Chương 18
Kwon Soonyoung lập tức đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi không thèm để ý đến hắn nữa.
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu yên lặng, Jeon Wonwoo mới có thể tập trung với cuốn kịch bản, hắn cần phải xem lại lượt nữa cho chắc.
"Anh đọc kịch bản một lát, em ngủ trước đi."
Nghe thấy từ khóa quan trọng, Kwon Soonyoung lập tức quay đầu lại hỏi: "Ố? Anh sắp vào đoàn thật hả?"
Jeon Wonwoo không nhìn cậu, chỉ lật lại trang vừa đọc. "Là em giới thiệu cho anh, công của em lớn nhất đấy."
Lúc đầu Jeon Wonwoo không mấy hứng thú với loại kịch bản phim chiếu mạng này, một mặt vì tính thử thách không cao, mặt khác là phim tình cảm thuần túy vốn không phải gu của hắn. Nhưng sau vài buổi họp, Jeon Wonwoo nhận ra diễn viên thiên tài đến mấy cũng phải đi lên từ những vai nhỏ, huống chi hắn xuất thân là ca sĩ thần tượng, nhà sản xuất đầu tư chắc chắn sẽ còn nghi ngại khi chọn hắn, mà một diễn viên giỏi dù được giao vai gì cũng phải hoàn thành xuất sắc, trở thành linh hồn của kịch bản trong thời gian quay phim.
Bỏ qua tính kiêu hãnh cá nhân, Jeon Wonwoo nhanh chóng tham gia các khóa huấn luyện trước khi quay cùng giáo viên diễn xuất, mấy buổi đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn hắn nghĩ, từ chỉnh sửa phát âm đến động tác hình thể đều nhận được lời khen. Tuần sau theo đúng lịch trình sẽ chính thức vào đoàn, tuy vai nam phụ không có nhiều đất diễn, nhưng tổng thể vẫn kéo dài khoảng ba tháng, tính cả khâu hậu kỳ, phía đầu tư hy vọng phim có thể lên sóng trên nền tảng OTT vào đầu tháng chín.
Ngoài đóng phim, công việc chính là ca sĩ vẫn phải duy trì, album mới phát hành ngay sau đó là tour diễn vòng quanh thế giới, từ giữa năm kéo dài đến cuối năm, dù trong mắt người ngoài mà nói đây là một lịch trình dày đặc, nhưng tốc độ đào thải trong giới này quá nhanh, bọn họ buộc phải giữ vững vị trí dẫn đầu, đồng thời không ngừng thử thách chính mình.
Bắt đầu từ tuần sau, e rằng hắn và Kwon Soonyoung sẽ có một khoảng thời gian khá dài không thể thoải mái gặp nhau như bây giờ nữa.
Kwon Soonyoung đâu phải không hiểu, cậu rất vui mừng khi Jeon Wonwoo ngày càng thành công, đúng hơn là, cậu biết người đàn ông này rồi sẽ đi đến tận cùng con đường ấy.
Jeon Wonwoo thật sự sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu.
"Nỗ lực của anh là nhờ vào chính anh, không phải bất kỳ ai khác, Wonwoo nhất định sẽ làm tốt thôi." Kwon Soonyoung dựa vào cánh tay hắn. "Bật mí cho anh nè, em đã tham gia quyên góp gửi xe cà phê ủng hộ anh đấy."
Jeon Wonwoo nhìn bé hamster chỉ để lộ đôi mắt ra khỏi chăn. "Lại tiêu tiền linh tinh rồi."
Kwon Soonyoung lục điện thoại dưới gối, định tìm trang gây quỹ trên Twitter cho hắn xem. "Nói gì đó! Anh có biết lần này là đợt quyên góp đặc biệt do nhiều fansite cùng hợp tác không! Đạt đủ KPI sẽ nhận được gấu bông mèo xi măng luôn nha! Con mèo đó giống y chang anh, đáng yêu kinh khủng!"
Cậu đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Jeon Wonwoo, hắn cúi đầu xem thử, chỉ thấy một con mèo bông xám xịt, mặt không biểu cảm, thậm chí còn đeo thêm cặp kính tròn đặc trưng của mình.
