Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

us

"Tao nghĩ hai đứa bây nên dừng cmn lại," Jihoon chán ngấy tận cổ khi nghĩ tới câu mình vừa nói, vì đã nói hàng ngàn lần. Một nội dung được nhai đi nhai lại đến rục rã và không còn gì thú vị, "Và tha cho tao,"

"Đừng mà," Junhui giả vờ nhõng nhẽo và bám lên người Jihoon, "Hoonie yêu mình màaa,"

"Tất cả là do mày ảo tưởng!" Jihoon chỉ không hiểu tại sao mình bị lôi vào chuyện này.

Vì là em trai đáng yêu của cặp song sinh Jeonghan Jisoo và đang thuê nhà của Seungcheol à?

Quái đản thật.

"Mày luôn khó hiểu như cách mày thích Jeon Wonwoo vậy," Jihoon bình luận. Không còn chút cảm hứng sáng tác nào nữa và ánh sáng xanh trên máy tính làm mắt anh ấy đau nhức, "Cả hai chúng mày đều khó hiểu,"

Junhui chỉ thở dài bất lực vì bạn mình nói quá chính xác, "Tao chỉ chần chừ thôi. Nếu giờ tao chường mặt ra và nhắc lại vụ đó, có khi cậu ta sẽ đấm tao thật," Junhui buông Jihoon ra, vùi mặt vào tay rồi lùi về sau và ngã ngửa xuống ghế sofa, "Tao sẽ tổn thương lắm,"

"Mày cũng có cảm xúc nhân văn đó nữa hả?"

Không liên quan nhưng Jihoon bắt đầu vẽ ra bản đồ khu nhà đang sống trong đầu.

Một nơi trông quá hẻo lánh khi nằm ngay sát trường Đại học và có cực kỳ nhiều các thể loại quán xá khác nhau. Cả khu dân cư chỉ có hai cửa hàng tiện lợi và siêu thị cần tới ba mươi phút đi bộ mới tới nơi.

Quá nhiều thứ gây khó chịu.

Tiệm café mà Jeonghan và Jisoo làm chủ nằm ở mặt tiền của tòa nhà Jeon Wonwoo đang ở.

Tòa nhà kế bên: Nơi có phòng trọ của Junhui, studio của Jihoon và tiệm bánh của Seungcheol.

Studio của Jihoon nằm dưới tầng hầm tòa nhà của Seungcheol và vì là em trai yêu của ba anh lớn, bạn yêu của Jeon Wonwoo và Moon Junhui, Jihoon mặc nhiên đứng ra chịu trận khi tình cảnh yêu đương tréo ngoe của hai tên trẻ trâu này bộc phát.

"Thứ mày cần," Jihoon chống tay lên cằm, xoay ghế ra đằng sau, về phía Junhui đang nằm ườn với hai chân đung đưa, "Đi thẳng tới trước mặt nó, nói thứ mày muốn và bớt suy diễn những gì xảy ra trong đầu nó,"

Hiệp ước bốn bên gồm Seungcheol, Jeonghan, Jisoo và Jihoon ghi rằng dù biết hai tên khờ khạo này thích thú nhau đến chết nhưng cả bốn sẽ không được tiết lộ điều gì cả.

Junhui không nói gì mà chỉ thở dài ngao ngán.

Không suy diễn, không lo lắng thì cả thế giới này đã yêu nhau hết rồi.

"Đầu tiên," Jihoon bắt chéo chân, cười cười nhìn Junhui, "Không dễ gì chọc điên Jeon Wonwoo và mày thành công chỉ bằng một lần thử,"

"Tao biết," Mặt Junhui xụ xuống.

"Tao chỉ thắc mắc sao mày nhờ tao mà không phải mấy tên khác?" Jihoon nghiêng đầu, khoanh tay nhìn anh.

"Đủ xa cách nhưng vẫn thân thiết? Và không quá trịnh trọng?" Junhui cẩn thận giải thích.

"Là sao?"

"Gyu với Soon quá thân thiết với Wonwoo và nhiệt tình quá mức," Anh đặt tay lên đùi và bắt đầu phân tích rõ ràng, "Cả hai sẽ nhảy bổ tới chỗ Wonwoo ngay khi nghe tao nhờ mà không có kế hoạch hay ho nào hoặc ném thẳng tao tới chỗ cậu ta,"

"Cheolie thì trịnh trọng quá, tao cảm giác nếu phải nhờ tới hyung thì đó là vấn đề ảnh hưởng đến sự sống còn của nhân loại?"

"Dino? Seungkwan thì sao?" Càng nghe, Jihoon trông có vẻ càng không hiểu.

"Tao nghĩ tao sẽ khóc trong lúc nói chuyện với cả hai," Junhui lắc đầu nguầy nguậy và đưa tay làm dấu x cho cậu bạn xem, "Hai đứa luôn làm tao cảm động quá mức mỗi khi cần nói chuyện nghiêm túc và cả hai sẽ kể về chuyện này như nỗi chia ly đau đớn nhất thế kỷ,"

"Về phần 'nỗi chia ly đau đớn' thì tao thấy chúng nói đúng mà?" Jihoon thờ ơ nhìn Junhui ngọ nguậy chán chường.

