Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Gặp lửa

Một ngày làm việc lại kết thúc. Các cảnh quay của Bright đều trải qua suôn sẻ. Mọi người bắt đầu sửa soạn dọn dẹp phim trường. Win cũng đóng góp tay chân chạy ra phụ mọi người một tay. Cậu chỉ đứng không cũng rảnh chẳng làm gì, chi bằng giúp một tay.

"Cậu bé, đem đạo cụ này cất vào nhà kho bên góc phải nhé!"

Trợ lý đạo diễn đưa cho cậu ấy túi đồ nhờ cậu cất về chỗ cũ của nó. Win nhanh nhẹn nghe lời.

"Nhớ để cẩn thận không là đổ hết đồ bên trong nhé!"

"Vâng ạ!"

Win lật đật chạy đi, với người cất túi đồ theo vị trí đã được chỉ trong nhà kho. Rõ ràng là cậu vào đây không lâu. Bên ngoài ban nãy còn ồn ào nay đã im ắng hẳn. Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng "cạch" của khoá bấm.

"A! Chờ một chút, còn tôi..."

Win cách phía cửa khá xa, đến khi mở lời nói thì đối phương cũng chẳng nghe thấy. Cậu hối hả chạy tới đập cửa.

Vô ích. Người kia đã đi xa từ lúc nào.

Cậu lục lọi túi quần.

"A! Điện thoại để quên trong phòng nghỉ mất rồi."

Win đập cửa rầm rầm muốn thu hút sự chú ý.

"Có ai không? Vẫn còn người ở đây!"

Nhưng hình như chẳng có ai để ý tới chỗ này thì phải, mặc kệ cho cậu ở đó kêu gào đến đuối sức. Bởi vì nhà kho này cách phim trường khá xa. Đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng xung quanh.

"P'Boy! Có thấy Win đâu không?"

"Ban nãy thấy nhóc đó đi phụ mọi người đi cất đồ rồi."

"Thật là! Đã hậu đậu còn lanh chanh."

Bright sốt ruột tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Chiếc điện thoại phát sáng trước mặt. Anh bấm số gọi mấy lần rồi nhưng không có ai trả lời.

"Chạy đi đâu mất rồi?"

Anh đảo mắt nhìn quanh.

"Đợi một chút nữa đi. Đợi mọi người dọn dẹp xong là được rồi."

Bright ngoan ngoãn nghe lời Boy, ngồi ở lại đợi cậu, cho mình thêm thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tối nay anh vẫn còn cuộc họp cho hợp đồng nhãn hàng sắp tới.

Đã ba mươi phút trôi qua rồi. Nhân viên của đoàn phim cũng ra về gần hết. Đoàn người trở nên thưa hẳn. Các diễn viên đã ra về từ sớm.

"Cậu chưa về à?"

Một nhân viên tổ kỹ thuật đi qua thấy anh vẫn thản nhiên ngồi lướt điện thoại nên tò mò hỏi.

"Em đang đợi trợ lý của mình."

"Trợ lý? Trợ lý nào?"

"Ban nãy thấy cậu ấy phụ dọn đồ cùng mọi người mà."

"Nhân viên đoàn chúng tôi về gần hết rồi. Không còn ai ở lại đâu."

"Về hết rồi?"

Anh nhân viên gật đầu chắc nịch.

"Chúng tôi ở lại kiểm tra nốt đường điện với máy móc ở đây nên nán lại thôi. Cậu còn chờ gì nữa, mau đi về đi."

Bright bật dậy, ngây người. Nếu mọi người đã về hết, vậy Win chạy đi đâu rồi? Điện thoại còn không cầm theo. Anh quay sang nhìn Boy với vẻ mặt khó hiểu, Boy biết ý liền chạy đi tìm cậu.

"Để anh đi tìm thử!"

Mười lắm phút tiếp theo trôi qua. Boy thở dốc quay trở lại cùng với cái lắc đầu. Bright sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng sốt sắng đi tìm xung quanh đây. Nhưng không thấy cậu ấy đâu cả.

Bright ôm ngực thở hắt, anh cứ luôn có cảm giác gì đó rất bất an.

Bùm!

"Tiếng gì vậy?"

Bright bị giật mình, hướng mắt nhìn về phía đám khói trắng bốc lên cao.

"Anh! Không hay rồi. Máy móc ban nãy có một chiếc đột nhiên phát nổ."

Một nhân viên trong đội kỹ thuật hớt hải chạy lại hét lên, báo cáo tình hình. Cả đội bên trong đều hốt hoảng chạy ra.

Không xong rồi, lửa bén nhanh, đã cháy lan tới khu vực bên cạnh, gần nhà kho gỗ.

Bright từ xa nghe thấy tiếng hô hào cũng chạy ra xem thử. Lửa đã bùng lớn, trên phim trường không trang bị sẵn bình cứu hoả. Khói trắng ban nãy đã chuyển màu đen xì. Tốc độ lửa lan nhanh hơn.

