6
「Justus nghe vậy cười lạnh một tiếng, cảm thấy cuối cùng mình cũng nắm được thóp của Lộ Viễn. Hắn vắt chân chữ ngũ rồi ngả người ra sau ghế, một tay chống cằm, một tay khẽ gõ lên tay vịn, ung dung thong thả nói: - "Muốn tôi giúp cũng được, cậu cầu xin tôi đi, nếu tâm trạng tôi tốt thì biết đâu sẽ dẫn cậu ra ngoài."
Lộ Viễn nhìn chằm chằm hắn: - "Anh muốn tôi cầu xin anh?"
Lộ Viễn thầm nghĩ tôi cầu xin anh cái con quay ấy: "Không giúp thì thôi, tôi tự trèo tường ra ngoài."
Một tên côn đồ nhỏ ngày nào cũng trốn học đánh nhau như cậu, chẳng lẽ còn bị nhốt trong một ngôi trường rách nát sao? Đó đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với sự nghiệp của cậu.
Nói xong, Lộ Viễn khoác áo lên người, trực tiếp xoay người xuống lầu, bóng lưng phải nói là tiêu sái vô cùng mới đúng.」
Lâm Không bóp giọng, âm dương quái khí nói: "Trèo tường thì trông cậy vào cậu đó, anh đẹp trai tiêu sái à~"
Khóe miệng Lộ Viễn giật giật, hận không thể đá cái màn sáng trước mặt bay xa tám trăm mét.
Hứa Sầm Phong nhìn Lâm Không rồi lại nhìn Lộ Viễn, thở dài thật sâu, khi đối diện với ánh mắt trêu tức của Faus, kiên định nói: "Thật ra tôi không thân với bọn họ."
「Lộ Viễn đã chọn xong kiểu dáng, cau mày rút một tấm thẻ hội viên từ ví đưa cho nhân viên phục vụ rồi nói: "Lấy hàng có sẵn, sạc điện và toàn bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ đều chuẩn bị đầy đủ trong một lần."
Lộ Viễn đứng xem suốt cả quá trình, hoàn toàn không chen được câu nào. Thấy nhân viên phục vụ rời đi, cậu mới khẽ ho một tiếng, sờ chóp mũi rồi nói với Justus: "Lại làm anh tốn kém rồi, tôi thấy ngại lắm."
Justus lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu thật sự thấy ngại sao?"
Lộ Viễn: "......"
Đương nhiên là không, cậu vui chết đi được, nhặt không một món hời lớn như vậy ai mà không vui chứ.」
Lộ Viễn nhăn nhó thở dài một hơi, bản thân lúc đó rốt cuộc đã tạo nghiệp gì vậy, sao chuyện mất mặt này mãi vẫn chưa hết.
Tiểu Kim Cương lặng lẽ bay tới, nhẹ nhàng chọc vào má Lộ Viễn, nhỏ giọng nói: "Sau này cậu đừng như vậy nữa, ăn bám sẽ bị Bộ Cải Tạo Ăn Bám trói định rồi cải tạo đấy, đặc biệt là số 008 bên trong, nó đánh người đau lắm."
Lộ Viễn: ??? Cái liên bang tinh tế gì gì này quản cũng nhiều thật đấy.
「Liwen là tay lão luyện trong tình trường, thấy vậy rất nhanh đã phát hiện ra sự bất thường của Justus. Gã ngang nhiên đánh giá cơ thể hắn, cười lạnh nói: "Bảo sao lại tới cửa hàng đồ người lớn dạo chơi, hóa ra kỳ phát tình của anh sắp đến rồi, Justus. Hà tất phải giả vờ thanh cao như vậy, nếu anh cô đơn trống trải thì cứ tới tìm tôi bất cứ lúc nào, trên giường tôi vĩnh viễn dành cho anh một chỗ."
Nói xong lại cười bổ sung: "Đương nhiên, đứa em trai tàn phế của anh cũng có thể."
Nghe thấy hai chữ "tàn phế", sắc mặt Justus khó coi đến cực điểm, lập tức bị cơn giận làm mất lý trí, giơ nắm đấm định đánh về phía Liwen. Thấy vậy, đồng tử Lộ Viễn co rụt lại, theo bản năng tiến lên ngăn hắn, hạ thấp giọng cau mày nói: "Justus, anh bình tĩnh một chút, đánh trùng đực là sẽ bị đưa vào phòng thẩm vấn đấy!"」
Lâm Không hiếm khi không châm chọc Lộ Viễn. Cậu lén nhìn sắc mặt của Hàn Yến, chậc... có hơi lạnh nha.
Hàn Yến không nói gì, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm nào, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được tâm trạng hiện tại của hắn tệ đến đáng sợ.
Jayne cảm nhận được hơi thở bên cạnh đột nhiên nặng nề hơn, ngoan ngoãn cọ cọ trong lòng Hàn Yến, khẽ nói: "Hùng chủ, em không sao đâu."
Hàn Yến cúi mắt xoa đầu y, nhìn người trong lòng với mái tóc hơi rối cùng vẻ mặt mờ mịt, cơn giận trong lòng cũng tan đi hơn nửa.
Hắn mỉm cười áy náy với mọi người xung quanh, tỏ ý mình không sao, nhưng vừa quay đầu đã ghi thêm một khoản trong lòng.
「Thấy bọn họ vây kín mình, Lộ Viễn cúi đầu suy nghĩ một lúc, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi:
Đám trùng này...
Chẳng lẽ là muốn bắt nạt học đường cậu đấy chứ???
