Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

- truyện của người ngu, đừng dùng não để đọc -

hihi nối tiếp phần 'no' ấy nhé

có sếch, có 18+, không hay, kì cục, tục, cẩn thận trước khi đọc, có gì thiếu thiếu hay vô lý thì cứ cho là đã làm rồi đi nha mọi người😓
_______

- Địt mẹ mày bỏ cái đầu chó của mày ra chưa Hải?

- Anh không trả lời em.. - Hải tựa đầu lên chân Long, mặt dùi dụi vào đùi anh rồi giở cái giọng mè nheo ra.

- Mày không đáng yêu đâu Hải ạ, làm nũng cái buồi gì đấy - Long co gối lên đẩy đẩy vào vai nó, ngồi lâu trong một tư thế làm anh mỏi người lắm rồi

- Sao anh giận em?

- Không giận

- Điêu

- Hết rồi - Long bắt đầu cau mày, mấy lọn tóc con trên đầu Hải đâm qua lớp vải quần làm anh thấy nhồn nhột.

- Thế sao nãy giận em? - Hải bắt đầu ngẩng mặt lên, tay đang ôm eo Long cũng giữ chắc hơn.

- Đéo biết, ra kia ăn mì đi - Long không nhớ tại sao anh lại cho Hải ôm ấp vô tội vạ như này, Long biết nó sắp làm gì đấy rồi nên tốt nhất nên đuổi thằng này đi ra thì hơn.

- Thôi mà.. không đuổi em, em xin lỗi mà

- Xin lỗi đéo gì

    Hải trườn người lên ôm lấy mặt Long rồi thơm phớt lên má anh. Từ lúc yêu vào nó phải chăm bẵm mãi mới béo lên 1 tí, có da có thịt trông phúng phính yêu thế này cơ mà.

     Người nó chen vào giữa hai chân Long, đẩy anh ngả người xuống sofa. Môi tìm môi, Hải áp lấy môi mình lên môi Long, hơi thở dần nóng giữa khoảng trống ít ỏi của cả hai, tiếng mút mát dần rõ rệt, nó mút lấy môi Long rồi thăm thú bên trong khoang miệng ấm nóng. Môi lưỡi quấn quít lấy nhau, Hải đỡ lấy eo Long nâng cao lên, để chân anh ôm lấy người nó. Long rướn lên, đáp lại sự dây dưa ướt át, hơi thở dần gấp gáp, anh khẽ tách ra, cắn nhẹ vào môi Hải.

- Anh cắn em - Hải đỡ đầu Long hạ xuống đệm sofa, chống tay lên ngắm nhìn cơ thể người kia trong tầm mắt.

- ..Mệt, nghỉ đi - Long nằm ngửa lên lớp đệm sofa mềm, nhịp thở dồn dập dần ổn định lại khi không khí thoáng hơn.

- Nãy anh sao thế? Sao mà giận em - Hải luồn tay vào trong lớp áo hoodie dày dặn, bàn tay nó mang theo khí trời lạnh buốt chạm vào làn da ấm nóng vùng bụng làm Long hơi giật mình.

"Nghỉ đi" á? Ngu gì, đéo mẹ suốt 2 tháng cả hai đứa cứ chồng chéo lịch trình công việc lên nhau, gặp nhau mà ôm ấp đã khó rồi chứ đừng nói Hoàng Long cho nó cả 1 buổi tối để âu yếm, có tí sự cho phép mở đường này của anh mà nó nỡ bỏ phí thì Phạm Nam Hải nên được đi học lại 1 khoá cách nắm bắt cơ hội dưới danh nghĩa 1 thằng ngu.

- Không giận, bỏ tay ra đi, lạnh quá - Long thở dài, hơi nghiêng đầu đẩy cái tay đang đỡ lấy gáy mình ra. Ừ, anh hết giận thật rồi, cũng có phải trẻ con đâu mà làm khó nó mãi, Long chỉ không thích cái việc Hải quá thoải mái với fan thôi, sửa được - Nay anh mệt rồi, ngày kia Hải cũng có lịch mà

- Mấy tuần rồi còn chả được gặp anh ý, anh không định bù đắp cho em à? - nó cúi xuống, nhìn Long đặt đầu nằm sang chỗ khác.

- Không?

- ... - Hải cứng người, bàn tay đang sờ soạng khắp cơ thể Long như bị ai đóng băng vào mất.