Win ngồi bên này cũng nghe thấy tiếng nổ lớn. Mặt đất xung quanh cậu rung chuyển, đầu Win cũng choáng váng theo.

Tiếng hô ở bên ngoài gấp gáp. Chỉ là cậu không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Không khí xung quanh cậu ngày càng nóng dần lên.

Thật kỳ lạ, nóng nực như vậy sống lưng cậu lại nổi lên cảm giác gai lạnh. Linh cảm của cậu không tốt. Tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Cháy, cháy rồi!"

"Mau gọi cứu hoả!"

Tai cậu ù đi. Win muốn bật dậy kiểm tra tình hình. Chỉ là chân cậu tê liệt. Quá khứ năm xưa ùa về. Tay run run đưa lên ôm lấy cổ.

Cái ngày mà bóng tối bao trùm lên cuộc đời cậu. Ngày mà cậu mất đi tất cả.

"Cháy! Cháy rồi!"

"Mau cứu phu nhân!"

"Cậu chủ..."

"Ba mẹ..."

"Không được!!"

"Cậu đừng chạy vào, nguy hiểm lắm!"

"Ba mẹ, ba mẹ vẫn còn ở trong..."

Nước mắt bất giác dâng lên, rơi đầy mặt. Mồ hôi càng đổ thêm nhiều. Tay chân run rẩy không kiểm soát.

Win bịt tại ngồi sụp xuống đất. Cậu không thể chạy trốn quá khứ. Hô hấp càng thêm khó khăn. Ngọn lửa bén vào bên trong bao vây lấy cậu.

"Cứu..."

Giọng nói yếu ớt cầu cứu.

"Cứu tôi với..."

Vết thương cũ trong lòng chảy máu. Cậu cứ ngỡ rằng bản thân đã chữa lành nó. Nhưng không phải, thì ra nỗi đau đó vẫn luôn tồn tại ở trong tim cậu, chỉ là Win đã vô thức quên mất.

Bây giờ bản thân lần nữa chìm trong lửa, cậu mới nhận ra, cậu chưa bao giờ thoát ra được. Ngọn lửa ấy hiện tại đang nuốt chửng cậu.

"Bright! P'Bright...ai đó, làm ơn..."

Khói tràn ngập vào trong phòng kho nhỏ hút hết oxi của cậu. Làn khói dày đặc, khí nóng bao trùm. Win che miệng, bò thấp dưới sàn. Cậu không còn chỗ trốn nữa rồi.

Nhưng bản thân không muốn bỏ mạng ở đây, cậu bất giác nhớ đến anh, cảm thấy nếu bản thân chỉ còn ngày hôm nay để sống thì trước đó đã thú nhận hết lòng mình với anh rồi. Thật không cam tâm mà.

Bright ở ngoài sốt sắng hơn bao giờ hết. Anh chạy đi kiểm từng ngõ ngách, nơi nào cũng không tìm thấy người kia đâu.

Mảng áo sau lưng đã ướt đẫm, nghe thấy phim trường bốc hoả lại càng thêm hoảng loạn. Miệng chưa giây nào thôi gọi tên cậu.

"Win! Win! Em ở đâu?"

Cậu ấy ở xa mơ màng nghe thấy tiếng gọi. Bright vừa kịp lúc đi ngang qua khu vực nhà kho. Lửa lớn khó tiếp cận. Các nhân viên kỹ thuật hì hục tạt nước. Có vẻ tình hình không dịu đi.

"Win! Win!"

Cổ họng đau rát gào thét tên cậu. Bright đưa tay ôm lấy cổ. Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên chiếc cửa nhà kho đang khoá chặt. Lửa đã cháy gần một nửa. Cạnh cửa sắt cháy đen sì.

"P'Boy! Ban nãy chúng ta đã tìm hết mọi chỗ rồi đúng không?"

Anh quay qua hỏi quản lý, nhận được cái gật đầu xác nhận.

"Còn nơi này?"

"Nơi này sớm đã khoá rồi. Không còn ai đâu!"

"Nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng đó mà."

Bright không kịp suy nghĩ chạy tới gần gào lên gọi.

"Win! Win! Em có ở trong đó không? Win!"

Mọi người xung quanh đã kịp cản anh tới gần.

"Cậu mau tránh ra đi, lửa lớn lắm, tới gần nữa sẽ nguy hiểm đó!"

Hơi nóng ngăn cản anh chạy tới gần cửa nhà kho. Bright lại vô thức gọi lớn. Anh không chắc cậu có ở bên trong không, chỉ là linh tính mách bảo anh không thể bỏ qua.

Nếu Win ở trong đó, nếu em ấy ở trong đó thì biết làm sao?

"Win! Win!"

