ba
ngày mới bắt đầu bằng một tiếng chuông báo thức dài. âm thanh chói gắt, ồn ào xé toạc bầu không khí im ắng của kí túc xá. sangwon đã thức dậy trước đó rất lâu, hay nói đúng hơn, đêm qua anh chưa thực sự đi ngủ.
cả đêm, anh nằm ngửa trên chiếc giường cứng nhắc của mình, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bóng tối trên trần nhà. sau khi tiếng bước chân của anxin khuất hẳn và tiếng cửa phòng khép lại, căn phòng nhỏ bé bỗng chốc rộng ra một cách đáng sợ. sự tĩnh lặng mà sangwon hằng khao khát giờ đây lại mang vị đắng ngắt của sự cô độc. anh nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng tủ lạnh chạy rì rì ở phòng bếp bên ngoài và cả tiếng nhịp tim đập đều đặn khó nhọc của chính mình.
đến khoảng ba giờ sáng, cơn buồn ngủ vì kiệt sức mới kéo đến, đẩy sangwon vào một trạng thái chập chờn nửa tỉnh nửa mê. trong giấc ngủ ấy, anh thấy mình đang đi giữa một cánh đồng sương mù. và phía xa là anxin. cậu bé đứng im, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước rồi tan biến vào hư vô. sangwon choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. khi chuông báo thức vang lên, anh ngồi dậy ngay lập tức, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng bóng đêm cũng đã kết thúc nhưng lại nhanh chóng cảm thấy kinh hãi vì một ngày mới sắp bắt đầu.
sangwon bước vào phòng vệ sinh, vốc một vốc nước lạnh buốt lên mặt. trong gương, gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. anh tự hỏi, từ bao giờ mà việc nhìn vào chính mình cũng trở nên khó khăn thế này? anh thay quần áo, chọn một chiếc áo khoác đen tối màu nhất, đúng với tâm trạng bản thân lúc này. trước khi rời phòng, sangwon nhìn xuống sàn nhà, chỗ anxin đã ngồi đêm qua. tấm thảm chân vẫn còn hơi xô lệch. anh đưa tay định chỉnh lại nhưng rồi lại rụt tay về ngay như thể sợ rằng chút hơi ấm tàn dư từ hôm qua sẽ làm bỏng da thịt của mình mất.
sangwon muốn tránh mặt anxin nên đã nhờ quản lý chở mình tới công ty trước. trên đường đi, anh cũng tranh thủ chợp mắt một chút.
phòng tập của nhóm nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà công ty, nơi ánh nắng có thể tràn qua những ô cửa kính lớn chiếu xuống ấm áp. nhưng hôm nay, bầu trời seoul mang một màu xám xịt của khói bụi và mây mù, khiến không gian bên trong cũng trở nên u ám.
hôm nay là buổi tổng duyệt vũ đạo thứ nhất cho concert. các staff đi lại nườm nượp, tiếng loa đài rồi tiếng dây cáp bị kéo đi tạo nên những âm thanh chói tai. sự hỗn loạn này thường ngày vẫn làm sangwon cảm thấy nhức đầu, nhưng hôm nay, anh lại bám víu vào nó. anh cần tiếng ồn ào bên ngoài để át đi tiếng nói đang gào thét trong đầu mình.
một lúc sau các thành viên bắt đầu lần lượt tới. xinlong và jiahao tới đầu tiên. có vẻ hai người họ đang tranh luận gì đó bằng tiếng trung mà sangwon không thể hiểu được. theo sau là junseo và geonwoo với hai chiếc bánh mì trên tay. rồi người anh đáng kính của anh, leo, cũng đi vào với cốc americano đá. khi ánh mắt hai người chạm nhau, sangwon liền vội vàng cúi xuống giả vờ buộc lại dây giày, cố tránh né sự soi xét của người lớn tuổi hơn.
cửa phòng tập mở ra một lần nữa.
sanghyeon bước vào và ngay sát phía sau là anxin.
mọi chuyển động của sangwon dường như khựng lại trong tíc tắc. anh không muốn nhìn em nhưng lý trí đã không đánh bại được bản năng.
anxin đang mặc một chiếc áo hoodie màu xanh dương quá khổ. sangwon nhận ra ngay đó là áo của sanghyeon bởi vì nó rộng đến mức nuốt chửng luôn lấy cơ thể gầy gò của em. mái tóc em hơi rối, đôi mắt sưng nhẹ, nhưng điều khiến sangwon sững sờ nhất là biểu cảm của em.
anxin đang cười rất tươi. nụ cười của em rạng rỡ tới độ chính sangwon cũng tự ngờ vực liệu hôm qua có đúng là mình đã khiến em tổn thương không. em chạy thẳng tới chỗ jiahao và xinlong, lách mình vào giữa hai người họ rồi khoác tay lên vai cả hai một cách thân thiết.