- Để sau được mà, tháng sau rảnh còn gì - Long thương lượng, nhìn xuống cái tay đã kéo áo mình lên cả một mảng rồi còn nói như thể chưa đụng chạm được gì rồi nhìn lên bản mặt bày vẻ đáng thương của Hải.

Anh đưa tay ra câu cổ Hải kéo xuống, áp môi mình lên môi Hải dây dưa, thơm chụt lên một cái rồi hạ người nằm xuống ghế.

- Đủ nhé?

- Không đủ!

- Đi ăn đi

Hải nghe không lọt hết ba chữ, nó cúi người xuống vùi đầu vào hõm cổ Long hít lấy hít để cái mùi da thịt, mùi vải vóc đã lâu rồi nó chưa ngửi được trong mấy tuần. Bàn tay nó đi dọc lên theo mạn sườn người kia, ép anh nằm lại xuống sofa tiếp tục việc còn dang dở. Cảm giác áp vào từng vùng da thịt ấm nóng đầy đặn được tay nó ôm lấy rồi mân mê, thắt eo mềm mại, rãnh bụng săn chắc.

- Mai anh rảnh mà - Hải thì thầm, nó hôn vào hình xăm sau tai Long, đặt lên nốt nhạc một vết hickey, kéo dọc theo cần cổ những dấu hôn đỏ nhạt

Vạt hoodie bị kéo cao lên đến cổ, Hải luồn tay lên cởi hẳn ra cho anh, cơ ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở. Nó thoả mãn ngắm nhìn lấy thành quả chăm chút của mình, làn da trắng làm nổi bật từng khối cơ, bờ ngực ửng hồng in dấu tay nó nắn bóp, đầu ti dần cứng lại dưới sự đụng chạm của ngón tay.

- Một chút thôi - Hải cúi xuống hôn lấy bờ môi đang hé mở, kéo nhịp thở vừa bình thường lại của cả hai gấp lên theo từng cái chạm.

Nó thèm lắm rồi, thèm được ôm ấp, âu yếm, hôn hít, thèm được quấn quít lấy người yêu nếm chút dư vị cuộc tình lắm rồi. Long như nhượng bộ mà cho phép nó, anh cũng chẳng còn đẩy nó ra nữa mà ngửa cổ đáp lại nụ hôn chậm rãi miên man, lưỡi nó đi vào, quấn lấy lưỡi anh rồi nếm lấy từng đợt mật ngọt thấm vào vị giác.

Tay Hải ve vuốt lấy bờ ngực kia chán chê, một tay còn lại đưa ra sau lưng, dần luồn vào quần Long xoa nắn cặp mông tròn trịa rồi cởi nốt mảnh vải vướng víu ấy ra khỏi cơ thể người yêu mình.

Thứ duy nhất được dính vào cơ thể của Hoàng Long bây giờ chỉ có thể là Nam Hải thôi.

Nó đỡ anh ngồi ngả lên người mình, mặt vùi vào hõm cổ anh hít hà lấy da thịt ấm nóng, vỗ lên cái đệm thịt đầy đặn trong tay rồi ngón tay lần mò vào lỗ nhỏ.

Nơi kín kẽ lâu ngày không đụng tới cắn chặt lấy dị vật ngay khi ngón tay nó vừa lách vào, cảm giác ấm nóng và khít khao nơi đầu ngón tay đang cố tiến sâu vào làm Hải như bị giảm nửa phần lý trí.

- Anh.. thả lỏng ra nào - hơi thở nó dần vội vàng hơn, xoa dọc cơ thể người thương để trấn an - Không lát lại đau đấy

- Hải.. từ từ.. - Long khó khăn ngồi gọn trong lòng Hải, cơ thể nhấp nhổm như muốn rút khỏi ngón tay đang dần đi vào trong cơ thể.

Hải hôn lên khắp gương mặt đang cau có kia, nhìn ánh mắt có chút dao động của người ở trên mà vui trong lòng. Đợi đến khi Long dần thả lỏng, cơ vòng không còn siết chặt lấy ngón tay muốn đẩy ra nữa, Hải chậm rãi ra vào rồi mơn trớn ngón thứ hai quanh miệng lỗ nhỏ đã bớt căng cứng, hai ngón tay lách vào, khám phá lối hẹp đang dần được nới lỏng.

