Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

"Hôm nay, nơi em thế nào?"

(Ngày 24, tháng 12, năm 2025)

----------------

 Sau khoảng thời gian ôn tập và chuẩn bị dự thi Tuyển sinh vào 10. Tôi là Tú, một người với học lực bình thường, nhan sắc tạm ổn. Đang háo hức và đón chờ ngày diễn ra kỳ thi.

Trong khoảng thời gian hai ngày chờ đợi đó. Tôi cho mình được biếng nhác sau khoảng thời gian nỗ lực. Tôi nằm lì trong phòng tối. Xem phim, đọc sách. Đi ra, đi vào, hát vu vơ những bản nhạc tình yêu. Mơ mộng lắm!

Cấp 3 sẽ như thế nào nhỉ?

Rồi ngày ấy cũng đến. Tôi đặt bút xuống mặt giấy trắng tinh, nhìn vào tựa bài Cho Mùa Thi - Một tác phẩm của nhà thơ Bình Nguyên Trang.

Trước kia tôi hay nghe nói về mùa hạ với một cảm giác rất buồn: "Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly". Mùa hè cuối cùng của cấp một, tôi chẳng nhớ cảm giác tiếc nuối ra sao. Hoặc do tôi chẳng tiếc nuối, vì lúc đó tôi chỉ là một cậu trai 10 tuổi bé tí. Nhưng, đến hôm nay tôi cũng hiểu mùa nắng ấy buồn ra sao. Và tôi nhận ra, khi con người ta bắt đầu biết buồn. Họ đã sẵn sàng để học cách chấp nhận.

Với tôi ngày thi đó, bài thơ Cho Mùa Thi - tác giả Bình Nguyên Trang. Là nguồn sóng lay động cõi bờ mà ký ức thuộc về, truyền vào ngòi bút để tôi lấp đầy mặt giấy thi. Tôi hoàn thành bài thi đầu tiên đầy phấn khởi.

Dù vậy, thi tuyển sinh mà! Nhìn đề tôi cũng phải áp lực một chút. Tôi đặt bút viết với những câu từ rất quen:"Trong dòng chảy văn học...". Tôi cảm thấy mở bài ấy: đại trà và phổ thông. Chẳng giỏi giang hơn ai, nhưng tôi luôn muốn mang lại những điều tương đối đặc biệt. Với những bài thơ dạt dào cảm xúc của con người và đặc biệt phù hợp với lứa tuổi của bản thân. Tôi lựa chọn mở bài bằng một nhận định:

"Văn học và đời sống là hai vòng tròn đồng tâm và tâm điểm là con người."

Lúc ấy tôi dâng trào với nỗi niềm sắp xa cách. Cùng một lớp học hơn bốn mươi người. Tôi nhìn vào chiếc bàn mình đang kê tay. Ấy vậy mà thật trùng hợp, tôi thấy những cái tên lạ. Những cái tên tôi chẳng quen biết, hằn sâu trên thịt gỗ. Trong trí nhớ, tôi cũng như thế. Cũng khắc chữ vào mặt bàn như tâm thư, những điều ngây ngô mà tôi nhờ nụ cười giữ hộ. Giờ tôi viết ra hết.

Như bao ngày thi học kỳ trước kia, tôi cùng hai người bạn trao đổi với nhau về đáp án. Tất cả các thí sinh sáng hôm ấy cứ xôn xao mãi về câu hỏi số 1, phần đọc hiểu.

Người thì bảo:

Thể thơ Tám chữ biến thể

Người lại bảo:

Thể thơ Tám chữ

Thật ra đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trả lời với phương án đầu tiên. Chúng tôi thường gọi điều đó là: "Sai ngu". Và dường như, hào hứng trước kia đã thay bằng ngớ ngẩn và đôi chút nực cười. Nhưng rồi, tôi cũng gạt điều đó đi. Vì buổi chiều hôm ấy tôi phải đối diện với điều còn kinh khủng hơn - chỉ với những người học lệch như tôi mới hiểu.

Môn thi Tiếng Anh.

Ôi trời, tôi đi về cùng nỗi lo toan đó. Cảm xúc lên xuống vội vã, làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi lo sợ, đề thi Tiếng Anh sẽ cho những câu từ hóc búa. Nó tương tự như đề thi học kỳ của trường.

Học một đằng, ra một nẻo.

Mà nếu có thật, có lẽ tôi sẽ khóc ngay tại phòng thi mất.

"Có thực mới vực được đạo", tôi ăn uống với tâm thế đó. Có sức mà làm bài thi, rồi khóc cho đã vì bài thi quá khó như mường tượng của tôi.

