12. Wonmin là con ruột của tôi
moon junhui một mình đứng trong bóng tối, ôm lấy wonmin lặng lẽ rơi nước mắt.
jeon wonwoo sau khi bước ra khỏi căn tin bệnh viện chỉ thấy đầu óc trống rỗng, đáy lòng nguội lạnh. nếu hỏi năm năm qua anh có từng hận moon junhui hay không thì câu trả lời là không, anh cũng chưa từng nghĩ tới. cậu là mối tình đầu, là ánh trăng sáng mà anh gìn giữ. năm năm qua chỉ như mây mù che khuất, moon junhui lần nữa xuất hiện những áng mấy ấy cũng dần tan đi. ánh trăng ấy vẫn như ngày nào, soi rọi từng tia sáng len lỏi qua trái tim đã bị bóng tối bao trùm suốt những năm tháng qua của jeon wonwoo.
moon junhui bỏ rơi anh, moon junhui kết hôn, con gái moon junhui đã tròn bốn tuổi. chia tay năm năm, con gái em bốn tuổi. tôi vì em mà chấp niệm giữ mãi sự trung thành, không kết hôn không yêu thêm một ai nữa, vậy mà em vừa quay lưng đã có cho mình một gia đình riêng rồi. em là quay lại trừng phạt tôi có phải không moon junhui... nhưng sao khi biết được em sống không tốt, em vất vả mưu sinh, một mình nuôi con, lại khiến tôi đau đớn đến nhường này, tôi là bị điên rồi có phải không?
từng lời trách móc, chủ yếu vẫn là tự trách bản thân mình ngu ngốc. nhưng khi vừa nhìn thấy cậu ấy rơi nước mắt, sao anh còn nhói lòng hơn cả những chuyện vừa được yoon mirae kể thế này...
ngày trước khi còn ở bên nhau anh chưa từng thật sự thấy moon junhui khóc, lại còn khóc đến thương tâm như vậy. moon junhui của những năm tháng đôi mươi luôn là thiếu niên tươi sáng vui vẻ, trên môi lúc nào cũng là nụ cười xinh.
jeon wonwoo cầm theo cháo và vài món ăn bước vào phòng bệnh. đặt đồ lên bàn hạ thấp giọng nói "em ăn chút gì đi để tôi dỗ bé cho, cả ngày nay chưa ăn uống gì rồi! hay em muốn uống sữa nóng không, thiệt tình tôi đi vội quên mua mất em chờ một chút tôi quay lại ngay!"
moon junhui không nói gì khẽ chớp mắt lắc đầu, hai hàng lệ vẫn đong đầy rồi lăn dài trên má.
wonmin ngày thường luôn là một nhóc con hoạt bát tươi sáng nhưng lúc này đây lại như cọng bún nhão vô lực nằm trên tay moon junhui, nhiệt độ về ở mức ba mươi bảy độ chín, vẫn còn cao lắm vẫn sốt hầm hập, vì tim không khỏe nên bác sĩ cũng không thể cho bé dùng quá nhiều thuốc hạ sốt.
wonmin ở trong lòng moon junhui hơi thở nóng rẫy thều thào nói: "ba ơi con khó chịu lắm, nóng lắm wonmin đau lắm ba ơi." moon junhui thà là bé con quấy khóc ầm ĩ lên đằng này cứ thút tha thút thít nói với mình những lời non nớt ấy, víu vào trái tim moon junhui bất lực đến mức cậu chỉ muốn cơn sốt này hành lấy mình chứ không phải con gái nhỏ bé đáng thương của cậu.
