Oneshot
_______________
Em là Yoon Ga Min, khá nổi tiếng ở trường nhờ cái gương mặt cũng gọi là ưa nhìn trắng trẻo hồng hào. Vì thế nên có rất nhiều người âm thầm hoặc công khai theo đuổi em.
Nhưng em chẳng chịu nhìn mặt bố con thằng nào hết. Biết lí do tại sao không? Vì em đang trong giai đoạn mập mờ với Pi Han Wool.
Đúng thế, cái người mà em từng xem là kẻ thù ấy. Em cũng không hiểu tại sao lúc đó lại chấp nhận cho hắn theo đuổi em nữa, em chỉ nhớ là em ngán lắm cái cảnh hắn lẽo đẽo theo sau em như một cái đuôi rồi ngày nào cũng phá không cho em tập trung học. Nói thật thì lúc đó em muốn đấm hắn một cái cho rồi.
Mãi cho đến khi em nghe hắn dụ dỗ rằng quen hắn thì hắn sẽ kèm học cho em, hắn còn đảm bảo sẽ tăng thứ hạng học tập của em lên vù vù như một cơn lốc thì em mới tạm đồng ý cho hắn mập mờ. Nhấn mạnh thì chỉ là mập mờ thôi nhé.
Nhưng mà quen hắn em cũng không bị thiệt hại gì. Ít nhất thì quà cáp ngày nào hắn cũng trao tận tay đến nỗi nhà em chẳng còn chỗ để chứa, như hắn nói thì hắn kèm học em rất hiệu quả, thứ hạng cũng đã tăng lên một ít. Bỏ qua cho cái mỏ sưng vù và cái cổ lúc nào cũng chi chít các vết cắn đỏ chót hại em phải kín cổng cao tường mỗi ngày thì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em.
Thì mọi người cũng biết đó, vì là mập mờ nên thi thoảng hắn cũng kêu ca đòi em cho danh phận, làm cái kiểu mà lố lăng ngứa mắt người nhìn lắm cơ thế nên em chẳng buồn nói gì nhiều, thẳng chân đạp hắn một cái cho chừa cái tội gào mồm lên với em.
Hắn uất ức lắm nhưng chẳng dám hé môi nói nửa lời, cái tính kiểm soát của hắn nếu ví nó là một dòng sông thì chắc con sông đó phải kéo dài một vòng quanh trái đất luôn quá.
Vì cái tính hắn vốn dĩ đã như vậy nên khi chứng kiến em bị một đám ong vây quanh xếp hàng đòi hút mật thì làm sao mà chịu nỗi. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh có một cái danh phận để sĩ với đời thôi.
Thế nhưng đời không như là mơ, hắn đã theo đuổi em cũng được hơn 3 tháng nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, hắn đang rất muốn đấm hết mấy thằng có ý đồ với em rồi đấy nhưng hoàn cảnh thì lại không đưa đẩy đúng như ý muốn của hắn.
Chẳng lẽ bây giờ xúm nhau vào đánh túi bụi rồi buông câu cảnh cáo tao cấm chúng mày ve vãn 'bạn' tao à?
Vì để giữ hình tượng nên hắn chỉ dám nghĩ đến thế thôi.
______________
Đi đến hiện tại thì em đang cùng hắn ở trên sân thượng hóng gió, mọi người đừng hỏi tại sao em lại không ở trong phòng học tập nhé. Chính em cũng không nhớ vì sao mình lại bị lôi lên đây nữa.
-"Đói không? Tôi mua thứ gì đó cho cậu ăn tạm nhé" Hắn ghé qua người em không nhanh không chậm nói, giương mắt nhìn em chờ đợi câu trả lời
-"À thôi không cần đâu, tớ không đói lắm"
-"Ừm, bánh mì sandwich và một ly nước cam"
Hắn là thế đấy, hỏi nhưng câu trả lời thì hắn không cần. Em cũng cạn lời với hắn, mặc hắn muốn làm gì làm.
Trước khi đi hắn còn cúi xuống giả bộ phủi bụi trên áo em nhưng mục đích thật sự là nhắm vào đôi môi đỏ mọng kia rồi hôn lướt nhẹ qua. Em chẳng cấm hắn hôn em đâu, làm bộ làm tịch chi không biết.
_______________
Thật sự thì gần đây môi em hồng hào mọng nước hơn bình thưỡng, hắn chưa từng tặng son dưỡng cho em thế nên hắn cũng có một chút thắc mắc. Nhưng mà như vậy cũng tốt nên hắn chẳng phàn nàn gì mấy.
Và đó chỉ là suy nghĩ của hắn trước khi thấy tình cảnh trước mặt.
Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, sải bước đi đến thẳng lớp học của em thì thấy một thằng ất ơ nào đó đang đứng kế bên bàn học của em cười nói rất vui vẻ, mắt của thằng đó nhìn em đắm đuối mà chẳng buồn chớp mắt lấy một giây.
Hành động đó lọt vào mắt hắn thì hắn cảm thấy đôi mắt của thằng đó như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Máu hắn chạy thẳng lên đến não.
Hắn lạnh mặt không nói gì, cứ thế bước vào lớp nắm lấy cổ tay em đi đến sân thượng mặc em chẳng hiểu gì cho cam.
Em chỉ biết hắn đang tức giận và em sợ nhất là điều đó từ hắn.
Người gì đã chân dài rồi còn xách tay người ta đi mà chẳng đợi tí nào, hại em phải chạy bước nhỏ theo hắn mà mỏi hết cả chân.
Em nhớ mình cũng là thanh niên trai tráng cao tận mét tám đấy chứ nhưng khi đứng kế hắn thì em cảm giác như mình chẳng là gì cả. Vậy nên ở cái hoàn cảnh em đang bị hắn ép vào tường thế này thì em lại bất giác co người lại vừa vặn cho cánh tay mạnh mẽ của hắn, size gap em và hắn cũng vì thế mà lớn hơn.
Láo thì láo nhưng em vẫn sợ bị hắn nện cho một cú vào người đấy nhé.
-"Thằng đấy là thằng nào?"
-"Hả..?"
-"Tôi hỏi thằng mặt lồn vừa nãy là thằng đéo nào"
Dù vẫn giữ chất giọng bình tĩnh để nói với em nhưng gân xanh đã nổi đầy cả trán của hắn, em nhìn mà sợ phát khiếp.
-"Là bạn cùng lớp đến hỏi bài tớ thôi... nhưng mà cậu đang ghen à..?"
Sợ thì sợ nhưng độ láo của em thì vẫn giữ nguyên trạng thái, không tụt một phút giây nào. Em thừa biết hắn sẽ không nỡ đánh mắng em.
-"Tôi còn chẳng thèm để ý nhé. Nhưng mà...khi nào thì mình công khai?"
Hắn thấy em im lặng thì thừa biết câu trả lời của em là gì. Bỗng dưng hắn cảm thấy trên đời này không ai khổ bằng hắn.
-"Không chịu đâu Ga Min à. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy"
Em không hiểu hắn lấy ở đâu cái chất giọng nũng nịu đến nổi da gà này. Hắn vừa nói vừa rúc đầu vào cổ tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc từ cơ thể em rồi hôn nhẹ lên những vết mút hôm trước hắn để lại vẫn đang có giấu hiệu nhạt dần.
Hắn thề nếu hắn có chơi thuốc thì em là thứ thuốc duy nhất mà hắn chơi.
-"Trách nhiệm gì chứ, tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả"
Em chưa làm gì với hắn đâu, thật đấy. Cái thứ trách nhiệm mà hắn nói là đống tiền hắn đốt cho em à? Em đâu có mượn. Nhà giàu mà ích kỉ ghê.
-"Cậu lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi" Hắn dùng cái chất giọng ủy khuất nhất đời hắn từ trước đến nay để nói với em, hai mắt hắn long lanh nhìn em nhưng em không nói là nó có hơi giả tạo đâu.
Em cũng đến cạn lời với hắn. Nghĩ sao nói đó là nụ hôn đầu của hắn vậy, nhìn mặt em có giống tin hắn không? Người bị cướp nụ hôn đầu đáng lẽ ra là em mới đúng.
-"Rồi rồi, bây giờ tớ phải chịu trách nhiệm thế nào đây" em thở dài nhìn hắn, không phải em chịu thua hắn đâu, là do em lười cãi thôi nhé.
-"Vậy thì tôi muốn chúng mình công khai"
Hắn nói với cái điệu cười rất khó ưa của hắn, em nhìn mà chỉ muốn đấm hắn một cái thôi. Hên là đẹp trai nên em tha đấy nhé.
-"không biết, không nhớ, không hiểu. Làm ơn tha cho tớ đi"
Nói rồi em đẩy hắn ra, chạy một mạch đến lớp. Hắn cũng không đuổi theo em làm gì. Hắn biết sớm muộn gì thì em cũng là của hắn thôi.
___________
Viết khá vội nên tui chưa kịp beta kĩ, có chỗ nào khó chịu thì cmt cho tui sửa nhaㅜㅜ
chap khá ngắn nhưng mà tui hết idea rùi nên đăng tạm, ngày đẹp trời nào đó tui rảnh thì tui sẽ sửa em này sau nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com