Buổi chiều âm u. Trước những điều tôi cho là quá sức, tôi thường nói:

Trời âm u như số phận của tôi vậy

Cuộc đời tương tự như sắc mây kia. Đôi lúc tối tăm, lắm lúc rực rỡ, hoặc ngược lại. Mà bầu trời cũng tồn tại sắc thái riêng. Sẽ không bao giờ u ám mãi.

Tôi tự an ủi mình bằng những lời đó. Nhưng khi thời khắc ấy đến. Mọi triết lý kia đều tan biến. Tôi cầm giấy dự thi trao tay giám thị mà lòng hồi hộp. Tim đập thình thịch như gắn động cơ. Rồi bước vào vị trí được sắp xếp. Ngồi vào bàn mà tay loay hoay, chân rung rẩy.

Đùng...đùng...đùng.

Ba hồi trống kết thúc. Những tờ đề Ngoại ngữ chằn chịt chữ. Đang dần dần vơi đi trên tay giám thị. Rồi đến tay tôi. Một nụ cười hé nở trên môi. Tất cả những gì tôi đã học đều xuất hiện trong đề thi. Tôi háo hức thả lỏng cổ tay rồi truyền đạt những gì đã học vào giấy.

Nếu trước kia, khi nghe tin bộ giáo dục sẽ lựa chọn môn Tiếng Anh làm môn thi thứ 3. Tôi như chết lặng, nỗi sợ hãi với thứ ngôn ngữ nước ngoài lượn trên chân tóc. Nỗi sợ làm tôi bi quan, thời gian ôn tập và kiến thức đã có cũng chẳng khiến tôi an tâm chút nào. Và càng gần đến ngày thi, nỗi sợ càng to tướng.

Mặt một

Mặt hai

Mặt ba

Mặt bốn

Cả tờ đề đã được tôi giải đáp hết thảy. Thời gian lúc ấy trôi qua nhanh như gió, từng phút đi qua tôi cảm nhận mình như gần hơn với nguyện vọng của bản thân.

Khi hồi trống cuối ngày vang lên. Tôi buông bút, một cảm giác yên bình lạ thường.

Tôi đã làm được.

Thế là hai thử thách đầu tiên tôi đã hoàn thành khá tốt. Chỉ còn một ải cuối cùng cho ngày mai.

Môn Toán.

Tôi không phải một người quá giỏi Toán học, cũng không đến mức gọi là "mù" môn Toán. Thế nên buổi tối trước ngày thi cuối cùng, tôi chỉ thư giãn. Nằm trong căn phòng - người ở vùng tôi sống hay gọi là "cái buồng". Tôi đã quen nó hơn mười năm, thay đổi nhiều lần nhưng cảm giác vẫn như ban đầu. Một ngày kia có ba người nằm chung một mùng. Tôi muốn ngủ với cảm giác đó cho hôm nay. Dụi đầu vào gối êm, hít hà mùi của chăn bông rồi cuộn mình mà ngủ. Trước đây khi còn ngủ cùng mẹ, bà ấy hay nói:

Đắp chăn mà bật quạt

Dù có nói bao nhiêu lần tôi vẫn thích điều đó. Nó khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn về hơi ấm của cái chăn - thứ bảo bọc tôi khỏi gió lạnh. Và tôi ngủ.

----------------

Rơi rơi rơi

Lắng tai nghe rõ từng giọt rơi. Tôi đón cái lạnh của hơi nước, của cơn mưa đầu Hè trong chiếc chăn ấm. Cảm giác như ở cõi bụt. Tôi mân mê tấm lông đang ôm mình. Giây phút đó tôi sống như kén bướm.Muốn cơn mưa thêm dài, để cuốn trôi đi phiền muộn bên ngoài.

Rồi cũng đã đến lúc mở kén, dẫu trời vẫn mưa như trút nước. Tôi bật màn hình xanh.

3:17

Thứ ba, ngày 17 tháng 06 năm 2025.

- Hôm nay mình thức khá sớm.

Vì điều gì nhỉ? Tôi cũng chẳng biết. Có lẽ vì nhớ cơn mưa hôm nao chăng? Và cơn mưa bất chợt như thế.

Tôi đứng dậy đi tới, đi lui trong căn phòng. Rồi lại ngồi xuống, quấn chăn. Tôi đang nghe nhạc, một ca khúc mang tên Mưa. Ca nhạc sĩ Thiên nhiên.

Tí tách

Tí tách

Lộp độp

Lộp độp

Rồi tôi lại mở điện thoại, 6:30. Còn 45 phút nữa sẽ đến giờ thi và cơn mưa cũng chẳng dứt. Những mơ mộng, suy ngẫm trước kia trôi tan. Tôi muốn mưa ngừng đi. Có lẽ nếu là thần Mưa, tôi sẽ không khóc nhiều như thế.

_____________________

Góc trò chuyện: Các bạn học sinh thi vào 10 như thế nào rồi? Chia sẻ với Tú nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com