Qua hơn chục phút, từ dỗ dành đến an ủi, Hải hôn lên khoé mắt của người thương, hai ngón tay thuận tiện di chuyển trong lỗ nhỏ khẽ co lại, miết theo thành hẹp ấm nóng bao quanh rồi nhẹ nhàng rút ra khiến Long giật nảy. Cảm giác trống trải từ từ kéo đến từ phía dưới làm anh muốn tìm lại sự lấp đầy.

Xốc lại cơ thể Long ngồi lên cao, Hải kéo quần mình xuống, giải thoát cho hạ bộ đã cương cứng rồi đặt vào cửa mình ẩm ướt.

- Em vào nhé - Hải nhìn gương mặt mơ màng như tìm kiếm lại sự đụng chạm của Long mà hơi buồn cười.

Long nhìn nó, ô địt mẹ giờ là bắt anh tự cầm rồi nhét vào trong à mà hỏi?

- ừm

- Hả? Anh sao? Em chưa nghe được.

- ...

- Anh Long muốn gì thế?

- Đéo làm nữa, mẹ mày.

- Ơ, thôi mà, em trêu - Hải cười, vội ôm lấy gương mặt có chút phụng phịu kia dỗ dành.


Tay nó ôm lấy eo Long, cầm lấy thân cặc đặt trước lỗ nhỏ, từ từ dùng lực rồi đưa vào trong cơ thể anh, sự nới lỏng làm cơ vòng dễ dàng ôm lấy đầu khấc đang dần lấn lướt bên trong, Long giật nảy run khẽ, chân anh quỳ trên sofa khó khăn chống đỡ cơ thể.

Sự chuyển động ngày một sâu phía dưới làm Long muốn một chút nhẹ nhàng, đôi mắt phủ mờ nước mở ra, anh ôm lấy cổ Hải, từng tiếng thở dốc dồn dập theo nhịp thúc, bờ môi hé mở tìm lấy môi người dưới thân.

Hải nhìn người thương cần được âu yếm, môi xinh đang tìm loạn môi nó mà muốn trêu một chút. Hải nghiêng đầu, né sự kiếm tìm của Long.

Long ngước sang phía Hải, cắn môi một cái rồi tìm đến nó. Hải lại ngửa đầu ra sau, hoàn toàn để Long bị hụt hẫng sau 2 lần cố gắng tìm kiếm nó để được dỗ dành.

- Hải...

- Em đây - nhìn yêu dấu cau mày khó chịu, Hải vui rõ, nó nhìn sâu vào mắt anh, muốn Long nói ra yêu cầu.

Long khó chịu vùi đầu vào hõm cổ người kia, há miệng cắn mạnh vào bả vai Hải, vết răng in hằn lên da nó.

- A! Địt mẹ?.. - Cảm giác đau nhức đột ngột làm Hải giật mình, thân cặc được đà thúc mạnh một phát vào sâu hơn, đầu khấc trượt qua điểm nhạy cảm làm Long rên lên một tiếng rồi nhanh chóng bị kìm lại.

Bàn tay đang ôm qua cổ Hải bấu lấy bả vai nó, móng tay cấu qua da thành những vết xước nhỏ. Từng nhịp nhấp nhả nhanh dần, nó giữ lấy hông anh làm điểm tựa, nơi giao thoa phát lên từng tiếng da thịt va chạm ướt át.

Những tiếng rên rỉ dâm mỹ truyền qua tai Hải gần như biến mất, chỉ còn tiếng nấc bị Long kìm lại và những tạp âm khác trong cổ họng anh bật ra chạm đến màng nhĩ nó.

- Anh sao đấy? - thấy Long không nói gì, Hải cũng làm chậm lại, nó nhìn xuống anh đang tì mặt vào vai mình, đỡ lấy người anh khẽ tách ra xem.

Long vùi chặt người trong hõm cổ nó, Hải xoa dọc sống lưng trần rồi áp tay lên mặt Long, để người yêu ngửa ra nhìn mình.

- Em xin lỗi, em xin lỗi mà.
- Tại em trêu anh, nào quay ra nhìn em đi.

Nương theo bàn tay áp trên má, anh bỏ đầu ra khỏi bả vai nó. Hải nhìn gương mặt Long xị xuống, môi bĩu ra còn vương chút vệt đỏ chẳng biết từ lúc cắn nó hay do anh cắn môi mà bật máu.

