ons.
florian wirtz thề mình chỉ lỡ uống nhiều hơn một chút.
ý kiến của ibrahima konate là một ý kiến tồi tệ. cả bọn không vì một lý do gì, tấp đại vào một quán bar ven đường và uống rượu đến quay cuồng. flo nhớ mình còn quay được cảnh jeremie vừa mếu vừa ôm chai rượu vào trong lòng, hugo thì nghêu ngao giai điệu gì đó không rõ. em nghĩ mình là một trong rất ít ai gọi-là-còn-tỉnh-táo trong tối đó.
nhưng đâu có nghĩa là em tỉnh táo 100%. flo rúc vào một góc, em cầm điện thoại lên với mục đích tìm ứng dụng gọi xe. em chỉ muốn tống hết đám ma men này vào một chiếc taxi nào đó, dù cho tài xế có thể ngạc nhiên trước hình ảnh mấy cầu thủ của liverpool say bí tỉ.
rượu bia điều khiển hành vi, ngón tay em thế mà lại tìm đến khung chat với jamal musiala. jamal musiala, tài năng trẻ của bayern munich và đội tuyển quốc gia đức. jamal musiala, đồng đội trên tuyển và cũng là người yêu cũ của em.
flo chia tay jamal trước khi đi sang anh. yêu xa chẳng có tương lai đâu, em chỉ nhắn thế và chặn số của cậu kể từ đó. nếu không dứt khoát thì còn đau lòng hơn.
florian wirtz đổ lỗi do rượu. do rượu nên em gỡ chặn jamal, lúc này em mới thấy cậu đã nhắn cho em nhiều như nào, lướt mãi cũng không hết. những tin nhắn kiên trì gửi từ ngày này qua ngày khác, làm trái tim flo nhói lên đau đớn.
flo, flo trả lời tớ.
làm ơn, tớ xin cậu, dù chỉ một tín hiệu thôi.
florian wirtz, tớ yêu cậu. cậu cứ việc đẩy tớ ra khỏi cậu đi, tớ lại càng yêu cậu.
flo vô thức ấn vào phần tin nhắn thoại, cảm giác bức bối cần phải giải tỏa. dù sao em cũng sẽ xóa hết chúng sau đó.
"jamu này…t-tớ say rồi. ibrahima mời cả bọn đi bar. rượu đúng là kinh khủng mà, tớ có lỡ quá chén một chút. giờ tớ chẳng nhớ ra gì nữa."
“vậy mà tớ lại tìm đến cuộc trò chuyện của hai chúng ta. jamu nói đúng nhỉ, bất kể thế nào tớ vẫn lại quay về với cậu."
"jamal musiala, tớ nhớ cậu. tớ biết mình không xứng đáng để cậu tha thứ, tớ biết mình tồi tệ như thế nào mà, không phải bào chữa cho tớ đâu. vì tớ là một kẻ hèn nhát chạy trốn tình yêu của mình."
flo bỗng thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"jamu, tớ xin lỗi… tớ nhớ cậu, khốn kiếp thật."
em vuốt mặt, giọng cứ thì thào dần vì cơn say chuếnh choáng đầu óc.
"jamu, tớ ước cậu ở đây. đến anh đi, không tệ như cậu nghĩ đâu…"
"jamu…"
và flo đổ gục.
|
đau đầu khủng khiếp. dính vào rượu đúng là tồi tệ.
flo nhíu mày tỉnh dậy. em còn không biết mình về nhà bằng cách nào. em lảo đảo rời giường, uống hết hai li nước cho đỡ khô họng. đồng hồ báo đã là chín giờ sáng. khỉ thật, may hôm nay là ngày nghỉ.
em mất một lúc lâu để tắm rửa sạch sẽ, để thấy mình tỉnh táo và gọn gàng như bình thường vẫn thế.
đúng lúc này có tiếng chuông cửa bên ngoài. có lẽ là một đơn hàng nào đó flo đã mua. em đi ra mở cửa, thì người ở bên ngoài cửa đã đột ngột kéo em lại ôm chặt vào lòng.
chỉ mất một giây để em định vùng ra theo bản năng, sau đó lại dễ dàng vùi đầu vào người trước mặt. cơ thể này, mùi hương này, làm sao mà flo không nhận ra.
"flo, tớ đến anh rồi đây."
!!!
cái quái…
flo bây giờ mới nhớ đến chiếc điện thoại hết pin nằm chỏng chơ một góc ở đầu giường. kể từ khi tỉnh dậy đến giờ em chưa động vào nó lần nào.
lúc này florian wirtz mới bàng hoàng nhận ra, em không hề xóa những tin nhắn thoại gửi cho jamal musiala đêm hôm qua.
lời gọi đến anh chỉ là ước muốn buột miệng thốt ra trong lúc mất tỉnh táo, thế nhưng jamal đã thật sự đến. và còn xuất hiện ngay trước cửa nhà em bằng một cách nào đó mà flo chưa nghiệm ra.
