Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Anh thật sự rất nhớ em.




jeon wonwoo từ nhỏ đã bị chứng quáng gà, bắt đầu đeo kính từ khi vào đại học, lâu dần sau này mắt chỉ có lên độ hơn. trong môi trường thiếu sáng sẽ rất khó thấy rõ được gì càng không thể nhìn từ dưới đất lên tầng 17 mà trông được dáng hình moon junhui sẽ như thế nào.

vậy mà giữa tiếng reo hò đón chào năm mới ngoài kia, anh ở đó nói mình rất nhớ moon junhui chỉ mong được nhìn cậu từ xa.

"anh có hận em không?" cũng đã qua một thời gian mới cất lên tiếng nói, lúc này giọng moon junhui khàn đặc.

"không có, chưa từng, đến nghĩ anh còn chưa từng nghĩ tới, em đừng suy nghĩ lung tung."

"em đã suy nghĩ rất nhiều có phải em quay lại làm cản trở anh không? có phải vì em mà anh không kết hôn không?" giọng nói bên kia run run rất buồn.

"em suy nghĩ có phải anh đang thương hại em không? wonmin không có tội gì cả, anh đừng vì lỗi lầm của em mà trách lầm người cũng đừng thương hại em- em sẽ không chịu được nếu anh ở đây chỉ vì thương hại e-"

"anh yêu em! moon junhui, anh yêu em!"

"mười bảy tuổi đã yêu em, yêu em đến tận hôm nay và về sau vẫn luôn yêu em không đổi! xin em, anh xin em đừng nói những lời như thế..."

"em không bảo vệ được con chúng mình, em không bảo vệ được junming, cả đời này em cũng không thể nghe được tiếng khóc chào đời của bé con..."

chỉ nghe giọng nói mà không nhìn thấy được moon junhui, jeon wonwoo bất an cùng cực. lúc này chỉ muốn đến bên cạnh ôm lấy quốc vương của mình.

jeon wonwoo đã thề tự từ những ngày đầu tiên, moon junhui là bậc đế vương, là thành trì danh lũy mà cả đời này anh muốn bảo vệ dù cho có máu chảy đầu rơi.

"anh có thể nhìn em một chút không, xin em đừng tự trách mình như thế này- xin em, cầu xin em hãy sống vì bản thân mình..."

nghe tiếng khóc xé lòng của người mình yêu, jeon wonwoo gần như tuyệt vọng gục đầu lên vô lăng.

"961017 - anh còn nhớ số tầng nhà em không?"

jeon wonwoo mất mấy giây mới phản ứng lại, không còn nghĩ được gì gấp gáp suýt đạp nhầm chân ga "anh đến ngay, em chờ anh- chờ anh một chút."

"đừng vội, em chờ anh!"

-

đến khi đứng trước mặt moon junhui rồi jeon wonwoo vẫn cứ ngỡ đây là mơ.

"vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm phải không? sao lại mặc ít vậy? em lấy cho anh sữa nóng nhé? đã ăn tối ch..." đang nói thì cổ tay bị nắm lấy.

"anh ôm em một chút có được không?"

sự bài xích trong dự đoán không xảy ra, moon junhui mỉm cười dang tay: "tới đây."

jeon wonwoo không chần chừ mà tiến vào vòng tay ấy, ấp lấy moon junhui ôm thật chặt.

"anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."

"những lời khó nghe trước đây đều là do anh tức giận vô cớ mà lỡ lời với em, xin lỗi em."

được ôm moon junhui thế này trước giờ chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

"em không trách anh, chuyện trước đây mình đừng nhắc lại nữa, nhé?" moon junhui xoa xoa gáy người trong lòng.

"em trách anh đi, cứ tính hết lên đầu anh."

bàn tay đang xoa gáy thoáng khựng lại hơi đẩy jeon wonwoo ra "nếu anh đến đây chỉ để tính toán những chuyện này với em vậy thì em không cần."

jeon wonwoo bị giọng điệu này làm thót tim vội vàng siết chặt vòng tay.

"không mà anh không nói nữa, đều theo ý em. anh xin lỗi!"

moon junhui bất đắt dĩ cười "sao chúng ta gặp nhau cứ phải nói với nhau câu xin lỗi và lời cảm ơn đầy khó xử vậy hả?"