"Tao đã giỡn mặt và cậu ta nổi điên như vậy còn chưa đủ hả?"

"Còn mấy tên khác thì sao?"

"Cũng không hẳn, nhưng nếu là họ thì Wonwoo sẽ chỉ phản ứng đúng hai kiểu," Thật sự buổi nói chuyện này còn hơn cả phỏng vấn xin việc, trông như tranh cử Quốc hội, "Trong trường hợp với Shua và Seokmin thì Wonwoo sẽ mời thẳng họ ra ngoài ngay khi nghe thấy tên tao,"

"Mắc cái giống ôn gì?"

"Hơi giống trường hợp của hai maknae nhưng họ sẽ liên tục nhắc cho cậu ta nghe về những kỷ niệm của hai tụi tao và Wonwoo chắc chắn sẽ nổi điên,"

"Hanie, Hansolie và Hạo sẽ có tiến triển đôi chút," Junhui cầm lấy ly nước đặt trên bàn trà đối diện và uống một ngụm cho thanh giọng trước khi nói tiếp, "Sau khi nghe họ chia sẻ rằng tao và cậu ta nên làm hoà, Wonwoo sẽ bình tĩnh mời họ về, mua một con dao bếp, tìm tới chỗ tao và làm gỏi tao luôn,"

"Cả ba đều có ý tốt thôi nhưng tao có cảm giác họ sẽ nói gì đó quá thẳng thừng hoặc quá sướt mướt đến mức Wonwoo cần một con dao và gỏi Junhui bảy món,"

"Đôi khi tao phát hoảng vì trí tưởng tượng hài hước của mày đấy, Junie," Jihoon trề môi khinh thường, "Nên tao là đứa duy nhất?"

Junhui lom lom nhìn người nọ, "Tao có kế hoạch dự phòng trường hợp xấu nhất nhưng mày là người hoàn hảo,"

"Vì sao?"

"Wonwoo sẽ có kiểu phản ứng thứ ba. Cậu ta sẽ nghe mày nói, sẽ không bỏ ngoài tai mà thực sự suy ngẫm,"

"Tao rất vui khi mày đánh giá tao cao như vậy," Anh ấy nhíu mày, tìm chiếc ly nhỏ trên tủ và rót cho mình một ít nước lọc như Junhui, "Có lẽ là vinh dự hơn cả mấy giải thưởng tao từng nhận hồi xưa. Nhưng mày biết đó Junie," Jihoon lặng lẽ uống hết nước và đặt chiếc ly thuỷ tinh lại chỗ cũ, "Kế hoạch tốt nhất là mày tự nói chuyện với nó chứ không phải tao và ngưng đánh giá tao quá cao, không phải chuyện gì trên đời tao cũng làm được,"

"Tao biết," Junhui buồn thiu thiu và bất tri bất giác nhớ đến khuôn mặt của Wonwoo.

Trung gian bán hàng Lee Jihoon không cần nhưng bị ép phải tiếp thu câu chuyện từ hai phía.

Moon Junhui ở khoa Ngôn ngữ và Jeon Wonwoo ở khoa Công nghệ hay gây sự với nhau.

Không phải cả hai đấm vào mặt nhau hay gì cả, chỉ là như chó với mèo hay chọc nguấy, cà khịa lẫn nhau.

Junhui ở câu lạc bộ văn nghệ chê bôi Wonwoo ở Hội sinh viên là đồ mắt cận mọt sách, u ám và không biết cách giao tiếp với con người.

Thư ký Hội sinh viên Jeon đá đểu Đội trưởng đội múa đương đại Moon là tên nhóc ồn ào với mấy trò đùa nhạt nhẽo và không biết cách im lặng.

Tiếc thay, cả hai thường xuyên chọn cùng lớp ngoài chuyên ngành và suýt soát ngồi cùng nhau nếu Jihoon và Soonyoung không chen vào giữa để tách hai tên độc miệng này khỏi nhau.

Cũng không phải hai tên này không đi chơi chung, Jihoon ngẫm nghĩ. Họ vẫn thường xuyên thấy hai người đánh lẻ sau giờ tan học, khi trống tiết hoặc lãng vãng đâu đó ở sân thể dục.

Jihoon cứ nghĩ cả hai sẽ có một mối quan hệ yêu hận tình thù vớ vẩn như thế mãi mãi cho đến năm Ba, Wonwoo bị cưỡng chế đóng vai nam chính cho vở kịch của Đội diễn xuất ở Lễ hội thành lập trường.

Vì tên này đẹp trai (một lẽ đương nhiên), quan trọng là nam chính của đội kịch bận việc đột xuất và họ không tìm ra ai đóng thế.