Win bị ngập trong khói. Nghe thấy thoáng tiếng ai đó gọi mình. Cậu kiệt sức lắm rồi, cố gắng bò tiến đến phía cửa ra hiệu. Tay bất giác vơ được chân máy quay bị rơi xuống, đập lên chiếc cửa dẫn nhiệt.

Cạch!...Cạch!

Tiếng gõ từ trong phát ra ngắt quãng, yếu ớt.

Anh hốt hoảng quay sang Boy nhìn. Trái tim anh như rơi xuống. Rõ ràng là có tiếng động.

"W..Win? Win! Trả lời đi. Em có ở trong không?"

Tiếng của Bright ngày càng gần cậu. Win ngạt thở úp mặt xuống đất nức nở khóc phía sau cảnh cửa. Cậu không thở được. Khói độc tràn vào cổ họng ngăn âm thanh phát ra. Chỉ có hai tay là thay nhau ra sức đập.

Lửa đã cháy lan dần đến phía cậu. Nóng đến mức không còn cản nhận được nhiệt độ nữa rồi. Bright ở bên ngoài càng thêm lo sợ cho tình hình phía bên trong.

"Em phải phá khoá!"

"Không được, Bright. Nguy hiểm lắm!"

"Bên trong vẫn còn người, cậu ấy nguy hiểm hơn em."

"Xe cứu hoả sao vẫn chưa đến?"

Nhân viên trong đoàn gào lên hỏi.

"Chỗ bọn họ bị tắc đường. Mười phút nữa mới có thể tới nơi."

"Mười phút nữa không kịp."

Bright nhìn ngó xung quanh tìm thấy thứ gì đó có thể giúp anh phá cửa được. Anh thoát khỏi sự can ngăn của Boy lấy đà chạy lên phía trước.

"Tránh ra!"

Uỳnh!

Anh giáng từng cú xuống chiếc khoá mỏng. Chỉ mấy lần tác động lực chiếc khoá đã gãy làm đôi. Bright lấy tay áo của mình nắm vào tay nắm cửa. Nhiệt độ qua tay áo anh bỏng rát.

Kéo cửa ra liền nhìn thấy hình dáng người cần tìm. Hơi nóng thoát ra ngoài. Win nằm dưới nền đất sắp ngất đi. Bộ dạng trông rất thảm.

Bright hốt hoảng lao tới. Ôm chặt lấy cậu lao ra khỏi đống lửa kia. Anh đột nhiên muốn khóc, cảm giác chỉ cần anh chậm thêm một chút nữa thôi, anh sẽ đánh mất người trước mắt. Cảm giác ngột ngạt dâng lên, anh thấy có lỗi quá.

"Em đã ở trong đấy bao lâu chứ?"

Bright ôm cậu tránh xa, anh khuỵu đầu gối, quỳ trên đất. Cẩn thận đặt cậu trong lòng.

Win vẫn còn ý thức, cậu dồn chút sức cuối cùng khóc nấc trong vòng tay anh.

"Sao anh... đến muộn thế? Hức..."

Win choàng lấy anh ôm chặt, mặc kệ hai tay sưng phồng bỏng rát mà túm chắt lấy lưng áo anh.

"Tôi...đã chờ anh rất lâu đó!"

Bright nghe lời này không khỏi đau lòng. Anh gấp gáp ghì chặt cậu ấy trong lòng, như muốn xác nhận người trước mắt là thật mới thôi.

"Xin lỗi em. Xin lỗi em. Là tôi tới trễ."

"Tôi đã rất sợ...Tôi sợ mình không còn...cơ hội nào để...thổ lộ lòng mình nữa!"

Win bám chặt lấy cổ anh thều thào. Cậu sợ bản thân sẽ bị đống lửa kia nuốt chửng. Cậu sẽ không còn thời cơ để nói ra những lời thật lòng mình.

Anh viền mắt đỏ lên, khoé mắt dâng lên tầng sương mỏng. Anh vùi đầu vào vai người trong lòng, như muốn cảm nhận rõ sự tồn tại của đối phương.

Bright trong lòng phần nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm, anh đã nhẩm miệng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian đi tìm cậu. Đến khi xác nhận có người kẹt trong nhà kho cũng hy vọng người đó không phải cậu.

Thấy hình dáng quen thuộc nằm trên nền đất, thật trong biết trái tim anh đã chết đi sống lại bao lần.

Tay anh cưng chiều xoa đầu cậu. An ủi người trong lòng để cậu ấy bình tĩnh lại. Sống mũi đã nghẹn lại từ lúc nào.

"Ổn rồi. Ổn rồi. Không sao rồi."

Bọn họ ôm chặt lấy nhau. Mặc kệ sự để ý của những người xung quanh. Win vẫn chưa dừng khóc. Cậu ấy ngất đi trong vòng tay anh.

Xe cứu hoả vừa hay kéo tới. Đằng sau cũng là xe cứu thương đi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com