Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Ôi!!! Trần đời người đéo gì mà ngu sánh được bằng Winny Thanawin tôi đây. Lâu lâu tôi lại cảm thấy ngu ngốc vì hành động của bản thân, và giờ tôi đã bị trừng trị bởi nó.

Còn cái tên Satang Kittiphop gì đấy, nhớ mặt tôi này. Tôi ghét cậu, vô cùng ghét đấy. Ghét cậu vì cậu dám gần gũi tôi, cho tôi cảm giác yên tâm mà tôi chưa hề có với ai. Ghét cậu vì cậu làm tôi mất đi trạng thái bình tĩnh bình thường vốn có. Ghét cậu vì cậu dám gần gũi với tôi trong mơ rồi tỏ ra như chưa có gì vào sáng hôm sau. Và đặc biệt nhất là ghét cậu vì dám nói thích tôi, xong bị tôi từ chối, thì đã sao?? Cậu nên cảm thấy buồn đi chứ, cậu nên khóc lóc, van xin tôi chứ, hoặc chí ít, cậu nên tiếp tục theo đuổi tôi. Vì sao hả? Vì sao ư?? Vì sao à??? Vì...Vì tôi cũng thích cậu đấy đồ tồi. Nếu cậu tỏ tình thêm lần nữa, hoặc hai lần nữa, thậm chí là ba, tôi sẽ đồng ý rồi đấy, tại sao...cậu không làm vậy đi? Tôi chỉ đang không tin cậu thích tôi thôi, cậu hãy chứng tỏ nó cho tôi thấy đi.

Sao cậu cứ tỏ tình tôi, rồi bị tôi từ chối lại nhởn nhơ ra như vậy? Cứ như trút được gánh nặng ấy. Thích tôi như trút gánh nặng thì thích tôi làm gì cơ chứ?

Rồi còn, làm ba cái trò kia nữa. Dù biết là cậu làm vì tính chất công việc, nhưng đôi mắt cậu hào hứng chưa kìa, và tôi cũng thích lắm, nhưng chả bày được vẻ mặt gì cho vừa lòng cậu cả.

Tôi chỉ đang làm giá mà thôi.

Tôi thấy hết và thích hết những gì cậu làm với tôi. Đôi khi, tim tôi chỉ muốn thoát ra ngoài, khi nghe những lời đường mật của cậu trên sân khấu. Cậu làm tôi phải giấu lại những vẻ xấu hổ mà tiếp tục làm cùng cậu. Satang, cậu biết không, tôi luôn quý giá những hành động cậu dành cho tôi đấy, tôi thích cậu vãi ra đấy, tại cậu mù cậu không thấy mà thôi.

Rồi một ngày cậu tỏ tình tôi, ngay vào lúc cả hai đều kết thúc lịch trình cùng nhau. Ánh mắt cậu kiêng định, lời lẽ cậu rõ như đọc, như giải toả, thở ra một hơi dài:

"Pí Winny, em thích anh...nhiều lắm"

Tim tôi đứng thót lại, tôi tưởng cậu đang đùa cơ, đùa gì mà chả hài kiểu nào

"Tập diễn mà sai thoại thì diễn cho ai coi cái thằng ngốc này"

"Pí Winny..."

"Nhưng mà ánh mắt biểu cảm mày thật lắm, tiến bộ thêm chu-"

"Pí Winny, em đang nghiêm túc đấy"

Cậu tiến sát lại gần tôi, mắt cách nhau 15 giây xong, hơi nóng phà vào mặt khiến tôi chả thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt hơi nhăn lại vì giận của cậu. Mất 5 giây để tôi định lại tình hình, tôi tránh ánh mắt cậu, trong lòng thầm nghĩ: "Mình bị điên rồi, đây là mơ hả?? Nhưng sao đều là thật quá! Rốt cuộc vậy là sao? Trêu đùa...hay là thật lòng đây?"

"Sao anh chưa trả lời em?"

"Ờ-ừm...thật ra...tao không thích mày. Tao chỉ coi mày là...anh em thân thiết thôi..."

"...Vậy ạ? Thế thì không làm phiền anh nữa nhé, em đi trước, chúc anh ngủ ngon"

U-ủa!??? Đây đéo phải viễn cảnh mà tôi nghĩ. Cái viễn cảnh mà Satang nài nỉ khóc lóc và thể hiện rằng mình yêu tôi thật lòng và van xin tôi làm người yêu nó, giờ bị thay thế bằng gương mặt tươi cười như thường ngày và bước đi nhanh nhẹn như chả vướng bận gì. Này, sai kịch bản đấy, Satang!!!!