Ngoài thú bông, gói quà cao nhất bao gồm hàng loạt goods của fansite như photobook, bookmark, cardholder, không cần nói cũng biết, tự do tài chính như Kwon Soonyoung dĩ nhiên chẳng cần suy nghĩ đã chọn ngay gói đắt nhất.
Rõ ràng Jeon Wonwoo cảm thấy tiêu tiền kiểu này không ổn lắm, nhưng việc Kwon Soonyoung nhiệt tình tham gia các hoạt động trong fanclub của hắn lại đáng yêu quá chừng.
Tên ngốc Kwon Soonyoung này có khi vẫn chưa nhận ra cậu mới chính là người duy nhất sở hữu được Jeon Wonwoo thật sự.
"Có người thật rồi mà vẫn chưa thỏa mãn hả?"
"Giống chỗ nào chứ!" Kwon Soonyoung cất điện thoại, giọng nói đột nhiên có hơi nhụt chí. "Thật ra em cũng muốn đến phim trường thăm anh, cũng muốn đích thân chuẩn bị xe cà phê gửi đến, nhưng nếu làm vậy chắc chắn sẽ bị chị gái em phát hiện, em không muốn khiến anh khó xử."
Bản thân Kwon Soonyoung kinh doanh quán cà phê, nên về cách vận hành xe cà phê cũng tự tìm hiểu được, liên hệ với fan để làm hoạt động ủng hộ có thể cùng nhân viên cửa hàng nghĩ cách, có điều nếu dùng danh nghĩa cá nhân, ngộ nhỡ chị gái hỏi đến thì khó mà giải thích, mặc dù sớm muộn gì mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ bị phát hiện, nhưng bất kể tương lai ra sao, Kwon Soonyoung vẫn hy vọng những ngày tháng yên bình giữa mình và Jeon Wonwoo bây giờ có thể kéo dài thêm chút nữa.
Bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian ngọt ngào hiện tại, Kwon Soonyoung đều cẩn thận tính toán thật kỹ.
Jeon Wonwoo hiểu cậu lo lắng điều gì, nhưng được đối phương trân trọng như vậy, không ai là không thấy ấm lòng.
"Soonyoung muốn làm gì thì cứ làm đi, miễn đừng ép mình quá là được."
"Chỉ có anh mới dỗ dành em kiểu đó thôi."
Jeon Wonwoo thấy biểu cảm cậu sinh động, cúi đầu định hôn một cái. "Bạn trai của ai mà ấm áp vậy ta?"
"Em không mắc bẫy anh đâu!" Kwon Soonyoung cười khanh khách, nhanh chóng lăn sang một bên, đưa lưng về phía ánh sáng. "Em ngủ đây."
Nụ hôn dỗ dành cuối cùng chỉ có thể rơi lên má cậu, Jeon Wonwoo nhìn người yêu nhắm mắt lại, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
Jeon Wonwoo không đọc kịch bản quá lâu, nửa tiếng sau liền nằm xuống ngủ cùng, kể từ ngày hắn ngủ lại nhà Kwon Soonyoung, tình trạng thường xuyên gặp ác mộng của cậu dường như đã cải thiện đáng kể, ban đầu vẫn còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhưng dần dà số lần ngủ thẳng đến sáng tăng lên, không còn bị những giấc mơ đáng sợ quấy rầy, tinh thần tổng thể tốt hơn trông thấy. Kwon Soonyoung hay đùa rằng có lẽ vì đang yêu nên tâm trạng thư giãn, những ký ức tồi tệ cũng thôi tìm đến.
Jeon Wonwoo tất nhiên rất vui mừng khi cậu thay đổi như vậy, bởi vì hắn không bao giờ muốn nhìn thấy dáng vẻ lần trước của Kwon Soonyoung thêm một lần nào nữa.
Thành thật mà nói, không phải hắn chưa từng yêu đương, nhưng chỉ cần là nói chuyện, gặp gỡ, hay những tiếp xúc thân mật hơn với Kwon Soonyoung, đều khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Bọn họ đang trải qua giai đoạn mặn nồng nhất của một mối quan hệ, như thể mỗi giây mỗi phút xa nhau cũng cảm thấy không nỡ, Jeon Wonwoo lúc này mới nhận ra, không ngờ mình lại là kiểu người dính người yêu đến vậy.
