winterfall
V,
Tôi đã tưởng tượng ra trăm ngàn viễn cảnh. Tôi đã lường trước được việc Jeong Ian sẽ phản ứng gay gắt. Hẳn Ian sẽ cau mày thái độ. Hẳn Haram sẽ nghĩ chỉ cần trả tiền là đủ và chẳng việc gì phải bảo lại chuyện hai lon cà phê với Ian. Cực đoan quá thì có thể con nhỏ còn bảo Ken tới đấm tôi chẳng hạn. Tính cứng đầu lẫn dễ tự ái của tuổi mười bảy chẳng phải thứ dễ bị mài mòn.
''Tớ không thấy việc đi mua đồ cho người khác là một sự sỉ nhục. Nếu muốn tớ mua thêm đồ uống cậu có thể bảo thẳng.''
Vậy nhưng Ian giơ trước mặt tôi hai lon cà phê và trưng ra nụ cười làm tan chảy vạn vật. Tôi không thể giả bộ mỉm cười lại. Tôi giật lấy đồ và xoay người bước vào lớp.
''Ai sai cậu đi trả thù tụi tớ thế Kim Juun? Cậu đâu có gan để làm đống này. Kể cả nếu có gan thì cũng không thể nghĩ ra tất cả chuyện này.''
Con nhỏ nói với theo. Tôi muốn bật cười lớn rồi quay lại đẩy nó rơi ngã cầu thang ngay lúc đó. Dù thực chất điều Ian nói có phần đúng. Tôi sẽ không bao giờ có gan làm chuyện này. Có gan thì cũng không kiên trì theo nổi kế hoạch. Vậy nhưng Ian sẽ không bao giờ hiểu được rằng tôi đã yêu một người đủ nhiều. Rằng tình cảm tôi đủ lớn để tôi không còn để tâm tới chuyện có làm được hay không nữa. Chắc chắn tôi phải làm được. Ian sẽ không bao giờ hiểu. Haram cũng không thể hiểu được. Ken thì càng không.
—
''Haram thật sự đưa cậu tiền? Tiền mặt luôn?''
Dahyun vẫn trố mắt khi tôi kể lại mọi chuyện. Tôi đưa cho Dahyun một lon cà phê và sà vào lòng cô ấy ngay lập tức. Tôi biết tôi luôn có thể tin tưởng Dahyun. Cô ấy không phải kẻ nhát gan. Chúng tôi sẽ đem theo chuyện này xuống mồ cùng nhau. Dahyun dịu dàng xoa tóc tôi khi tôi nằm áp má trên phần đùi non mềm của cổ. Tôi vứt balo Haram mới đưa mình xuống cuối ghế sofa và đạp giày lên nó.
''Vậy là Haram giữ đống ảnh đó. Còn cậu thì cầm một cái balo đầy tiền.''
''Phải. Mọi thứ cũng chỉ đẩy được tới tiền là hết. Mình thậm chí còn không làm gì được Ken. Tớ đã muốn gửi hết đống ảnh đó cho bố Haram nhưng tớ chưa đủ ghét bỏ bản thân để làm vậy.''
''Không sao đâu Jueun.''
''Có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ biết mình sai ở đâu. Tớ không đề cập gì tới chuyện Nayeon vì tớ không muốn đám đấy nhắc đến tên con bé.''
''Tớ hiểu. Cậu đã làm hết khả năng có thể rồi. Cậu nên nghỉ ngơi đi.''
Không thể tin được mọi thứ đã kết thúc. Sức phản kháng của tôi cũng chỉ tới đây thôi. Đòi được một khoản tiền. Tôi nhìn Dahyun mà lòng sắp trào nước mắt. Dahyun dịu dàng miết ngón trỏ theo sống mũi tôi.
''Cậu còn giữ máy ảnh không?''
''Còn đây. Tớ đưa cậu nhé.''
''Ừ, để tớ giữ cho. Jueun vất vả rồi. Thấy nhẹ lòng hơn chưa?''
''Tớ đang gối đầu trên đùi Dahyun mà. Dĩ nhiên tớ chẳng thấy vướng bận điều gì cả.''
Dahyun mỉm cười và bất chợt tôi không thể nghĩ tới điều gì khác nữa.
—
Tôi lại đi ra hành lang tòa B như một thói quen. Không thấy bóng dáng Jeong Ian hút thuốc nhưng vẫn ngửi thấy mùi cháy xém của khói. Cơn buồn nôn dâng tới tận cổ. Tôi bỏ chạy thục mạng. Ngẩng đầu lên để thở thì đã thấy mình chạy tới sân bóng phụ sau trường. Quay người lại là thấy hội trường sảnh C. Cửa mở toang. Bên trong có tiếng người. Gáy tôi rờn rợn cảm giác kì quặc bất thường. Tôi đã muốn bỏ đi ngay lập tức nếu không phải do tính tò mò khốn kiếp lại đeo bám. Chân tôi bám chặt trên sân cỏ. Từ tận đây vẫn nghe được loáng thoáng tiếng Ian cáu gắt. Có cả giọng con trai nữa.
