12
nhận xong căn lều glamping rộng rãi cũng đã đến chiều, bây giờ cả năm người mới có dịp ngồi nghỉ để nghe heeseung giới thiệu về công việc họ sẽ làm và mọi lối đi ở khu vực này.
"cũng đơn giản lắm mấy đứa không làm gì nặng nề đâu. tổng cộng có ba việc, chia ra hai người làm cùng một việc." heeseung nói khi ngồi trên chiếc ghế gỗ dài nằm trong góc lều, kế bên là jongseong, đối diện là jaeyun và jungwon, riki ngồi dưới sàn còn sunoo thì đang nằm dài trên giường bất động.
sự kiện được dựng ở một khu công viên rộng rãi gần biển chuyên dùng để tổ chức các lễ hội có quy mô lớn, những sự kiện truyền bá. nơi người dân thường hay lui tới mấy ngày cuối năm hoặc khi có hội chợ. vì gần biển nên khí hậu nơi này cũng vô cùng mát mẻ và thoáng đãng, mang lại cho người ta cảm giác như được tắm nắng, ngâm mình trong nước vào mùa hè oi bức dù đang là cuối đông đầu xuân. sân khấu được ưu ái bởi sắc xuân của thiên nhiên, nằm quay lưng về phía bờ cát trắng và một vùng sóng biển dập dìu, khi hoàng hôn buông xuống còn có thể nhìn thấy rõ ràng một màu cam dịu dàng chiếu tới.
kim sunoo nhắm nghiền đôi mắt, thả lỏng cơ thể để bản thân tự đắm chìm vào trong hơi thở ấm áp đến từ "nhà" của mình.
hangi, cái tên này đã lâu lắm rồi mới được vang lên náo nhiệt đến vậy. lần cuối cùng cậu nghe thấy nó vẫn còn là một bức tranh bị nhiễm màu chồng chéo lên nhau xấu xí vô cùng.
"sunoo hyung đi thôi." riki nắm lấy vạt áo của cậu khều nhẹ.
sunoo tham lam hít vào trong phổi một hơi đầy ấp những tiếng cười hiện hữu trong hồi ức. mở mắt ra lần nữa, não bộ của kim sunoo đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rằng có lẽ tạm thời cậu sẽ cho phép mình nghỉ ngơi thôi.
.
heeseung chia nhóm và phân công việc tại chỗ khi bốn người kia bắt đầu đi theo anh ra khỏi lều. kim sunoo đi sau nên không hiểu vì sao cuối cùng mình lại chung nhóm với nishimura riki.
kim sunoo không nói gì nhưng mặt cậu lại thuộc kiểu không biết nói dối, nguyên một từ "không thích" viết đầy trên mặt làm riki muốn cười cũng không cười nổi.
"anh khó chịu gì với em?" lòng riki dâng lên một nỗi chua xót. muốn xoa xoa nắn nắn hai cái má của kim sunoo để trút giận nhưng sau cùng cậu vẫn không có tư cách gì để làm điều đó, điều này khiến cho riki càng thêm bực bội.
sunoo giật mình thoát khỏi suy nghĩ trước câu hỏi thẳng thắn của riki. thú thật thì có vẻ anh hơi quá đáng...?
sunoo vội cười trừ xoa dịu đi tình hình: "đâu có đâu, tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
không biết câu nói này đã chọc vào cái vảy nào của thằng nhóc kia, nghe xong sắc mặt nó còn tệ hơn khi nãy. kim sunoo cũng thôi, mặc kệ, tuổi mới lớn tính tình thất thường ấy mà.
cả hai được phân qua khu vực quầy hàng của hai ông bà lớn tuổi là vợ chồng. đây là hai người lớn tuổi nhất trong bệnh viện tham gia đợt lễ hội này nên cần phải có nhân viên hỗ trợ để tránh cho hai ông bà làm việc quá sức.
bệnh viện hoa nở ưu tiên cho việc chữa trị trong môi trường thoải mái - hạnh phúc. những gian hàng xuất hiện tại đây đều đã được thông qua và có sự chấp thuận của các bệnh nhân đang điều trị, những món hàng được bán ra sẽ có khác biệt về số lượng vì bệnh viện không ép buộc tất cả phải làm điều này. các cô chú, anh chị hay ông bà có hoa tay và thích thú với việc buôn bán sẽ làm chủ và đưa ra những sản phẩm của mình. số tiền thu về dù ít hay nhiều cũng sẽ thuộc về chính họ.
còn những người không bán hàng thì sẽ tham gia lễ hội, nếu muốn còn có thể phụ giúp một số việc nhẹ, khi ra về tất cả đều có quà.
kim sunoo cảm thấy đợt trải nghiệm này không lỗ mà cậu còn được hời rất nhiều. dù cho đúng là phải chạy đôn chạy đáo, có khi về còn giảm được vài ký mỡ. nhưng đối với cậu mà nói được về lại hangi, được ở bên cạnh những người bạn tuyệt vời và còn có các anh chị ông bà cô chú vui tính nữa thì cậu không biết phải than vãn ở điểm nào. điểm trừ duy nhất chắc là...
"kim sunoo anh lại đây."
cái cục cao cao trông khó ở kia.
nghe tiếng gọi, sunoo bình tĩnh đứng dậy đi thong thả đến chỗ của riki. thằng nhóc đứng ở bên ngoài lều bạt đang cầm lên một thùng đồ nặng trĩu, cùng lúc tiến tới với sunoo. "có chuyện gì vậy?"
riki dừng lại ở trước mặt sunoo, sau đó lấy chiếc mũ có hình dáng hamburger nằm trên cùng trong cái thùng đang cầm đội lên đầu cậu, xong rồi riki còn ngắm nghía một hồi để căn chỉnh lại chiếc mũ theo hướng đẹp nhất, xem sunoo như một con búp bê mà làm đẹp.
sunoo nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng phải kiên nhẫn phải kiên nhẫn!
cuối cùng sunoo ép mình đè ra một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "riki à, cậu thôi được chưa."
riki dừng động tác tay lại, ngẩn ngơ một lát rồi có vẻ buồn bã hỏi: "anh không thích sao?"
kim sunoo sống mười bảy năm trên đời, lần đầu không biết phải phản ứng sao cho phải. nếu nói tiếp cậu có làm thằng nhóc này buồn không? nhưng mà đúng là đội cái nón này trông vô cùng trẻ con.
hành động tiếp theo của đàn em nishimura riki làm cho sunoo bừng tỉnh, à ra là cậu nghĩ nhiều quá rồi...
trong lúc gương mặt của sunoo đang biến đổi cả chục biểu cảm vì suy nghĩ trong đầu thì riki đột nhiên bật cười.
"anh đội cái này nhìn cũng ra gì đó." song nó đặt tay lên đầu mũ của cậu xoa xoa vài cái rồi bước vào lều.
_
...tui kbt g còn ai đọc kh nữa, xin lỗi mn rất nhiều vì sự thiếu trách nhiệm này😭🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com