Hắn biết với ngoại hình, tính cách, thậm chí là cả gia thế của Kwon Soonyoung, cậu vốn chẳng thiếu người theo đuổi, mặc dù ban đầu chuyện tình của bọn họ xuất phát từ những lời đấu khẩu chẳng mấy tốt đẹp, may mắn thay sau cùng đều buông bỏ định kiến, chạm đến trái tim đối phương.
Nhìn khuôn mặt mềm mại đang gối đầu ngủ say, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự rất thích Kwon Soonyoung, cũng hy vọng những việc mình làm sẽ không khiến tiểu thiếu gia này chán ghét quá nhanh.
Bởi lẽ yêu và được yêu, vốn dĩ là một điều kỳ diệu trên chặng đường đời.
Hắn không muốn phép màu này biến mất quá sớm.
—————————
Sáng hôm sau, Jeon Wonwoo hiếm hoi được ngủ một giấc ngon lành, nhưng khi trở mình theo thói quen tìm kiếm người nằm cạnh, lại chẳng thấy thân thể mềm mại quen thuộc.
Trên giường vẫn còn hơi ấm, hắn mở mắt ra, Kwon Soonyoung vốn luôn ngủ say hơn mình đã không còn ở bên, chỉ còn lại chiếc gối trống không và bộ đồ ngủ đã thay.
"Soonyoung?" Hắn lập tức tỉnh ngủ, khàn giọng gọi người, nhưng trong phòng chẳng có ai đáp lại, cũng không thấy bóng dáng người kia đâu.
Ra ngoài rồi sao?
Hắn nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mới hơn sáu giờ sáng, nếu nói đi làm vẫn còn hơi sớm.
Đang định xuống giường tìm người, Kwon Soonyoung vừa hay đẩy cửa bước vào, nhưng so với bộ dạng ngái ngủ như mọi khi, có vẻ cậu đã dậy được một lúc rồi, không những gọn gàng chỉnh tề mà còn mặc thêm áo hoodie thể thao như chuẩn bị ra ngoài, chỉ là đang trở về phòng để lấy túi xách.
Thấy hắn đã tỉnh, Kwon Soonyoung trước tiên thu dọn đồ dùng cá nhân trên bàn, sau đó quay lại ngồi xuống mép giường, lấy kính đặt trên tủ đầu giường đưa cho hắn, hơi áy náy hỏi: "Em đánh thức anh à?"
"Không, nhưng sao em dậy sớm vậy?" Jeon Wonwoo đeo kính vào, đầu óc vẫn còn mơ màng, nếu Kwon Soonyoung đã dậy từ lâu, tính ra từ lúc ngủ đến giờ cũng chỉ mới mấy tiếng, gần như chẳng chợp mắt được bao nhiêu. "Công ty có cuộc họp gấp à?"
"Không, hôm nay em xin nghỉ rồi."
"Hửm?"
Vẻ mặt Kwon Soonyoung có phần bất lực, cậu thở dài, dựa vào lòng Jeon Wonwoo tìm một cái ôm dịu dàng, dường như muốn dùng cách này để xua tan nỗi bất an trong lòng.
Jeon Wonwoo nhận ra cậu không ổn, nhưng không vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ xoa lưng cậu, vuốt ve nhẹ nhàng từng chút một, cử chỉ dịu dàng như nước.
Chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, hắn hỏi: "Em ổn không?"
Kwon Soonyoung tựa đầu lên vai hắn, lúc ngồi dậy mới nói:
"Bố em nhập viện rồi, bây giờ em phải đến bệnh viện một chuyến."
Nhà Kwon Soonyoung cách bệnh viện một quãng khá xa, khi đến phòng bệnh VIP mọi người đã có mặt đầy đủ.
Tuy nói là triệu tập cả nhà, nhưng trong phòng khách không phải ai cũng có mặt, thời điểm Kwon Soonyoung bước vào bên cạnh chỉ có Kwon Minkyung, ngoài ra có thêm hai người thuộc ban lãnh đạo tập đoàn, một người là tổng giám đốc điều hành hiện tại, người còn lại Kwon Soonyoung đã quá quen mặt, chính là thư ký Joo đi theo làm việc cho bố cậu từ khi còn trẻ. Cậu và Kwon Minkyung trao đổi ánh mắt, biết được anh ba đang họp ở Busan, chị tư đi nước ngoài công tác đều đã lên máy bay trở về Seoul, còn anh cả hiện đang ở trong phòng nói chuyện với bố.
