18. Không đáng đâu Wonwoo ơi.
"moon junhui, mình kết hôn đi!"
jeon wonwoo đột nhiên cầu hôn khiến cả người moon junhui sững lại.
"nếu chỉ nói miệng không thể mang lại cho em cảm giác an toàn vậy thì em cưới anh đi! mình kết hôn, để anh đường đường chính chính bên em, thật sự cho em một gia đình."
lúc này moon junhui vội vàng đẩy anh ra máy móc lắc đầu từ chối, "không! em không- chúng ta không được đâu..."
câu trả lời không ngoài dự đoán của jeon wonwoo, anh nắm gáy cậu cố định đầu lại ngăn không cho lắc nữa "được rồi được rồi! vậy em từ từ nói anh nghe, anh còn chỗ nào chưa đúng, chưa được để anh sửa đổi, nhé? đừng vội đẩy anh đi mà."
moon junhui khẩn trương đến nói lắp liên tục.
"em- em...chúng ta thật sự không được đâu wonwoo à!"
"anh chưa thật sự hiểu rõ về em của hiện tại, có thể sau khi biết rõ rồi anh sẽ không còn muốn em nữa...chúng ta thật sự không được đâu!"
jeon wonwoo hiểu được những rối rắm và bất an trong lòng cậu nên lúc này chỉ dịu dàng vỗ về bảo "không sao, anh đợi em! em cứ từ từ nói với anh, anh-"
"ba ơi... ba với chú đừng cãi nhau nữa! wonmin- wonmin sợ lắm..." hai người lớn cứ giằng co qua lại mà quên mất sự hiện diện của bạn nhỏ wonmin, nhóc con lúc này miệng đã méo xệch vì cố nín khóc rồi.
jeon wonwoo giờ mới nhớ đến con gái, vỗ vỗ lưng dỗ dành moon junhui nhỏ giọng nói "em bình tĩnh lại đợi anh một chút, anh qua xem con, xong rồi mình nói chuyện!" sau đó đỡ moon junhui ngồi xuống sô pha rồi mới đi tới chỗ nhóc con.
"chú với ba không cãi nhau, wonmin đừng sợ! tới đây chú bế, con đói bụng chưa? hay con muốn uống sữa?"
"...uống sữa ạ!"
"vậy wonmin về phòng đợi chú, chú pha sữa rồi mang vào cho wonmin nhé!"
không khí trong nhà đang rất nhạy cảm, jeon wonwoo hết sức dịu dàng với bạn nhỏ.
"chạ..." nhóc con vẫn cứ mếu máo mãi, xem ra vẫn đang rất là tủi thân.
dỗ được nhóc con về phòng, jeon wonwoo xoay người định vào bếp nhưng bước chân lại hướng đến bên sô pha, lòng bàn tay ấm nóng xoa nhẹ lên má moon junhui lau đi những giọt nước mắt còn vương, vuốt xuôi những lọn tóc rối để lại một câu "đợi anh!" rồi mới đi vào bếp.
bạn nhỏ wonmin vào phòng rồi cũng không còn tâm trạng háo hức với căn phòng đầy đồ chơi mới này nữa mà chỉ yên lặng ngồi ở mép giường chờ jeon wonwoo. jeon wonwoo đẩy cửa vào vừa lúc thấy bạn nhỏ wonmin đang gật gù muốn ngủ.
"wonmin ơi! chú pha sữa rồi nè uống xong hẳn ngủ nhé!" jeon wonwoo nhỏ giọng gọi, sợ con gái giật mình.
nghe jeon wonwoo gọi mình bé con liền ngẩng lên, hai tay nhận lấy ly sữa, mắt vẫn còn ướt lệ nhìn anh thỏ thẻ nói,
"wonmin thương ba hui lắm, ba hui nuôi wonmin vất vả rất nhiều! chú wonu đừng bắt nạt ba hui của con hic wonmin nhỏ xíu thế này chưa bảo vệ được ba hui mà huhu" bé con càng nghĩ càng tủi thân nước mắt lại mở van chảy ra, jeon wonwoo xót xa trong lòng không tả nổi chỉ đến bên cạnh trấn an con gái nhỏ.
"chú cũng thương ba hui của wonmin lắm, chú không có bắt nạt ba hui của con đâu, wonmin đừng lo cũng đừng sợ, từ giờ chú sẽ bảo vệ wonmin và ba hui, chú sẽ không để ai ức hiếp wonmin và ba hui nữa, wonmin an tâm rồi chứ!" vừa nói vừa lau nước mắt cho con gái.