"hai người đang nói gì đấy?"
tiếng cười của em trong trẻo, cao vút, lấp đầy cả căn phòng tập rộng lớn. em bắt đầu kể lể về một câu chuyện cười nhạt nhẽo nào đó, tay chân múa may quay cuồng.
sangwon đứng nhìn trong góc phòng, cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. đó không phải là nụ cười của sự hạnh phúc. đó là một lớp mặt nạ được tô vẽ kỹ lưỡng, một sự trình diễn đỉnh cao mà có lẽ ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp như tom hanks hay leonardo dicaprio cũng phải ngả mũ. anxin đang diễn cho anh xem, diễn cho mọi người xem và có lẽ là diễn cho chính em xem. em đang cố gắng chứng minh rằng em ổn, dù cho anh đã xua đuổi em như vậy nhưng dù sao em vẫn sẽ ổn thôi.
nhưng sangwon hiểu rõ em hơn bất cứ ai. anh hiểu khi lo lắng, tay em sẽ không tự chủ được mà vân vê gấu áo. và bằng chứng tố cáo em rõ nhất lúc này là đuôi áo hoodie của sanghyeon đang bị vò nát tới đáng thương. sangwon nhìn thấy sự sụp đổ ẩn sau lớp vỏ bọc rạng rỡ kia và điều đó khiến anh thấy mình tồi tệ gấp bội phần. anh nhẹ nhõm vì không phải đối diện với một anxin khóc lóc nhưng anh lại càng đau đớn hơn khi nhìn thấy em chật vật như này.
suốt buổi tập, họ không nói với nhau câu nào. thậm chí một cái chạm mắt cũng không có. khi biên đạo xếp hai người đứng cạnh nhau ở phần kết thúc, sangwon có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anxin, nhưng nó không ấm áp như những lần trước mà lại lạnh lẽo, xa cách vô cùng. anxin thực hiện các động tác vũ đạo một cách hoàn hảo, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mọi khi, em như muốn dồn hết tất cả những uất ức, hờn dỗi vào từng bước nhảy. sangwon thì ngược lại, anh di chuyển như một cỗ máy, vô hồn và trống rỗng.
trong giờ nghỉ, không gian phòng tập bỗng trở nên ngột ngạt. sanghyeon rủ cả nhóm đi ăn trưa. anxin là người hưởng ứng nhiệt tình nhất.
"đi thôi! anh đói sắp chết rồi đây! bọn mình đi ăn lẩu nhé?"
thế rồi các thành viên lần lượt kéo nhau ra ngoài, tiếng cười nói của anxin nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa. chỉ còn lại sangwon đứng đó, từ tốn soạn đồ. anh định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"đi lên sân thượng với anh."
là leo. gã không đi cùng mọi người mà đứng đó từ lúc nào không biết.
sân thượng của công ty là một khoảng không gian lộng gió và vắng lặng. những tòa nhà cao tầng của seoul hiện lên mờ ảo sau làn sương xám. gió ở đây rất lạnh, nó thổi tạt vào mặt làm môi sangwon trở nên khô khốc.
leo đứng tựa người vào lan can, anh đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn về phía đường chân trời một lúc lâu trước khi quay sang sangwon.
"sáng nay anh thấy anxin đi ra từ phòng sanghyeon với geonwoo. hai đứa cãi nhau à?"
"bọn em không." sangwon thầm thì. "nhưng chắc là em đã làm tổn thương em ấy."
leo nghe câu trả lời của sangwon thì nhướn máy.
"chắc là cái gì, chắc chắn thì có. đến cả staff còn nhận ra anxin hôm nay không giống anxin bình thường."
sangwon cúi đầu. anh không trả lời ngay.
"anh cũng chưa bao giờ thấy anxin hành động kì quặc như này." leo bổ sung.
"em mệt quá." sangwon bỗng chốc nói. "em thực sự thấy ngạt thở. anh biết rằng em rất yêu việc được ở một mình với những cuốn sách đúng không. nhưng anxin, em không biết phải nói sao.. em ấy muốn chiếm trọn mọi khoảng trống trong đời em."
leo im lặng lắng nghe.