"Tình hình thế nào rồi ạ?" Cậu hỏi.
Dù tình cảm với người nhà sau khi xuyên vào cơ thể này chỉ duy trì ở mức xã giao, nhưng ai cũng thấy rõ sự yêu thương và cưng chiều mà chủ tịch Kwon dành cho Kwon Soonyoung. Nếu trước đây chỉ là nuông chiều vô điều kiện, thì từ khi cậu đi đúng quỹ đạo, sự quan tâm ấy lại càng sâu sắc hơn, thậm chí không ít lần ngầm bày tỏ hy vọng cậu về nhà làm việc cho tập đoàn, sự kỳ vọng quá mức ấy chính là điều khiến Kwon Soonyoung sau khi trở về từ Mỹ càng thêm khó xử.
Kwon Minkyung lúc này vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "May mà thư ký Joo phát hiện kịp, tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng công việc lao tâm khổ tứ e rằng sẽ phải buông bỏ hoàn toàn."
Nói cách khác, quyền điều hành thực sự của tập đoàn giờ đây sẽ phải cần một trong năm anh chị em bọn họ kế nhiệm.
Nhưng thực ra ai nấy đều đã có sự nghiệp riêng, tập đoàn Hyundai cũng không theo chế độ trưởng nam kế thừa, cho dù Kwon Soonyoung không am hiểu về hệ thống kinh doanh vẫn biết công ty của anh cả cực kỳ phát đạt, hoàn toàn không cần quay về tập đoàn để bắt đầu lại từ con số 0, chị hai làm trong ngành giải trí cũng rất có tiếng tăm, chị tư đang trong thời kỳ huy hoàng của ngành công nghệ, bản thân cậu thì khỏi nói, vẫn chỉ là một người mới chập chững bước chân vào xã hội, suy đi tính lại chỉ có anh ba là người duy nhất sau khi tốt nghiệp đã vào tập đoàn làm việc, bất kể xét theo kinh nghiệm hay tuổi tác, gia thế hay năng lực, chắc chắn là ứng viên phù hợp nhất để kế nhiệm.
Thế nên cậu hỏi thẳng: "Anh ba sẽ tiếp quản chứ ạ?"
Kwon Minkyung cũng suy nghĩ tương tự, mỗi người trong gia đình đều đã có con đường riêng, tuy tập đoàn Hyundai là gốc rễ của cả nhà, nhưng gánh vác được hay không vẫn phải do hội đồng cổ đông quyết định.
"Xem bố có đồng ý không đã, chờ lát nữa anh cả ra, em vào nói chuyện với bố đi." Kwon Minkyung nói cô vừa vào gặp bố một lúc. "Hỏi thăm sức khỏe là được, chuyện công việc đợi mọi người có mặt đầy đủ rồi bàn bạc sau."
"Vâng."
Đúng lúc đó anh cả từ phòng trong bước ra, khép cửa lại rồi mỉm cười với Kwon Soonyoung, vẻ mặt không quá nặng nề.
"Soonyoung đến rồi à? Vừa hay bố muốn nói với em vài câu trước khi ngủ, vào đi."
"Nếu bố hỏi em về công việc thì sao ạ?" Trước khi vào phòng, Kwon Soonyoung vẫn hỏi trước anh chị mình, thật ra cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để quay về tập đoàn, gánh nặng của gia tộc tài phiệt đối với cậu mà nói quá sức nặng nề. "Tạm thời em chưa muốn nghỉ việc ở công ty của chị hai."
Anh cả hiểu tính cách cậu, chỉ khẽ vỗ vai như một cách tiếp thêm sức mạnh. "Thì cứ nói thật đi, bố sẽ hiểu thôi."
Kwon Soonyoung mím môi, sau đó mở cửa bước vào phòng.
"Bố."