"Mày ơi, tao điên cmn mất!" Junhui hét chập chờn vào loa điện thoại, "Éc éc éc, Jeon Wonwoo đẹp trai vãi nhái-"

"Im miệng, Moon Junhui!" Jihoon nhăn mày dữ dội, "Nói tiếng người,"

"Jeon Wonwoo," Jihoon thật sự muốn ném chiếc điện thoại này quách đi, anh ấy yêu cầu Junhui bình tĩnh trình bày chứ không phải yêu cầu tên này thở hổn hển, cảm thán đầy chân thật vào loa, "Đẹp trai vãi-"

"Tao không cần biết chuyện đó! Tao không có tình cảm với nó để cần biết thứ thông tin nhảm nhí mày vừa phun vào tai tao!"

"Nhưng mà, đẹp trai thiệt mò," Junhui bĩu môi rên rỉ với bạn mình. Jihoon nghe loáng thoáng tên này đang cảm tạ Seungkwan vì đã cho bản thân đi cửa sau để chiêm ngưỡng kiệt tác vĩ đại nào đó của nhân loại (khuôn mặt của Wonwoo).

"Jun? Mày đột nhiên thích Wonwoo hả?" Jihoon hoàn toàn có lý do để hỏi câu này. Một tên hăng say đá đểu Wonwoo như Junhui lại quay xe khen người ta đẹp trai à?

Không có logic lắm nhỉ?

"VÂNG Ạ!" Junhui phấn khích hét lên khi cao trào của vở kịch đến.

"Mày không hét vào tai tao thì mày sẽ chết à!?" Jihoon la ó nhưng có vẻ Junhui không nghe, vì hội trường đột nhiên ồn ào kinh khủng và Jihoon nghĩ màng nhĩ của mình đang biến dạng.


Đây là nơi ta yên giấc vĩnh hằng, xác thịt mỏi mòn của thế gian này.

Đôi mắt ta ngắm nhìn lần cuối, cánh tay ôm nàng lần cuối.

Và, đôi môi, giam cầm bởi nụ hôn đường hoàng.


"Jeon Wonwoo hôn bạn diễn kìa!!!" Junhui hét lên giữa những cơn bồn chồn trong dạ dày.


Hãy đến đây, những cay đắng, hãy đến đây!


Romeo Jeon Wonwoo chết sau khi uống ly thuốc độc (tượng trưng), bên cạnh nàng Juliet mà không biết thật ra nàng vẫn còn sống. Để mối tình này kết thúc trong bi kịch.

Còn Junhui không hiểu lắm.

Không phải anh mắc chứng sẽ ngồi trầm ngâm thật lâu để xem cảm xúc của bản thân có gì kỳ cục so với bình thường.

Junhui - theo lý thuyết - nên hét lên vì phấn khích khi thấy những cảnh tình cảm sến súa của người khác, dù có hơi không phù hợp vì anh là một tên độc thân.

Nhưng Junhui nhận ra bản thân đang hét lên với sự tức giận khi thấy Wonwoo có hành động thân mật quá mức với bạn diễn và anh chưa lý giải được cảm giác tức giận đó.

Seungkwan khó hiểu nhìn anh và Jihoon đã tắt điện thoại từ lâu để bảo toàn thính giác cho bản thân.





---





Tối hôm đó, Junhui không kiểm soát được các chất dẫn truyền thần kinh của mình và hỏi Wonwoo có muốn nhậu nhẹt chút đỉnh không.

Vì ngày mai được nghỉ và tuần tới không có bài kiểm tra.

Junhui vận dụng hết tất cả vốn từ và khả năng ngôn ngữ được thầy cô dạy dỗ để bắt chuyện một cách tế nhị nhất, "Mày mất bao lâu để chuẩn bị tâm lý cho cảnh hôn hồi nãy vậy?"

Có lẽ trường Đại học nên trao bằng xuất sắc cho Junhui ngay lập tức, vì cách biểu đạt cực kỳ hay ho này. Vẫn liên quan đến vấn đề anh thắc mắc, nhưng không lộ liễu.

Tay cầm ly rượu nhỏ của Wonwoo bất động giữa không trung, y lom lom nhìn anh, "Không có hôn,"

"Gì?" Junhui giả vờ bất ngờ và chán nản như thể Wonwoo vừa đá hụt bóng khỏi khung thành, "Mày lừa tao à? Không vẻ vang gì khi ngồi hàng đầu nhờ Seungkwan cho tao đi cửa sau, nhưng mắt tao vẫn chưa cận như mày đâu,"

"Tao và bạn diễn đã thống nhất cả hai chỉ dí mặt vào nhau thôi, với chút kỹ xảo về góc độ," Wonwoo đổ ly rượu vào miệng, một hành động mà theo quan sát của Junhui là khá kỳ quặc so với bản tính chậm rãi của y, "Chúng tao có nỗi khổ riêng, và," Wonwoo liếc nhìn anh đầy phòng bị, "Tao sẽ không nói đó là chuyện gì cho mày nghe đâu, nên đừng có hỏi,"

"Xì," Junhui bĩu môi khinh thường, "Không nói thì thôi, đây không thèm!"