"ba xin lỗi wonmin, xin lỗi con, thổi thổi không còn đau nữa, wonmin của ba là giỏi nhất mà"
vén mớ tóc vì mồ hôi mà dính chặt trên trán bé con, cố đè tiếng nức nở xuống thổi phù phù lên trán con gái nhỏ, như thể làm như vậy cơn sốt sẽ lập tức bay đi.
hoàng hôn đã bị cơn mưa lớn ngoài kia nuốt chửng không gian phòng bệnh tối tăm quạnh quẽ, jeon wonwoo đứng đó chứng kiến trọn một màn tâm tình con con đầy tràn sự tủi thân của moon junhui và con gái cậu ấy.
anh đi qua lần nữa ngỏ ý muốn bế wonmin thay cho cậu, "em nghỉ tay ăn chút cháo đi để tôi ôm bé giúp em, wonmin ốm rồi em không thể để mình cũng ốm vật ra đó được."
nói xong dang tay đến gần bên, cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ sưng lên đỏ hằn tơ máu.
xin em đừng bỏ quên bản thân cũng đừng tự hành hạ mình.
vòng tay vẫn dang rộng để đón lấy bé con, vậy mà moon junhui không trao bé con ra, ôm wonmin trong lòng bước thẳng vào vòng tay đang để mở, gục đầu lên vai anh, bao nhiêu uất ức tủi hờn đều tràn hết ra ngoài, cậu khóc như một đứa trẻ trong vòng tay jeon wonwoo.
jeon wonwoo nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan.
moon junhui đã từng nghiêm khắc với bản thân mình rằng, ai cũng nên vì sự lựa chọn của mình mà chịu trách nhiệm, không được hối hận, cho dù nó sai.
nhưng sao anh lại xuất hiện rồi khiến em hối hận đến nhường này...
jeon wonwoo ôm siết cả hai vào lòng, một tay xoa gáy moon junhui một tay ở trên lưng vỗ về sự yếu lòng chưa từng thấy này của cậu. những trăn trở người yêu cũ có con ruột gì đó đều không còn ý nghĩa gì nữa. wonmin được ấp ở giữa hai người lớn, không còn biết là nóng do cơn sốt hay bởi sự ấm áp mà ba và chú wonu mang đến. lúc này nhóc con cũng im bặt.
-
cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi đèn tự động trong phòng bật sáng, moon junhui hít một hơi rồi lui ra khỏi vòng tay kia, nhỏ giọng xin lỗi jeon wonwoo "jeon tổng, thất lễ rồi!"
xa cách đến đau lòng.
vòng tay đang ấm áp bỗng trở nên trống rỗng, chút hụt hẫng thoáng qua đáy mắt jeon wonwoo.
bé con wonmin lúc này cũng đã ngủ say trên tay moon junhui, cậu đặt lại bé xuống giường, vuốt lại mái tóc bết vào trán của nhóc con, xoay người vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước lau mình cho bạn nhỏ. lúc bê chậu nước ra thì bị jeon wonwoo giành lấy, "em nghỉ chút đi, để tôi làm cho."
moon junhui vùng ra, jeon wonwoo tiến lên một bước chặn lại, moon junhui vẫn không nói lời nào mà lần nữa tránh đi, jeon wonwoo bị sự bướng bỉnh này chọc tức.
"moon junhui!!!" anh gằn giọng gọi tên người trước mặt, tránh lớn tiếng đánh thức bé con.
lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng nói này gọi tên mình, moon junhui rũ mắt cúi đầu không nói không rằng cũng không phản ứng gì nữa.
"đừng bướng nữa, ăn chút cháo thôi có được không?" thấy mình lớn tiếng như vậy là không đúng, jeon wonwoo hắng giọng, lời nói ra cũng nhẹ nhàng hơn.
anh đừng dịu dàng cũng đừng đối tốt với em, anh như vậy khiến em rất hỗ thẹn với những gì mình đã làm với anh...
moon junhui vẫn cúi đầu đứng đó, phòng bệnh lần nữa rơi vào khoảng không yên lặng.
"wonmin là con tôi, là con ruột của tôi!" bỗng cậu ngẩng lên nói một câu không liên quan.
jeon wonwoo đã biết trước từ chỗ yoon mirae nhưng khi nghe thấy cậu nói ra điều này, dường như có nơi nào đó trong tim anh chợt trở nên trống rỗng.
"tôi đã biết!" jeon wonwoo đáp lời.