Trên chiếc giường bệnh trong phòng VIP, chủ tịch Kwon Hyungjoo của tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai đang đeo kính lật xem tờ báo buổi sáng. Đây gần như là thói quen suốt mấy chục năm qua của ông, luôn theo dõi mọi chuyển động của nền kinh tế Hàn Quốc để kịp thời ứng phó, bao năm tung hoành trên thương trường, gây dựng nên một đế chế vững chắc, dù thời trẻ phong lưu, con cái đông đúc, nhưng mọi người trong nhà đều rất hòa thuận, quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con cũng không xảy ra mâu thuẫn, giới kinh doanh ai nấy đều khen ngợi, sức mạnh liên kết của gia tộc Kwon ở Namyangju chắc chắn sẽ mãi để lại một dấu ấn rực rỡ trên bản đồ kinh tế khổng lồ này.
Thấy đứa con út mình yêu thương nhất, ông không khỏi thu lại vẻ mặt nghiêm nghị. "Soonyoung đến rồi à? Lại đây, ngồi xuống đi."
Kwon Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn sắc mặt không tốt của bố, vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Bác sĩ không dặn bố phải nghỉ ngơi cho tốt ạ?"
"Không sao, chỉ xem qua tài liệu thôi, có gì khó nhọc đâu."
"Vậy cũng không được, may mà hôm nay thư ký Joo phát hiện kịp, nếu lúc đó không có ai bên cạnh thì biết làm sao?" Làm việc quá sức cộng thêm thời tiết trở lạnh khiến tim gặp vấn đề mà ngã bệnh, tuy Kwon Soonyoung đối với người cha ở thế giới này không có quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con.
Chủ tịch Kwon tháo kính, trầm ngâm nhìn Kwon Soonyoung, sau đó mới nói: "Cậu út nhà ta trưởng thành thật rồi, còn biết quan tâm bố cơ đấy?"
Những lời này khiến Kwon Soonyoung đã sống qua hai kiếp mang thêm chút nỗi buồn man mác, cậu thay đổi tính nết trước đây chẳng qua chỉ là sự giác ngộ sau khi trải qua sinh tử, hoàn toàn không liên quan đến chuyện trưởng thành.
"Con cũng đâu thể trẻ con mãi được, là bố bao bọc con quá thôi."
Nói ra thật hoang đường, cậu chiếm hữu thân xác này, hưởng thụ cuộc đời đáng lẽ đã kết thúc của đứa bé ấy, từ gia thế giàu có đến tương lai gần như được định sẵn sẽ thành công, số mệnh Kwon Soonyoung ở thế giới này vốn dĩ đã thuận lợi hơn người bình thường rất nhiều. Người cha yêu thương cậu cùng những người thân luôn dõi theo cậu sẽ không bao giờ biết rằng, Kwon Soonyoung thực sự đã vĩnh viễn ra đi khi còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Còn những người thân kiếp trước của cậu, dù Kwon Soonyoung đã cố tìm lại địa chỉ cũ, cố gắng đến những nơi có khả năng từng tồn tại, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, cậu chỉ có thể nghĩ rằng có lẽ bọn họ đang sống rất tốt ở một thành phố xa lạ nào đó mà thôi.
Điều duy nhất Kwon Soonyoung có thể làm bây giờ, chính là trong giới hạn cho phép, tiếp tục đóng vai người con út và người em trai mà gia đình này kỳ vọng.
"Công việc của con sao rồi? Làm ở chỗ Minkyung thế nào?"
"Khá bận ạ, nhưng công việc vừa thú vị vừa có cảm giác thành tựu, con thích lắm." Kwon Soonyoung trả lời thật lòng, tất nhiên độ thú vị của công việc này chẳng thể so sánh với việc làm nghệ sĩ ở kiếp trước, nhưng có thể phát huy sở trường của mình trong lĩnh vực gần gũi cũng rất có ý nghĩa.
"Quán cà phê cũng mới khai trương đúng không?"
"Mới khai trương nhưng doanh thu cũng tạm ổn, con vừa thử áp dụng chiến lược marketing truyền miệng, vừa tìm kiếm lời khuyên từ những chuyên gia trong ngành, trước mắt tổng thể đang dần đi vào quỹ đạo rồi, chắc là có thể duy trì được một thời gian ạ."