Lộ Viễn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ xuyên tới tộc Trùng, cũng giống như cậu có chết cũng không ngờ chuyện bắt nạt học đường lại có ngày xảy ra trên người mình.
Đây gọi là gì nhỉ, phong thủy luân chuyển sao?」
Justus miễn cưỡng hiểu được ý nghĩa của câu "phong thủy luân chuyển", đôi mắt vì kinh ngạc mà hơi mở to, sau đó quay đầu nhìn Lộ Viễn với vẻ mặt (cậu vậy mà còn đi bắt nạt người khác) đầy lên án.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Justus, Lộ Viễn vội vàng giải thích: "Tôi đảm bảo, tôi tuyệt đối chưa từng bắt nạt ai." Cùng lắm chỉ từng thu bốn mươi ba đồng năm hào tiền bảo kê thôi.
Du Khuyết hơi thất thần, một lọn tóc rơi xuống vừa khéo buông trước mắt hắn. Giống như buổi chiều năm nào, khi hắn ôm chặt người phụ nữ ấy, mái tóc dài của bà cũng buông xuống trước mắt hắn như vậy.
Về sau là đêm đen bị nghèo khó bao phủ, hắn đã bước đi trong màn đêm không nhìn thấy điểm cuối ấy và đi lên một con đường sai lầm.
Không có tiền, vậy thì đi trộm.
Bị bắt, vậy thì vào tù.
「Brian nghe vậy hoảng hốt, lập tức buông tay phải đang che mặt xuống, để lộ dấu bàn tay đỏ chói trên đó, giơ tay chỉ về phía Lộ Viễn rồi tức giận nói: "Đàn anh, vừa rồi có một con hùng trùng vô cớ đánh chúng em, nhất định phải bắt hắn lại nghiêm trị!"
Thấy Brian giơ tay chỉ tới, mọi người đều theo bản năng tránh sang hai bên nhường ra một con đường. Thế nhưng họ lại không nhìn thấy hung thủ ngông cuồng như tưởng tượng, mà chỉ thấy một con hùng trùng tóc đen mắt đen đang nằm dưới đất, ôm vai rên hừ hừ vì đau, trông có vẻ bị thương không nhẹ.
Brian thấy vậy trợn tròn mắt kinh ngạc: "?!!!!"
Lộ Viễn đời này cái gì cũng chịu, chỉ không chịu thiệt; cái gì cũng cần, chỉ không cần mặt mũi. Vừa thấy Brian giơ tay chỉ tới, cậu lập tức nằm vật xuống đất với tốc độ ánh sáng, hoàn mỹ phát huy tinh thần ăn vạ, nằm dưới đất đau đớn kêu la:
"Ôi da... vai tôi đau quá... đau chết tôi rồi... ai đưa tôi tới phòng y tế xem giúp với..."」
Lâm Không: ......
Hứa Sầm Phong: ......
Lâm Không tán thưởng nói: "Lộ Viễn, vụ ăn vạ ở bệnh viện lần trước đúng là để cậu học được rồi đấy." Quả thật chiêu nào cũng thành công, vận may liên tiếp, xạ thủ bắn tỉa Lộ Viễn mà.
「Nghe vậy, Lộ Viễn 'khó nhọc' giơ tay lên, chỉ vào vai mình với Justus. Khi ngẩng đầu nhìn hắn, lại có vài phần đáng thương:
"Đàn anh, vừa rồi bọn họ đẩy vào chỗ này của em, rồi đẩy em bị thương."
Hãy! Làm! Chủ! Cho! Tôi!
Justus đọc được rõ ràng mấy chữ đó trên mặt Lộ Viễn. Tuy hắn cảm thấy Lộ Viễn không giống kiểu bị đám phế vật kia bắt nạt, nhưng vẫn hơi lo lắng cậu thật sự bị thương. Hắn cau mày kéo cổ áo cậu xuống nhìn thử, lại thấy ở vị trí vai trái xuất hiện một mảng bầm tím lớn—
Do huấn luyện viên Horridge hôm qua đấm một quyền tạo ra.」
Lâm Không cổ quái nói: "Vận may của cậu cũng không tệ nhỉ." Trong lòng cậu âm thầm thất vọng một lúc. Không còn cách nào khác, vì cậu thật sự rất rất muốn nhìn thấy cảnh Lộ Viễn bị vạch trần.
「Lộ Viễn ngồi bên mép giường, nghe thấy hai chữ "vây đánh" thì mí mắt giật một cái, cảm thấy điều đó làm tổn hại danh tiếng cả đời mình. Mặc dù lúc ăn vạ trên sân vận động ban nãy thì mặt mũi của cậu cũng gần như mất sạch rồi.
Lộ Viễn khẽ ho một tiếng: "Là lẫn nhau đánh, không phải vây đánh."
Justus nghe vậy khẽ nhướng mày: "Nếu là đánh nhau lẫn nhau thì tính chất sự việc sẽ khác hẳn đấy, các hạ, ngài chắc chứ?"
Lộ Viễn không chắc: "......"」
Justus nhìn dáng vẻ chần chừ của Lộ Viễn, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Vì thế hắn nghiêng đầu sờ sờ mặt cậu, cong môi khẽ cười như một chú mèo kiêu ngạo, khiến lòng Lộ Viễn ngứa ngáy.
Lâm Không thở dài một hơi, tỏ vẻ cơm chó thật chẳng ngon chút nào. Sau đó cũng vui vẻ ôm lấy quân thư của mình rồi hôn mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com