17. Em rất luyến tiếc anh.
qua tết dương ai cũng phải quay lại với công việc, là thời điểm bận rộn nhất năm.
bên cạnh đó moon junhui phát hiện được một tin không biết có nên gọi là động trời hay không. jeon wonwoo mở công ty truyền thông wh gần một năm nay, ký rất nhiều hợp đồng độc quyền với moon junhui và chỉ với một mình moon junhui, người khác liên hệ hợp tác đều không nhận, chuyện này vỡ lẽ ra từ chỗ trưởng phòng marketing.
chiều hôm đó đang xem hợp đồng cho buổi quay hình bán hàng trực tuyến trên một nền tảng ứng dụng xã hội, lúc bàn hợp đồng trưởng phòng marketing rất nhiều lần bị moon junhui và yoon mirae đặt câu hỏi mà không trả lời được. đây là hoạt động hoàn toàn mới, lần đầu công ty wh nhận kiểu hợp đồng này, nhưng moon junhui thì quá quen rồi. bị thái độ làm việc nghiêm túc thẳng thắn của moon junhui lấn át, trưởng phòng marketing đành bán đứng sếp tổng nhà mình, rằng trước nay tất cả hợp đồng của moon junhui ký với wh đều là một bên agency thứ ba làm rồi mang về wh ký, anh làm marketing chuyên về mảng đấu thầu các loại trang thiết bị điện tử của tập đoàn jw giữa đường bị jeon wonwoo bắt cóc qua đây bất đắc dĩ làm truyền thông.
lộ luôn chuyện tất cả nhân viên phòng ban của truyền thông wh đều bị jeon wonwoo kéo từ tập đoàn jw qua, người ở công ty wh nhưng tất cả đều đang làm việc của tập đoàn, trừ khi moon junhui ký gia hạn hay quay chụp gì ở studio thì mới đá qua lo cho chàng kol này.
moon junhui nghe mà cạn hết cả lời, bảo sao dòm tới dòm lui cái công ty này chỉ thấy có một mình cậu là người nổi tiếng xuất hiện tới lui.
"anh thừa tiền lắm hả? mở cả cái công ty chỉ để...lừa em?"
lúc moon junhui xông vào phòng làm việc của jeon wonwoo là thấy anh đang bày biện giấy tờ của dự án nào đó, logo trên góc các tệp giấy đều là của tập đoàn jw.
moon junhui: "..."
thấy bạn yêu đang nói thì nín thinh liền ngừng bút ngẩng đầu lên nhìn, moon junhui đang đứng cạnh bàn làm việc cau mày lườm anh.
"ở jw không cấp bàn làm việc cho chủ tịch hay sao mà anh phải chạy tới đây mở công ty này làm việc công ty khác vậy?"
"hay anh thật sự thừa tiền?"
"s-sao em biết...?" jeon - thừa tiền - wonwoo bây giờ mới tỉnh khỏi mớ hồ sơ.
"còn hỏi nữa hả, tại sao mở công ty này?" moon junhui vỗ yêu lên vai ngài sếp tổng, âm thanh vang vọng. trước đây từng hỏi một lần rồi nhưng lần đó còn đang cấn nhiều thứ.
"thì để... đưa tiền cho em!"
moon junhui không khỏi líu lưỡi.
"???"
khoảng thời gian biết được moon junhui quay lại ngành giải trí jeon wonwoo đã nuôi ý định mở công ty này rồi, lúc đó còn chưa biết moon junhui sẽ hoạt động ở hàn hay ở trung. thật ra sự kiện tuyên truyền hiến máu chỉ cần book công ty truyền thông đi bài quảng cáo là được, không nhất thiết phải cần đến kol hay gì để tăng độ nhận diện cả nhưng jeon wonwoo vẫn nhất quyết bắt kim mingyu đứng ra làm cái màn hợp tác giữa hai công ty và bệnh viện để ký hợp đồng với moon junhui.