"wonmin uống sữa xong thì tự vệ sinh cá nhân được không? chú ra xem ba hui thế nào, ba con cả ngày nay chưa ăn gì rồi. chú ở ngay ngoài phòng thôi, wonmin cần gì cứ gọi chú."
"chạ vưng ạ." nhóc con ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng.
đóng cửa phòng wonmin lại, anh đi đến ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh chân moon junhui, nắm lấy đôi bàn tay đang run run đặt trên đùi, ngửa đầu nhìn cậu.
"mình nói chuyện nhé?"
moon junhui lặng im rũ mắt, ánh mắt đặt tại nơi hai bàn tay đang nắm chặt nhau, vào thẳng vấn đề.
"em có bệnh!"
"tâm lý em không bình thường, anh cũng vừa thấy rồi đấy! trước đây em còn từng tự làm hại chính mình, đôi lúc sẽ không kiểm soát được bản thân! anh sẽ không muốn ở bên một người như vậy đâu..."
"anh ấy từng cắt cổ tay một lần, uống thuốc ngủ quá liều một lần, cả hai lần đều may mắn được phát hiện, kịp thời cứu chữa." seo myungho từng kể với jeon wonwoo như thế.
"anh vẫn nên ở bên một người bình thường yêu thương anh thôi. anh nhìn xem, em không có gì cả, em không còn là em của trước kia mà anh yêu nữa đâu wonwoo à. anh không cần phải thương hại một người như em cũng đừng trói chân mình...bên một người không bình thường như em!"
"em không buộc anh phải chịu trách nhiệm với wonmin đâu, giữ lại con là lựa chọn của em. em vẫn có thể nuôi dạy bé con, em vẫn cố gắng từng ngày mà."
nhìn jeon wonwoo gối đầu bên chân mình, moon junhui đưa một tay xoa xoa tai anh nói tiếp.
"anh biết không, chúng ta đừng để tình cảm của ngày xưa đánh lừa rằng mình vẫn còn yêu. em thật sự rất luyến tiếc anh nhưng em càng không muốn mình trở thành vật cản đường của anh. anh nói xem, làm người vẫn luôn phải tiến về phía trước đúng không? anh đừng nhìn lại, cũng đừng vì em mà chùn bước chân của mình, anh nhé!"
"em từng nói với myungho rằng, ai cũng nên vì sự lựa chọn của mình mà chịu trách nhiệm, không được hối hận cho dù nó sai, nhưng đến khi anh lần nữa đứng trước mặt em, em đã hối hận thật nhiều về những gì mình đã làm. cuộc đời ấy mà làm gì có hai chữ 'giá như' phải không anh, một mình em hối hận là được rồi, anh đừng để bản thân mình lún sâu vào một người như em nữa!"
"không đáng đâu wonwoo ơi..."
"..."
"đáng ra em không nên quay lại hàn mới phải, anh cũng sẽ không vì em mà vướng bận trăn trở điều gì. những gì em nói hôm nay, anh nghe xong rồi quên đi là được, em sẽ dắt wonmin về lại trung quốc, em thề sẽ không quay lại đây thêm một lần nào nữa. anh hãy quên một người như em đi, cũng cứ xem như chưa từng biết đến sự tồn tại của wonmin."
"nhé?" moon junhui nâng mặt jeon wonwoo đối diện với mình, nghiêng đầu nghẹn ngào nói ra một âm tiết như vậy, nước mắt theo cái nghiêng đầu mà rơi xuống. moon junhui không còn khóc nức nở như ban nãy nữa, mà chỉ là rơi nước mắt vì những nỗi xót xa trong lòng.
moon junhui dịu dàng nói ra từng lời, cử chỉ như có như không vuốt ve jeon wonwoo. vậy mà từng câu chữ ấy như gươm giáo phóng ra tấn công jeon wonwoo, thịt nát xương tan, đau thương chằn chịt.
jeon wonwoo cũng nghiêng đầu cọ má mình vào lòng bàn tay người kia
"em cứ nhất định phải đẩy anh ra sao moon junhui?"
"...em đi rồi thì anh phải làm sao đây? em như vậy là muốn vứt bỏ anh lần nữa sao?"
"tại sao đến cả cơ hội để anh được bên em, yêu em...mà em cũng không muốn cho anh, em tàn nhẫn với anh như vậy sao moon junhui?"
jeon wonwoo với tay lấy con dao gọt hoa quả để dưới bàn trà, hướng cán dao về moon junhui còn mũi dao kề sát vào tim mình.