Tôi đây không thèm, ok? Junhui khinh bỉ trong lòng. Nỗi khổ của mấy người làm như báu lắm vậy!

Anh không biết mình đang tức giận vì định kiến nhảm nhí của Wonwoo rằng anh là tên tọc mạch hay vì y đang giấu giếm anh (dù thật ra cả hai không thân thiện với môi trường sống của nhau đến mức sẽ vẽ toàn bộ cuộc đời mình cho đối phương xem).

Vì không xác định được nên Junhui bắt đầu bắt chước Wonwoo, đổ những ly rượu cay xè vào miệng và có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó, y vẫn đang nhìn anh chằm chằm.

Nhưng không ai ngăn Junhui uống quá nhiều, khiến anh say xỉn và gây hoạ cả.





---





"Vậy rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Jihoon hỏi với vẻ chán nản.

"Tao xin thề, lúc đó tao xỉn vãi nhái!" Junhui giơ hai tay lên trời và giả vờ khóc lóc, "Và tên khốn Wonwoo chắc chắn đã cố tình để tao xỉn!"

"Nghe này, Jun," Jihoon muốn thiên thạch va vào đầu hai tên này, để chúng tuyệt chủng như khủng long, "Tao không tình cảm đến mức nhào tới ôm ấp Wonwoo ngay giữa sân trường Đại học nếu cả hai vô tình gặp nhau như tên Kwon Soonyoung, nhưng tao cũng không đánh giá cao lắm nếu mày cứ liên tục nguyền rủa nó mà chẳng có lý do gì cả,"

"Đâu phải cậu ta không biết tửu lượng tao thấp!" Junhui bắt đầu chứng minh bản thân trong sạch, "Phải ngăn tao lại khi có hành vi bất thường chứ?"

"Một câu bình luận đau lòng cho mày đây," Jihoon kéo môi thành đường thẳng, "Theo cách mày miêu tả về mối quan hệ giữa mày và Wonwoo, thì chúng mày không thân thiết đến mức sẽ nhắc nhở nhau khi người kia có gì kỳ quặc," Anh ấy nhìn một Junhui bắt đầu héo úa và tiều tuỵ theo thời gian thực, "Trừ trường hợp mày lên cơn đau tim hay sao đó?"

Trông Junhui có vẻ hơi đuối lý và đang chuẩn bị bài diễn văn mới, nhưng Jihoon thì muốn đi ngủ rồi, "Thôi, đó không phải mục tiêu chính của cuộc nói chuyện này, tất cả chỉ là tao và mày suy diễn rồi nhét chữ vào miệng nó," Anh ấy xua tay, "Giờ thì tự sự rõ ràng chuyện lúc đó đi,"

"Tao xỉn và buột miệng nói thích cậu ta," Junhui nói, "Nhưng cậu ta nhìn tao chằm chằm, như thể tao bị điên mà không ừ hử gì hết!" Junhui tức giận đập tay vào thành ghế, bắt đầu nhớ lại tình huống, "Tao cũng biết quê chứ! Tao nghĩ cậu ta không những chẳng ưa gì tao mà còn đang kỳ thị tao nữa, thế là tao phải chữa quê bằng cách nói là tao đùa thôi!" Anh nghĩ mình thật cao cả khi không đấm Wonwoo bầm mặt lúc đó, "Và Wonwoo nổi giận đùng đùng với tao!"

"Nhưng nó đã gọi xe để cả hai quay về và gọi điện nhờ tao lôi mày vào phòng?" Jihoon bình luận.

Junhui nhớ chuyện đó và Wonwoo chính là thiên thần, dù đang nổi đoá nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức bỏ mặc một tên say xỉn nói lảm nhảm lăn lóc ngoài đường, "Ừ, nhưng tao vẫn cay!"

"Kệ mày đấy, tao chỉ muốn biết tại sao mày nghĩ nó giận? Không phải mày từng nói nó không biết cách thể hiện cảm xúc như con người à?" Jihoon thật ra đang cười thầm trong lòng.

"Cái gì đó?" Junhui hơi khựng lại trong vài giây để ngẫm nghĩ cẩn thận, "Tao không biết? Dù mặt cậu ta đa phần luôn lạnh tanh, nhưng tao có thể phân biệt được các sắc độ khác nhau trên mặt Wonwoo?"

Và Jihoon bật cười, không phải nụ cười thiện lành mà là đang khinh bỉ Junhui, "Mày biết đó Junie, mày thích nó nhiều hơn những gì mày cho rằng đấy," Anh ấy gõ gõ vào thành ghế, "Phải khá lâu, tụi tao mới biết cảm xúc thật sự ẩn sau khuôn mặt bình tĩnh của Wonwoo là gì," Người nọ nhướng mày nhìn anh với nụ cười toe toét, "Còn mày đã làm được trong chưa tới vài năm,"

"Nên mọi chuyện mới rối nùi lên đấy!" Junhui nhăn mày khó chịu.