kim mingyu lúc đó còn cười khẩy đá đểu jeon wonwoo không ngớt vì sự có hiếu với trai này của bạn thân mình. còn có 'lấy việc công làm việc tư' mà moon junhui còn chưa biết, vốn người mẫu cho dòng sản phẩm đồng hồ thông minh đã được chốt chọn một idol của nhóm nhạc s nhưng cuối cùng jeon wonwoo lại đổi thành moon junhui và ký hợp đồng đại sứ thương hiệu với cậu dẫu cho mặt hàng này không cần đại sứ thương hiệu cho lắm.
dùng việc công để "có hiếu với trai" mà kim mingyu hay dè bĩu vậy mà thành công thật. sản lượng đồng hồ bán ra mang về doanh số rất cao. ngày có kết quả báo cáo quý, jeon wonwoo ngẩng cao đầu chụp màn hình số liệu doanh thu gửi sang cho kim mingyu ý muốn khoe là "anh mày nói được làm được" làm kim mingyu khinh bỉ không thôi.
"em với anh có quan hệ gì mà anh đưa tiền cho em?"
moon junhui hỏi một câu làm jeon wonwoo cứng họng, kể từ buổi tối giao thừa hôm đó hai người chỉ kể lại những câu chuyện cũ mà vẫn chưa nói chuyện rõ ràng gì với nhau, jeon wonwoo còn chưa thương lượng xong xưng hô với wonmin nữa là.
"..."
jeon wonwoo buông hẳn bút, đẩy lui ghế khỏi bàn làm việc toang trượt tới nắm lấy tay moon junhui bên cạnh, hành động gấp gáp này làm kính mắt anh rơi khỏi sống mũi.
"em nói vậy là sao? chúng ta đã có con với nhau rồi, hôm đó em còn chủ động hôn anh... giờ em chối bỏ anh là sao?"
đưa tay chỉnh lại gọng kính cho jeon wonwoo, moon junhui giọng nói dịu dàng nhưng ý tứ không nhẹ nhàng tí nào "em cũng đâu có để wonmin không nhận anh, nhưng em với anh thì khác. đừng quên giữa hai chúng ta vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa giải quyết đấy."
"em xong việc rồi, về trước đây. anh liệu mà giải thích cho rõ với em chuyện công ty, em không ngại hủy hợp đồng với wh đâu, sếp tổng ạ."
moon junhui miết miết ngón cái lên mu bàn tay jeon wonwoo, vừa mỉm cười vừa nói, nụ cười này khiến ngài sếp tổng không rét mà run.
nói xong cũng lắc lắc cổ tay ý bảo jeon wonwoo buông ra được rồi.
"...tối nay anh đến chỗ em được không?"
"anh có nhà không về chạy đến chỗ em làm gì cho chật chội, anh đến em cũng không biết giải thích thế nào với myungho đâu, ngoan ngoãn đi."
nghe đến đây jeon wonwoo mạnh tay kéo moon junhui khiến cậu mất thăng bằng ngã ngồi lên đùi anh, tay còn lại của cũng không an phận mà vòng lấy eo moon junhui siết chặt
"...vậy thì em đến chỗ anh?" jeon wonwoo nhanh trí đổi địa điểm.
moon junhui đánh vào bàn tay đang ôm eo mình, sao mà quấn người thế không biết?
"đây là phòng làm việc anh đang làm gì vậy hả? buông ra mau."
"chẳng phải mình chưa nói chuyện rõ sao, ban ngày anh bận em còn bận hơn cả anh thì lấy đâu thời gian để làm rõ đây... giờ em thế nào cũng không chịu thì có đến khi wonmin học xong cấp một chúng ta vẫn chưa nói chuyện được đâu." jeon wonwoo vùi đầu vào cổ moon junhui dùng giọng điệu uất ức nói.
"..."