"em chỉ cần đâm vào đây là được, nó ngưng đập rồi thì không cần yêu em nữa cũng không còn phải đau vì ai nữa, em giết anh đi moon junhui..."
moon junhui vội rụt tay về, cầm cán dao vứt ra xa, "anh làm gì vậy?"
"anh chỉ muốn yêu em thôi mà- em không cho anh được quyền lên tiếng đã kết án tử cho anh rồi, em có là ai thì anh vẫn yêu em, em đáng được yêu hơn bất cứ ai trên đời, junie à."
"moon junhui xem như anh cầu xin em- xin em hãy thương anh một chút thôi, bố thí cho anh một chút tình thương mà ở lại bên anh có được không..."
moon junhui cắn chặt răng, cổ họng nghẹn đắng, mỉm cười nhìn jeon wonwoo nói.
"tâm lý em không ổn định , sẽ có lúc em không kiểm soát được, sẽ làm đau anh...anh sẽ tổn thương mất."
"bây giờ em không làm gì anh cũng đã rất đau rồi..."
jeon wonwoo cầm tay moon junhui áp lên ngực trái của mình.
"ở đây đang rất đau, junie à."
"xin lỗi anh..."
moon junhui cảm nhận được nhịp đập bất ổn dưới lòng bàn tay, víu lấy áo jeon wonwoo mà nói lời xin lỗi. một lần nữa vỡ tan.
"đừng rời xa anh, anh không chịu được."
"em chỉ cần là em thôi không cần vì ai mà thay đổi cả."
người là thiếu niên anh yêu tha thiết, người mãi là ánh trăng sáng mà anh đuổi theo, chưa từng thôi thương nhớ, chưa từng một lần quên đi. vẫn một lòng yêu người không đổi.
jeon wonwoo nói xong liền đứng lên đi vào phòng ngủ, rất nhanh đã quay lại với hai chiếc hộp nhung một đỏ một xanh trên tay.
anh mở một lòng bàn tay cậu ra đặt chiếc hộp nhung đỏ lên đó.
"năm mình vừa tốt nghiệp, anh đã lên kế hoạch cầu hôn em, đây là nhẫn anh đã chuẩn bị vào năm ấy nhưng không kịp đeo lên tay em."
mở tiếp lòng bàn tay còn lại đặt hộp nhung xanh vào, dùng lòng ban tay mình bao lấy tay cậu.
"còn đây là anh chuẩn bị sẽ cầu hôn em sau khi chiến dịch quảng bá sản phẩm kết thúc, hôm nay vì chuyện bất đắc dĩ này nên đã nói ra sớm hơn kế hoạch."
"muốn tiếp tục yêu hay bắt đầu lại từ đầu đều do em quyết định, mới hay cũ cũng đều là của em và vì em."
"lấy anh nhé, junie?"
jeon wonwoo vẫn ngồi trên sàn mà ngước nhìn moon junhui. cậu nắm chặt hai hộp nhẫn trong tay rất lâu mà không lên tiếng. jeon wonwoo hết sức kiên nhẫn chờ câu trả lời.
"anh đừng như vậy..."
"vậy em nói xem anh phải nên làm thế nào em mới đồng ý ở bên anh đây?"
moon junhui cúi đầu mân mê hai hộp nhẫn, đấu tranh với lòng mình, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi lại nói một câu không đầu không đuôi.
"ngày đó ở quán bar em nói có người yêu mới là em lừa anh, ngoài anh ra em chưa từng yêu ai khác, cũng chưa từng để ai chạm vào mình."
"anh biết! anh cũng vì em mà giữ tiết đến tận hôm nay đó."
moon junhui lại âm trầm nhìn hộp nhẫn.
"nhẫn là của em, anh cũng là của em đúng không...?"
"tất cả đều là của em và chỉ một mình em."
moon junhui suy nghĩ lâu như vậy nhưng chỉ nghĩ được một điều, nếu bây giờ lại một lần nữa bỏ qua cơ hội này để ở bên jeon wonwoo, thì từ nay về sau bản thân mình sẽ sống mãi trong hối tiếc không lối thoát.
jeon wonwoo là chấp niệm duy nhất đời này của moon junhui. năm năm qua, đã từng có rất nhiều đêm cậu ôm con gái khóc không ngừng được, vì thương nhớ anh, vì nuối tiếc anh.
bé con wonmin ấy... giống jeon wonwoo đến ngỡ ngàng.
moon junhui mếu máo nói trong màn nước mắt, dang tay bảo: "ôm em!"
jeon wonwoo không chần chừ mà vụt tới ôm lấy người mình yêu, cả hai ngã nằm lên sô pha. jeon wonwoo mạnh mẽ hôn xuống, moon junhui ngửa đầu nghênh đón nụ hôn, môi lưỡi triền miên quấn bện.