"Tao đã rất mừng khi mày tìm Shua và Soonyoung để khai sáng chuyện tình cảm mà không phải tao," Jihoon thở dài chán nản, "Tao cứ tưởng đó là phần khó chịu nhất rồi,"

Vấn đề của Junhui: Junhui thích Wonwoo và anh tỏ tình trong vô thức (vì khi say người ta hay thật lòng). Nhưng Wonwoo khiến Junhui quê độ nên anh chữa quê bằng cách nói mình chỉ đang đùa thôi.

Vấn đề của Wonwoo: Không thích người khác đùa giỡn về chuyện tình cảm với mình.

Vấn đề của Jihoon: Tìm cách để Wonwoo không đấm Junhui.





---





"Hyung," Junhui nằm dài ra quầy bếp phía sau tiệm bánh của Seungcheol và rên rỉ, "Em ước gì nếu ăn hết số bánh quy anh nướng thì em có thể hiểu bản thân đang muốn gì,"

Jisoo bật cười, tay bận rộn lấy khay bánh ra khỏi lò nướng, "Chính em tự có câu trả lời rồi không phải sao? Chỉ là em có chấp nhận nó hay không?"

Hoàn toàn chính xác.

Wonwoo trong mắt Junhui giống như bữa sáng đơn giản được mẹ anh chuẩn bị vội vàng trước khi đưa anh đến trường ngày xưa.

Một bát cháo mềm mại có thịt bằm và tiêu đen bên trên, một ly sữa và bánh quẩy chiên.

Bữa ăn đơn giản mà ai cũng từng thấy hoặc từng nếm thử. Nhưng thứ Junhui nhớ nhất là âm thanh lờ mờ khi anh chưa tỉnh giấc hẳn và tiếng mọi người đi lại, nói chuyện rầm rì khi trời dần sáng.

Mùi hương của cháo ấm, gia vị, mùi sữa, mùi bánh chiên và mùi hửng nắng bao quanh lấy anh, một Junhui nhỏ bé giả vờ ngủ để mẹ không gọi dậy quá sớm.

Wonwoo không hoàn toàn trùng khớp với những ký ức mang cả mùi vị và hương thơm sống động đó, mà y đưa anh về cảm giác an toàn khi thức giấc và khung cảnh thật quen thuộc.

Junhui nhận ra bản thân thích Wonwoo từ sớm, nhưng lại không chấp nhận sự thật nọ, vì anh sắm vai là tên đáng ghét quá lâu. Có vẻ anh cần thoát vai và chấp nhận thay đổi.

"Nhưng em làm mọi thứ rối tung lên hết rồi!" Junhui giả vờ khóc lóc, "Em không muốn bị Wonwoo đấm vào mũi đâu!"

Jisoo tháo găng tay chống nóng ra và đi tới vỗ nhẹ vào vai Junhui, "Theo anh nghĩ thì Wonwoo sẽ không đấm người mình thích đâu,"

"Wonwoo thích em hả?" Junhui mơ hồ nhìn anh lớn và thấy người nọ cười tủm tỉm, "Có chuyện đó nữa ạ?"





---





"Nó không thích mày?" Soonyoung la ó và bắt đầu nhăn mặt theo cách khoa trương nhất, "Tao học cùng lớp với Jeon Wonwoo từ hồi Trung học và tao chưa từng thấy nó rời khỏi trường muộn hơn ba mươi phút sau khi có chuông tan học," Người nọ trố mắt nhìn chằm chằm Junhui như siêu tân tinh, "Vậy mà nó chấp nhận chờ mày họp Câu lạc bộ hơn hai tiếng, rồi lãng vãng đi theo sau mày về tận phòng trọ? Đây mà là không thích mày hả?"

"Thật hả?" Junhui cảm giác có ai đó đang gãi đúng vào điểm ngứa ngáy trong não mình, "Vậy cậu ta cà khịa tao là để thu hút sự chú ý hả? Giống mấy bộ phim tình cảm tuổi học trò?"

"Xui cho mày là không," Soonyoung trả lời chắc nịch, "Nó cà khịa tất cả mọi người, vì thấy vui và vì chúng mày cứ liên tục đăng ký chung lớp tự chọn,"

"Vãi!" Junhui buột miệng chửi thề, "Vậy chẳng khác nào tao đang đùa giỡn tình cảm của cậu ta? Wonwoo thích tao, đáng lẽ cậu ta sẽ mừng húm lên khi nghe tao nói tao cũng thích cậu ta,"

"Và ngay sau đó mày nói mày chỉ đùa thôi," Soonyoung chẹp miệng, nheo mắt nhìn tội đồ Moon Junhui, "Hên cho mày đó là Wonwoo, nếu là tao, tao chắc chắn sẽ đấm mày,"

Junhui và Soonyoung mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Đội múa đương đại họp nhóm cố định vào chiều thứ Sáu hằng tuần ở phòng tập của Câu lạc bộ văn nghệ, chỉ cần Junhui tan họp là sẽ thấy Wonwoo chờ sẵn trước cửa và cả hai sẽ cùng đi về phòng trọ.

