Chap 10. Phát hiện.
Chiếc Ferrary đen tuyền đỗ lại bên lề, ngay chỗ Jinyoung đang đứng. Cậu nhìn chiếc xe, có chút trầm trồ vì đây chính là chiếc xe mà cậu rất thích
-Hẳn là người này rất giàu..
Rồi luyến tiếc quay bước.
Từ trong xe, Mark có thể thấy rất rõ biểu cảm của cậu. Khuôn mặt ấy, anh nhớ nó vô cùng. Jinyoung của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào. Và anh sẽ không để cậu lần nữa vụt khỏi tay anh đâu. Mark mở cửa xe, nhìn bóng lưng đang bước đi phía trước, môi nhẹ mỉm cười
-Đã lâu không gặp. Em sống tốt chứ? Park Jinyoung.
"Cái gì?" Jinyoung bàng hoàng, tay chân bỗng dưng đông cứng lại.
Thấy cậu không phản ứng, anh chậm bước tiến về phía cậu
-Em nghĩ rằng có thể trốn tránh anh mãi được sao?
-Park Jinyoung. Em đánh giá anh hơi thấp rồi đấy.
Jinyoung vẫn im lặng, từng câu từng chữ của anh cậu đều nghe rất rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
-Park Jinyoung. Anh nhớ em.
Anh xoay người cậu lại, ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng mà vỗ về. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến như một chất kích thích khiến tim anh đập liên hồi.
-Anh thật sự nhớ em.
Sau khi tỉnh táo trở lại, cậu đưa tay đẩy mạnh anh. Tim cậu loạn nhịp, cậu cũng nhớ anh, cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.. Thế nhưng lí trí không cho phép cậu ngã gục trước anh
-Buông tôi ra. Anh có tư cách gì mà chạm vào tôi chứ?
-Jinyoung....
-Anh mau biến đi.
Cậu hét lên.
-Jinyoung.. Em tại sao lại như vậy?
Mark có chút giật mình trước phản ứng của cậu.
-Tại sao ư? Không phải anh là người hiểu rõ nhất sao?
Cậu cười nhạt rồi quay đi, ngực trái của cậu nhói đau. Kí ức ngày ấy bỗng dưng tràn về sau câu nói đó. Cậu không tha thứ..nhất định không tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi cậu, đã khiến cậu tổn thương.
Mark đã không thể đoán trước tình huống này. Không thể ngờ được cậu lại bị tổn thương nhiều đến như thế vì vốn dĩ mối quan hệ này là do anh tự mình tạo ra. Anh chạy theo cậu, giữ lấy bàn tay nhỏ bé mà ấm áp ấy
-Hãy nghe anh giải thích.
-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Để tôi yên.
Cậu giựt tay ra, chạy tới chiếc taxi gần đó
-Cho tôi tới khu Kangnam. Nhanh lên.
-Vâng thưa anh.
Chiếc xe lập tức di chuyển.
Mark chạy theo, tay đập liên hồi vào cửa xe
-Em nghe đây Park Jinyoung. Dù em có trốn chạy thế nào. Cũng nhất định không thoát khỏi anh đâu.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Jinyoung đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước nhỏ lấp lánh. Cậu đang khóc
"Mark. Em chưa từng có ý định trốn chạy anh. Là chính anh đã tự mình rời xa khỏi em."
Mark giảm tốc độ, sau đó đứng lại nhìn chiếc xe khuất dần sau ngã tư.
-Đừng cố gắng nữa. Không đi đến đâu đâu.
Mark cười khẩy
-Sao có thể chắc chắn chứ? Em tin Jinyoung cũng có tình cảm với em.. Tất cả là tại anh.
Anh túm lấy cổ áo Junho, mắt bắt đầu xuất hiện những gân máu
-Giờ em đang vì một thằng gay mà phản bội lại anh trai mình sao?
Junho vẫn giữ một nét mặt bình thản, không chút tức giận.
-Tôi không cho phép anh nói như thế về Jinyoung.
Anh giơ nắm đấm lên trước mặt Junho
-Haha. Em trai tôi đang muốn đánh tôi chỉ vì một thằng con trai. Sao? Muốn đánh anh sao? Vậy ra tay đi.
-Anh...
Mark buông tay. Không phải vì đó là anh trai anh mà vì nếu anh động tay, Jinyoung sẽ gặp nguy hiểm, hoặc anh vĩnh viễn không thể gặp lại Jinyoung. Park Jinyoung chính là điểm yếu duy nhất của Mark Tuan. Anh phải chấp nhận làm con rối của Junho chỉ vì Junho biết được điểm yếu của anh.
-Về nhà thôi Mark.
Junho vỗ vai anh rồi quay về xe. Anh cũng ngoan ngoãn lên xe của mình để trở về nhà. Chuyện này sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa đây....
..
-Con về rồi!
Jinyoung vui vẻ bước vào nhà nhưng thực chất tâm trạng cậu không hề tốt chút nào.
-Về rồi sao? Bữa tiệc tốt chứ?
Bà Park hỏi khi đang cầm đĩa hoa quả ra từ bếp
-Rất tốt thưa mẹ. Nhưng con chắc chắn rằng sẽ không giả gái lần thứ 2
Cậu buồn bực ngồi xuống cạnh mẹ. Bà Park chỉ biết xoa đầu con cười trừ
-Bố đâu rồi ạ?
