Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Reng ... Reng.... Reng... tiếng đồng hồ báo thức vang lên.

Một ụ chăn phồng lên, rồi có gì đó vươn ra để tắt báo thức.

Tinh... tinh... tinh... tiếng tin nhắn đến.
Tiếng chuông điện thoại reo. Dường như đây là một buổi sáng ồn ào và không mấy suôn sẻ cho một ngày mới.

Một cô gái từ trong chăn chui ra, động tác biếng nhác, ngáp vài cái rồi vươn tay ra khởi động buổi sáng.

Bên cạnh chiếc đồng hồ là một kệ ảnh. Cũng là hình ảnh một cô gái nhưng là thay đổi theo từng thời gian.

Tấm ảnh đầu tiên là hình ảnh một cô bé đang được bố cõng trên vai, bên cạnh là mẹ và chị của cô bé đó. Khuôn mặt đứa bé dù không nhoẻn miệng cười nhưng từ thần sắc cùng ánh mắt đều ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Tấm ảnh thứ hai là hình ảnh cô bé cùng với một đám nhóc, nụ cười tinh nghịch cùng động tác chữ V giơ về phía trước.

Tấm ảnh thứ ba là hình ảnh cô bé mặc đồng phục sơ trung, cả khuôn mặt và ánh mắt đều toát lên vẻ rực rỡ của thiếu nữ mới lớn.

Tấm ảnh thứ tư là hình ảnh cô bé mặc đồ cử nhân đại học, trên tay cầm một tờ giấy chứng nhận và một bó hoa. Nhưng cả khuôn mặt đều là nét trầm tư, ánh mắt không còn tươi sáng như trước.

Tấm ảnh thứ năm là một khung ảnh đã bị ụp xuống.

Cô gái trên giường sau khi vươn tay khởi động thì mỏi mệt bước xuống giường.

Khi đánh răng rửa mặt, soi vào trong gương thấy được khuôn mặt của một người phụ nữ ngũ quan tinh xảo, nhưng dưới mắt lại là một vết quầng thâm vô cùng tối.

Người con gái đó không ai khác là Khương Mẫn. Cô vừa đánh răng, vừa soi gương rồi thở dài.

Công việc hôm qua còn chưa xong, cô hôm qua lại thức muộn nên bây giờ cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Cuộc sống người lớn là như vậy đấy, khi mệt mỏi thì cũng chỉ biết thở dài rồi cho qua. Dù hôm qua có gặp bao nhiêu chuyện tồi tệ thì hôm nay vẫn phải đi làm.

Một thế giới ảm đạm và vội vã...

Khương Mẫn mở tủ lạnh, cô nhăn mày.

Chậc... đồ ăn lại hết sạch rồi. Sao trong đây chỉ toàn là hơi lạnh vậy này. Chiếc tủ lạnh trống rỗng y như tâm hồn và chiếc bụng của cô bây giờ vậy.

Cô đi lại vào phòng, mở chiếc tủ gỗ ra rồi lại trầm tư suy nghĩ.

Chậc... quần áo cũng không có bộ nào cho ra hồn. Cô liếc qua chiếc rổ đã chất một đống áo sơ mi. Trong lòng bứt rứt rồi thở dài một hơi.

Khương Mẫn cố gắng lục lọi rồi cũng phát hiện một chiếc sơ mi trắng duy nhất còn sót lại trong chiếc tủ.

Có lẽ đây là điều an ủi nhất với cô trong bữa sáng này. Nhưng khi kéo chiếc áo ra thì Khương Mẫn lại không thể vui được. Chiếc áo nhăn nhúm không ra hình dạng, vừa hay bàn ủi cô vừa bị hư ... lại không có thời gian để sửa nên bây giờ cô cũng hết cách.

Khương Mẫn đóng cửa tủ, rồi bước đến chiếc rổ chứa đồ. Cô ngó ngang ngó dọc một phen. Rồi nói thầm:

Cũng đúng, ở đây thì chỉ có mình chứ làm gì có ai khác. Cần gì phải sợ như vậy. Nói rồi Khương Mẫn không chút ngại ngùng mà ngửi ngửi chiếc áo trong rổ. Sau đó cười thoả mãn.

Còn được. Lấy chiếc này vậy.

Sau khi thay đồ và búi tóc gọn gàng. Khương Mẫn xịt chút nước hoa, trang điểm nhẹ nhàng rồi nhìn đồng hồ. Cố gắng nén sốt ruột.

