Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

- truyện của người ngu, đừng dùng não để đọc -

có chứa yếu tố tệ nạn xã hội

______

Căn phòng kín ba lớp tường bao bởi rèm nhung, sofa mềm bọc da với bàn thuỷ tinh dày, phòng thu vọng beat nhỏ qua tai. Ánh pha lê hội tụ từng chùm tia sáng chĩa vào võng mạc, đâm qua lớp lớp noron thần kinh như chiếu vào khoảng kí ức sôi sục.

Hương trà hắc nồng lên trong không khí, boong thuỷ tinh bít đầu được đốt lên. nụ hoa khô ngát hương cấm âm ỉ cháy lên toả khói mỏng mang viễn cảnh đủ màu, Hải ngồi trên băng ghế, tận hưởng cảm giác dần dâng trào trong cơ thể.

Một rít nhẹ chỉ để kéo hơi khói đến sống mũi, mắt nó díu lại, thở ra để khói tan thành mây trong căn phòng trống, mờ đi mụ mị cùng làn khói đặc thi nhau chạy khỏi tầm tay.

Nó thấy anh.. Hoàng Long mờ ảo sau tầng khói dày khua tay tìm tới nó

phê rồi, nó biết. Khi nhịp tim của nó tăng nhanh tới mức nó choáng nhẹ, nhưng nó thấy anh tìm lấy nó, đủ làm nó nhấn sâu rãnh cười hơn sau cái thoả mãn phê pha từ chốn khói phủ.

Lâu lắm rồi nó mới tìm đến cái ảo dược này. Ù, nó nghiện, nó từng là một con nghiện.. Nghiện thuốc, nghiện rượu á? Không, nó sẽ nghiện thứ có thể giết nó nhanh nhất khi nó quá khích và làm sai.

Những ngày đầu sau khoản lãi nhạc đầu tiên, việc tiếp cận để tập đóng một vài bi rồi tận hưởng . Nó gặp anh khi đã cai nghiện một thời gian rồi, cũng không hẳn là nghiện, nó luôn biết điểm dừng để mọi thứ chỉ là khoái cảm, không mong cầu đến mức hi sinh để chạm vào ảo ảnh. Cho đến lúc Long yêu Linh.. Hải nhận ra mình có gì đó.. không phải với Thảo Linh, mà là với Hoàng Long. Một chút, cần? quan tâm? bên cạnh? và bảo vệ? Một chút..

Không ai nghĩ một thằng trapper
lại có thể yêu sâu đậm thế này
Không ai nghĩ một thằng trapper
lại có thể yêu sâu đậm đến vậy

Đấy là lần đầu nó rơi vào mị ảnh cơn phê mà nó không muốn thoát ra, khi lúc ấy người đẩy màn ảo giác như vô tuyến nhiễu hình chắn mắt nó là anh. Lần đầu nó chấp nhận chìm vào cơn vã mà với lấy anh.. Chấp nhận đấy là anh, là Hoàng Long, và là nó, là Nam Hải.

Đổ tất cả vào hộp sắt, tất cả, nó châm một mồi lửa rồi để mọi thứ cháy rụi trong phòng rác rồi quay về viết nhạc. Nó nghĩ về anh, nhớ anh, muốn cạnh anh, đem anh về, ngay lúc này... Hoặc lấy đôi găng, rửa mặt và đi đấm mấy cái bao cát cho tỉnh cơn vã tình say ke mà nó chưa dứt được.

Giờ Hoàng Long đang làm gì nhỉ? Anh ăn tối chưa? Hay anh đi ngủ rồi nhỉ? Muối có quấy không? Anh có mệt không? Mong là anh không bỏ bữa. Anh có ngủ được không? Mong là anh ổn, ngủ ngon và nằm đắp chăn ấm cho một ngày dài. Rồi nó sẽ viết cho anh một bài, một bản tình ca như những lời anh từng hát bên nó.

Giờ thì lấy cái khay trên bàn và cuốn một điếu đi
Tạo cảm hứng cho đôi câu ca mà em còn thiếu đi

_______

kịp kh kịp kh;( kịp đủ ngày nuôn xĐ
thanks 4 all
luv u
hơi tệ nạn những vibe khùng điên này hay mòo ('^')



41225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com