"thì sao? anh biết rồi thì còn ở đây nói ra những lời quan tâm kia để làm gì? tôi ăn hay uống, sống hay chết thì có liên quan gì đến anh?"
"moon junhui!!!" lần này jeon wonwoo đã thật sự tức giận không kiềm được nữa mà lớn tiếng. tiến tới siết lấy cằm moon junhui đẩy mạnh vào bức tường phía sau ép cậu ngẩng mặt lên, moon junhui thấy lưng mình nhói lên. chậu nước trên tay rơi xuống tạo ra tiếng vang rất lớn, nước tràn ra xung quanh.
"tôi còn chưa tính nợ cũ ngày xưa với em, em ở đây lớn lối cái gì vậy hả? tôi không được quyền quan tâm em sao? chia tay rồi thì không thể làm bạn nữa sao? không th..."
"tư cách gì?" không đợi jeon wonwoo nói xong, moon junhui đã đổ thêm dầu vào lửa.
"tôi hỏi anh lấy tư cách gì để quan tâm? người yêu cũ à?" moon junhui dùng thái độ khinh khỉnh cười nhìn jeon wonwoo, giọng điệu nghe như chuyện này nói ra rất hài hước vậy.
xung quanh vang lên những bản nhạc đinh tai nhức óc, không khí đầy mùi rượu xộc lên mũi, jeon wonwoo thấy bản thân mình như đang đứng trong góc quán bar năm ấy bị moon junhui với vẻ mặt này, thái độ này hỏi "đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà với em?"
"anh nói muốn tính nợ? vậy nợ thế nào anh nói rõ đi, tôi trả đủ cho anh!"
jeon wonwoo trong giây phút tức giận không kịp lựa lời nên mới nói bừa một câu như thế, chỉ là không ngờ moon junhui thực sự muốn tính nợ với mình.
cằm moon junhui vẫn bị jeon wonwoo siết lấy chưa buông, cậu nghe thấy tiếng gió vút qua bên tai, anh đấm mạnh lên bức tường phía sau.
mặt đối mặt, anh kề sát trán mình với cậu, nghiến răng kiềm chế cơn thịnh nộ, hơi thở nặng nề phả lên mặt moon junhui.
jeon wonwoo nuốt khan vài cái, tay buông xuôi, gục đầu lên vai người kia "xin em..."
anh hít sâu một hơi "xin em đừng như vậy..."
jeon wonwoo nắm lấy tay moon junhui đặt lên nơi ngực trái của mình chóp mũi anh cọ nhẹ vào cổ cậu: "xin em đừng hành hạ nó nữa."
"em thương tôi một chút có được không..."
từ trước đến nay nó có bao giờ vượt qua được em đâu.
tiếng động lớn như vậy đã khiến bé con wonmin thức giấc, chỉ là bé con mở mắt ra vừa lúc nhìn thấy jeon wonwoo đấm lên tường, nhìn hai người lớn giằng co trước mặt cũng không dám lên tiếng, thấy hai người đã qua một lúc mà không ai lên tiếng nên mới thử gọi "chú wonu đừng đánh ba hui của con mà..."
tình cảnh này để trẻ con nhìn thấy không hay, moon junhui nhẹ tay đẩy jeon wonwoo tránh ra "chuyện vắng mặt ở buổi quay sáng nay anh cứ tính phí vi phạm với chị mirae, tôi cam đoan đây là lần cuối cùng xảy ra chuyện như vậy. những buổi quay hình tiếp theo sẽ đến đúng giờ. giờ thì anh về đi, jeon tổng!"
những lời này nói ra triệt để rút cạn chút ý chí cuối cùng còn sót lại của jeon wonwoo. anh không nói cũng không nhìn lấy moon junhui thêm một lần nào nữa, dứt khoát quay lưng bỏ đi.
moon junhui cúi người nhặt chậu nước bị đánh rớt, lau sạch nước trên sàn, quay vào chuẩn bị một chậu nước ấm khác để vệ sinh cho con gái. quá trình diễn ra trong im lặng, sau đó mặc kệ bé con kia có nhiễu sự như nào cậu cũng chỉ im lặng thỉnh thoảng mỉm cười đáp lời.