Tưởng chừng đó là điều tồi tệ nhất, nhưng không, điều tệ hơn nữa là, chỉ có mình tôi là để tâm chuyện đó. Là sao?!? Sao tên đó cứ tỏ ra là chả có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn cười nói chào hỏi với mọi người bình thường, lại còn chụp hình check in các thứ chạy lịch trình nữa? Hắn là người vô tâm vậy à??
...
Mọi người xung quanh đều nói tôi có chuyện gì nhìn mặt không vui, ừm tôi đang không vui vãiii ra đây. Vì tôi chờ một lời giải thích từ người bí ẩn tên S vẫn đang chuẩn bị để bước lên sân khấu cho buổi FMT lần đầu tại Nhật. Haizz chịu, tôi cũng mau chóng chuẩn bị tinh thần đi thôi.
...
Đéo ổn rồi, thật sự là đéo ổn miếng nào hết đm. Cậu ta thật sự chả để tâm chuyện đấy chút nào hết, thật sự. Thậm chí, cậu ta còn làm trò nhiều hơn trước, làm tôi chả biết thích ứng ra sao, phải để mặt cho con tim loạn nhịp và đầu óc cứ trống rỗng nóng bừng. Nguyên buổi FMT đúng là cực hình khi phải dồn nén cảm xúc thật, mà còn phải cười đùa với người mình-có-tình-cảm-nhưng-lại-từ-chối-lời-tỏ-tình-của-người-ta. Thật sự là cực hình đấy.

Và d!tme giờ đây, tôi đang ngồi ở trong một quán ăn thành phố Seoul để ngồi ngẫm lại sự việc trong FMT bấn loạn vừa qua, và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo khi còn phải đối mặt với FMT hôm sau tại đất Seoul này - nơi mà tôi với Satang đã có những kỉ niệm đẹp với nhau tại fanday1.

Aiss chếc tiệt! Tôi cứ nốc từ ly soju này đến ly khác, mặc cho sự ngăn cản của nhỏ Gemini đang ngồi đối diện. Đáng lẽ chuyến đi này phải vui lắm chứ, vì được đi làm việc sẵn là du lịch với người mình thích và bạn thân, lại thành ra là cực hình 2 ngày liên tiếp, ai chịu cho nổi.

Tất cả là tại Satang Kittiphop. Tại hắn ta, vì hắn ta, và hận luôn hắn. Và tôi cũng thích hắn vl... Nhưng tôi lại từ chối vì sợ cậu ta không thật lòng...nhưng rồi cậu ta không theo kịch bản trong đầu tôi...Aiss cuối cùng là tại tôi mới phải. Giờ phải làm gì đây?!? Tôi không muốn tình trạng này kéo dài mãi như thế được.

"Ồ chào người yêu em~"
giọng Fourth thì phải, nếu tôi nghe không lầm vì tôi đang ngà ngà say.

"Fourth ná?! Bạn giúp tui ngăn pí Winny lại đi, ảnh uống dữ rồi mà chưa chịu dừng kìa, mai còn fmt nữa đấy"

"Lo gì??! Còn sớm, ảnh uống rồi ngủ một giấc cho khoẻ, còn hơn là thức khuya như mọi hôm rồi lại ngủ lười ra"

"Này này, tao chưa có say đâu đấy! Đừng có mà lợi dụng mà trêu tao đấy"
Tôi cứng cọ cãi lại dù cái giọng lèm nhèm đã tố giác tôi hơi say cmnr

"Ủa em người yêu, Satang đâu rồi? Nãy thấy chụp hình đi với bạn mà~" Gemini thắc mắc

"À ảnh đi về phòng 302 trước rồi! Nghe nói ảnh mợt hỏng có hứng đi chơi! Tui có vặn hỏi thì chỉ moi được là ảnh tỏ tình thất bại crush lâu năm hay sao ấy, chắc giờ đang khóc tu tu trong phòng rồi! Tội ảnh ghê"

Gì!?? Satang!! Buồn á!! Ai cho phép mà buồn?? Cậu ta chả được phép buồn?!! Người buồn chỉ có thể là tôi mới phải. Tôi như tỉnh rượu, tiếp thêm sức mạnh, đứng phắt dậy rồi chạy biến
"Gemini, chú mày thanh toán giúp anh có gì anh trả lại sau nhé"
Không quên bỏ lại câu nói cho người phía sau. Tên Satang Kittiphop!!! Cậu tới công chuyện với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com