"con gái anh thì sao? nhà anh chỉ có một phòng em cũng không muốn phải chen chúc nhau trên sô pha."
"ai nói nhà anh một phòng, penthouse 420 mét vuông bốn phòng ngủ, anh nhường nhóc con wonmin ba phòng kia tha hồ mà ngủ."
moon junhui qua đêm ở nhà jeon wonwoo hai lần, một lần là bị jeon wonwoo kiếm cớ đưa về, một lần bất đắc dĩ đến, căn bản không có thời gian nhìn xem căn nhà kia to nhỏ như nào.
moon junhui nhớ lại lần đầu tiên qua đêm, jeon wonwoo nhường phòng ngủ cho cậu và wonmin còn mình thì co ro trên sô pha cùng chiếc chăn mỏng "vậy lần trước anh oằn mình trên sô pha để làm gì hả?"
"còn không phải để em mềm lòng thương xót anh hả? anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà."
"tối nay đến chỗ anh nhé?"
"em không biết là anh còn một mặt tâm cơ như vậy đấy ngài jeon tổng?"
"cũng vì nhớ em thôi... đừng lớn tiếng với anh mà."
moon junhui thật sự rất muốn đánh cho cái người vô lý này vài cái, giờ đổ hết lỗi cho cậu là sao?
"anh buông ra, tới giờ đi đón wonmin rồi. đến trễ con anh lại ầm ĩ lên."
jeon wonwoo luyến tiếc buông bạn yêu ra, lấy thẻ thang máy đặt vào tay moon junhui, " mật khẩu nhà là sinh nhật em, tối nay anh còn một buổi họp online với đối tác nước ngoài có thể sẽ về trễ, em với wonmin cứ ăn trước đừng đợi anh."
"...?" đã ai đồng ý đâu sao người này nói năng mượt mà thế.
"cũng phải để em về nhà lấy quần áo nữa." con người moon junhui ấy mà vẫn là luôn mềm lòng trước jeon wonwoo thôi.
biết moon junhui xuôi lòng vì mình rồi nên tủm tỉm cười nói, "không cần! nhà anh gì cũng có, chỉ thiếu mỗi em thôi. phòng wonmin ở cạnh phòng ngủ chính ấy."
"tém lại, anh đừng có vội mà đắc ý, em đi đây."
--
moon junhui dắt tay bạn nhỏ wonmin ấn mật khẩu vào nhà jeon wonwoo.
jeon wonwoo thật sự không nói điêu để lừa cậu, lần này mới có cơ hội nhìn kỹ căn nhà, căn penthouse hai tầng này thật sự rất rộng. moon junhui tìm tòi ấn công tắt, rèm cửa tự động kéo ra lộ ra mặt tường lắp full kính view nhìn thẳng ra bờ sông hàn, ngắm trọn hoàng hôn đang dần buông ngoài kia.
"..."
moon junhui đẩy cửa phòng bên cạnh phòng ngủ chính như jeon wonwoo bảo, bên trong trang trí gần như giống hệt với phòng ngủ hiện tại của wonmin, giường công chúa còn to hơn cả cái giường trẻ em ở nhà. nhóc con wonmin thích chí oa oa liên tục, moon junhui đi đến mở tủ quần áo âm tường trong phòng, bên trong treo đầy váy đầm size của bạn nhỏ, đồ ngủ ở nhà cũng đủ màu đủ sắc.
tất cả đều còn mới, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi giấy dán tường và mùi gỗ mới. cạnh giường ngủ còn đặt một máy lọc không khí cỡ lớn chưa mở giấy gói.
jeon wonwoo nói cho cậu và wonmin một gia đình thì thật sự đã chuẩn bị tươm tất tổ ấm cho gia đình của riêng họ sau này rồi.
nói không rung động là nói dối.
moon junhui để nhóc con trong phòng nghịch đồ chơi mới, còn cậu thì ra ngoài bật bếp chuẩn bị nấu ăn.