Junhui từng nói Wonwoo không cần đợi mình vì thời gian họp không cố định, có thể diễn ra đến tối muộn nếu sắp tới có sự kiện lớn nhưng y chỉ gật gù qua loa và nói Hội sinh viên cũng tổng hợp báo cáo vào thứ Sáu, cả hai đều có việc ở trường nên có thể về cùng nhau.

Junhui không nghi ngờ gì cho đến hôm nay Soonyoung nói Wonwoo chỉ đang bịa chuyện.

Tất cả các thành viên thuộc ban lãnh đạo của Hội sinh viên sẽ luân phiên nhau tổng kết công việc và các báo cáo, "Có nghĩa là tên họ Jeon không cần chiều thứ Sáu nào cũng xuất hiện,"

Junhui thờ ơ nhìn Soonyoung, "Nếu được thì tao muốn khen Wonwoo vài câu," Anh tiếp tục nói khi bị bạn mình lườm, "Tinh hoa hội tụ, xứng đáng có được tao,"

Nói rồi, Junhui thở dài thườn thượt.

Soonyoung luồn hai tay vào tóc Junhui và ác ý vò rối chúng, "Để dành câu đó nếu nó không đấm mày hoặc biến mày thành topping nhúng lẩu đi!"





---





Vấn đề của Jihoon không chỉ dừng lại ở việc ngăn Wonwoo đấm Junhui, mà còn để hai tên trẻ trâu này nói ra chúng yêu nhau.

"Jihoonie, mày phải cứu tao!" Junhui van nài khẩn thiết, "Mày phải ngăn Wonwoo-"

"Tao làm sao?"

Jihoon không cần nhìn ra cửa cũng biết ai đến và thứ thu hút sự chú ý của anh ấy hơn là khuôn mặt xám ngoét, xanh chành không còn giọt máu nào của Junhui khi Wonwoo lù lù xuất hiện.

"Tao quên mất là tao có hẹn với Wonwoo," Jihoon bình thản đứng dậy và xoay người nhìn Junhui, "Nhưng mà sẵn hai chúng mày có chuyện muốn trao đổi với nhau thì giải quyết ở đây luôn đi," Anh ấy xoay người giãn cơ và cầm lấy chùm chìa khoá để sẵn trên bàn làm việc, "Tao có thể đợi được,"

"Có gì thì lên tiệm của Cheolie tìm tao," Jihoon ý nhị nhìn Junhui lần cuối, mặc kệ ánh mắt cầu xin khẩn thiết của anh và thong thả đi ra cửa, tiện thể vỗ vai Wonwoo đầy ẩn ý, "Và đừng có đập phá hay làm gì kỳ quái trong phòng làm việc của tao, tao còn phải kiếm cơm nữa, được chứ?"

Trước khi đi, Jihoon còn tri kỷ khoá trái cửa cho bọn họ.

"Jihoon à!" Junhui hét lên the thé khi tiếng bước chân của bạn mình dần xa.

"Jun," Wonwoo lên tiếng trước, "Mày muốn gì ở tao? Tao thấy dạo này mày nhắc đến tao khá nhiều,"

Thấy mặt Wonwoo, nghe y nói chuyện và cách y nhìn chằm chằm, Junhui nghĩ mình đang ở âm tào địa phủ hoặc đang bị ngài Diêm Vương xử tội.

Nhưng anh nghĩ mình cần lên tiếng giải thích, ít nhất là đưa ra vài dẫn chứng để bản thân trông đỡ tội lỗi hơn sau khi cả gan chọc giận ngài Thư ký.

"Được rồi Wonwoo, cầu xin mày, nghe tao nói hết rồi hãy đấm tao!" Junhui nghĩ mình có thể quỳ xuống ngay tại đây, anh vội vàng lên tiếng khi thấy mặt Wonwoo dần tối sầm như trời đổ bão, "Tao RẤT sợ đau nên đừng đấm gãy mũi tao, tao rất tự hào về nó. Tao đang năn nỉ mày thật lòng đấy!"

"Mày có một phút," Wonwoo ghim Junhui vào tầm mắt.

Junhui lập tức gật đầu như gà mổ thóc, "Hôm đó tao xỉn vãi và tao quê độ nữa. Tao CÓ thích mày nhưng mày im lặng sau khi tao tỏ tình nên tao phải chữa quê bằng cách nói là tao chỉ đùa thôi! Mày phải tin tao!"

"Tại sao tao phải tin mày?" Wonwoo hỏi.

"Tao không biết," Junhui ỉu xìu và bắt đầu thấy nhận thức nhão nhoét, "Nhưng tao có thể dùng bằng Tốt nghiệp Đại học ra thề với mày là tao hoàn toàn thật lòng!"