"anh không nói nữa, không nói gì nữa đâu, em đừng giận..." nếu mà làm nũng vùng vẫy được như nhóc con wonmin chắc jeon wonwoo cũng làm rồi, lúc này rối bời không biết phải lựa lời nào để nói ra, đứng trước một moon junhui mềm mỏng dịu dàng như này anh không chống cự được.

"mình ngồi xuống rồi nói chuyện được không lưng em hơi đau!"

jeon wonwoo nhớ rõ buổi kể chuyện hôm đó seo myungho có nhấn mạnh, không được mạnh tay với moon junhui nhất là vùng xương chậu của cậu, ngày ấy vì trở dạ ngoài ý muốn bác sĩ không kịp đợi gây mê mà tiêm tê thẳng vào tủy sống cho sản phụ, moon junhui mang cái bụng nặng như quả dưa hấu siêu to một thời gian dài cộng với việc tiêm tê như thế đã để lại di chứng cho vùng lưng của cậu đến tận sau này.

"anh xi- à không xin lỗi em à cũng không phải xin lỗi em, ý là lỗi anh vì để em đứng lâu như vậy... ý anh là em ngồi xuống đi hic" jeon wonwoo vò đầu bứt tai nói loạn hết cả lên ngáo ngơ làm moon junhui phì cười ra tiếng.

"sao cứ như đồ ngốc vậy! ngồi đi em rót cho anh cốc nước, đã ăn gì chưa?"

đã lâu lắm rồi mới được thấy lại nụ cười này làm jeon wonwoo nhớ quá đỗi, không báo trước mà rướn tới hôn chụt lên môi người trước mặt một cái rõ to.

"em chịu cười rồi."

"em hỏi anh đã ăn gì chưa chứ không nói anh hôn em! jeon wonwoo mình đã nói chuyện xong đâu?" moon junhui đanh mặt làm ngài sếp tổng công ty truyền thông wh kiêm chủ tịch tập đoàn jw biến thành anh chủ tịch công ty hẹn người hồi trong vòng vài giây.

"anh chưa ăn, đói bụng lắm!" jeon wonwoo suýt cắn vào lưỡi mình vì nói dối không chớp mắt.

"ngồi đi em nấu mì cay cho anh."

tiếp theo đó vang lên tiếng pháo hoa đùng đùng gần xa báo hiệu một năm mới lại đến rồi, những gì đã qua đều bỏ lại ở năm cũ. seoul vừa đổ một trận tuyết mỏng, bên ngoài nhiệt độ đã xuống dưới 0 nhưng ở đây, trong không gian này ấm áp đến mức jeon wonwoo ngồi nhìn dáng người cao gầy đang loay hoay trong bếp mà vẫn chưa tin đây là hiện thực.

có tiếng mở cửa "ba ơi ~" giọng nhõng nhẽo nhão nhoẹt của nhóc con theo sau tiếng cửa mở.

moon junhui lau tay vào tạp dề tắt bếp bước ra "ở đây, sao mới ngủ đã dậy rồi, hôm nay là ai bắt nạt con trong mơ?"

wonmin một tay dụi mắt một tay đang ôm mèo bông đeo kính đi ra nhìn thấy người ngồi ở phòng khách liền bật mood ngoại giao lên "chú wonu ạ, chú ơi bế!"

moon junhui là đã ngồi xổm xuống đợi dỗ nhóc con này rồi, vậy mà đi tới giữa đường lại rẽ qua người khác, bình thường những lúc cô công chúa này gắt ngủ trừ ba hui thì ai cũng không dỗ được, kể có là seo myungho cũng không được, vậy mà hôm nay chủ động đòi jeon wonwoo bế?

moon junhui ngạc nhiên nhướng mắt nhìn jeon wonwoo vớt con gái lên ôm gọn lấy, giờ cậu mới có dịp nhìn kỹ, bờ vai kia đã rộng hơn rất nhiều rồi, vững chãi mạnh mẽ để wonmin ghé đầu tựa vào. moon junhui nhìn một màn ướt át trước mắt mà tặc lưỡi nói:

"thật ra anh không cần giám định dna adn gì đó đâu, con nhóc này giống hệt anh, từ mắt đến mũi có chỗ nào khác anh không, ăn uống cũng kén cá chọn canh, nết ngủ thì khỏi bàn cứ dính chặt lấy người khác, hở tí là gắt ngủ kêu loạn hết cả lên, người mang nặng đẻ đau là tôi nhưng nó giống hệt anh, công bằng ở đâu?"

khi không bị "bóc phốt" mà đúng quá cũng không cãi lại được chỉ ở đó ôm con bĩu môi câm nín mà thôi.