Nói thì nói vậy, nhưng những tiến triển tích cực này nghe qua tai Kwon Hyungjoo chẳng qua chỉ là mấy trò con nít, đối với nghề nghiệp chính và việc kinh doanh bên ngoài của cậu con trai ông không có nhiều ý kiến, nhưng mức lương vài triệu won mỗi năm so thế nào được với dòng tiền hàng trăm tỷ luân chuyển, Kwon Soonyoung là con trai ông, là huyết mạch của nhà họ Kwon, sao có thể làm công ăn lương dưới trướng người khác.
Điều duy nhất ông mong muốn lúc này, chính là Kwon Soonyoung sẽ trở về nhà.
Kwon Hyungjoo đặt tờ báo xuống, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị của người đứng đầu gia tộc. "Nếu bố muốn con nghỉ việc ở ACT để quay về tập đoàn, con thấy thế nào?"
Chủ đề này cuối cùng cũng đến.
Qua vài bữa tiệc gia đình, Kwon Soonyoung đã cảm nhận được mong muốn của Kwon Hyungjoo, cậu cũng từng bàn bạc với Kwon Minkyung về chuyện này, Kwon Soonyoung có lập trường riêng, không muốn cả đời này đều sống dưới sự bao bọc của tập đoàn Hyundai.
Rõ ràng mang thân phận thiếu gia tài phiệt, nhưng lại không có tâm hồn hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
"Con biết bố muốn con trở về, nhưng con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, muốn tiếp tục công việc này." Kwon Soonyoung thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, có lẽ không gây phiền phức cho gia đình, đáp ứng được kỳ vọng của anh chị là đủ rồi. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện kế thừa vị trí lãnh đạo, cũng chẳng có chút hứng thú nào đối với quyền lực.
"Huống chi con cũng không có năng khiếu kinh doanh, không giỏi quản lý người khác, quay về tập đoàn sẽ chỉ làm vướng chân anh ba thôi."
Kwon Hyungjoo cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. "Con chưa thử thì sao biết được?"
"Nhà mình giàu có, dù con đi học hay mở cửa hàng đều có nguồn vốn khổng lồ hỗ trợ, các anh chị ai cũng có đầu óc kinh doanh, nhưng con thì không, con chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, tránh xa ánh đèn sân khấu thôi." Kiếp trước cậu từng tận hưởng vinh quang, cháy hết mình mỗi giây mỗi phút, nhưng cuối cùng tất cả đều tan biến hết, người mình yêu không thể có được, thậm chí ngay cả mạng sống cũng chẳng giữ nổi.
Kiếp này cậu không cần phải đứng dưới ánh mắt theo dõi của người đời, cũng không cần phải lang thang phiêu bạt khắp nơi, cuộc sống hiện tại rất hoàn hảo, Kwon Soonyoung không có lý do gì để thay đổi nó.
Quan trọng nhất, người cậu yêu và người yêu cậu đều đang ở bên cạnh cậu, điều đó còn quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Lời thổ lộ chân thành dường như đã chạm đến trái tim Kwon Hyungjoo, ông luôn mang trong lòng nỗi áy náy với mẹ của đứa con này, bà là một người phụ nữ hiền lành, từ khi còn trẻ đã đi theo ông, bao năm trời chưa bao giờ tranh giành danh phận, nhưng sức khỏe không tốt nên qua đời rất sớm, bởi vì day dứt, Kwon Hyungjoo hết mực cưng chiều cậu con trai út, đến mức vì quá nuông chiều mà không nghiêm khắc dạy dỗ, khiến cậu trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch ai cũng đau đầu khi nhắc đến, ông từng thất vọng, nhưng càng lo lắng nhiều hơn.
Xưa nay ông làm việc quyết đoán, để đạt được thành công mà gần như vô tình vô nghĩa, ở trên thương trường đã gây thù chuốc oán với vô số người, con trai cả là người giống ông nhất, thấm nhuần triết lý làm ăn của ông nên sự nghiệp lên như diều gặp gió, nhưng chính vì những nhân quả bọn họ gieo trồng, mà khiến cho con cái chịu cảnh bị bắt cóc, suýt nữa mất mạng.
