Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 -Giữa Lằn Ranh Tin và Sợ

Trời còn chưa sáng hẳn khi chúng tôi về lại bãi xe. Ánh lửa đêm qua đã tắt, thay vào đó là mùi khói lạnh còn sót lại trong không khí. Gió rít qua những khe bê tông nứt nẻ, kéo theo tiếng kim loại lỏng lẻo đập vào nhau. Mọi thứ u ám, ẩm ướt, như chính tâm trạng của chúng tôi sau trận chiến trong kho số 17.

Seungcheol ngồi dựa vào bức tường, áo rách loang máu ở vai.

Jeonghan quỳ xuống bên cạnh, nhanh chóng lôi bông băng, cồn và chỉ khâu từ túi cứu thương ra. Bàn tay anh vững vàng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ lo âu.

"Vết thương không sâu lắm. Chỉ cần khâu lại là được. Tôi có thể xử lý,"
Jeonghan nói, giọng bình tĩnh lạ thường. "Seungcheol, cố chịu một chút."

Seungcheol gật đầu, cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền khi kim xuyên vào da. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhưng không kêu một tiếng.

Tôi chỉ đứng đó, tay vẫn còn dính máu đen, mùi hôi thối ghim chặt vào lỗ mũi.

Mọi người nhìn tôi. Không phải cái nhìn bình thường.

Seungkwan là người đầu tiên lên tiếng khi được mọi người kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở kho số 17:

"Anh ấy đã đập nát đầu thứ đó chỉ với một cú... Cái đó không phải sức người. Không thể nào."

Vernon khoanh tay, dựa vào trụ sắt, ánh mắt lạnh lẽo không nói như thể đang suy nghĩ gì đó.

Tôi siết chặt gậy bóng chày, môi khô khốc. Tôi muốn phản bác, muốn nói rằng mình cũng hoảng loạn như họ, rằng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng lời kẹt lại trong cổ họng, biến thành im lặng.

Wonwoo đứng cạnh tôi. Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, như một bức tường vô hình che chắn.

Jeonghan khâu xong vết thương, phủ gạc lên vai Seungcheol rồi đứng dậy. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu
nhưng sắc bén:

"Jun, cậu có gì muốn giải thích không?"

Tất cả cùng hướng mắt về phía tôi.

Tôi hít một hơi dài. "Tôi... Tôi không biết. Tôi chỉ... khi thấy nó lao đến, đầu tôi trống rỗng. Rồi có gì đó... bật ra. Tôi không cố ý."

Seungkwan bật cười khan: "Không cố ý mà đập nát hộp sọ một con đột biến? Nếu thế thì anh nên thi đấu Olympic."

"Seungkwan," Vernon khẽ gọi, nhưng giọng cậu cũng chẳng bớt lạnh lùng hơn.

Tôi quay sang Wonwoo, như tìm một cái phao trong cơn sóng. Anh đáp lại bằng một ánh mắt ngắn ngủi – không phải sự an ủi, mà là sự chấp nhận: Nói tiếp đi.

"Tôi có những giấc mơ," tôi thú nhận. "Trong đó tôi thấy... chính mình, nhưng không giống người thường. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, với vết thương đã được băng bó, nhưng không nhớ ai đã cứu mình. Tôi nghĩ... tôi đã từng là một phần trong cái thí nghiệm mọi người nói tới."

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.

Seungcheol mở mắt, giọng khàn nhưng kiên quyết:

"Nếu đúng như vậy... thì cậu là nguy cơ. Chúng ta không thể giữ một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình."

Lời anh như lưỡi dao xoáy vào tim tôi. Tôi lùi một bước, bàn tay run run siết lấy gậy.

"Nguy cơ?" Tôi nghẹn giọng. "Tôi cũng đang cố sống, giống các anh. Tôi không chọn điều này!"

Seungkwan hạ giọng, nhưng không giấu nổi sợ hãi:

"Jun, tôi tin anh không muốn hại chúng tôi. Nhưng lỡ một ngày nào đó anh mất kiểm soát? Như đứa trẻ hôm qua thì sao?"

Nhắc đến đứa trẻ ấy, cả người tôi lạnh ngắt. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, hình ảnh đôi mắt đỏ phản chiếu trong gương hiện về, ám ảnh.

Đúng lúc bầu không khí căng đến cực điểm, Wonwoo cất tiếng:

"Đủ rồi."

Mọi người im lặng. Giọng anh không to, nhưng nặng như đá.

"Nếu Jun là nguy cơ, tôi sẽ là người xử lý. Nhưng cho đến khi có bằng chứng cậu ấy mất kiểm soát, cậu ấy là một phần của nhóm. Chúng ta không có quyền loại bỏ một người chỉ vì sợ hãi."

Seungcheol nhìn chằm chằm vào Wonwoo, hai ánh mắt đối đầu. Cuối cùng, anh thở mạnh, dựa lưng vào tường, không nói thêm. Jeonghan cúi đầu, tay đặt nhẹ lên vai Cheol, như xoa dịu.

Seungkwan im lặng, nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tin nửa dè chừng. Vernon không biểu lộ cảm xúc, chỉ đeo lại khẩu súng bên hông.

Còn tôi, tim đập hỗn loạn. Tôi không biết nên biết ơn hay sợ hãi Wonwoo. Vì anh đã bảo vệ tôi... nhưng cũng đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai mình.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người tản đi nghỉ ngơi. Tôi ngồi trong bóng tối, nhìn bàn tay dính máu đã được rửa sạch. Trong im lặng, một câu hỏi vang lên trong đầu, dai dẳng như tiếng vọng trong hầm:

Họ có thể tin tôi bao lâu nữa?

Và bản thân tôi... có thể tin chính mình đến chừng nào?

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào bức tường, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng không. Anh không quay sang, chỉ nói khẽ, giọng gần như hòa vào tiếng gió:

"Jun... đừng để họ thấy cậu sợ. Sợ hãi khiến con người nguy hiểm hơn cả zombie."

Tôi cắn môi. "Nhưng nếu họ đúng? Nếu tôi thực sự là một quả bom hẹn giờ?"

Lần này anh nhìn tôi, thẳng thắn, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp sương mù trong đầu tôi:

"Vậy thì hãy để tôi là người duy nhất cầm công tắc."

Đêm nay, tôi hiểu rõ hơn bất cứ lúc nào: mình đang đi trên một lằn ranh mong manh.

Một bên là sự tin tưởng mong manh từ họ.

Một bên là bóng tối trong chính cơ thể tôi.

Và chỉ cần một bước lệch, tất cả sẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com