"giữ nguyên vẻ mặt đó nhìn gương đi, coi lời em nói sai chỗ nào?"

giờ mà nói xin lỗi đươc chưa thì có bị đuổi đi không?

"con ngủ lại rồi thì đặt nó xuống đi, đừng bế vậy nó quen hơi, mì chín rồi vào ăn thôi."

"con quen hơi anh thì có sao- đâu?" lại bị lườm rồi.

jeon wonwoo mở cửa phòng ngủ, ghém chăn đâu đó ngay ngắn nhìn một hồi lại cúi xuống hôn lên trán con gái nhỏ rồi mới đi ra ngoài.

moon junhui đang vô hồn ngồi nhìn bàn ăn, thấy jeon wonwoo ngồi xuống thì đẩy đĩa mì về phía anh "ăn mau đi kẻo nguội, đừng ăn no quá, tối rồi."

jeon wonwoo ăn non nửa đĩa mì rồi mới ngước lên nói "tuyết rơi nhiều ghê em ha, với cũng tối rồi anh không thấy rõ đường chạy xe á."

còn chưa đến thời điểm tuyết rơi nhiều nhất trong năm, moon junhui không nói gì chỉ nhướng một bên mày nhìn anh.

"ý anh là thì là vậy đó..." jeon wonwoo rũ mắt ngắt ngứ ấp úng.

"nói nhanh jeon wonwoo!"

"tối nay anh ở lại đây được không?"

"nếu em nói không thì sao?"

jeon wonwoo nghe vậy thì gác đũa nhìn ra cửa sổ thở dài một tiếng "haiz ngoài trời lạnh như vậy, còn tối hù hù nữa. haiz!"

thấy haiz chưa đủ dài lại "haiz!" thêm một tiếng nữa.

"đừng có tiểu phẩm với em, ăn nhanh rồi đi tắm đi!"

nghe câu này trong lòng jeon wonwoo là đã mở tám chai rượu ăn mừng nhảy nhót rồi nhưng bên ngoài thì xụ mặt làm ra vẻ không cam lòng lắm.

moon junhui ngửa lòng bàn tay hướng ra phía cửa mỉm cười nói với người đối diện. "nếu ngài jeon đây không hài lòng thì cửa ở kia, không tiễn ạ!"

chưa kịp ra vẻ xong đã bị đánh một đòn trí mạng, jeon wonwoo nín họng.

"ăn nhanh lên đi." moon junhui để lại một câu rồi đi về phòng ngủ.

jeon wonwoo nhanh chóng ăn nốt dùng hết tốc độ dọn dẹp bàn ăn rửa sạch chén bát, tắt đèn phòng bếp rồi đi về phía phòng moon junhui.

ánh đèn vàng trong phòng vừa quen thuộc vừa ấm áp. anh đã từng rất nhiều lần ngắm nhìn ánh đèn này từ xa, có những hôm anh ở dưới tầng nhìn lên đây rất lâu, đến khi ánh đèn tắt đi mới lái xe về nhà mình.

"quần áo sạch em để sẵn trong nhà vệ sinh, cứ mở nước ra tắm thôi đừng chỉnh nữa, hệ thống ở đây cũ rồi anh không quen coi chừng bỏng, tắm nhanh rồi ra ngủ, muộn lắm rồi!"

khung cảnh này làm đáy mắt jeon wonwoo đỏ lên, đáp lại moon junhui một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

khi anh trở ra đã thấy trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ ở đầu giường, moon junhui đang dựa vào gối xem gì đó, nghe tiếng cửa mở thì ngước lên nhìn, cả hai có dáng người sêm sêm nhau, đồ ngủ rất vừa với anh.