"lúc đầu, em nghĩ sự nồng nhiệt đó là điều em đang thiếu trong cuộc đời mình." sangwon tiếp tục, giọng anh run rẩy. "em đã thử. em thề là em đã cố gắng để đáp lại em ấy. nhưnh càng cố, em càng thấy mình như đang phải diễn. em thấy mình giống như một kẻ lừa đảo. em lừa em ấy rằng em vẫn đang hạnh phúc, trong khi thực ra em chỉ muốn được ở một mình. đêm qua, khi em đuổi em ấy đi và khi em ấy thực sự rời đi, anh biết em đã thấy gì không?"
"hmm nhẹ nhõm?" leo đoán.
"vâng, nhẹ nhõm. một sự nhẹ nhõm đáng kinh tởm." sangwon cười chua chát, những giọt nước mắt bắt đầu trực chờ ở đầu mi. "em thấy nhẹ nhõm vì sự hiện diện của em ấy không còn đè nặng lên em nữa. nhưng ngay sau đó là sự ghê tởm bản thân. em chán ghét bản thân vì đã cảm thấy nhẹ nhõm trước nỗi đau của người yêu mình."
hai người im lặng một lúc.
"sangwon này, em biết là em không hề sai khi em muốn ở một mình mà đúng chứ? và anxin cũng vậy. em ấy cũng không hề sai khi muốn được yêu hết mình. anh nghĩ có lẽ sai lầm duy nhất của hai đứa là đã cố ép đối phương phải sống trong thế giới của mình." leo quay sang nhìn sangwon. "nhưng em biết điều gì tồi tệ nhất không? đó là việc em đang rất hèn nhát. ngay lúc này. em không sai nhưng em lại không dám nói thật cho anxin biết. em chọn cách im lặng rồi đẩy em ấy ra xa từng chút một. em mong muốn điều gì? rằng anxin sẽ tự nhận ra và nói lời chia tay trước à? cái đó mới là điều khiến em trở thành người sai đấy."
sangwon lặng người. từng lời của leo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim yếu ớt của anh. đúng, sangwon sợ phải là người nói ra lời kết thúc. anh sợ nhìn thấy anxin sụp đổ hoàn toàn khi anh nói rằng anh không còn yêu em ấy nữa. nhưng anh đâu biết rằng, việc để em sống trong sự hoài nghi và ghẻ lạnh còn khiến em đau đớn hơn gấp vạn lần.
"nhìn em ấy kìa." leo chỉ tay xuống phía dưới, nơi họ có thể thấy bóng dáng các thành viên đứng chờ xe để di chuyển đi ăn. "rõ ràng anxin vẫn đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ đã chết này của hai đứa."
sangwon nhìn xuống. từ độ cao này, anh thấy anxin như một chấm xanh nhỏ bé giữa đám đông. em vẫn đang cười nói với sanghyeon. nhưng thỉnh thoảng em lại nhìn về phía cửa ra của tòa nhà, ngóng trông ai đó. điều này khiến trái tim sangwon bỗng chốc như bị ai đó bóp chặt lấy.
"em phải làm gì đây anh?" sangwon hỏi, giọng anh hoàn toàn vỡ vụn.
"nói chuyện với em ấy." leo thở dài. "chọn lựa lấy một lựa chọn cho mình. hoặc là yêu em ấy, hoặc là buông tay để em ấy đi tìm một người khác."
nói xong, leo rời đi, để lại sangwon một mình trên sân thượng lộng gió.
một lúc sau, sangwon cũng rời đi.
anh chậm rãi bước xuống cầu thang, đôi chân nặng trĩu. mỗi bước đi là một lần anh tự đấu tranh với chính mình. khi anh xuống đến sảnh, các thành viên và anxin đã đi rồi. không gian tĩnh lặng bao trùm lấy anh.
sangwon lấy điện thoại ra, nhìn vào khung chat với anxin. tin nhắn cuối cùng là từ chiều hôm qua. anh gõ vài chữ.
anxin à, tối nay mình nói chuyện nhé.
nhưng rồi lại xóa.
anh sợ. anh vẫn sợ. anh sợ nếu nói ra, anh sẽ mất em mãi mãi. nhưng anh cũng sợ nếu không nói ra, cả hai sẽ cùng chết chìm trong cái mối quan hệ không có hy vọng này.
sangwon đứng giữa sảnh công ty, xung quanh là những người lạ đi qua đi lại, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình. chỉ có anh là đứng im, lạc lõng giữa những lựa chọn của con tim. ánh nắng buổi trưa hắt lên mặt kính, tạo thành những vệt sáng chói mắt. anh nheo mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ.
vậy nếu chia tay, anh hay anxin mới là người được giải thoát nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com