đang bận bịu chuẩn bị nguyên liệu hầm cho jeon wonwoo một nồi chân giò để bồi bổ thì nghe có âm thanh ai đó đang bấm mật khẩu cửa nhà, nhìn đồng hồ thì còn chưa đến bảy giờ tối, jeon wonwoo nói hôm nay về trễ mà sao giờ này đã về rồi.
lau tay vào tạp dề đi ra khỏi bếp "sao anh bảo về m- b-bác gái ạ..." moon junhui chấn động nhìn bà jeon đang mở cửa đi vào.
"con...con ở đây sao, ta gọi cho thằng wonwoo mãi mà nó chẳng thèm nghe máy, đến công ty cũng không gặp nó nên ta đến đây, con đang nấu ăn à, thơm quá."
kể từ ngày jeon wonwoo đối chất với bà jeon anh cũng không liên lạc với bà hay về nhà chính nữa, cũng đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó.
moon junhui hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho tình huống một mình đối mặt với bà jeon.
"dạ c-cháu..."
"ba ơi nhìn này." tiếng nhóc con vui vẻ chạy từ trong ra cười tươi khoe với moon junhui mô hình lego mình vừa lắp xong.
càng chưa chuẩn bị gì để wonmin gặp người nhà của jeon wonwoo.
"đứa bé này là..."
moon junhui một tay vội kéo lấy wonmin ra phía sau mình chắn lấy nhóc con "bé là con gái cháu."
"cũng là con của wonwoo phải không con, ta biết cả rồi junhui à!" bà jeon mềm giọng nói chuyện với cậu, cũng không làm được moon junhui thôi cảnh giác.
nhìn moon junhui lo lắng đến cuống quýt tay chân bà jeon cố gắng hòa hoãn hết mức có thể "ta vào nhà rồi mình nói chuyện được không?"
moon junhui máy móc gật đầu, trong lòng tràn đầy sự bất an. cậu biết người phụ nữ này là ai, bà có quyền lực như thế nào. nếu bà muốn bắt wonmin về nhà họ jeon thì cậu không có cách nào đấu lại. ngày xưa đã ngu ngốc một lần làm tổn thương jeon wonwoo, đánh mất tình yêu của chính mình, giờ đây nếu bắt cậu phải rời xa wonmin chắc chắn cậu sẽ không để yên. con giun xéo lắm cũng quằn, bây giờ có là jeon wonwoo hay jeon wonmin cậu cũng đều sẽ không buông tay.
junming theo họ wen nhưng wonmin theo họ jeon, tên trên giấy khai sinh gốc ở trung của wonmin là quán yuán mǐn - điền nguyên mẫn.
đây là điều ngoài moon junhui ra chỉ có seo myungho và yoon mirae biết, tất cả giấy tờ khi đến hàn quốc của wonmin đều đã được yoon mirae làm giả cho, những gì mà kim mingyu điều tra trước kia cũng đều là đồ giả mà thôi.
wonmin nhìn người đang đi đến gần sô pha ngồi xuống, lúc này mới ló đầu ra từ phía sau moon junhui cất giọng non nớt "chào bà ạ!"
"cháu ngoan! cháu tên gì nói bà nghe xem nào?" người lớn tuổi luôn rất thích trẻ con, đây còn là một em bé vừa xinh xắn vừa ngoan. bà jeon thấy tim mình như tan chảy thành nước, xúc động đến mắt cũng dâng lên một tầng sương.
"chạ wonmin ạ, cháu tên wonmin!"
