Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

wonwoo và đời sống tình dục chết tiệt của cậu ta!

junhwi rủa thầm, tay giữ nguyên ở vị trí tay nắm cửa khi những thanh âm rên rỉ phát ra từ trong căn hộ. nghe như chúng chẳng phải một thứ gì đó xấu xa để che giấu. và em đoán rằng họ đang chơi nhau trên chiếc sofa yêu quý bằng cả tháng lương của em. thường những lúc này junhwi sẽ tìm đến nhà mingyu để ở tạm, nhưng trong tình huống này em lại chẳng muốn làm điều đó.

"em về rồi."

cởi bỏ dép ra và nói vọng vào nhà như một lời thông báo, em quay sang mắc lên chiếc măng tô màu đen vào mắc cửa. những âm thanh ồn ào bên trong đã không còn nữa. và trông em lúc này như chỉ đang trở về nhà giống như những ngày bình thường.

"bạn về sớm hơn anh tưởng đấy, junie!" wonwoo từ trên sofa ngoái đầu lại nhìn em, cánh tay rắn chắc đặt trên eo người nọ dần chuyển lên để nâng cơ thể gã có một tư thế ngồi ổn định nhất.

"buổi họp lớp chán ngắt, và đồ ăn thì tệ kinh khủng."

"vậy đấy! ngay từ đầu anh đã bảo bạn đừng có đi."

"phải, và giờ thì bụng em đói kinh khủng."

junhwi bước vào nhà, tiến đến sofa chỉ cách độ vài bước chân. em hơi gập xuống bắt lấy chiếc hôn của gã, và vờ như chẳng nhìn thấy cái đảo mắt chán nản của người đối diện.

"trời ạ. chờ anh ba mươi phút."

wonwoo nói, rồi người kia trên thân dưới gã tự động đứng lên với vẻ mặt phụng phịu chẳng vừa lòng. gã không quan tâm đến điều đó, chỉ với lấy cái áo vắt ngổn ngang trên thành ghế rồi biến mất sau cánh cửa nhà bếp, với phần thân cương cứng đang ngẩng cao đầu.

"nếu anh về muộn mười lăm phút là vừa đẹp rồi, hyung!"

myungho nũng nịu dụi đầu vào vai junhwi khi em ngồi xuống ngay kế cậu, tay mò mẫm đến bao thuốc đặt trên bàn kê sát sofa rồi châm lửa. cậu phả ra một mảng khói đặc sau khi hít một hơi dài, hơi ẩm từ ngoài bàn công lùa vào quện thành một thứ mùi hương đặc sệt làm đầu óc myungho vô thức nhớ về những ngày xưa cũ.

"anh biết làm sao được đây. do cái bụng của anh mà." junhwi khúc khích nói. "em dạo này bắt đầu hút thuốc nhiều lên rồi đấy, myungho à."

"thói quen khó bỏ mà hyung."

"nó thậm chí còn chẳng phải thói quen, đứa ngốc này. em bỏ người được, nhưng những thứ liên quan đến người ta thì không!"

"ôi thôi nào, đừng nhắc nữa!"

myungho tiếp tục làm nũng, đầu dụi càng sát hơn vào cổ junhwi khiến em phá lên cười. cả cơ thể trần truồng cứ thế đè em lên sofa chọc léc, chỉ đến khi đôi mắt em ngập nước cầu xin cậu dừng thì mới thôi.

"em là đồ xấu xa, seo myungho!" sau trận cười không kiểm soát được gây ra bởi cậu em nhỏ tuổi, junhwi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. "mà nếu anh nhớ không nhầm thì chiều nay em có buổi hẹn gặp khách hàng cơ mà?"

"ừm hửm, nhưng wonwoo lại gọi em đến vì nhu cầu của ảnh, nên em vứt qua cho đứa hậu bối rồi." myungho lại phả ra thêm một làn khói, dù cho cậu biết cái máy lọc không khí nhà junhwi sẽ phải mất kha khá thời gian để làm sạch những đồ vật bị khói thuốc bám vào, rồi trả lời như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"trời ạ! thật không thể tin nổi em lại đặt nhu cầu của wonwoo lên trên công việc của mình."

"thôi nào, hyung. giúp đỡ người hyung yêu là nhiệm vụ của em mà!" myungho khúc khích nựng cằm junhwi. "vả lại bà khách đó bữa hủy hợp đồng với em một lần rồi nên em không ưa."

nhưng trái lại với vẻ nhởn nhơ của cậu, sắc mặt em lại trầm xuống rồi thở dài.

"nghe nó chẳng hợp lí một chút nào, myungho ạ." em nói, "em biết anh thích wonwoo, nhưng một trong số bạn tình của cậu ấy lại có tên em xếp đầu."

điều đó khiến myungho phải thu lại điệu bộ ngả ngớn của mình và ngồi thẳng dậy.

"xếp thứ hai thôi, junie. đứng đầu là anh mà. và, nó thật sự chỉ có thế."

"chỉ có thế? ý em là sao chứ?"

giọng junhwi hơi vút lên khi em đặt câu hỏi. nó không đến nỗi cho thấy em đang tức giận hay bất bình, chỉ là câu trả lời mà cậu đưa ra chẳng thể nào làm em vừa lòng. và myungho phải ra ý ngay tức khắc vì sợ cuộc nói chuyện của họ sẽ bị wonwoo ở dưới bếp để ý. cậu giữ lấy khuôn mặt phụng phịu của em để em nhìn vào mắt cậu. điếu thuốc từ lúc nào đã bị dụi tắt thấp thỏm trong chiếc gạt tàn màu trắng tinh.

"ý em là, mối quan hệ của chúng em chính xác được định nghĩa bằng hai chữ 'bạn tình'. nhưng với anh thì không."

cậu nói tiếp.

"chúng ta, và cả những người khác nữa, bây giờ đều giống nhau thôi. đều là bạn tình."

"và dù cho em có dừng dây dưa với anh ấy đi nữa, thì wonwoo vẫn có thể đi tìm những người khác."

"mà thật ra không cần đâu. vì anh biết wonwoo của anh thu hút bạn tình như thế nào mà. ảnh chỉ cần ngồi im cũng có kẻ tự động leo lên giường ảnh."

đến lúc này thì gương mặt mèo con trong tay myungho đã chuyển từ phụng phịu sang mếu máo. em giương lên đôi mắt chớp chớp tưởng chừng như sắp khóc khiến myungho phải vội phanh gấp việc phân bua những vấn đề của người họ jeon.

"vậy nên, những chuyện này sẽ chỉ thay đổi khi anh mở miệng ra nói rằng anh thích con mẹ nó cả wonwoo và thằng em của ảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com