"đừng rời xa anh nữa nhé, anh thật sự không chịu được nếu em lần nữa lại rơi bỏ anh đi." jeon wonwoo lặp lại câu nói giữa những khoảng nghỉ của nụ hôn.
moon junhui bị hôn đến váng vất chỉ "ưm" lại một tiếng xem như trả lời.
lúc jeon wonwoo đưa tay kéo khóa quần moon junhui xuống lại bị tiếng ọt ọt từ bụng ai đó phát ra mà dừng lại động tác.
"..."
"anh xin lỗi!" jeon wonwoo tỉnh táo trở lại vội đỡ moon junhui dậy chỉnh quần áo ngay ngắn cho cậu.
moon junhui xấu hổ nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, quên mất mình còn đang nấu cơm dang dở.
"em có nấu cơm, chân giò hầm trong nồi áp suất chắc cũng đã chín rồi, anh đi thay đồ đi rồi ra ăn cơm, gọi cả con nữa, tối nay em chưa cho con uống thuốc."
jeon wonwoo chưa đi ngay mà trưng mặt ra với moon junhui.
cậu hiểu ý mổ nhẹ lên môi anh một cái rồi nắm vai anh xoay người đẩy về phía phòng ngủ "đi nhanh đi!"
"có con gái ở nhà mà làm chuyện xấu hổ gì không biết nữa..."
--
"tối nay ba hui ngủ với con nha!"
cơm nước xong xuôi chuẩn bị ai về phòng người nấy thì nghe nhóc con quấn người lên tiếng.
hôm nay bé con bị dọa cho chấn kinh cả người nên moon junhui liền chiều con gái mà đồng ý ngay, đương nhiên là có người sẽ không vui vì lời đề nghị này rồi.
"còn anh?"
jeon wonwoo níu tay moon junhui lại trước khi bị wonmin kéo đi.
"giường wonmin nhỏ lắm chú wonu nằm không vừa đâu..."
moon junhui không ngờ nhóc con lại trả lời như vậy chỉ đỡ trán cười cười nhìn jeon wonwoo, "anh nghe rồi đó, ngoan ngoãn về phòng đi."
jeon wonwoo bĩu môi, hiện tại bất mãn vô cùng.
--
"ba kể chuyện đi ba, lâu rồi ba không ngủ cùng wonmin á!"
moon junhui vỗ nhè nhẹ lên bụng con gái, trong đêm vắng thả giọng đều đều.
"wonmin biết ba yêu wonmin mà đúng không?"
"chạ, wonmin cũng yêu ba nhất."
moon junhui hơi vén áo để lộ ra vết sẹo trên bụng, "ba kể wonmin nghe một bí mật, wonmin là từ đây mà lọt ra đó."
"lọt ra bé tí xíu mà khóc to ơi là to. bảo sao mingming cứ ghét bỏ không thôi."
"thật ạ ba? con là từ đây ra ạ?" bé con cũng tò mò mà sờ sờ lên vết sẹo.
"ừm! wonmin là con của ba...cũng là con của chú wonwoo nữa! chú wonwoo là ba ruột của wonmin đó!"
moon junhui chậm rãi ra sức giải thích với con gái nhỏ.
"wonmin còn nhớ họ tiếng hàn của mình chứ?"
"chon (jeon) ạ, chon wonmin!" nhóc con vẫn ngọng líu ngọng lô.
"đúng rồi! chú wonwoo cũng họ jeon ấy! là jeon wonwoo! sau này wonmin sẽ có hai người ba, wonmin có vui không?"
nhóc con nghe vậy thì quay sang chui vào lòng moon junhui, tay nhỏ cố ôm lấy ba mình "ba-ba không bỏ wonmin đúng không..."
"ây gù sao ba bỏ bảo bối của ba đi được chứ!" moon junhui dụi trán mình vào trán con gái, vỗ về xoa dịu tâm hồn non nớt.
"wonmin sẽ không buồn khi không có mẹ chứ...?"
"không đâu ạ, chẳng phải ba nói wonmin có hai người ba sao? vậy là wonmin hơn các bạn òi!"