"Và tao cũng có vài tia hy vọng rằng sau mớ hỗn độn này mày vẫn còn thích tao," Junhui lí nhí nói thêm khi Wonwoo một lần nữa không trả lời, bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ ồn ào và nghẹt thở đến đáng sợ, anh mơ màng nghĩ khi hung thủ bị vạch trần với đầy đủ chứng cứ thì cảm giác cũng gai người như thế này hay sao?

"Vẫn còn đủ nhiều để tao dễ dàng tha thứ cho mày," Wonwoo khoanh tay, nghiêng người dựa vào tường và nói chậm rãi.

"Hở?" Junhui mờ mịt ngước nhìn người nọ, "Mày có thể đừng nói những câu tối nghĩa được không?" Anh cảm thấy khả năng nghe hiểu của một sinh viên Ngôn ngữ như mình đang bị xúc phạm.

Wonwoo không nói gì mà đi tới, ngồi xuống cạnh Junhui trên ghế sofa, khiến anh giật mình thon thót.

"Đừng có nhìn tao kiểu đó," Y đưa mắt nhìn anh đầy kỳ thị, "Tao không đem vũ khí gì tới đây để làm gỏi mày đâu,"

Junhui khẽ liếc người nọ và vô thức trề môi.

"Tao sẽ nói lại," Vì thời gian cả hai ngồi ở đây càng lâu, thì tỷ lệ những người khác gọi báo cảnh sát càng cao nên Wonwoo cố gắng giải quyết vấn đề này nhanh chóng hết mức có thể, "Nếu hôm đó mày không đùa, vậy mày có thích tao không?"

Junhui chớp chớp mắt, không hiểu y muốn gì ở mình, không biết liệu trả lời sai có bị cắt lát thành tiêu bản hay không nhưng anh không nghĩ mình có quyền nói dối vì sẽ thật kinh khủng nếu Wonwoo phát hiện ra, "Hơi kỳ nhưng vai Romeo của mày ở Lễ hội trường đẹp trai vãi," Junhui nghĩ mở bài ngoằn ngoèo và tâng bốc đối phương có thể khiến họ sinh ra ảo giác và bớt phân tích lời nói phía sau của anh, "Tao nghĩ đó là chất xúc tác khá lớn khiến tao tỏ tình với mày," Anh kín đáo liếc nhìn Wonwoo và bắt gặp người nọ vẫn nhìn mình mà không hề rời đi, "Còn về bản thân tao, thì tao đã thích mày lâu rồi,"

"Vậy thuận lý thành chương rồi đó," Wonwoo gật gù mà không có biểu hiện gì liên quan đến tức giận, khinh thường hay thất vọng.

"Cái gì thuận lý thành chương?" Junhui thắc mắc.

"Mày thích tao và trong trường hợp mày cần xác nhận cụ thể," Y ngồi lại gần Junhui, vai cả hai dính sát vào nhau, "Thì tao cũng thích mày,"

Junhui khó hiểu nhìn Wonwoo, "Khoan đã? Sao đột nhiên mày biết nói tiếng Trung vậy? Ảo à?"

Người ta hay nói xoay quanh ai đó lâu, đến một lúc nào đó bản thân ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi họ, "Người yêu tao nói được hai thứ tiếng không lẽ tao chịu thua?" Wonwoo nhếch môi khinh bỉ nhìn Junhui.

"Ai dạy mày ăn nói kiểu đấy vậy?"

"Nói sao? Tao chỉ đang học cách dỗ ngọt bạn trai tao thôi mà?" Wonwoo cười cười, xoay người đối diện với Junhui, đưa tay kéo mặt anh lại gần, "Tới lượt mày rồi đó Junie, mày nên làm gì đó để bù đắp lại cho trái tim tan vỡ của tao đi chứ?"

"G-gì chứ?" Cằm của Junhui đang bị tay Wonwoo siết chặt nên anh không thể nói rõ ràng.

"Tao đã buồn bã mấy ngày liền vì mày đùa giỡn với trái tim mong manh của tao," Y giả vờ thất vọng và u sầu, nhìn như mỹ nam đang mắc bệnh tương tư và Junhui thấy mắc ói vô cùng tận với dáng vẻ dầu mỡ lộ liễu đó, "Nhưng may mắn làm sao, bạn trai tao là người quá ồn ào nên mọi động tĩnh của mày tao đều biết,"

"Nhưng giờ thì ổn rồi, Junie," Wonwoo nheo mắt nhìn anh, "Mày không cần tìm cách xin lỗi để làm hoà với tao hay xác nhận tình cảm đôi bên nữa. Mày chỉ cần an ủi tao bằng cách vô cùng đơn giản thôi,"

Junhui thấy đau thắt ngực, không liên quan đến bệnh lý về mạch vành hay huyết khối mà vì tên đẹp trai đầy sát thương đang giả vờ sầu muộn này.

Một cảm giác về trai đẹp đểu cáng à?

"M-mày muốn gì ở tao chứ?"

"Hôn tao một cái,"

Wonwoo cười nhưng Junhui cười không nổi, anh hoá đá ngay tại chỗ.