"c-cậu…" flo lắp bắp, hai mắt mở to.
"em bảo tớ đến, vậy nên tớ đến tìm em rồi đây."
có chúa mới biết jamal đã hoảng loạn như nào khi thấy tin nhắn của flo.
cậu đang nằm chập chờn trên giường thì điện thoại rung lên liên hồi. jamal vươn tay cầm điện thoại muốn tắt chuông đi, nhưng rồi khi nhìn thấy những thông báo đến từ người mà cậu không ngờ đến nhất, chiếc điện thoại rơi bộp xuống sàn.
jamal lao xuống sàn nhà vồ lấy điện thoại, cậu bật đèn sáng trưng, dụi đến mức đỏ cả mắt để tin đây là sự thật.
thật sự là florian wirtz. thật sự là em.
jamal run rẩy ấn nghe tin nhắn thoại. flo quả thật uống say rồi, giọng em dinh dính hơi khó nghe, lại có chút nũng nịu khác thường.
"jamu… đến anh đi."
cậu lặng đi trong phút chốc. jamal cố gắng liên lạc lại nhưng không thấy flo trả lời nữa. cậu vội vàng chỉ cầm theo điện thoại, một mình lái xe đi tới sân bay.
đến anh đi.
trong đầu jamal chỉ văng vẳng ba chữ này.
bây giờ đã là nửa đêm, nhưng jamal không thấy mệt chút nào. cậu mua vé bay tới liverpool ngay tại quầy. jamal mở điện thoại nhắn tin cho juliane, người chị gái rất thân thiết của flo. dù cả hai đứa chẳng còn liên lạc, nhưng juliane vẫn rất quý cậu.
"chị juli, em biết là đột ngột nhưng em muốn hỏi địa chỉ nhà của flo ở anh. làm ơn, em có chuyện cần nói rõ ràng với cậu ấy.”
jamal không ngờ chị vẫn còn thức, gửi cho cậu một địa chỉ kèm theo lời nhắn gửi. "chúc may mắn, jamal. em biết là chị quý hai đứa như nào mà."
“cảm ơn chị, em hiểu rồi."
cậu nắm chặt tấm vé một chiều trên tay, nhìn xa xăm vào bầu trời đêm. ván bài này, jamal musiala đánh cược tất cả.
lần này, jamal sẽ không để mọi thứ tuột khỏi tầm tay mình dễ dàng như thế nữa.
[…]
"florian wirtz, tớ không chấp nhận chia tay em."
jamal ôm ghì flo vào lòng, hai tay cậu ôm lấy mặt em, nhìn thẳng vào mắt em khiến em không thể nhìn đi hướng khác được. giọng cậu vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng có thể nghe ra sự nài nỉ đầy chua xót.
"flo, tớ nhớ em, ngày nào cũng nhớ. muốn ôm em, hôn em, bên cạnh em. em là người đầu tiên và duy nhất tớ yêu đó flo. tớ không thể chịu được khi không có em, em cũng vậy mà phải không?"
"flo, tớ đến anh gặp em rồi. em ơi, em thương tớ với, đi mà, flori…"
flo cắt ngang những lời jamal định nói bằng một nụ hôn nồng nhiệt. em vòng tay ôm cổ cậu, hôn như thể không bao giờ được hôn. nước mắt lẫn vào trong nụ hôn, hôn đến mức không thể phân biệt được môi ai nữa.
em thương tớ với. làm sao mà em không ngừng thương cậu được chứ? vì thương nên em mới đẩy cậu ra khỏi mình. vì thương nên em mới dứt khoát không liên lạc với cậu. vì thương nên flo đã không ngần ngại mà rơi vào vòng tay của jamal một lần nữa.
cả hai hôn nhau đến mức gần như ngạt thở. flo dứt ra trước, phiến môi đã bị hôn đến sưng lên. lại vùi người vào lòng người kia, em nói nhỏ.
"tớ cũng vậy, tớ nhớ anh…" em dụi đầu vào vai cậu, giọng mũi ngọt ngào như muốn tan chảy. "jamal musiala, cho phép tớ yêu anh thêm một lần nữa được không?"
"flori nói đúng, ở anh không tệ như tớ nghĩ."
câu trả lời của jamal không liên quan đến câu hỏi của flo, nhưng em đã biết đáp án của cậu rồi.
có lẽ việc gửi voicetext cho người cũ khi say không phải là một điều hết sức dại dột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com