"bảo bối ngoan! vậy-vậy con giúp ba sang an ủi chú wonwoo nhé? hôm nay ba lỡ làm chú buồn lắm! à mà con nên gọi chú là ba rồi chứ nhỉ?"
"vậy wonmin nên gọi là ba won hay ba woo ạ?" nhóc con lém lỉnh hỏi.
moon junhui nghe tên nào cũng buồn cười.
"ba jeon thế nào? gọi ba jeon nhé?"
"chạaa"
"con sang phòng gọi ba jeon thử đi!"
wonmin leo xuống giường lót tót chạy đến trước phòng ngủ của jeon wonwoo, ra dáng người lớn mà gõ gõ cửa.
"ơi?" jeon wonwoo rất nhanh đã ra mở cửa, cứ tưởng là người yêu mình dỗ con xong rồi hóa ra là bạn nhỏ wonmin.
jeon wonwoo mở rộng cửa để nhóc con đi vào "sao vậy? sao con chưa ngủ?"
"ba chon ơi!" nhóc con hoạt bát hướng ngoại, lần đầu gọi jeon wonwoo là ba mà không gượng miệng xíu nào.
"ba...? con gọi chú là ba sao?"
"ba hui nói chú wonu cũng là ba của wonmin, wonmin gọi chú là ba chon nhé?"
"con muốn gọi thế nào cũng được hết, b-ba ôm wonmin được không." jeon wonwoo bị nhóc con làm cho xúc động mắt cũng rưng rưng.
moon junhui lấp ló ở cửa phòng nhìn hai ba con bồi đắp tình cảm mà lòng lên như nước.
nhóc con wonmin ôm lấy cổ jeon wonwoo, học cách vỗ về mà moon junhui hay làm với nhóc, xoa xoa tay nhỏ lên tấm lưng rộng thủ thỉ rằng.
"ba đừng buồn, ba hui nói hôm nay lỡ làm ba chon buồn nhiều, wonmin xoa xoa rồi ba đừng buồn ba hui nữa nhé!"
"ba cảm ơn wonmin đã an ủi ba nhé." jeon wonwoo nói xong lại thơm lên chiếc má bầu bĩnh của con gái, lại nhìn thấy moon junhui đang đứng tựa vào cửa nhìn cả hai. anh ngoắc tay bảo cậu đi vào lại nghe nhóc con nói bên tai.
"ba ơi, thật ra con tên là chon wonmin ấy!"
tay jeon wonwoo đang vỗ lưng con gái liền dừng lại, trợn mắt nhìn moon junhui, lại thấy cậu mỉm cười gật đầu với anh.
"junming mang họ em, nhóc con này mang họ của anh."
"mình ngủ chưa ba ơi con buồn ngủ lắm òi."
nhóc con dụi mắt vùi đầu lên vai jeon wonwoo.
"mình ngủ cùng nhau đi, giường anh to mà." jeon wonwoo ra ý kiến, không đợi moon junhui đồng ý đã đặt nhóc con xuống giường mình.
hai người lớn nằm hai bên nhường nhóc con nằm giữa. moon junhui cũng sức cùng lực kiệt vừa vén chăn nằm xuống gối đã díu mắt, chỉ là vừa mơ màng ngủ đã bị jeon wonwoo hôn chóc lên môi.
moon junhui vỗ yêu lên mặt jeon wonwoo "đi ngủ thôi, con gái anh sắp xoay tròn rồi kìa."
moon junhui lần đầu ngủ với hai kẻ quấn người nói đúng hơn là quấn lấy mình, nửa đêm vì sức nặng đè lên người mà tỉnh dậy.
eo đang bị jeon wonwoo ôm chặt cứng, đầu vùi vào ngực cậu thở đều. nhóc con kia chẳng biết trèo lên người cậu từ bao giờ mà từ nằm giữa giường bây giờ đang ôm siết lấy cổ moon junhui từ bên còn lại hơi thở phả vào cổ ngứa ngáy không thôi.
moon junhui: "..."
ai dán keo con voi lên người tôi lúc ngủ vậy...?
sau tối hôm đó moon junhui ra tối hậu thư rằng, hoặc là cậu ngủ một mình hoặc là chỉ cho một người 'thị tẩm', không có chuyện gia đình ngủ cùng nữa, gia đình có hạnh phúc hay không thì chưa biết chứ moon junhui biết tối hôm qua mình suýt bị hai cha con này siết cho ngộp thở...
---
chương sau end nha cả nhà ơi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com