Bác sĩ giỏi nhất lúc bấy giờ cũng nói những gì làm được đều đã làm hết rồi, chỉ có thể chờ đợi phép màu xảy ra, chấn thương não nghiêm trọng như vậy, chưa nói đến việc có khả năng để lại di chứng, cũng có khả năng trở thành người thực vật hoặc mất trí.
Khi ấy Kwon Hyungjoo nghĩ rằng cuộc đời đứa con trai này của ông cứ thế mà bị hủy hoại, nhưng Kwon Soonyoung đã tỉnh lại.
Cậu hồi phục nhanh chóng trong thời gian ngắn, không những không bị di chứng mà còn thay đổi hoàn toàn cuộc sống buông thả trước đây, bắt đầu sống như một người bình thường, chăm chỉ học hành, tính cách ngang bướng thô lỗ cũng biến mất, mấy năm du học ở nước ngoài chẳng những không gây rắc rối mà còn tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, nhìn thấy đứa con mình từng lo lắng nhất mặc trên người bộ lễ phục tốt nghiệp, khoảng khắc đó Kwon Hyungjoo bỗng cảm thấy mắt mình cay cay.
Kwon Hyungjoo chỉ biết rằng, sự cố chấp trước đây của mình suýt chút nữa đã hại chết con trai, bất kể Kwon Soonyoung có giống với ngày xưa hay không, ông hy vọng hiện tại đứa trẻ này có thể sống hạnh phúc, trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho con trai mình.
"Soonyoung à, con là một đứa trẻ thông minh, nhưng lớn nhanh quá đôi khi lại khiến bố cảm thấy xa lạ đấy." Kwon Hyungjoo hiểu con mình có chính kiến riêng, sự thật chứng minh cậu có thể tự mình hoàn thành việc học ở Mỹ, chắc chắn cũng có thể tự hoạch định cuộc đời mình trong lĩnh vực ngoài tập đoàn Hyundai. "Là do bố và anh cả lúc đó quá vội vã theo đuổi thành công nên đã hại con, nếu con thực sự muốn tiếp tục công việc hiện tại, thôi thì cứ làm đi."
Thành thật mà nói, Kwon Soonyoung không khỏi kinh ngạc khi nghe những lời này.
Cậu không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, thật ra trong đầu cậu đã diễn tập đủ loại kịch bản tranh giành quyền lực gia sản, chỉ vì không muốn bị cuốn vào những tranh chấp ấy quá sớm, Kwon Soonyoung luôn tìm cách chuẩn bị cho mình lối đi riêng, một con đường có thể giúp cậu sống độc lập mà không cần phụ thuộc vào gia tộc Kwon.
Nhưng vết thương của cậu, cùng với ký ức kinh hoàng khắc sâu trong cơ thể này, đến hôm nay lại vô tình trở thành một lợi thế.
"Vậy nên bố nhất định phải sống lâu trăm tuổi, tiếp tục giữ chức chủ tịch đó nha."
Kwon Hyungjoo coi mong muốn nhỏ nhoi của đứa con út là một sự cố chấp đáng yêu, vui vẻ chấp nhận để cậu sống cuộc đời bình dị, làm cha điều mong mỏi nhất chẳng qua cũng chỉ là con cái bình an thuận lợi, ông đã sống đến chừng này tuổi, những thứ như tài sản hay địa vị đến cuối đời cũng chẳng thể mang theo, chi bằng cứ buông tay để các con tự do quyết định.
"Nhà họ Kwon sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của con, ở ngoài mệt quá thì cứ về nhà nhé."
Kwon Soonyoung không nói thêm gì, chỉ nhoẻn miệng cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vài phần.
"Cảm ơn bố."
Ra khỏi phòng bệnh, cậu vốn định hôm nay sẽ ở lại đây, nhưng thư ký Joo nói hiện tại đã không còn gì đáng ngại, nên những người đang bận rộn với công việc cũng không cần phải nán lại lâu hơn.
tbc—
Ờm chương này với chương sau đều không có nhiều đất diễn cho anh idol và tiểu thiếu gia lắm, chương sau thì có cặp phụ 2 là Yoonhong lên sàn nhó =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com