Nhẹ kéo mặt Long sát vào, nó hôn lên mi mắt đã nhoè nước từ bao giờ, rải từng cái thơm phớt lên khắp mặt Long, môi chạm môi, mút mát cái hương ngọt thoang thoảng vị mặn của máu, liếm nhẹ môi anh, hai đầu lưỡi chạm vào rồi quấn lấy nhau.

Hải xoay người, đỡ Long nằm ngửa xuống ghế, chân anh siết lấy thắt lưng nó, hai thân thể lại sát vào nhau đưa đẩy.

Cuộc hoan ái đưa đến cao trào, cặc Hải nhấp nhanh, từng lần ra vào trượt qua tuyến tiền liệt nhạy cảm, tiếng nỉ non rên nấc lên của anh hoà cùng với tiếng da thịt nơi cặc nó đâm thúc tiếp xúc với hậu huyệt ướt át.

Mông tròn in hằn dấu tay xoa nắn, ửng đỏ vết tay Hải vỗ lên. Cặc nó lút cán sâu bên trong, giữ lấy hông anh rồi bắn vào dòng tinh đặc nóng. Long ưỡn người tiếp nhận sự đầy ắp trong mình, cặc anh giật nhẹ mấy cái rồi phóng thích lên bụng cả hai.

- Anh cũng bắn rồi này - Hải cầm lấy hạ bộ người dưới thân, tay vuốt nhẹ lên xuống như kích thích - Tiếp đi

Long hé mắt nhìn Hải, người cả hai cũng lấm tấm mồ hôi, anh nằm yên lấy lại nhịp thở, đột nhiên dang tay về phía nó.

Hải nhìn người thương ra vẻ làm nũng, nó ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng cúi xuống ôm Long vào lòng, xoa xoa bả vai trần hoạ những hình xăm bắt mắt rồi hôn lên khắp mặt người yêu.

- Không làm nữa

- Ừm, không làm nữa, nghe anh
- Em yêu anh lắm đấy

- ừm

- Em yêu anh vãi ra ý

- Biết rồi

____

Hải ngồi ăn đĩa mì do chính tay Long nấu mà hân hoan hạnh phúc, nó vui sắp chết rồi. Tuy là tại nó về muộn nên mì để lâu hơi nguội..

À quên, từ từ

- Long
- Sao hồi tối giận em?

- Không có gì, hết rồi

- Không gì mà không
- Anh nói ra em mới biết mà sửa chứ

Hải buông dĩa mì đang định đặt vào miệng xuống ngẫm nghĩ một hồi

- Em về muộn à? Hay lỡ lịch với anh? Hôm nay chẳng phải dịp gì cả, Noel mình cũng hẹn cuối tuần đi, quần áo vừa mua hôm trước, nhạc anh đợt này cũng không làm nhiều, anh em bạn bè hai đứa tốt đẹp bình thường,..
- Anh sao thế?
- Dù gì thì em cũng xin lỗi trước.. anh nói đi, em sẽ không vậy nữa

- Không, anh làm quá thôi

- Thế thì em cũng phải làm gì mà để anh như vậy chứ

- ... - Hải bị lắm mồm ý?
- Sau giữ khoảng cách với fan nhé - Long thở dài 1 hơi rồi nhấp môi cốc trà nóng Hải vừa pha, Hải cũng coi như là biết hối lỗi, chắc tại nó yêu anh nên thế.

- Anh ghen à? - Hải nghe xong lời người thương mà khoé môi kéo lên cái cười mỉm, Hoàng Long biết ghen rồi à, người yêu nó ghen với người khác là cũng yêu nó đúng không?
- Em biết rồi, em xin lỗi, nay em có tương tác với mấy bạn hơi quá, sau em không vậy nữa nhé?
- Người đẹp của em giận dỗi xấu lắm, sau đừng giận em, để em sửa, tại em nên anh mới phải như thế.

Phạm Nam Hải cũng đáng yêu mà nhỉ? Đáng để Hoàng Long yêu thì cũng gọi là đáng yêu rồi đi.

- Anh yêu Hải

Lời Long vừa thoát khỏi miệng, giọng anh nhẹ bẫng vang lên trong không gian khuya khoắt giữa gian bếp, lọt qua tai Hải làm nó còn đang định nói gì đó thì đơ ra, mở to mắt ngước lên nhìn anh.

- Em đột quỵ chết là không ai yêu anh đâu Long ạ

- ừ, anh yêu em

- Em yêu Long lắm

_____

130626

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com