-Ông ấy ở phòng sách. Nhưng con không nên vào đó đâu!
-Con biết mà. Bố sẽ nổi nóng khi con làm phiền
Nyoung bĩu môi
Bà Park cười hiền
-Soyoung và Boyoung cảm thấy rất có lỗi khi hôm nay không thể đến. Hai đứa nó có gửi quà cùng lời chúc đến Bambam. Con hãy đưa lại khi thằng bé trở về nhé!
-Hừ. Vậy mà khi con trở về thì một chút quà cũng không có
Cậu ganh tị. Hai chị của cậu thật sự đáng ghét mà. Họ luôn tỏ ra yêu quý Yubam hơn dù cậu mới chính là em ruột của họ. Nhưng cũng không có nghĩa là họ ghét cậu.
-Sao con lại so sánh như vậy được? Nếu muốn quà tới vậy..con cũng kết hôn đi.
Bà Park đùa
-Mẹ!!!
-Được rồi được rồi. Con lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Hôm nay con trai mẹ vất vả rồi.
Bà xoa đầu cậu. Jinyoung gật gật vài cái và bước lên cầu thang.
-Chút nữa mẹ sẽ đem sữa lên.
Bà Park với theo
-Mẹ. Con không còn là trẻ con
Cậu phản đối
-Mẹ sẽ mang lên ngay bây giờ.
-Mẹ!
-Tới đây!!
Jinyoung hậm hực bước lên và mẹ cậu mỉm cười
Cậu lên phòng và tiến về phía phòng tắm. Jinyoung bật nước xả thẳng vào đầu mình, cậu đang dội sạch những bụi bẩn trên cơ thể, cố làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại và quên đi mọi chuyện ngày hôm nay. Cậu nhất định không để Mark lần nữa chi phối tâm trí và hành động của cậu. Cậu đã mất 3 năm..để bình tĩnh trở lại. Và cậu hoàn toàn không muốn rời xa gia đình mình thêm nữa. Dòng nước nhẹ chảy trên làn da trắng mịn không tì vết, xen lẫn đó là nước mắt của cậu. Lại nữa rồi, cậu lại khóc vì anh.
Jinyoung khoác áo tắm và bước ra ngoài, cùng lúc đó điện thoại của cậu reo lên
-Ừm?
-Mọi thứ ổn cả chứ?
Đầu dây bên kia trả lời
-Tất nhiên rồi. Cậu không phải lo lắng cho tớ như vậy
Cậu cười nhẹ
-Cậu như một đứa trẻ vậy. Sao có thể không lo lắng?
Bên kia cười lớn
-Yah Kim Yugyeom
Jinyoung hét lên
-Nhưng mà Gyeom à...
-Ừ?
Giọng nói của Yugyeom vẫn ẩn ý cười
-Tớ....đã gặp Mark..
Cậu ấp úng
-Cái gì?
Gyeom hét lên
-Tớ biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Đáng ra không nên để cậu về một mình. Nói đi. Hắn ta không làm gì cậu chứ?
-Không. Anh ấy không làm gì mình.. Nhưng anh ấy phát hiện ra việc mình giả gái và trốn tránh anh ấy..
Cậu sợ hãi. Jinyoung thật sự sợ cơn giận của Gyeom, nhưng cậu nghĩ mình nên nói cho Gyeom biết trước khi Gyeom tự phát hiện ra. Và khi đó sẽ còn đáng sợ hơn.
-Tên khốn đó. Hắn lại làm khó cậu. Hắn chắc chắn sẽ còn làm phiền cậu. Có muốn tớ giúp chứ?
Kyum nhẹ giọng xuống
-Không. Mình sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Mình sẽ gọi cậu khi cần sự giúp đỡ
Jinyoung trả lời
-Được. Mình nghe cậu. Nhưng có chuyện gì phải lập tức gọi cho mình. Muộn rồi. Mau ngủ sớm. Ngủ ngon Jinyoung.
-Được. Mình nhớ rồi. Cảm ơn cậu Gyeom. Ngủ ngon.
Yugyeom tắt máy.
-Jinyoung à. Mở cửa cho mẹ.
Tiếng gọi của mẹ khiến cậu giật mình. Cậu mong rằng bà sẽ không nghe được cuộc nói chuyện ban nãy. Jinyoung nhanh chóng mở cửa
-Con đã nói chuyện với ai vậy? Yugyeom sao?
Bà đặt cốc sữa xuống bàn
-Dạ?? Vâng..
-Sao lại giật mình như vậy? Con giấu mẹ gì sao?
Bà đùa
-Không..không có mà mẹ. Mẹ mau ra đi. Con uống xong sẽ đi ngủ. Đi đi mẹ.
Cậu đẩy bà ra cửa
-Mẹ biết rồi. Nyoung nhà ta thật là đã lớn rồi.
Bà thở dài
-Mẹ này.
-Được rồi. Ngủ ngon con yêu.
-Mẹ ngủ ngon.
Cậu hôn lên trán bà rồi đóng cửa phòng khi bà đã đi khuất
...
Ở một nơi khác...
-Jinyoung..đồ ngốc..
.
.
.
.
~END CHAP 10~
Tada. Bé Hint đã quay trở lại :) Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu. Đọc chap và ngủ ngon nhaaa :*** Đoán thử xem người ở nơi xa kia là ai nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com