CHƯƠNG 0341: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 20
CHƯƠNG 0341: ÁC LINH VẤY BẨN THẦN MINH 20
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Ký ức của Tư Căng dừng lại ở năm cậu mười chín tuổi kia.
Khi đó, thiên địa sơ khai, thiên thần của Thiên giới cũng chỉ có mấy người lác đác.
Căng thiếu niên thần minh non nớt không chỉ có phải chăm sóc bản thân mình, còn phải lưu ý thiên thần mới sản sinh những chỗ khác, càng phải quản em trai quỷ hút máu "Làm nhiều việc ác", quen thích trò đùa dai của mình.
Tuổi thọ của thiên thần dùng mấy nghìn mấy vạn tuổi tính toán, cho nên mười chín tuổi, đối với một thần tới nói, còn rất non trẻ.
Tư Căng bé nhỏ vì sinh tồn, ép bản thân mình lớn lên, bị ép làm người lớn.
Tư tưởng chính nghĩa, thậm chí...
Còn có một chút cổ hủ cứng nhắc.
Cho nên, tỉnh dậy, nhìn thấy vết đỏ đầy người mình, bên cạnh còn nằm một người đàn ông tuấn tú không phô trương.
Tư Căng:...
Cậu có chút chịu không nổi.
Mặt thần minh nhỏ trong nháy mắt muốn rời khỏi.
Chưa từng nghĩ, mới vừa đứng dậy thì bị đối phương kéo được eo.
Tư Căng bản năng run lên, mặt càng đỏ hơn.
Đỏ ửng lan tràn đến bên tai, tựa như là muốn nhỏ chảy máu.
"Sư tôn." Quân Lâm Uyên gọi một tiếng.
Thanh âm có chút khàn khàn, mang dư vị hạnh phúc cả đêm không ngủ:
"Ngài quên rồi, hôm nay ngày nghỉ, chúng ta có thể nghỉ nhiều một lát."
"Bỏ ra!" Tư Căng một tay đẩy y ra, giống như thú nhỏ hoảng sợ, căng thẳng thối lui về phía sau:
"Ai là sư tôn ngươi?!"
"Hơn nữa ngươi ta đều là đàn ông, đừng nói ta không phải là sư tôn ngươi, thì coi như là, có ngươi như thế..."
Cậu tựa hồ là tức giận, con mắt hoa đào khẽ nhếch dần dần bị nước mắt điểm đỏ, thanh âm luôn luôn trầm ổn rốt cuộc ngắc ngứ:
"Có ai như ngươi đối đãi sư tôn mình thế sao?"
"Quả thực đại nghịch bất đạo!"
"Nhân thần cộng phẫn!"
Quân Lâm Uyên:???
Ban đầu không phải là sư tôn trước tiên muốn y làm thuốc giải sao?
Hiện tại làm sao bỗng nhiên...
Lẽ nào, sư tôn nghiện diễn kịch, muốn đùa y chơi?
Vậy y nếu là không phối hợp diễn ác bá, có phải có lỗi với sư tôn hay không?
Quân Lâm Uyên cười cười, tùy ý khoác áo khoác đứng dậy, từng bước một tới gần Tư Căng:
"Sư tôn không biết, việc đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, làm mới càng làm cho người ta động lòng chứ."
"Hơn nữa sư tôn hôm qua không phải là nói hầu hạ không tệ sao?"
Mỗi một câu Quân Lâm Uyên nói, mặt Tư Căng thì đỏ một phần.
Cậu cảm thấy người trước mặt cực kỳ khốn nạn, cực kỳ hoang đường!
Nhưng hết lần này tới lần khác bản thân mình còn bị y...
Nhớ điều này, nước mắt nơi khóe mắt Tư Căng lại nhiều thêm.
Cậu không sạch sẽ rồi!
Không thể làm gương tốt, sau này còn làm sao giáo dục em trai?!
Tư Căng cố nén xấu hổ, từng bước một lùi về sau, thối lui đến ngoài cửa, mới vừa muốn đi ra ngoài.
Thì thấy cửa lớn ầm mà đóng lại.
Cậu ngay lập tức cảnh giác xoay người, còn chưa kịp phản ứng, thì bị "kẻ háo sắc đại nghịch bất đạo" kia ấn ở trên cửa
Tư Căng trong nháy mắt khó chịu run lên một cái.
Khóe mắt thâm thúy lại chứa nước mắt chưa rơi xuống.
Hai hàng ánh nước từ đuôi mắt trượt xuống, còn mang nghẹn ngào nhỏ vụn.
Chẳng qua, tiếng nghẹn ngào cực nhỏ, bị Tư Căng nghiến răng nhịn xuống rồi.
Nhìn thấy vậy, động tác của Quân Lâm Uyên trong nháy mắt dừng lại.
Trái tim nối gót treo lên.
Không đúng!
Sư tôn đang khẩn trương.
Ngài ấy cũng không có đang diễn kịch.
Ngài ấy là thật sự đang...
Bốp ——
Đang đau lòng, một cái tát trực tiếp quất vào trên mặt, đau rát.
Tư Căng vứt "kẻ háo sắc Quân" một cái tát, thừa dịp đối phương giật mình sững sờ, xoay người bước nhanh rời khỏi.
Quân Lâm Uyên gấp gáp rồi.
Y không rõ Tư Căng vì sao bỗng nhiên sẽ làm ra phản ứng này, vội vã sốt ruột đuổi theo.
Thế nhưng, sư tôn chạy quá nhanh.
Y trên núi dưới chân núi, chín tòa ngọn núi tiên, tìm cả ngày, đều không phát hiện cái bóng.
Kéo thân thể mệt mỏi đi trở về điện Đan Tâm, thì nhìn thấy Tư Căng ngồi xổm ở ngoài cửa.
Tiên sư bạch y co mình lại thành một đoàn bé nhỏ, ngồi chồm hổm dưới đất.
Khóe mắt đỏ nhạt, ủy ủy khuất khuất nâng đầu.
Quật cường phun ra bảy chữ ——
"Kẻ háo sắc, ta lạc đường. rồi"
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[cơm nắm] Căng bé con tới rồi ——
Hỏi nhiều một câu, vì sao các ngươi đều yêu Lạc hồ ly!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com