! vang lên, rồi cơ thể nhỏ bé kia đổ sập xuống bên cạnh tôi. Vernon xuất hiện như từ hư không, tay cầm khẩu súng lục ngắn đã lên nòng.
"Tôi bảo rồi," cậu nói, giọng lạnh. "Đừng tin bất cứ cái gì có mắt."
Chúng tôi về trại trong im lặng.
Wonwoo không hỏi gì. Nhưng khi mọi người tản ra nghỉ, anh kéo tôi ra sau một chiếc xe bỏ hoang.
"Cậu có thấy gì không?" anh hỏi.
Tôi biết anh không nói về đứa trẻ.
Tôi gật. "Mắt nó. Giống... như trong giấc mơ của tôi."
Wonwoo nhìn tôi rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Jun... tôi nghĩ... có thể cậu từng là một phần trong những thí nghiệm."
Tôi cứng người.
"Ý anh là gì?"
"Ý tôi là... cậu không nhiễm virus. Nhưng cậu không hoàn toàn bình thường nữa."
Đêm đó, khi mọi người ngủ say, tôi soi gương trong ánh đèn pin.
Đôi mắt tôi... trong một khắc... phản chiếu ánh sáng màu đỏ nhạt.
Và tôi nhận ra... có điều gì đó trong tôi đang thức tỉnh.
Không nhanh, nhưng chắc chắn.
Tôi không biết liệu mình là cứu tinh hay mối đe dọa.
Và tôi không chắc... liệu mình có thể kiểm soát nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com