Không nghĩ bản thân sửa soạn lại lâu như vậy. Khương Mẫn vội vàng cầm một sấp hồ sơ, xỏ giày sau đó là chạy một mạch ra trạm tàu điện.

Khương Mẫn bất chấp hình tượng, chiếc giày cao gót không làm cô thất vọng. Đôi giày cao mấy tấc cùng đế nhọn di chuyển bình thường đã khó khăn, vậy mà Khương Mẫn lại phải chạy trên chiếc giày cao gót đó. Cũng may là cô kịp chuyến tàu.

Vì lượng người đông nên cô bị ép sát vào gần chiếc kính của tàu. Chiếc bụng thì không ngừng kêu ra tiếng kêu kì dị, bàn chân bị chà ma sát đến mức tóe máu nhưng lại không làm Khương Mẫn có chút bận tâm.

Khương Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn về phía xa xăm. Rồi tự cảm thán bản thân hôm nay cũng không đến nỗi tệ, ít ra cô không bị bỏ lỡ chuyến tàu.

-------
Tít... tiếng quẹt thẻ nhân viên của Khương Mẫn được cô làm một cách nhanh chóng.

Khi bước đến nơi làm việc, cô tiến đến vị trí quen thuộc rồi đặt sấp tài liệu lên bàn. Đang định ngồi xuống để xử lý hết công việc còn sót lại thì bị một giọng người phụ nữ cắt ngang.

Mẫn mẫn à... nghe nói mấy hôm trước em lại đắc tội với sếp, rồi lại biệt tăm. Chị nói này, làm người phải biết cam chịu, đừng suốt ngày lấy trứng chọi đá thì sẽ không hay đâu. Tuổi của em cũng đâu còn nhỏ mà lại xử lý nông cạn như vậy ?

Nghe vậy thì Khương Mẫn có chút khựng lại. Nhưng rồi vẫn là bật máy rồi gõ tài liệu.

Thấy bản thân mình bị ngó lơ, Tịnh Kiểu khó chịu. Cô ta đập bàn một cái thật mạnh khiến cho người trong công ty vốn ban đầu lúc nào cũng thờ ơ, nhưng tiếng động lớn khiến họ phải nhìn qua phía phát ra âm thanh.

Tịnh Kiều biết bản thân mình lỗ mãng, cô lớn hơn Khương Mẫn 3 tuổi. Không thể cư xử thua cô ta được. Nên bắt đầu lại chuyển sang giọng nói dịu dàng của một đàn chị.

Chị nói này, Mẫn mẫn ... em hiểu lầm chị rồi. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, hoàn toàn không có ý muốn làm em buồn.

Nghe vậy thì vẻ mặt bình tĩnh của Khương Mẫn có chút tức giận. Giọng nói của cô lạnh xuống mấy phần.

Chị Tịnh Kiều, có phải trong mắt chị em vẫn nên là một quả hồng mềm để mặc sức người khác nắn bóp mới tốt ?

Em tin tưởng chị như vậy nhưng rồi kết cục như thế nào ? Năm đó là em chưa đủ bản lĩnh nên bị cướp mất dự án, em nhận bản thân mình non trẻ nên vẫn là im lặng cho qua để chờ cơ hội.

Năm đó chị đã cầu xin em giữ im lặng, chị hứa chị sẽ đền bù thiệt hại việc chị ăn cắp ý tưởng của em. Chị nói bản thân em là người mới nên cần trau dồi, nói ý tưởng đó của em thì sẽ không ai tin. Nói em đủ năng lực để cho ra ý tưởng mới.

Chị than khóc về gia đình với một đứa nhóc chân ướt chân ráo mới vô ngành như em, đoạt lấy sự thương cảm của em. Sau đó, không chút do dự mà nhận chức trưởng phòng rồi đá em ra khỏi dự án đó.

Bây giờ chị lại không có một chút dằn vặt nào mà nói ra một câu như vậy sao ?

Những lời nói của Khương Mẫn nói ra làm Tịnh Kiều từ khuôn mặt hết trắng lại chuyển sang xanh rồi sau đó lại là đỏ.

Nếu Khương Mẫn không nói ra chuyện đó thì cũng làm Tịnh Kiều quên mất từng có chuyện đó xảy ra.

