05
- truyện của người ngu, đừng dùng não để đọc -
_______
Hải lê chân đi về nhà mình khi trời chập sáng, nó sau khi chia tay Linh đã thuê một chỗ khác, một căn hộ nhỏ sát lòng phố cổ, không rộng rãi, đủ cho nó, một cái stu, một phòng thu nhỏ. Nó nằm vật ra ghế sofa, rút điện thoại ra lướt, mở một bài nhạc và đầu nó lại quẩn về hình bóng anh, nó nhớ Long quá..
Anh có ăn uống đủ không? Còn hút thuốc nhiều không? Ngủ sớm chưa? Còn uống rượu khi buồn nữa không? ... nhiều, nó muốn biết thật nhiều, muốn hỏi anh nhiều.. nhưng nó đâu có tư cách đấy, nó còn làm anh đau rồi, anh ghét nó, đây là cái giá nó phải trả khi ương ngạnh với chính mình à? Nam Hải còn quay về được với Hoàng Long không? Cả hai có thể về ngày đầu tiên không? ...
Và em sẽ bỏ đi,
hay em sẽ níu tay anh?
Vẫn biết đâu có gì là chắc chắn
Anh sẵn sàng cho
một cái giá thật đắt
Đêm nay trời trở gió, Hà Nội lất phất mưa, Hoàng Long trong cơn mơ màng rời bàn làm việc, anh bế mèo con nằm lên giường, lớp chăn dày phủ lên Long, anh nằm cuộn người ôm mèo vào lòng, xoa lên bộ lông mềm của nó
- Này, để tao cho mày một cái tên nhé
- Mày gầy quá nhỉ.. tên Muối đi
- Cuộc đời tao đủ hay ho rồi, mày cũng thêm gia vị cho nó nhá
- Meow..
—
Hôm nay Hoàng Long rảnh, anh bế Muối đi khám rồi dạo quanh phố, ủ ấm con mèo gầy trong túi áo khoác rộng. Mua một shot cafe cùng một cốc sữa nóng, một bàn nước nhìn ra hồ Tây, bỏ Muối lên một góc bàn, Hoàng Long ngồi nhâm nhi cảm giác thảnh thơi hiếm có lâu ngày cùng cốc cafe nóng toả khói mỏng.
Những ngày giao mùa cuối năm làm con người ta hay đi tìm những kỉ niệm cũ, từ tuổi thơ, hay từ kí ức cuộc tình. Nam Hải không có nên nó quyết địn sẽ ở nhà sau một lúc lượn phố chán nản.
Hoặc là không chán lắm. Một quán coffee nhỏ mặt đường Xuân Diệu, nơi decor đèn tối cùng vách ngăn tủ sách, nó thấy một người quen lắm. Một người một mèo, Hoàng Long có nuôi mèo không nhỉ? Hay là nó ảo giác, đời đừng lừa nó nhé, nó tìm anh lâu lắm rồi.. nó nợ anh nhiều lắm, để nó gặp lại anh đi.
"Anh Long.." - đúng rồi, anh này, Nghiêm Vũ Hoàng Long đang ở trong tầm mắt nó, tóc rũ đeo kính, bao lâu rồi nó mới thấy anh vậy, bao lâu rồi nó mới thấy anh như này, trông anh dễ thương thế, anh bế con mèo kia vào lòng à, anh hôn nó? Cho Nam Hải thành con mèo đó có được không? Nó lại gần anh có được không?...
- Anh Long.. lâu không gặp anh nhỉ? - nó tới cạnh bàn của anh, đứng chết trân ở đấy, nhìn anh và con mèo nhỏ khựng lại đôi nhịp
Thời gian bên em cũng chẳng được nhiều
Ta như Bà Triệu Phố Huế
song song nhưng lại ngược chiều
_______
yes 1 lần nữa, tôi bị ngu
đừng quá ảo tưởng trong trí tưởng tượng của t nhé
luv all
281125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com