càng về khuya xung quanh càng trở nên yên ắng, moon junhui đã hơn hai ngày rồi chưa ngủ, cậu ngồi dựa lưng vào ghế sô pha trong phòng bệnh, mắt ráo hoảnh suy nghĩ miên man.
năm năm rồi, lẽ ra anh nên quên em rồi mới phải.
năm năm rồi, sao anh vẫn còn ở đấy đau lòng vì một người như em.
chúng ta không thể trở lại như phút ban đầu được nữa.
con đường này một mình em trượt dài là quá đủ rồi.
-
wonmin vẫn bị cơn sốt hành kéo dài, nằm viện kéo dài hơn một tuần. seo myungho cũng đã trở về từ chuyến công tác, nghỉ phép để vào chăm wonmin thay cho moon junhui.
thời gian này moon junhui đang dần quay trở lại ngành giải trí, sau thành công của sự kiện tuyền truyền đã nhận về cho mình rất nhiều tài nguyên, trong đó tài nguyên lớn nhất vẫn là đại sứ thương hiệu đồng hồ sức khỏe thông minh của tập đoàn jw.
ngày sản phẩm được tung ra thị trường, số lượng tiêu thụ ngày đầu tiên mang về doanh số cao ngoài sự mong đợi. buổi lễ ra mắt sản phẩm cũng thành công tốt đẹp, after party càng không thể vắng mặt nhà đầu tư và đại sứ thương hiệu được. bữa tiệc rượu ấm cúng diễn ra hết sức thoải mái, mọi người chúc mừng nhau về doanh thu và sự thành công của dự án. moon junhui vẫn đi bên cạnh jeon wonwoo, được rất nhiều người đến chúc rượu mừng cho thành công của sản phẩm.
kể từ ngày xảy ra chuyện ở bệnh viện, hai người lại trở về như trạng thái trước kia, vờ như không quen không biết gì đến nhau, chỉ gặp nhau ở phòng họp và bàn về các điều khoản hợp đồng. hôm nay cũng vậy, cười nói xã giao với nhau. jeon wonwoo gọi cậu là "junhui-ssi", cậu gọi jeon wonwoo một tiếng "jeon tổng".
giữa buổi tiệc, moon junhui nhận được cuộc gọi của seo myungho, wonmin đột nhiên bị sốc tim đã đươc đưa vào phòng cấp cứu.
như sét đánh ngang tai, moon junhui tay chân bủn rủn ngã khuỵu, đầu gối đập mạnh xuống sàn, điều mà cậu luôn canh cánh lo sợ suốt những năm tháng qua cũng đã xảy ra rồi. yoon mirae vội chạy đến đỡ lên.
"sao vậy jun? có chuyện gì?" yoon mirae hốt hoảng hỏi
"em phải đến bệnh viện, wonmin xảy ra chuyện rồi." nói xong cũng không đến chào hỏi ai mà bỏ chạy thật nhanh khỏi bữa tiệc. lúc jeon wonwoo từ nhà vệ sinh quay lại đã không thấy moon junhui ở đó nữa.
bé con wonmin mấy ngày gần đây rất yếu ớt bác sĩ phải trang bị máy móc theo dõi thông số, đeo cả máy trợ thở, vốn có bệnh bẩm sinh nên mỗi lần cảm sốt đều rất giày vò.
lúc moon junhui đến, bác sĩ còn chưa cấp cứu xong cho bé. thời gian qua đi, trái tim cậu như bị treo trước đầu ngọn sóng, bị cảm giác sợ hãi bất an tấn công dữ dội.