"qua đây sấy tóc đi." moon junhui lấy máy sấy từ hộc tủ đầu giường, ra hiệu jeon wonwoo đi qua.

anh đi tới ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào thành giường "em sấy cho anh đi."

tiếng máy sấy ù ù vang lên, moon junhui luồn tay vào mái tóc đen mềm vò tới vò lui "đã làm cha rồi mà sao còn trẻ con như vậy?"

jeon wonwoo được hơi nóng máy sấy thổi thoải mái híp cả mắt, ngửa ngửa đầu nhìn người mình yêu thì thào trong đêm vắng "chỉ như vậy với em thôi."

tóc ngắn mau khô, moon junhui tắt máy sấy rút dây bỏ lại vào tủ. jeon wonwoo vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu nhìn cậu. moon junhui cũng đồng thời rũ mắt nhìn anh, chỉ nhìn nhau như vậy mà không nói gì.

một nụ hôn rớt lên môi jeon wonwoo, không đợi môi cậu rời đi anh đưa tay ghì gáy người yêu làm sâu nụ hôn. từ cái hôn phớt biến thành một nụ hôn sâu tiêu chuẩn, jeon wonwoo tách răng moon junhui vươn lưỡi thăm dò vào khoang miệng cậu.

jeon wonwoo vẫn nắm gáy người kia bật dậy, cả hai ngã xuống giường. anh vồ vập hút lấy đôi môi mềm, hơi thở quen thuộc quấn bện vào nhau, moon junhui cũng vòng tay qua cổ anh hôn đáp trả lại. nụ hôn trải dài xuống cổ, xuống ngực đến bụng, mỗi một nơi đi qua đều để lại từng vệt đỏ hồng trên làn da trăng nõn. jeon wonwoo bị xúc cảm gồ ghề dưới tay làm cho mọi động tác dừng lại. anh sờ lên vết sẹo dài trông có hơi dữ tợn nằm ngang bụng dưới của cậu, thả nhẹ từng cái hôn lên vết sẹo, giờ thì anh biết rõ vết sẹo này tại sao mà có rồi. jeon wonwoo dừng lại vuốt ve nâng niu rất lâu, sau đó vùi mặt vào bụng cậu "lúc đó đau lắm có phải không em..."

moon junhui sờ lên mặt anh, sờ ra được chút ẩm ướt, cậu ngồi dậy để jeon wonwoo gối đầu lên đùi úp mặt vào bụng mình "sao lại khóc nữa rồi, nếu để wonmin nhìn thấy con nhóc đó sẽ cười vào mặt anh cho xem."

"...thì anh cười lại, nó khóc cũng mắt mũi tèm lem hết cả lên."

ngài chủ tịch vạn người mê không có miếng hơn thua nào.

moon junhui cạn lời đánh vào vai jeon wonwoo một cái âm thanh giòn tan.

"không đau nữa rồi, căn bản lúc đó em không cảm giác được nhiều. thật ra cơn đau bụng sinh không đau bằng lúc bác sĩ tiêm tê cho em. tiêm thẳng vảo tủy nên rất đau nhưng thuốc cũng ngấm rất nhanh em liền không còn đau nữa."

"anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em vào lúc đó..."
Moon junhui xoa xoa vào chỗ vừa bị cậu đánh "lúc đó trên người chằn chịt dây nhợ, em cũng không nhìn thấy được bác sĩ đang làm gì chỉ cảm giác được có vật nhọn cắt vào bụng mình..."

nói đến đây, cậu hít sâu một hơi rồi mới nhẹ giọng nói tiếp.

"bác sĩ mang con trai mình ra trước, bé xíu nằm gọn trong tay ông ấy. thằng bé không khóc không rằng, bác sĩ vỗ mạnh vào mông nó mà vẫn không hé ra một tiếng, mới ra đời mà bướng như thế rồi. đột nhiên- đột nhiên ông ấy nói với một bác sĩ khác là tiếp tục ca mổ cho em còn ông ấy mang thằng bé qua một bàn khác... kích tim cho nó. tiếp theo em nghe được tiếng khóc trẻ con vang vọng, là nhóc con wonmin, vừa ló đầu ra đã lớn tiếng rồi chả bù cho anh trai nó. em chưa kịp hạnh phúc trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy thì bác sĩ bảo... junming đi rồi, bé bị suy tim, đã ngạt từ trong bụng..."

jeon wonwoo ôm ghì lấy eo người yêu, môi vẫn đặt trên vết sẹo. anh thấy cả người mình đều đau. moon junhui vẫn dịu dàng vuốt ve tóc anh.