''Tớ thề tớ sẽ không kể với ai cả đâu. Tớ đang có ý này rất hay. Mỗi lần hai cậu làm tình với nhau thì hãy gọi tớ ra tham gia cùng. Sẽ vui lắm ấy lạc thú phê vô cùng luôn. Cho dù tớ không rõ hai đứa con gái thì làm chuyện ấy với nhau kiểu gì, nhưng tớ tôn trọng hai cậu. Hãy cho tớ tham gia với.''
Tôn trọng cái con mẹ mày tham gia cái con mẹ mày. Tôi tạm dịch thông điệp từ nét mặt cau có của Ian. Ken vỗ tay mặt mũi khoái chí. Trên cổ cậu ta quàng dây từ cái máy ảnh đen ngòm sáng lóa. Máy ảnh của tôi.
''Còn nếu không thì, mọi chuyện bung bét sẽ cũng sẽ mệt cho mấy cậu. Nhưng bản chất tớ là người lịch sự lắm tớ không muốn nói ra đâu. Hai cậu ủng hộ tớ chứ?''
Ken choàng tay qua vai hai đứa con gái. Yu Haram đáy mắt đen kịt vô cảm. Jeong Ian thì biểu lộ sự chán ghét qua cách nó mệt mỏi khoanh tay trước ngực. Tôi thoáng thấy Haram quay đầu nhìn ra chỗ sân bóng. Lúc nào tim tôi cũng rơi ngay khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau. Gió xuân cắt ngang gáy. Tôi sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng chân cứng như tượng đá. Tôi cảm nhận sự trần trụi bóp nghẹt đường thở. Tôi nhanh nhẹn rời trường bằng cổng phụ ngay lúc hoàn hồn trở lại.
Sự thật rằng tôi chưa bao giờ quên được ánh mắt Yu Haram hôm ấy.
—
Tôi về nhà và trốn tiệt trong phòng. Mẹ hỏi vì sao và tôi không muốn trả lời. Có một dự cảm xấu xí nhen nhóm không sao giải thích nổi. Tôi nằm trên giường cố ép mình vào giấc ngủ. Tôi không muốn ăn tối. Tôi thấy bứt rứt muốn phát điên. Tôi biết có chuyện quái gở gì đó đang diễn ra. Tôi không hiểu vì sao mình biết điều đó. Tôi chỉ đơn giản là biết thôi. Tôi rất tin vào linh cảm của mình. Mẹ tôi đã nói tôi là một đứa trẻ nhạy cảm từ bé.
Tôi đợi mẹ đi chợ rồi mới lẻn xuống dưới tầng, xỏ giày và phi hết tốc lực tới trường. Nhà tôi cách trường chỉ mười phút đi bộ. Bảy phút nếu chạy đủ nhanh. Tôi vòng ra sau trường. Bác bảo vệ giờ này vẫn chưa đóng cổng phụ. Chân tôi chạy về phía sân bóng sau sảnh C như bị thứ gì đó nhập. Tôi chống tay lên đầu gối thở hổn hển khi đế giày chạm mặt cỏ. Tôi mệt tới mức cứ ngỡ mình hoa mắt.
Ken đang nằm vật trên ghế đá sân bóng. Tôi tự hỏi vì sao cậu ta lại nằm đây giờ này. Tôi tới gần và giờ thì tới lượt tôi tự hỏi vì sao mình lại không nằm nhà vào lúc này. Tôi sợ tới mức suýt ngã khuỵu. Tôi rủa thầm bản thân vì đã chạy ra ngoài. Tôi biết mình không thể khóc bây giờ. Tôi quay lưng và cố gắng quên đi cảnh tượng vừa rồi. Dĩ nhiên là chẳng thể. Tôi không dám la hét. Lưỡi tôi không nhúc nhích tới một li.
Ken vẫn nằm trơ trơ bất động. Đáy mắt vô hồn. Chân tay lạnh ngắt. Chân trái cậu ta hình như bị gãy. Miệng Ken há ra như chứng kiến phải khung cảnh đáng sợ tột độ. Nét mặt cậu ta biểu lộ vẻ kinh hoàng khủng khiếp khó diễn tả thành lời. Tôi không cần kiểm tra cũng biết Ken đã tắt thở, và đã tắt thở được khoảng một lúc rồi. Tôi phỏng đoán cậu ta đã có những phút giây cuối đời không mấy vui vẻ. Trên người Ken vẫn mặc bộ đồng phục thể dục, hẳn cậu ta đã không còn rời trường từ buổi chiều. Máy ảnh trên cổ Ken cũng biến mất.
Không rõ vì sao, tôi không có nỗi bất an rằng mình sẽ bị giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com