cũng không biết là qua bao lâu, bác sĩ choi seungcheol mở cửa phòng cấp cứu, nói nhanh một đống từ chuyên môn mà cả moon junhui và seo myungho đều không nghe hiểu kịp. chỉ duy câu nói "cô bé cần phải phẫu thuật gấp, chúng tôi đã sử dụng prostaglandin e1 truyền tĩnh mạch để mở và duy trì ống động mạch để chờ phẫu thuật, không thể chần chừ được thêm nữa vì sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân về sau. nhưng vì bệnh nhân có nhóm máu đặc biệt nên chúng tôi rất cân nhắc chuyện này, hiện tại lượng máu và tiểu cầu dự trữ của bệnh viện cho nhóm a rh- vẫn đủ dùng cho ca phẫu thuật, nhưng để tránh trường hợp ngoài ý muốn vẫn cần dự trữ thêm, chúng tôi cũng đã liên hệ với ngân hàng máu và các bệnh viện lân cận nhưng rất khó để được cung cấp kịp thời vì đây là nhóm máu quá khan hiếm. chúng tôi sẽ sớm quay lại sau cuộc hội chẩn với bác sĩ gây mê và hồi sức. người nhà sớm sắp xếp để bệnh nhân được phẫu thuật càng sớm càng tốt. không còn nhiều thời gian nữa đâu." moon junhui nghe rõ ràng từng chứ, bác sĩ choi nói xong cũng nhanh chóng đi ngay.
sự bất an của moon junhui ngày càng lớn dần, cậu hoảng loạn rối bời lo cho con gái nhỏ. sự an ổn, ôn hòa ngày thường cũng bay biến đi mất, giờ đây ngồi co chân trên ghế chờ, gục đậu lên đầu gối vò loạn mái tóc được tỉ mỉ tạo kiểu trước đó.
wonmin sau khi cấp cứu thì không được đưa về phòng bệnh thường nữa mà phải nằm theo dõi ở icu. thời gian vào thăm nom bé con trở nên bị giới hạn càng khiến moon junhui không thể bĩnh tĩnh được nữa.
seo myungho cũng bận việc ở công ty nên chỉ có thể đến vào buổi tối sau khi tan làm. moon junhui bị những suy nghĩ tiêu cực đeo bám, đã không ăn uống đủ bữa, không ngủ đủ giấc kéo dài, nay càng mất ngủ nghiêm trọng hơn.
wonmin vẫn còn ở phòng icu để theo dõi, đã hai ngày trôi qua nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa được tiến hành, phần vì các chỉ số của bé con vẫn chưa ổn định, vẫn chưa hạ sốt, phần vì lượng tiểu cầu dự trữ vẫn chưa được bổ sung đủ.
yoon mirae khuyên thế nào moon junhui cũng không về nghỉ ngơi, ăn càng ít hơn. đến ngày thứ ba, cơn sốt của wonmin đã xuống dưới ba mươi tám độ, bác sĩ nói đã có thể phẫu thuật đươc rồi, nhưng moon junhui vẫn không thể yên lòng.
hôm nay là cuối tuần, bỗng moon junhui nói với yoon mirae "chị giúp em ở đây trông wonmin, có gì thì gọi ngay cho em nhé, em về nhà có chút việc!"
yoon mirae cho là cuối cùng cái đứa cứng đầu này cũng đã chịu nghĩ cho bản thân mình rồi, "ừm về nghỉ ngơi cho tốt, chị trông wonmin cho, đi đi, sáng mai quay lại cũng được!"
cho đến khi moon junhui đứng dưới toàn chung cư nơi jeon wonwoo ở cậu cũng không biết mình đến đây như vậy là có đúng hay không.
moon junhui mở mục ưu tiên trong danh bạ, ấn gọi vào cái tên vẫn luôn hiện diện ở đấy chưa từng xóa đi. chuông vang lên rất lâu mới được bên kia nghe máy.
"alo!" giọng có chút lười biếng như vẫn còn đang ngủ vậy. con người jeon wonwoo rất đơn giản, nếu không làm việc thì sẽ dành hết thời gian cho việc ngủ.
"jeon tổng, là tôi." moon junhui ngập ngừng lên tiếng.
bên kia yên lặng không nói gì chỉ có tiếng thở vẫn đều đều.