Cô đã giữ được chức này gần 8 năm rồi, mọi người ban đầu không công nhận nhưng cũng dần thừa nhận khả năng của cô.

Vậy mà bây giờ bị Khương Mẫn nhắc lại câu chuyện nhục nhã đó, điều này làm Tịnh Kiểu thấy khó chịu. Bản thân chỉ dám oán thầm trong lòng, chửi rủa Khương Mẫn là một người bụng dạ tiểu nhân. Chuyện đã suốt bao nhiêu năm rồi mà còn lấy ra nói lại.

Nhưng muốn nói thì lại không có cách nào nói lại được. Tịnh Kiều chỉ sợ bây giờ cô tiếp tục câu chuyện này thì sẽ khiến mọi người chú ý đến rồi vô tình khơi lại chuyện năm xưa.

Nên ngoài việc tức giận ra thì không thể làm gì hơn. Tịnh Kiệu chỉ đành hậm hực giậm chân rồi quay gót bỏ đi.

Tiếng cạch... cạch... cạch ... của máy tính bắt đầu diễn ra liên tục và liền mạch. Vào giờ làm thì mọi người ai cũng tập trung vào công việc của mình.

Không mong có thể hoàn thành sớm hơn, chỉ mong có thể hoàn thành vừa kịp lúc để có thể tan tầm.

Khương Mẫn cũng vậy, dường như tất cả mọi chuyện ban nãy đều là chuyện của người khác. Không phải cô là con người bình tĩnh, nhưng hoàn cảnh làm cô không thể nào lơ là được.

Cô khi trước đã từng khóc thật to, đã từng oán giận, từng uất ức, từng cầu xin một vị thần linh nào có thể đến cứu rỗi tâm hồn cô.... Cho đến khi mọi thứ đều vỡ vụn.

Khương Mẫn nhận ra dù bản thân có khóc đến sứt đầu mẻ trán thì ngày mai đống công việc của cô vẫn là nằm yên trên đó. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cuộc sống bắt cô tập chai lì với cảm xúc của bản thân.

... Có vẻ như cô đã dần quen rồi.

Sau giờ làm việc sáng là giờ nghỉ trưa. Theo thói quen Khương Mẫn sẽ ra căn tin để lắp đầy cái bụng trống rỗng.

Dù cơm có chút khó ăn, lượng nước hoặc chất lượng gạo không tốt, đồ ăn cũng rất khô. Nhưng chỉ cần là đồ miễn phí thì mọi tiêu chuẩn đều không thành vấn đề với Khương Mẫn.

Cô chen chúc lấy khay, sau đó múc cơm và hoàn thành các bước lấy đồ ăn. Sau đó lại nhanh nhẹn tìm một chỗ khuất người rồi bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

Công ty này rộng lớn bao nhiêu thì cũng đồng nghĩa với số lượng người nhiều bấy nhiêu. Chỉ sau một thời gian là căn tin cũng đầy ắp người.

Xung quanh Khương Mẫn cũng chật kín, chỉ có điều... cô lại không hề biết về những người này. Mà điều đó cũng không phải là nhiệm vụ của cô.

Khương Mẫn đã làm xong hơn hai phần ba lượng công việc trong ngày. Cô nghĩ hôm nay cô sẽ hoàn thành tốt công việc rồi nghỉ ngơi. Nhưng cuộc đời không bao giờ được êm ả như cô nghĩ.

Chị Khương Mẫn, giám đốc cho gọi chị đến phòng Giám Đốc.

Cạch... cạch... cạch... tiếng gõ phím vẫn cứ vang lên.

Cô gái đến thông báo cho Khương Mẫn bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Đàn chị này cũng thật khó gần, tính cách lập dị như vậy hèn gì lại chẳng có ai muốn đến gần.

Cô gái đó bổ sung thêm một câu.

Chị Khương Mẫn, giám đốc nói với em truyền lại câu như vầy.

"Nói với cô ấy nếu không đến phòng giám đốc ngay bây giờ thì sẽ sa thải ngay lập tức".

Nghe đến hai từ "sa thải" thì khóe miệng của Khương Mẫn nhích nên. Tiếng gõ phím ban nãy cũng không còn nữa, thay vào đó cô đáp lại một câu ngắn gọn với cô gái kia.

Được rồi. Bây giờ tôi đi. Nói rồi Khương Mẫn đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc để đi đến văn phòng Giám Đốc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com