Xa
Hai anh em cứ trò chuyện như vậy cho tới khi Woojin ngủ gật, nhờ vậy Ryul mới được ngủ một cách yên bình. Vì hôm qua bị Woojin hành gần tới sáng nên giờ Ryul mới dậy được, mà Ryul nhìn sang bên cạnh đã không thấy Woojin đâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới thấy em cùng Ohyul và Louis đang chơi với nhau. Ryul cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi phụ giúp mẹ việc nhà. Từ bé Ryul đã phải tự lập đủ mọi thứ vì mẹ anh rất bận. Từ nấu ăn, rửa bát, lau nhà, bất cứ thứ gì anh cũng làm được nên mẹ anh đỡ phải lo lắng nhiều. Còn bố của anh à, hắn là một tên vô tích sự, suốt ngày cờ bạc rượu chè, tổn thương vợ con, đó cũng là lý do mà Ryul chuyển tới đây. Ryul và mẹ đã phải chuyển đi nhiều nơi vì bị bố anh tìm tới gây sự. Anh luôn bị bạn bè xung quanh trêu chọc là không có bố, anh cũng từng rất buồn vì những lời nói đó, chắc hẳn đây là lí do mà anh có tính cách lạnh lùng và hướng nội như vậy.
Woojin tự dưng thấy chán chường, chẳng muốn chơi nữa nên rủ Ohyul và Louis vào nhà mình ăn kem.
"Anh Woojin ơi hay mình mang một cái sang cho anh Ryul ăn cùng đi"
"Ò oke"
Cả ba đứa chạy lon ton sang nhà Ryul, trên cay còn cầm một que kem để bồi bổ cho anh.
"Anh Ryul ơi em mang kem sang cho anh nè"
"Thôi em ăn đi anh không ăn đâu"
Vẫn với tinh thần siêu nhiệt tình của Woojin thì cậu bóc kem ra rồi nhét luôn vào mồm Ryul.
"Anh phải ăn đi, đây là tấm lòng to lớn của em đó"
Ryul bất lực mỉm cười cầm cây kem.
"Thôi được để anh ăn cho vừa lòng công chúa nhà mình vậy"
Louis mới năm tuổi thắc mắc hỏi Ohyul.
"Anh ơi, công chúa là gì vậy ạ?"
"Công chúa là con gái của vua hoặc là nói những người xinh đẹp đó"
"Nhưng anh Woojin là con trai mà sao lại xinh đẹp ạ?"
"Anh cũng không hiểu Ryul đang nói gì nữa..."
...
Ryul đã có vẻ mở lòng hơn với ba đứa nhóc nghịch ngợm này, có vẻ sự hồn nhiên vô tư, hoặc sự tôn trọng, không khinh thường người khác của chúng đã khiến Ryul bỏ đi lớp phòng bị vốn có. Cứ thế ngày qua ngày, Ryul được sống đúng với con người thật của mình, anh trở nên vui vẻ, hòa đồng hơn. Lớp học mới cũng không có ai kì thị anh nữa. Woojin cũng thường xuyên trốn qua phòng Ryul ngủ và biện minh với lí do "con không ngủ được". Ryul cũng mắt nhắm mắt mở mặc Woojin làm gì thì làm, miễn đừng làm phiền giấc ngủ của anh là được.
Ryul và mẹ được trải qua những ngày tháng yên bình trong vòng hai năm mà không bị ai làm phiền, đây là nơi mà hai mẹ con có thể gắn bó lâu nhất từ trước đến giờ. Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ trôi qua một cách phẳng lặng như thế, bình dị như thế. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Vào một ngày thứ hai đầy nắng, bốn đứa lại dắt nhau đi học như ngày thường, nhưng chỉ có Ryul không ăn bán trú ở trường nên buổi trưa anh thường sẽ về nhà giúp mẹ. Với một tâm trạng bình thản bước vào nhà, đập vào mắt Ryul mà bố anh đang nát rượu liên tục dùng lời lẽ cay độc và tác động vật lí với mẹ anh. Mất bình tĩnh anh lao vào ngăn cản bố mình, hàng xóm nghe tiếng động cũng chạy ra giúp đỡ. Sau một tiếng mới đuổi được hắn đi.
Ryul biết, biết rằng mình sắp phải chuyển đi một lần nữa. Nhưng sao lần này cậu lại buồn đến thế. Có phải vì luyến tiếc không? Có phải vì cậu đã quen với những lần an ủi, những lời khuyên tốt đẹp của Ohyul? Có phải cậu đã quen với những câu hỏi ngốc nghếch, sự ngây thơ của Louis? Hay... Có phải vì cậu đã quen thuộc với sự nghịch ngợm, bám đuôi của tên nhóc kia? Chưa lần nào cậu thấy bối rối như thế, khó chấp nhận như thế. Đã nhiều lần cậu muốn mở miệng xin mẹ một lần, xin ở lại một lần. Nhưng cậu không nói được, vì cậu hiểu rằng ở lại một này là bị ông bố kia làm phiền thêm một lần.
...
Ngày cậu đi là một ngày mưa tầm tã, vì vội vàng nên cậu không kịp gửi lời chào cuối cùng cho ba đứa nhóc kia. Có vẻ ba nhóc ấy chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, chúng chỉ nghĩ rằng nay cậu ốm nên nghỉ ở nhà mà thôi. Nhưng chúng chưa biết rằng chỉ sau vài giờ nữa thôi là sẽ không được gặp lại người bạn này nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com