đứa nhỏ này giống hệt con trai bà ngày bé, "đến đây cho ta nhìn cháu một chút."
người này là nguồn cơn bắt đầu cho những chuyện không may và đau lòng suốt những năm qua của moon junhui, từ sâu thẳm trong tâm trí moon junhui luôn từ chối nhớ đến người phụ nữ này càng đừng nói đến việc phải đối mặt với bà như bây giờ.
bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đột nhiên ùa về bao vây lấy cậu, ngày xưa phải mất rất lâu moon junhui mới khó khăn vượt qua được chứng bệnh tâm lý mang tên trầm cảm, vậy mà...
thấy bà jeon muốn đến gần wonmin, cậu đột nhiên ngồi xuống ôm chặt lấy con gái, dùng tấm lưng của mình che chở cho wonmin.
"không! không ai được mang wonmin đi cả!"
bà jeon bất ngờ với hành động này của cậu, "junhui à ta chỉ nhìn bé con thôi không mang bé đi mà, sao con lại-"
"không được! là ai cũng không được mang wonmin đi, bất kể là ai cũng không được."
nhìn moon junhui dần trở nên hoảng loạn mà ôm chặt lấy đứa nhỏ, miệng lặp đi lặp lại câu "không ai được mang wonmin đi."
bà jeon với ý định muốn đến gần trấn an moon junhui nhưng cậu cho là bà muốn bắt wonmin đi nên càng ra sức ôm nhóc con vào lòng.
"ba ơi wonmin đau huhu." nhóc con bị siết chặt cũng trở nên sợ hãi mà nhỏ tiếng khóc lên, đây là lần đầu tiên bé thấy ba mình trở nên như thế này nên rất sợ.
bệnh tâm lý chỉ có thể thuyên giảm chứ chưa hề mất đi, tâm trạng moon junhui hiện tại đã hoàn toàn bị sự tiêu cực xâm chiếm.
bà jeon xót cháu nên càng muốn đến gỡ wonmin ra khỏi moon junhui, hành động này lập tức làm moon junhui bùng nổ mà phản kháng.
"các người tránh xa tôi ra!!" moon junhui hét lên vung tay hất mạnh bà jeon ngã về sau.
tiếng hét này lớn đến mức, jeon wonwoo cách một lớp cửa nhà có cách âm vẫn nghe rất rõ.
jeon wonwoo đang họp với đối tác thì nghe thư ký gọi báo bà jeon đến văn phòng tìm anh, không tìm được nên đã đến nhà anh rồi. nhớ đến moon junhui còn đang ở nhà mình nên tức tốc xin lỗi đối tác mà chạy nhanh về nhà, vậy mà vẫn không kịp.
jeon wonwoo vội vàng kéo cửa nhà liền nhìn thấy moon junhui đang quỳ trên sàn ôm wonmin, wonmin sau tiếng hét kia của moon junhui cũng đã khóc to đến tím tái mặt mày, moon junhui vẫn máy móc lớn tiếng lặp lại câu không ai được bắt con cậu đi.
jeon wonwoo lòng đau như cắt chạy đến ôm lấy hai người họ vào lòng.
"anh ở đây! anh đây rồi! em đừng sợ, không ai bắt con chúng ta đi cả, em đừng sợ!" jeon wonwoo cảm nhận được cả người cậu đang run lên bần bật.
được mùi hương quen thuộc bao bọc lấy, moon junhui vỡ òa trong vòng tay jeon wonwoo, giọng nói hòa cùng nước mắt tuyệt vọng đến cùng cực "wonmin là con em, là con của em mà. tại sao- tại sao cứ phải dồn ép em..."
"em không còn gì nữa...em đã không còn gia đình, tình yêu của em em cũng đã hi sinh mà từ bỏ rồi. vậy thì- vậy sao còn đến đây muốn bắt con của em, là em còn nợ gì bọn họ sao? em đơn giản chỉ muốn an ổn sống cuộc sống của mình thôi sao cứ nhằm vào em thế này?"
"em sẽ trả mà, em sẽ trả tất cả, xin anh...em xin anh đừng để họ bắt con em đi..."
bà jeon nhìn moon junhui sụp đổ trước mặt mình, nghe tiếng khóc xé lòng của cậu mà quay mặt đi không cầm nổi nước mắt.