"Nếu vẫn còn thắc mắc thì mày là nỗi khổ riêng của tao đó, Junie," Con ngươi của Wonwoo xoáy sâu vào mắt Junhui, "Tao không chấp nhận ai khác hôn tao ngoài mày,"

"C-cũng được," Đây có lẽ là một trong những lần Junhui dũng cảm trong đời, ngoài việc anh một thân một mình đi du học mà không có nhiều thứ trong tay, "Tao sợ mày đấm tao là do cảm giác tội lỗi nên nếu mày đã nói vậy thì tao chấp nhận, nhưng mày phải hứa là tha lỗi cho tao,"

Wonwoo cười toe với ánh mắt vui vẻ, "Dĩ nhiên rồi,"

Junhui gật đầu, nhắm mắt và chồm người tới, "Một cái thôi đó-"

Nhưng Wonwoo hành động trước cả khi Junhui kịp phản ứng lại. Y nắm lấy vai anh, dùng lực ghì chặt người anh lại rồi ấn môi mạnh mẽ vào môi Junhui, làm anh giật nảy, hai mắt lập tức nhắm nghiền.

Junhui biết Wonwoo là một tên chiếm hữu vô lý và cách Wonwoo hôn anh dữ dội thế này quá tương phản với tính cách bình ổn mọi ngày của y.

Junhui vô thức siết tay, nắm chặt lấy áo y.

"Thở đi, bảo bối," Đâu đó, Wonwoo thì thầm giữa những nụ hôn ma sát nặng nề.

Wonwoo dùng tay trái khoá chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Junhui, tay phải luồn vào sau gáy, kéo Junhui sát vào môi mình hơn nữa.

Đầu óc Junhui vừa trống rỗng vừa cháy nổ và cũng vừa bốc hơi. Một siêu tân tinh mới đang hình thành giữa Wonwoo và Junhui.

Có lẽ là vài phút dài đằng đẵn, Wonwoo cuối cùng cũng chịu tha cho Junhui.

Môi Junhui tê rần còn tên Jeon Wonwoo thì cười lộ cả răng.

"Có lẽ tao nên khen mày," Junhui vẫn đang vật lộn để thở lại bình thường.

"Không biết tao có xứng với lời khen của mày hay không," Wonwoo cười nửa miệng, "Nhưng nhìn bộ dạng mày thế này thì trình hôn của tao cũng không tệ,"

Bộ dạng của Junhui là quần áo xộc xệch, phần tóc sau gáy bị Wonwoo vò loạn, môi sưng tấy và cả người đỏ bừng, "Im đi, Jeon Wonwoo! Sao tao không biết mày nói nhiều như vậy nhỉ?"

Cả hai ngồi đó một lúc mà không ai nói gì. Studio của Jihoon nằm ở tầng hầm, tức là phía dưới tiệm bánh của Seungcheol, nên nếu dưới này không có âm thanh nào thì sẽ lờ mờ nghe được toàn bộ âm thanh phía trên, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân.

Đâu đó giữa những tiếng ồn trắng bên trên, Junhui ngẫu nhiên lên tiếng, "Tao xin lỗi mày, Wonwoo," Anh nghĩ dù Wonwoo có xác nhận đã tha thứ cho anh hay không, anh cũng nên nói ra trực tiếp, "Dù lý do thế nào thì lời nói của tao lúc đó cũng khiến mày tổn thương và tao phải có trách nhiệm vì gây ra cảm xúc đó cho mày,"

Wonwoo kéo Junhui dựa vào vai mình, y vẽ những vòng tròn nhỏ bé lên tóc anh, "Tao cũng xin lỗi mày, Junie. Sự chần chừ của tao lúc đó ít nhiều đã đẩy chúng ta và mọi người vào mớ hỗn độn kỳ quặc,"

"Thật lòng thì mày thấy tao là người thế nào mà lại thích tao vậy?" Junhui dò hỏi, di chuyển đôi chút để nằm dài thoải mái trên người Wonwoo.

"Mày độc đoán?" Wonwoo bình thản trả lời.

"Cmm nha Jeon Wonwoo?" Junhui nổi máu sung thiên, "Mày bình phẩm về người mày thích vậy hả?"

"Tao thích mày," Wonwoo khinh thường nhìn Junhui, "Nhưng tao đang nói sự thật và mày bắt tao nói thật mà?"

"Mẹ tao sẽ xấu hổ lắm Jeon ạ, vì con trai bà thích một tên còn chẳng mua nổi cho tao một nhành hoa và bình phẩm tao kiểu đó,"

"Ta vẫn chưa rời khỏi đây để tao có thể mua hoa cho mày," Wonwoo cúi xuống và thơm nhẹ lên má Junhui, "Nên tao thay hoa bằng cái này được không?"

Junhui thở dài bực bội nhưng lại mỉm cười rạng rỡ, "Mày đừng có nghĩ hôn một cái là xong!"

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svt#wonhui