Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1 'if'

hành lang bệnh viện về đêm dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống nền gạch sáng loáng, phản chiếu những bước chân vội vã của bệnh nhân và người nhà. mùi thuốc sát trùng tràn ngập không khí, gắt đến nỗi tưởng chừng có thể bám lên da thịt, khiến người ta khó mà thở sâu.

kim geonwoo vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng. áo blouse trắng vẫn còn vương mùi máu nhè nhẹ, găng tay đã bỏ vào thùng rác y tế nhưng cảm giác dính dáp vẫn như còn bám trên đầu ngón tay. anh đi thẳng về phòng trực, định ngả lưng đôi chút trước khi ca sáng bắt đầu. mắt anh cay xè, hai vai nặng như chì. nhưng ngay khi rẽ qua hành lang khu nội trú, ánh mắt anh bất giác dừng lại.

ở dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh số 307, có bóng người đang ngồi gục đầu, lưng cong xuống như muốn gập cả thân mình lại. mái tóc nâu rũ xuống, mệt mỏi và bết nhẹ vào trán. đôi bàn tay đan vào nhau, siết chặt, như đang cố giữ bản thân tỉnh táo.

kim geonwoo sững lại.

anh nhận ra dáng hình ấy ngay lập tức, dù đã nhiều năm không gặp.

he xinlong.


tim geonwoo khẽ thắt lại, hơi thở chững mất một nhịp. anh bất giác lùi lại nửa bước, như thể chỉ cần tiến thêm một chút thôi, cả ký ức đã chôn sâu sẽ ùa về, cuốn lấy anh, nhấn anh chìm xuống.

xinlong ngẩng đầu, có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn. ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. đôi mắt quen thuộc kia, vẫn dịu dàng như ngày xưa, nhưng nay phủ một tầng mệt mỏi khó gọi thành tên.

xinlong thoáng sững ra, rồi khẽ nhếch môi. nụ cười gượng gạo.
"bác sĩ kim."

chỉ ba chữ, nhưng như lưỡi dao cùn cứa qua tim geonwoo.

anh gật đầu, cố giữ giọng bình thản:
"em... em đến thăm ai à?"

xinlong khẽ hạ mi mắt, đôi bàn tay siết lại trên đầu gối.
"bố tôi. ông nhập viện mấy hôm trước. ca này chắc còn lâu mới ổn."

geonwoo gật nhẹ, cổ họng nghẹn lại. có cả nghìn điều muốn hỏi, muốn thốt ra, nhưng chỉ có một câu tầm thường thoát ra khỏi môi:
"vất vả cho em rồi."

trong khoảnh khắc ấy, không gian quanh họ như đông cứng. tiếng giày bác sĩ dội trên sàn, tiếng gọi í ới của y tá ở hành lang, tất cả trở nên mờ xa, chỉ còn lại hai người cùng một khoảng lặng nặng nề.

xinlong cười nhạt, ánh mắt lảng đi:
"so với anh thì có là gì. chắc là anh vẫn bận như trước nhỉ."

geonwoo khẽ cúi đầu. từ "bận" vang lên như tiếng chuông nhắc lại cả quá khứ. những ngày còn bên nhau, anh luôn lấy cớ "bận" để hoãn lại cuộc hẹn, để bỏ lỡ những buổi ăn tối, những ngày kỉ niệm. bận đến mức mất cả người mình yêu.

anh định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẽn chặt lại. cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ bước lại gần, cúi nhìn hồ sơ gắn ở cuối giường phòng 307: chẩn đoán: suy tim mãn tính, theo dõi biến chứng.


anh khép tập hồ sơ, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt xinlong vẫn đang dõi theo mình. đôi mắt ấy không trách móc, không giận dữ, chỉ đơn giản là bình thản đến mức khiến tim anh nhói buốt.

"ông cụ cần theo dõi thêm vài ngày. tôi sẽ để ý tình trạng của ông. nếu có gì bất thường, y tá sẽ gọi tôi ngay."
giọng anh khô khan như một bản báo cáo.

xinlong khẽ gật.
"cảm ơn bác sĩ."

cái cách xưng hô ấy, xa lạ đến đau đớn.

geonwoo khẽ quay đi, lẽ vì anh sợ nếu nhìn lâu hơn nữa, lớp vỏ lạnh lùng anh cố gắng giữ sẽ vỡ tan. anh sải bước, để lại sau lưng ánh đèn hành lang vẫn sáng trắng, và một bóng người ngồi im lặng trên ghế, đôi tay run khẽ trong bóng tối.


đêm hôm đó, trong phòng trực, geonwoo không thể chợp mắt. tiếng đồng hồ tích tắc vang đều, mỗi nhịp như dồn xuống lồng ngực. trên bàn, tập hồ sơ ban nãy bị mở toang ra, giấy tờ thì lộn xộn. anh đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, như thể chỉ cần nhìn vào những con chữ kia, anh có thể nắm được chút gì về em - về người mà anh đã từng yêu hơn cả bản thân, nhưng rồi cũng chính tay anh đánh mất.

ngoài cửa sổ, trời khuya đổ mưa. từng hạt mưa rơi xuống tấm kính, loang lổ. geonwoo đưa tay lên che mắt, cảm giác cay nồng dâng lên sống mũi.

anh không biết liệu mình có đủ can đảm để đối diện với những ngày tiếp theo, khi mà mỗi bước chân trong bệnh viện này đều có thể đưa anh đến gần xinlong thêm một lần nữa.

gần, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com