"mẹ sai rồi! ngày xưa mẹ làm như vậy với hai đứa là mẹ sai rồi, mẹ mẹ-"
"hôm nay mẹ về trước đi, con sẽ đến gặp mẹ sau. xin mẹ đừng nói gì nữa." jeon wonwoo ngăn bà jeon lại.
"vậy mẹ về. con từ từ khuyên thằng bé đi nhé!"
sau khi bà jeon đi, moon junhui rất lâu mới thôi không khóc nữa. jeon wonwoo hết lời nhẹ giọng dịu dàng trấn an cậu, moon junhui cũng dần nới lỏng vòng tay từ từ buông wonmin ra.
jeon wonnwoo nghĩ là cậu đã ổn định lại rồi, bất ngờ moon junhui đứng lên đi nhanh về phía phòng ngủ wonmin cầm lấy cặp sách của nhóc con và túi xách của mình sau đó trở ra nắm lấy tay wonmin kéo đi. jeon wonwoo cả kinh với hành động này vội ngăn cậu lại.
"làm sao vậy? em định đi đâu?"
"tránh ra!!" giọng moon junhui lạnh tanh, đáy mắt đỏ ngầu trừng jeon wonwoo.
jeon wonwoo vẫn đứng chắn trước mặt lặp lại câu hỏi "anh hỏi em định đi đâu?"
"về trung quốc! tôi mang con tôi đi! các người đừng hòng làm gì nó! kể cả anh cũng không được! jeon wonwoo kể có là anh cũng không được động đến con tôi!!" moon junhui lớn giọng nhấn mạnh.
"moon junhui em mau bình tĩnh lại, wonmin vẫn là con em, không ai chối bỏ hay không thừa nhận chuyện này cả! anh sẽ không để ai động đến em và con, có anh ở đây sẽ không ai làm gì em cả."
"bình tĩnh lại nhìn anh này! không phải mình đã hứa với nhau cùng cho wonmin một gia đình sao, sao bây giờ em lại muốn rời đi! em vứt bỏ anh một lần rồi... lần này em định vứt anh lại bao lâu nữa đây moon junhui? em đành lòng sao..."
nhóc con wonmin ngày thường hướng ngoại miệng không ngớt lời vậy mà bây giờ chỉ ngồi đó nhìn ba mình và chú mình lớn tiếng với nhau, miệng mếu máo méo xệch mà một tiếng khóc cũng không dám phát ra.
nhìn vào đôi mắt mà mình từng rất nhiều lần đặt xuống từng cái hôn yêu hôn thương giờ đây chỉ khắc ghi mỗi bóng hình mình trên đó, cậu nghẹn ngào nói.
"...em không đành lòng."
"em thật sự- thật sự rất luyến tiếc anh..."
"nhưng lòng em rất loạn, không phải anh không biết điểm yếu của em, em sợ một ngày nào đó phải mất đi wonmin, anh cũng bỏ em đi mất vậy em phải làm sao? em phải làm sao đây? không ai nghĩ cho em cả, ai cũng muốn đến tranh giành với em, em đã làm gì sai sao wonwoo?"
từng giọt lệ nóng thay nhau tràn ra khỏi hốc mắt, tan nát cõi lòng nhìn jeon wonwoo.
anh không chịu nổi một moon junhui vỡ tan như thế này, lòng bàn tay ấm áp xoa gương mặt cậu gạt đi những giọt nước mắt tủi hờn. thời gian như ngưng đọng, đến khi moon junhui thấy thắt lưng mình bắt đầu đau mới đưa tay đẩy người trước mặt, jeon wonwoo ôm ghì lấy không muốn buông đồng thời thì thào nói với người trong lòng.
"moon junhui, mình kết hôn đi!"
--
chè hôm nay hơi mặn nhỉ...🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com