"tôi đang ở dưới nhà anh, tôi có thể gặp anh một chút được không?"
jeon wonwoo cũng không nói là được hay không, chỉ đọc một dãy sáu con số rồi cúp máy. moon junhui biết đây là mật khẩu mở cửa vào thang máy, cậu bỏ điện thoại lại vào túi bước vào tòa nhà.
lên đến nơi, không đợi moon junhui ấn chuông đã thấy cửa được mở hé ra sẵn. cậu chần chừ ngoài hành lang một lúc mới đẩy cửa bước vào, đứng yên ở huyền quan nhìn jeon wonwoo còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc rối tung ngồi trên sô pha đối mắt với cậu.
"ngồi đi!" jeon wonwoo lên tiếng trước, moon junhui thay dép xong đi đến ngồi ở ghế bên cạnh anh.
chỉ mới mấy ngày không gặp mà moon junhui đã gầy thành cái dạng gì rồi, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm đậm màu, dáng vẻ mệt mỏi như có thể ngất bất cứ lúc nào.
"có gì thì nói nhanh đi tôi còn muốn ngủ!" jeon wonwoo nhìn không nổi nữa.
"jeon tổng! những lời ở bệnh viện lần trước là tôi không đúng, xin lỗi anh." moon junhui bấu hai tay lên đùi mình nói với jeon wonwoo.
"nếu chỉ đến để nói những lời này thì không cần đâu! nếu không còn gì nữa thì về đi." nói xong toan đứng lên thì vạt áo ngủ đã bị nắm lấy.
"jeon tổng! anh có thể... có thể cứu wonmin được không." moon junhui ngập ngừng khó khăn nói từng lời.
"wonmin cần phải phẫu thuật gấp nhưng nhóm máu của bé ở bệnh viện không đủ, a-anh có thể đến bệnh viện hiến máu không..." càng về sau càng nói nhỏ đi.
jeon wonwoo cười lạnh một tiếng "sao tôi phải làm việc đó? sống chết thế nào đều không liên quan đến tôi, không phải là lời em từng nói ra sao? em nghĩ tôi là ai mà muốn thì gọi đến không thì vứt đi vậy, moon junhui?"
moon junhui vẫn nắm chặt vạt áo người đang đứng, chỉ là jeon wonwoo không ngờ đến giây tiếp theo moon junhui đã quỳ xuống bên chân mình, "ngày trước tôi làm sai với anh, tôi nói lời không phải với anh đều là tôi sai rồi, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. xin anh...xin anh hãy cứu wonmin, cầu xin anh hãy cứu wonmin một lần này thôi." cậu nuốt khan vài lần cố không để bản thân mình bật khóc.
"em nghĩ tôi cần gì ở em? tiền? tình?" jeon wonwoo nhìn xuống moon junhui.
"bất cứ thứ gì tôi có tôi cũng đều cho anh, kể cả việc anh muốn tôi biến mất khỏi thế giới của anh tôi cũng sẽ làm. chỉ cần anh cứu wonmin thôi... jeon tổng, cầu xin anh!" moon junhui không muốn để bản thân mình quá hèn mọn trước mặt người kia nhưng vẫn là không kiềm được giọt nước mắt chực trào.
"vợ em thế nào? có biết em phải quỳ dưới chân người khác cầu xin như thể này không?" jeon wonwoo hỏi ra vấn đề mà mình muốn biết từ rất lâu.
"không có, không ai biết cả, wonmin chỉ có một mình tôi thôi." moon junhui rũ mắt lắc đầu, nước mắt rơi xuống thảm trải sàn in ra vài vệt nước.
"là em nói tôi muốn bất cứ thứ gì cũng được?"
moon junhui không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ gật đầu. sau cái gật đầu ấy cổ tay liền bị jeon wonwoo nắm lấy kéo mạnh khiến cậu suýt ngã ra sàn. moonj junhui bị jeon wonwoo lôi mạnh vào phòng ngủ hất tay khiến cậu ngã thẳng xuống giường.
"rầm" một tiếng sập cửa lại, jeon wonwoo nói "cởi đồ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com