"bác sĩ đặt hai đứa nhỏ lên người em, em năn nỉ ông ấy chụp giúp em một tấm hình, vậy mà chỉ thấy được bàn tay nhỏ của hai đứa nắm lấy ngón tay em. thằng bé không quyến luyến thế giới này vậy mà lúc đó bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay em. tiếp theo đó em mất ý thức, những chuyện sau này xảy ra như anh đã được nghe kể."

"khi nào có dịp em đưa anh đến gặp thằng bé."

"tên thằng bé là junming, mang họ của em, ming trong mingji có nghĩa là đời này nhớ mãi không quên. muốn con biết rằng em vẫn sẽ luôn nhớ đến, con vẫn ở mãi trong tim em."

"cảm ơn em, cảm ơn em đã hi sinh nhiều như vậy. cảm ơn em vẫn tiếp tục cố gắng không bỏ cuộc. cảm ơn em vẫn mềm lòng mà bao dung anh. cảm ơn em vì đã đến bên đời anh."

jeon wonwoo trải từng cái hôn theo từng lời cảm ơn.

"anh tin chắc rằng ở nơi nào đó junming của chúng ta vẫn luôn dõi theo em, thằng bé biết được tình yêu của em dành cho nó mà, em có thể nhớ con nhưng anh mong em đừng mãi áy náy hay thấy có lỗi vì chuyện này, em buồn vì con nhưng anh không chịu được khi thấy em cứ khóc mãi... anh không chịu được."

"anh biết không, em không còn gia đình nữa rồi, em chỉ còn wonmin thôi. anh vẫn-"

"anh cho em!" jeon wonwoo chặn môi cậu lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"anh đều cho em, chúng ta cho wonmin một gia đình, được không em."

"người nhà anh thì sao? anh không kết hôn-" lần này jeon wonwoo đẩy nụ hôn sâu hơn, cắn lấy môi người nằm dưới khiến cậu rên lên vì đau.

"người khác thế nào không quan trọng, anh cũng không quan trọng. em chỉ cần là em thôi, sẽ không kết hôn, nếu không phải là em anh sẽ không kết hôn. từ giờ em hãy sống vì mình một chút đi moon junhui. đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của anh."

"em biết rồi, em sẽ cố! ngủ thôi, muộn lắm rồi!"

"nằm xuống đi anh xoa lưng cho em, còn đau không!" nói xong thì mở rộng vòng tay để moon junhui lăn vào lòng mình.

"anh nhắc tới nó lại đau lại rồi!" mặt vùi vào cổ jeon wonwoo, môi cọ vào yết hầu anh hưởng thụ sự dịu dàng đã lâu rồi mới có lại này.

hai người ôm chặt nhau, thời gian trôi qua, lúc moon junhui sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe jeon wonwoo nhì nhèo "nhưng mà wonmin vẫn gọi anh là chú á!"

moon junhui ậm ờ trong cơn mê, "chừng nào mới gọi anh là ba đây?"

"anh đi mà thương lượng với con anh, em muốn ngủ, jeon wonwoo nằm yên đi."

thì đi ngủ phải tắt công tắt đèn thôi chứ làm gì bật được moon junhui.

jeon wonwoo quen giấc tỉnh dậy theo giờ báo thức hằng ngày nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm, đưa tay tìm người bên cạnh, trống không?

"junie? em ơi!"

tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại "em ở đây! sao vậy?"

lâu rồi anh mới được đáp lại một câu quen thuộc như thế này. là mơ phải không em?

"sao em dậy sớm thế? mấy giờ rồi?" jeon wonwoo mắt nhắm nghiền nằm trong chăn đưa một tay ra.

"sắp chín giờ rồi! wonmin phải ăn đúng giờ còn uống thuốc nữa, anh ngủ thêm đi!" cậu đi qua nắm lấy bàn tay đang đưa ra, lòng bàn tay ấm áp khô ráo.

"hôm nay là tết dương, anh được nghỉ chứ?"

"anh làm chủ, nghỉ hay làm là việc của anh!"

"em thấy chủ nhật nào anh cũng ở công ty, anh làm chủ theo nghĩa này à?" ngón cái xoa xoa bàn tay jeon wonwoo vậy mà lời nói ra chả dịu dàng tí nào.

"hứ!" jeon wonwoo mới sáng ra đã bị xịt keo.

moon junhui cười cười, tâm trạng có vẻ rất vui "không ra thương lượng xưng hô với con gái anh hả?"

"đợi anh một chút, em ra trước đi." luyến tiếc cái nắm tay ấm áp, jeon wonwoo cần năm phút để cơn gắt ngủ qua đi mới dậy được.

"hồi tối con mơ thấy mingming á ba, ảnh cau mày nhìn con cằn nhằn kêu lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo xấu hổ chết đi được, con hỏng làm gì luôn á tức chết con rồi."

tuần nào cũng video call cho ông ba nuôi lý thạc mẫn nên giờ cái giọng tiếng trung y hệt thạc mẫn. moon junhui cười hỏi nhóc con "rồi con có nói gì với anh không?"

"hông á, ảnh dữ quá chời ai mà dám cãi đâu..."

"cho con chừa cái tật khóc nhè đi đó!"

"hứ!" jeon wonwoo đi ra vừa lúc nghe được tiếng hứ này.

"mới sáng mà ai chọc wonmin rồi?" anh ngồi vào bàn hỏi nhóc con.

nhóc con thấy jeon wonwoo ở đây giờ này nên ngạc nhiên lắm "chú wonu đến khi nào vậy ạ? sao chú mặc đồ ba hui con?" chuyển ngữ mượt hơn chị gg luôn.

moon junhui bưng đồ ăn đặt lên bàn cười nói "hai người giao lưu đi nhé, em vào thay đồ!"

"wonmin này, con thấy ba hui thế nào?"

"ba hui là tốt nhất trên đời!"

"vậy nếu con có thêm một người ba nữa thì con có vui không?"

nhóc con không trả lời ngay mà nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.

"con không có mẹ, nhưng con không ganh tị với jisungie đâu nhé, con có ba hui có minghao nè, giờ có thêm chú và mingoo nữa!" nhóc con hiểu chuyện đến chạnh lòng.

"nếu chú là ba con thì con thấy thế nào?"

"không đâu con có ba hui là đủ rồi! chú không được làm gì ba hui con đâu đó." nhóc con ra ý dè chừng.

"ý là chú là ba con chứ không phải ba hui." bắt đầu lộn xộn từ ngữ rồi.

"hông mà con chỉ có ba hui hoy, chú kỳ vá lun á huhu ba ơiiiiiii"

moon junhui mới xỏ được một bên ống quần đã nghe tiếng khóc vang vọng, kêu giao lưu mà sao chọc con khóc rồi...

"không phải không phải con nín đi, ba hui vẫn là ba con nhưng chú cũng là ba con-"

"chú kỳ vá đi chú cứ mún làm ba con nà thao chú định bắt ba hui của con đi phở hong huhu ba ơiiiiii!"

một người càng nói càng rối một đứa càng khóc càng ngọng, ồn như một cái chợ vỡ. moon junhui thay có bộ đồ mà không yên được.

"làm sao vậy? sao anh chọc con khóc rồi? bình thường ôm ấp thân nhau lắm mà?" moon junhui cạn lời nhìn một lớn một nhỏ đối diện, mặt đang mếu máo nhìn cậu.

"chú wonu cứ đòi làm ba con á! kỳ vá chời lun hic" / "anh có làm gì đâu, em đừng lớn tiếng với anh mà!"

cả hai cùng tranh nhau méc, moon junhui nhắm mắt dằn cơn buồn cười xuống "từng người nói thôi!! con nói trước đi"

"chú wonu cứ đòi làm ba con!! chẳng phải con có ba gòi thao còn dzô tranh vứi ba, con hết chơi nhà chòi từ hòi ba tủi gữi gòi á!" nghe tới đây moon junhui đã mắc cười gần chết mà phải ráng nhịn lại hỏi "còn anh?"

"anh không có là wonmin hiểu sai ý anh, anh đâu có nói đuổi em đi hay tranh gì với em đâu!!"

oan ức quá bao đại nhân ơi!!!

không khí này, là con tim đã vui trở lại rồi có đúng không?

---

định hành jww thêm chút nữa mà thôi, ăn chè thôi cả nhà iu ơi =))

hình ảnh anh chủ tịch công ty hẹn người hồi mới sáng ra đã cự lộn với con gái 💁🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com